Chap 20: Chính thức kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Winnie! Winnie a!

Bright chau mày, vẻ mặt cau có khó chịu nhìn đối phương không chớp mắt. Nhưng cho dù có bực bội thế nào cũng không thể nổi giận nổi với người trước mắt.

Cô nhóc cao vài phân, mặc chiếc váy nhiều tầng bồng bềnh như công chúa. Mái tóc mỏng đen bóng được buộc hai bên. Chân nhỏ đi dày búp bê lon ton từng bước khó khăn chạy trên nền cỏ. Tâm trạng cô bé có vẻ phấn khích chạy lên phía trước. Hai tay ngắn ngắn đã vươn lên cao, từ xa đòi hỏi ai đó bế.

Bright không giữ nổi con gái mình. Càng không chấn chỉnh được việc con nhóc đó cứ luôn miệng gọi bà xã anh là Winnie. Trước giờ chỉ có độc anh gọi như vậy thôi mà.

- Ba...ba...

Win nghe thấy tiếng rồi. Mau chóng từ trong nhà đi ra, thấy con gái như thấy bảo bối. Hai mắt cậu sáng lên, miệng cười vui vẻ bước nhanh tới đón con.

- A, công chúa của papa!

Win cưng chiều hôn lên má phấn nộn của nó. Con bé cười lên khanh khách. Hai mắt to híp lại, khuôn miệng xinh để lộ chiếc răng cửa mới mọc. Sống mũi cao y hệt ba lớn của nó.

Bright đến lại gần phía bọn họ. Mặt xị cả ra. Vừa mới đi làm về đã bày ra vẻ ngoài giận dỗi. Cậu nheo mắt nhìn anh, bất lực cười.

- Vẻ mặt của anh lại sao? Lại chuẩn bị ghen tỵ với con đấy!

- Con gái vừa về đã quên ngay người ta. Còn không thèm nhìn lấy một cái. Bright chu môi, đưa tay chỉ vào.

Win bật cười chiều theo anh. Nhấc chân lên hôn chóc một cái.

- Con cũng muốn. Con cũng muốn được Winnie hôn.

Con nhóc ngồi trên tay cậu ưỡn ẹo làm nũng, đưa hai tay nhỏ bám vào cậu vòi vĩnh.

Win chỉ có thế bất lực kẹt giữa hai cha con họ.

Anh sau đó lại quay về vẻ mặt như lúc ban đầu nhìn cậu. Sau đó quay qua con gái, đưa tay vuốt mũi nó một cái, nhắc nhở.

- Ai cho con gọi Papa là Winnie? Chỉ có ba mới được gọi như vậy thôi! Biết chưa?

- Pa...Pa...?

Con bé ngây ngô lặp lại lời ba nó. Nhóc hơi nghiêng đầu, so với Bright lại chẳng khác gì phiên bản tí hon của anh.

Thật ra, nhiều lúc Win cũng cảm thấy bản thân như đi đẻ thuê vậy. Nhóc con kia, trừ màu da sáng với hàm răng thỏ giống cậu ra, thì toàn bộ đều giống Bright như đúc. Còn chưa kể sau này con bé cũng sẽ thay răng nữa.

Nhiều lúc Win cũng cảm thấy buồn nhưng đôi khi cậu lại tự an ủi rằng tự nhiên lại có hẳn hai phiên bản của Bright. Có phải là Win sẽ được yêu thương gấp đôi không?

Cả ba người vui vẻ bước vào nhà. Sau khi có con nhỏ gia đình bọn họ càng trở nên hạnh phúc hơn trước, nhưng cũng lại ồn ào hơn trước.

- Con mau xúc ăn đi! Cứ nhìn Winnie của ba làm gì?

Bọn họ ngồi yên vị trên bàn ăn Malee cứ không ngừng ngọ nguậy kéo tay Win, khiến cậu ấy không ăn được.

- Winnie! Winnie!

Bright làm vẻ mặt không hài lòng. Anh chau mày.

Vậy mà con nhóc con đã bắt được sóng của anh. Càng quay ra mè nheo ba nhỏ của nó. Hai má hồng hồng, nước mắt dâng lên, miệng nhỏ há ra kêu lớn. Biểu cảm méo mó đến tội.

Lại chuẩn bị ăn vạ rồi đấy.

- Pa...pa...

Bé con khóc rồi.

- Anh! Làm con sợ!

Win chiều hư con bé. Cậu đứng dậy ôm lấy nó trong lòng, không ngừng vỗ lưng dỗ dành. Malee vẫn chưa hết khóc, cứ úp mặt vào ngực cậu thút thít.

Bright không nhịn được, nhấc con bé từ tay Win sang tay mình. Malee ban đầu còn giãy dụa không chịu.

Win bất lực nhìn con bé bị kéo đi. Biết làm sao được, về khoản dạy dỗ con đều nhường hết cho anh. Bởi vì cậu ấy rất yếu lòng mà, thấy con khóc một cái liền không kiểm được mà chiều chuộng nó. Sau này sẽ sinh hư.

Chỉ có anh cứng rắn, nghiêm khắc được với con.

Đặt con bé ngồi im trong lòng, anh không dỗ dành tình cảm giống như cậu đâu. Thế mà bé con kia, vậy mà nín tịt, thôi khóc hẳn. Mắt vẫn ướt nước, đưa tay lên miệng ngậm.

Bright vừa gắp đồ ăn cho Win xong thấy con bé đang ngậm tay. Đôi mắt to trố mắt tròn nhìn mâm cơm. Anh gỡ tay nó ra, cũng gắp một miếng thịt nhỏ đút vào miệng cho nó.

Malee nhìn Win thích thú cười tít mắt. Con bé dễ khóc dễ cười, dễ ăn dễ ngủ. Vô cùng đáng yêu. Lúc còn nhỏ cũng ngoan lắm, không quấy khóc ba nó bao giờ.

Bright và cậu vừa dùng xong bữa tối thì nhóc con kia cũng dựa vào anh xụ má ngủ say. Có lẽ cả ngày đi học nên Malee cũng thấm mệt rồi.

- Làm sao đây? Nó ngủ mất rồi. Còn chưa ăn được tý nào mà.

Win chống cằm nhìn con gái cảm thán. Trong mắt toàn là sự cưng chiều.

- Không sao! Chút nữa anh sẽ pha sữa cho con.

Bright vuốt ve bé con trong lòng nhẹ nhàng đáp. Bây giờ bọn họ mới có thời gian dành cho nhau.

- Công việc ổn chứ?

Em mím môi, hài lòng đáp.

- Ừm, đồng nghiệp rất tốt với em. Bọn họ luôn giúp đỡ em.

- Vậy cũng tốt. Em khó lắm mới vào nhận được công việc tốt như vậy. Nên cố gắng.

Win gật đầu. Quay qua hỏi anh.

- Còn anh?

- Cũng ổn, anh sắp được thăng chức. Nghe mọi người bảo còn có thư ký riêng.

- Thư ký riêng?

Biểu cảm không che giấu được vẻ bất ngờ. Công ty còn có đãi ngộ tốt như vậy?

- Mới lên chức trưởng phòng đã có thư ký riêng? Có phải đến khi lên tổng giám đốc rồi có luôn phòng thư ký cho giám đốc ngày ngày lựa không?

Win mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

Thư ký? Cho dù là nam hay nữ gì cũng đều không được. Vẻ ngoài của anh vốn đã nổi bật là thu hút ong bướm rồi.

Đầu nhỏ tưởng tượng phong phú đã kịp nghĩ ra 7749 những kịch bản cẩu huyết của chồng mình và thư ký.

Bright gõ đầu cậu một cái.

- Lại suy nghĩ linh tinh? Mau dọn bàn đi thôi.

Win bĩu môi phụng phịu, nhìn anh cho con vào phòng ngủ xong cũng thu dọn dần.

- Nè! Cho em.

- Cái gì đây?

Win chăm chỉ ngồi trên Sofa ngoài phòng khách gõ văn bản. Anh từ phía sau dơ ra trước mặt em một ly nước.

- Trà?

Em chăm chăm suy đoán. Sau đó thốt lên.

- Anh chồng tốt! Nửa đêm rồi còn mời em muốn trà, là muốn em đây thức đến sáng chạy deadline cho mượt sao?

Biểu cảm vô cùng đanh đá nhìn ly nước rồi liếc xéo anh. Bright không nhịn được cười. Lại chuẩn bị giơ tay cốc đầu cậu.

Win nhanh nhẹn che tay lên trán.

- Lại bắt đầu luyên thuyên đấy.

- Anh, từ lúc có con xong, người ta không còn là babi bảo bối của anh nữa rồi. Lúc nào cũng sẵn tay giơ ra thôi.

Bright đổi động tác xoa đầu cậu. Ánh mắt cưng chiều ngồi xuống ghế, nhìn cậu đang xù lông.

Để em đặt chân trong lòng mình, khẽ xỏ tất vào chân cho em. Sau đó ủ ấm.

Bright cười hiền, đáp.

- Đúng rồi. Có phải bảo bối nữa đâu. Ho một cái liền có người pha nước, lạnh một chút liền ké hơi ấm của người ta. Nhà cửa đều đứng tên, thẻ tiền gì cũng giữ. Vậy gọi là gì nhỉ? Là ông chủ rồi còn gì nữa?

Win khúc khích bật cười. Cầm ly nước ấm trên tay, hạnh phúc dựa vào anh.

Từ khi có con nhỏ, thời gian bọn họ dành cho nhau ít ỏi, hầu như là không còn nhiều. Còn bị xoáy vào guồng quay của công việc. Anh ấy rảnh một chút thì cậu bận, đến lúc anh bận một chút thì cậu lại phải lo cho tiệm bánh.

Mà phần lớn lúc rảnh rỗi của anh đều là lo cho Malee hết rồi.

Win cũng cảm thấy chạnh lòng vì đôi lúc bị ngó lơ. Nhưng suy cho cùng giáo dục trẻ nhỏ quan trọng. Hơn nữa đối với bọn họ, việc mang thai được là một phép màu, vì vậy càng phải làm tốt. Nuôi dạy Malee thành người.

Nhưng bù lại, một ngày của bọn họ lúc nào cũng kết thúc bằng việc Win được ngồi trong vòng tay của anh, kêu ca đủ thứ chuyện trên đời. Còn Bright sẽ âu yếm cậu, lắng nghe mọi than vãn của em.

Cuộc sống của bọn họ đôi khi chỉ cần như vậy.

- Giơ hai tay lên!

Malee nhìn Win phụng phịu cầu cứu, cậu ấy chỉ đành lắc đầu nhún vai.

Bright cầm cái thước gõ gõ lên cạnh tường, doạ nó.

- Quay qua đây. Hôm nay con phạm bao nhiêu lỗi.

- Con không có phạm lỗi.

- Cho con suy nghĩ lại trong một phút. Nghĩ không ra thì cứ đứng đây đến đêm nghe chưa.

Con nhóc mếu máo sắp khóc. Bright mà đã dạy con thì Win không bao giờ can thiệp được. Trong lòng Win có hơi sốt ruột.

- Nghĩ ra chưa?

Bright cầm ra gói kẹo mà con bé thích nhất, trước mắt nó bóc ra ngồi ăn từng viên. Malee gấp gáp, gật đầu liên tục.

- Nói ba nghe!

- Con ở trên lớp túm tóc bạn. Ban nãy đi siêu thị với Winnie không chịu chọn sữa lại chọn đồ ăn vặt.

- Con nói lại!

Bright lạnh giọng chỉnh đốn.

- Đi với Papa.

Bright gật đầu hài lòng. Túi kẹo cầm trên tay đã ăn vơi nửa.

- Bây giờ con làm sao?

Malee mỏi tay, ánh mắt vẫn là nhìn phía Win cầu cứu. Con bé tha thiết đến lạ.

- Papa cũng không cứu được con! Nói ba nghe con giải quyết lỗi sai của con làm sao?

- Con xin lỗi ba.

- Ba có phải bạn nhỏ con túm tóc không?

Con bé ngoan ngoãn lắc đầu. Sau đó liền nhanh nhẹn nói.

- Mai con sẽ đến lớp xin lỗi bạn ấy.

- Mai ba sẽ theo dõi con, nếu con không xin lỗi bạn chân thành thì từ bây giờ sẽ không còn kẹo ngọt với Amee gì nữa nhé!

Amee là tên chú mèo trong chương trình hoạt hình mà Malee yêu thích.

Con bé khoanh tay trước ngực, gật đầu đáp ứng ba nó.

- Lần sau con còn như vậy nữa không?

Malee lắc đầu.

Bright đưa một nửa gói kẹo trong tay cho nó cầm. Biết bản thân được tha thứ liền lon ton chạy úp mặt vào lòng papa nó dụi dụi.

Win vẻ mặt dỗ dành, xoa tóc con gái nhỏ liền bất lực nhìn Bright. Anh cũng chỉ nhún vai rồi bật cười.

Sau đó cũng lại gần phía cậu mà ngồi xuống. Chỉ được một lúc thôi là hai ba con nhà Bright lại quay qua trêu nhau cười khúc khích rồi.

Win ngồi giữa cũng vui vẻ theo. Bất giác lại nhớ về quá khứ trước đây. Có lẽ cuộc sống kiếp này của cậu đã trọn vẹn hơn những gì cậu suy nghĩ.

Cậu không nhịn được hôn chóc lên má con bé con sau đó quay qua hôn lên môi anh một cái thật sâu.

- Cảm ơn anh đã cho em một gia đình trọn vẹn đến vậy. Nếu như đây có là giấc mơ em sẽ không muốn tỉnh dậy.

Win tựa vào anh, nũng nịu nói.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi ngủ thôi.

Bright nhẹ nhàng đáp. Malee cũng nhiệt tình hưởng ứng.

- Chúng ta đi ngủ thôi!

- Con đi về phòng của con!

Bright giơ chân, đá vào mông nhóc con tinh lanh kia.

Đứa nhóc nhỏ xíu bị ba nó từ chối liền chạy đuổi theo Bright đòi hỏi. Anh ấy đã nhanh chân kéo cậu cùng chạy trước vào phòng.

Kết quả vẫn là không ai nỡ để nhóc kia nằm cô đơn trong phòng. Một nhà ba người cùng nằm trong căn phòng rộng lớn.

Win đã thiu thiu ngủ.

"Này, dậy đi Win! Tan lớp rồi."

Cậu bạn học nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Bản thân đã ngủ bao lâu chứ, rõ ràng nhớ rằng ban nãy trước khi nhắm mắt trời còn nắng gắt mà. Bây giờ bầu trời đã ngả sang ánh cam luôn rồi.

Win ngái ngủ dụi mắt. Tay bất giác đặt lên bụng mình. Cậu ấy đã có một giấc mơ thật đẹp bên người mình thương.

Chỉ tiếc là giấc mơ ấy quá ngắn ngủi.

Trông em có chút buồn. Lủi thủi soạn lại sách vở rồi ra về.

Trên con đường hành lang quen thuộc lại bắt gặp hai thân ảnh tíu tít chuyện trò với nhau.

Tương lai vẫn không có gì thay đổi, vẫn là khung cảnh quen thuộc mà Win đã nhìn thấy. Anh cùng Anong song song sánh vai trở về.

Win ngỡ ngàng, đứng không vững.

Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ. Toàn thân nặng nề ngồi sụp xuống đất. Hai tay ôm chặt lấy đầu chịu đựng cơn đau. Viền mắt đã đỏ lên, nước mắt cũng bất giác rơi.

Win nhăn mặt, đôi mắt nhắm chặt. Bên tai dội đến tiếng va đập khó chịu. Mở mắt ra là khung cảnh khác lạ. Ban nãy rõ ràng còn ở trường mà.

Rầm!

"P'Bright, P'Bright!"

Âm thanh quen thuộc lại vang lên.

Cậu bừng tỉnh, tiếng người kêu hoảng loạn.

Anong trên nên đất lạnh gào thét tên anh. Bright lại nằm trong vũng máu, cánh tay buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô.

Trời lại đổ cơn mưa, máu hoà cùng với dòng nước chảy tới mũi chân cậu. Win hoảng sợ lùi lại. Tấm lưng đập vào vỉa hè phía sau.

Cậu kiệt sức, buông lỏng bản thân. Đối mặt cảnh tượng mình từng trải qua lại một lần nữa lặp lại. Tâm trí đã trở nên hỗn loạn.

Hoá ra cậu chưa bao giờ cứu được anh.

Hoá ra là cậu đã chìm trong giấc mơ của mình quá lâu, để bản thân sớm để quên mất rằng, người trong mộng đã không còn.

Khung cảnh quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt. Win lén lút đi theo Anong vào bệnh viện. Đứng nấp sau bờ tường nhìn cô ấy sụp đổ không kém cậu. Cậu đưa tay ngăn tiếng khóc nấc.

Rõ ràng cậu đã thấy bọn họ rất hạnh phúc mà. Rõ ràng bản thân cậu cũng sẽ hạnh phúc cơ mà.

Tại sao lại đến mức này?

Win kẹt trong một vòng lặp không bao giờ chấm dứt. Tinh thần bị khủng hoảng trầm trọng. Cậu dựa lưng vào tường, suy nghĩ xa xăm điều gì đó.

Cánh cửa cuối hành lang bệnh viện đột nhiên bật ra, thứ ánh sáng chói loá chiều vào mắt. Cậu vẫn gục mặt trên đầu gối. Bên tai là tiếng gọi tên mình.

Win không để ý khung cảnh trước mắt đã tan biến hết rồi.

"Win ơi! Win! Bà xã ơi! Winnie! Mau tỉnh dậy đi."

Chất giọng trầm ấm nhưng lại vô cùng quen thuộc, dường như đã cố gắng để gọi tên cậu rất nhiều lần.

Chát!

- Sao con đánh vợ của ba?

- Winnie vẫn không tỉnh dậy, con lo lắm.

- Cho dù vậy con cũng không thể đánh lên mặt Papa. Con nhìn xem, chỏm tóc bị con nắm rụng mất sợi còn trên tay kìa.

Bright cùng con gái trước mắt cậu tranh luận.

Win bị một lực mạnh tác động lên mặt liền mơ màng tỉnh dậy. Ánh sáng của ngày mới đã chiếu rọi vào phòng.

Khoé mắt Win chảy ra thứ chất lỏng lấp lánh. Cậu ấy quay trở về thực tại. Toàn thân đẫm mồ hôi, trên miệng không ngừng nói nhảm. Nước mắt liên tục rơi xuống khiến ba con họ rất lo lắng.

Bright khó khăn lắm mới có thể gọi cậu tỉnh dậy.

Malee cũng không kém anh, nắm tóc rồi kéo tay, bao nhiêu trò nó nghĩ ra đều có thể đưa vào áp dụng.

Win cứ như chìm sâu vào trong giấc mộng đó.

Đến khi thấy cậu ấy bắt đầu nức nở, Bright mới sốt sắng kêu đối phương tỉnh giấc.

Cậu không ngăn được xúc động, hình ảnh hai ba con họ ngơ ngác nhìn cậu khiến Win cảm động vừa ngủ dậy đã ôm lấy cổ bọn họ mà yêu thương.

- Huhu... May quá đi mất. Đó chỉ là giấc mơ...hức... làm em cứ sợ...

Bright mỉm cười vuốt ve cậu.

- Em mới làm ba con anh sợ. Mới sáng ra đã khóc lóc, còn hành động kì lạ như vậy.

Win đưa tay lau nước mắt, nhìn con gái đang lo lắng cho mình.

- Không sao! Papa không sao!

Anh ôm chặt lấy cậu vợ nhỏ ngồi trong lòng mình, kiên nhẫn đợi cho đối phương bình tĩnh lại. Cánh tay thêm siết chặt, trấn an người kia.

- Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi.

Malee đưa tay kiểm tra trán của cậu. Ngây ngô hỏi.

- Winnie, Winne hết ốm thật chưa?

Nhận được cái gật đầu của Win mới đứng bật dậy vui mừng hô lên.

- Vậy hôm nay chúng ta qua nhà ông bà ngoại chơi thôi! Con muốn sang chơi với hai bác.

Bright vỗ mông đứa nhỏ một cái, không khách khí trêu chọc nó.

- Hôm nay là thứ hai. Ai cho con đi chơi? Đi học.

- Ba nói dối. Nói dối là xấu. Hôm nay là thứ 7, con được nghỉ!

Malee không vừa, chống tay phụng phịu nhìn ba mình. Chân dậm dậm trên đệm mềm.

Bright vẫn đùa dai, giơ điện thoại lên trước mắt nó chỉ.

- Nhìn thấy chữ chưa? Thứ hai. Ba lừa con làm gì?

Malee bắt đầu mếu máo rồi, nước mắt còn chảy nhanh hơn suối, chớp một cái liền rơi như mưa. Nó đâu có biết chữ, lại gặp phải ông bô đùa dai. Con bé chạy vào lòng ba nhỏ nó đòi công đạo.

Win nhìn màn này ngày nào cũng diễn ra đã quen đến thuộc lòng. Cậu vỗ anh một cái.

- Được rồi, Malee ngoan, papa đưa con đi chơi.

Sau đó cả nhà bọn họ cuối cùng cũng rời được khỏi giường.

Cho dù hiện tại có là mơ hay thật thì kiếp sống này của Win cũng thật sự hạnh phúc. Cảm ơn vì chúng ta đã cùng nhau đồng hành đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất này.

- Anh này! Nếu sau này lỡ như Malee trở thành đứa trẻ hư thì sao?

- Anh sẽ đã đít nó ra khỏi nhà luôn.

Bright thơm nhẹ lên má cậu một cái.

- Anh rất muốn chúng ta có con mà. Sao như vậy được?

- Sau này con gái cũng phải đi lấy chồng thôi, không thể ở bên chúng ta mãi. Chỉ có Winnie mới chịu nổi anh. Con nhóc kia mà hư hỏng cũng sẽ không cần ở cùng nó nữa luôn.

Win bên dưới khúc khích cười. Anh chống cằm lên đầu cậu, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới.

- Hay là chúng ta có thêm đứa nữa đi! Một đứa nhóc giống em!

Bright đưa mắt thăm dò đối phương. Anh hôn lên mái tóc mềm của cậu.

Win tránh né đẩy anh ra.

- Nào, tránh xa em ra. Không chịu đâu! Ưm! P' Bright!

- Đi mà! Malee cũng lớn rồi mà.

- P'Bright!! Ông xã!! A!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro