Ngoại truyện BrightWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Win ra vào bệnh viện nhiều nhất là khi cậu ấy chính thức nghiêm túc điều trị dưới sự chăm sóc của Bright.

Nhưng khoảng thời gian trước đó, khi chỉ có mỗi Off biết về tình trạng của cậu. Đó là khoảng thời gian tiêu cực và tối tăm nhất của Win. Cậu cứ luôn quẩn quanh trong suy nghĩ rằng, nếu như Bright thật sự không cần sự hy sinh của cậu. Bright chỉ coi thứ tình cảm của bọn họ là thoáng qua. Tất cả những đau đớn về thể xác mà cậu đang chịu đều sẽ là vô nghĩa.

Điều này chỉ khiến cho tâm trạng càng xuống dốc và sức khoẻ giảm hẳn đi. Khi đó bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi giai đoạn quan hệ mập mờ, mặc dù Bright đã nói lời yêu. Win vẫn sẽ cảm thấy không an toàn, sẽ chỉ thêm trút mệt vào thân.

- Em sẽ qua nhà P'Off ở mấy hôm.

Win đứng trước của phòng Bright nhẹ nhàng thông báo.

Bright nhướn mày trên mặt là biểu cảm nghi hoặc.

- Tự nhiên lại vậy?

- P'Off có chuyện buồn, em sang an ủi anh ấy.

Win cười trừ quay đi hướng khác, tìm lý do thoái thác. Thật không biết ai mới là người có chuyện buồn không biết nữa.

Bright chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhìn cậu một cái liền gật đầu một cái, sau đó tiếp tục công việc mình đang làm.

Dạo gần đây công ty anh có thêm nhiều dự án mới, thực tập sinh như anh càng phải nỗ lực mới có thể nhanh nhanh thăng tiến. Việc quan tâm đến Win trước đây vốn không nhiều, hiện tại lại càng ít đi. Win cũng sớm đoán được anh sẽ qua loa đồng ý. Em phồng má, khẽ gật gật mấy cái liền quay lưng về phòng mình. Bright vậy mà cũng chẳng nhìn em thêm một cái, cặm cụi soạn thảo bản kế hoạch của mình. Vẻ đẹp tri thức khi làm việc lại càng trở nên nổi bật.

Ngày hôm sau, Win đã có mặt tại nhà riêng của Off. Bọn họ còn làm đủ thứ việc ở bệnh viện. Hiện tại là đã trở về nhà rồi. Win ngồi trên ghế, ánh mắt bối rối không biết đặt đâu cho phải.

Trái ngược với cậu, sắc mặt của Off rất nghiêm trọng. Nhìn tờ giấy A4 chi tiết chữ về bệnh tình của cậu mà đau đầu. Thật muốn đánh cho tên nhóc trước mặt một trận. Sắc mặt xám xịt của anh khiến cậu bật cười. Rồi người ta nhìn vào mới nghĩ người bệnh chính là anh.

- Cái đầu nhỏ của em chứa cái gì vậy? Tinh thần không ổn định? Stress giai đoạn 3?

Off nhăn mày, tông giọng cao hơn một chút. Anh tiếp tục nói.

- Em rốt cuộc là lo lắng cho bệnh của mình hay là lo tên kia sẽ không yêu em? Rốt cuộc là nghĩ cái nào? Chưa thấy hôn mê nên chưa sợ à?

Win bặm môi, vẻ ngây ngốc ban nãy hoàn toàn biến mất. Chỉ khi bên cạnh Off, em mới có thể bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy. Khoé môi hồng trùng xuống rồi. Ngón tay cái không biết làm gì liền va vào nhau, cậy lên lớp da thừa.

Cậu im lặng, không biết phải đáp ra sao. Những lời anh nói, đều trúng tim đen của cậu. Ai nói cậu không sợ bệnh? Cậu sợ, rất sợ. Nhưng lại càng sợ Bright Vachirawit không yêu cậu hơn. Chỉ cần anh biết cậu bị bệnh, lập tức sẽ vứt bỏ cậu?

- Nói anh nghe đi! Rốt cuộc em đang nghĩ gì?

Win cúi thấp đầu rưng rưng. Cảm giác như Off đã chạm được vào suy nghĩ sâu nhất trong lòng cậu. Trái tim được xoa dịu, an ủi liền trở nên yếu lòng mà bật khóc. Cậu đưa tay lên che mặt, giọng nói nghẹn ngào.

- Em cũng không biết, chỉ mỗi lần em nhắm mắt, liền tưởng tượng bản thân không qua khỏi. Anh ấy sẽ đi với người khác. Em không đành lòng nhìn anh ấy bên người khác. Bọn em chỉ mới xác nhận mối quan hệ được mấy hôm. Bệnh của em đã trở nặng rồi.

Tiếng khóc nhỏ nhẹ bỗng trở nên nức nở. Cơn ác mộng cuốn lấy cậu mỗi đêm. Off thở dài, yêu thương ôm lấy cậu, anh chưa vội nở lời, chỉ có thể dùng hành động của mình mà giúp đối phương dịu bớt.

- Sao em đi lâu quá vậy?

Bright vừa trở về nhà, thấy ánh sáng trên phòng liền biết đối phương đã trở về. Anh vội vã chạy lên xem cậu. Mấy ngày bọn họ xa cách, quả nhiên là quãng thời gian dài nhất đối với anh.

Win mỉm cười hiền, tay thành thục xếp lại quần áo từ vali vào tủ.

- Em quên mất không báo với anh là sẽ sang đó một tuần sao?

Bright gật đầu chắc nịch, khuôn mặt như đứa trẻ được gặp lại ba mẹ. Anh bước vào giúp cậu soạn đồ.

- Ham chơi đến quên gọi về cho anh? Tin nhắn còn trả lời đại khái.

- Bên đó nhiều thứ chơi vui lắm. Còn có vườn quả, ngày nào em cũng vào đó ăn.

Win háo hức kể lại. Bright không nỡ phàn nàn, vuốt nhẹ chóp mũi cậu, cưng chiều trách móc.

- Con thỏ ham ăn. Quên luôn cả người yêu em.

Win mỉm cười quay đi. Trong lúc cậu sắp xếp đống quần áo lên tủ, Bright để đồ trong vali ra ngoài, anh nhanh chóng bắt được túi thuốc to đùng để trong đó, kẹp cùng đơn thuốc.

- Cái gì đây?

Win quay người lại, gương mặt liền biến sắc, cậu lao tới giật lại. Vẻ gấp gáp lại khiến đối phương nghi ngờ né tránh. Kết quả cậu muốn đòi cũng chẳng kịp. Quá muộn rồi, người bên cạnh đã đọc xong hết rồi.

Bright máy móc nhìn bàn tay trống vắng của mình, sau đó cứng nhắc ngẩng đầu lên, đối diện với người trước mắt. Trong đầu bắt đầu liên kết các thông tin lại với nhau.

- Suy tuỵ? Ai? Em hả?

Win cắn răng rặn ra nụ cười trừ, cậu cố gắng giải thích.

- Không phải đâu anh à, đó là bệnh nhân của P'Gun. Anh ấy có lẽ để nhầm vào vali của em.

- Em coi anh là đồ ngốc sao. Mọi thông tin trên giấy khám rõ ràng đều là em!

Bright tức giận hét lớn. Biểu cảm vô cùng mất bình tĩnh. Anh đưa tay vò mái tóc đen của mình không biết phải phản ứng làm sao cho phải. Cư nhiên trút lên Win.

Bàn tay Win từ lúc nào đã lạnh ngắt vì run sợ. Cậu ấy liếm môi khô khốc, trong đầu đang cố gắng tìm một lí do nào đó để giải thích cho sự xuất hiện của tờ giấy này.

Bright không kịp nghe cậu phản biện, cứ vậy tức giận mà đi ra khỏi phòng, anh không biết bản thân tại sao lại hành xử như vậy. Lửa giận cứ xâm chiếm lấy tâm trí anh.

Win nhìn theo bóng dáng anh, đôi chân thể như bị chôn dưới sàn. Cậu không di chuyển được, nặng nề bước tới cạnh giường ngồi sụp xuống. Có lẽ anh vì lo lắng nên mới tức giận như vậy. Cơn đau đầu vừa hay tìm đến làm phiền cậu. Win mệt mỏi tự an ủi mình. Chắc chắn là vậy rồi.

Một ngày của cậu cứ như thế kết thúc.

Sáng hôm sau, sắc mặt anh còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Tiếng TV bật ồn ã, Bright vẫn chẳng hề tập trung. Trên bàn là cuốn sổ nhỏ. Vừa thấy cậu đi xuống đã tắt TV, nhìn cậu hằm hằm.

- Chuyện hôm qua, em có thể giải thích.

Win từ từ bước đến trước mặt anh. Một đêm không ngủ cuối cùng cũng nghĩ ra lí do để giấu đi bệnh tình của mình.

- Nghĩ ra lí do để tiếp tục nói dối rồi?

Cậu nhìn biểu cảm lãnh đạm của anh khó hiểu, thái độ tệ hơn thường ngày rất nhiều. Biểu cảm thờ ơ mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy.

- Không hiểu sao?

Anh hỏi lại. Nhìn thấy Win lắc đầu bèn nhếch khoé miệng cười một tiếng xấu xa. Ngón tay gõ gõ lên quyển sổ nhỏ mà Win viết ra những sự kiện xảy ra từ kiếp trước.

- Thật hài hước. Cậu làm tất cả mọi chuyện để tiếp cận tôi à?

Bright thay đổi xưng hô rồi, xoay tâm trạng của cậu ấy quay mòng mòng như chong chóng, chuyện hôm qua chưa giải quyết được, nay lại phát sinh thêm chuyện.

Win choáng váng, nhìn theo ngón tay anh. Sống lưng lạnh toát. Cuốn sổ của cậu. Anh lấy nó từ khi nào?

- Làm sao anh lại có nó?

- Bây giờ việc đó quan trọng à? Cậu muốn giải thích việc này như thế nào?

Cậu ấy hít một hơi căng thẳng. Khí lạnh từ người anh toả ra khiến cậu không giám nhìn mắt anh. Ánh mắt dán chặt lên quyển sổ trên bàn. Cuốn sổ đó ghi lại tất cả các sự kiện, kế hoạch chỉ trừ một việc, việc anh sẽ gặp tai nạn ở tương lai. Vậy nên Bright hiểu lầm rồi.

- Không nói được sao? Cậu rõ ràng biết tôi có tình cảm với Anong, cậu biết tôi rất thích cô ấy. Cậu vẫn mặt dày xen vào giữa chúng tôi. Để tôi nhìn thấy cô ấy bên người khác, cậu sẽ tìm cớ an ủi tôi. Cậu cố tình tiếp cận tôi, ra kế hoạch làm rơi chậu cây, rồi cứu tôi, khiến tôi mang ơn, tin tưởng cậu, gần gũi cậu, làm thân với cậu??!

Từ bao giờ cậu biến thành chủ mưu của tất cả mọi chuyện?

- Cậu theo dõi tôi nên biết nhà của tôi, đưa tôi trở về nhà, ra vẻ tốt bụng khiến tôi tin tưởng cậu. Hiện tại ngây ngốc trở thành người yêu cậu. Cậu vui lắm sao, cứ quay tôi như một thằng ngốc. Muốn đặt đâu thì đặt à?

Bright lớn tiếng quát lên. Gân xanh đều nổi hết lên rồi, anh ấy thật sự tức giận. Win lại chẳng tiếp nhận nhiều thông tin đến thế. Đầu óc cậu quay cuồng, đưa tay lên đỡ trán. Điều này như rót thêm dầu vào lửa giận của Bright.

Anh bước đến, giằng tay cậu ra. Cổ tay nhỏ bị anh bóp chặt, Win nhăn mặt chịu đau.

- Cậu lại định giả vờ bệnh để ngất ra đây hả?

Thật chẳng hiểu sao chân Win lúc này lại trụ vững đến thế, trước sức ép của anh mà vẫn chưa có ngã xuống.

Win mếu máo, đôi mắt tròn rưng rưng. Vẻ mặt khiến anh thêm phần chán ghét. Cậu từ đầu đến cuối không chịu giải thích. Cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh thích Anong như vậy, lại nói anh vì bên cô ấy mà gặp nạn. Liệu anh có tin? Hơn nữa vì hôm qua cậu đã nói dối, "một lần bất tín, vạn lần bất tin".

Win ấm ức âm thầm rơi nước mắt, anh làm sao có thể không thấy, người này đang đứng trước mặt anh mà.

- Không giải thích được đúng không?

Bright mang vè mặt khinh bỉ, hất tay cậu ra, chuẩn bị rời khỏi. Lúc đạo mạnh đến nỗi cậu ngã ra sàn. Trước khi đi còn ghé sát cậu nói một câu, vẻ mặt thất vọng cùng lạnh lùng của anh khi đó đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu.

- Tôi thật không biết, bao nhiêu lời cậu nói, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả!

Win ngước mắt theo bóng lưng anh. Cánh tay nhỏ bám lên bàn, di chuyển ra hướng sofa ngồi lên. Nước mắt phủ đầy mặt. Chân cũng tê cứng, không còn chút cảm giác nào rồi. Cổ tay đỏ ứng lên. Cậu nhếch môi cười bộ dạng thảm hại của mình. Đưa tay lên lau nước mắt. Khóc cái gì, người ta cho cơ hội giải thích còn không nói. Bây giờ ngồi đây ấm ức khóc lóc cái gì?

Anh ấy vẫn yêu Anong nhiều đến vậy. Chỉ cần một lỗi sai của cậu, mọi chuyện của bọn họ bèn tan vỡ. Bright đi tìm lại Anong rồi, cậu cũng sẽ rời đi. Bởi vì cậu đã cầu nguyện, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh còn sống, mạng của cậu cũng không cần nữa.

Win ngồi trên ghế, nước mắt đã khô đọng lại trên mi. Cậu khẽ cười một cái đau đớn. Cười cho cái kết của đôi ta. Máu mũi lại chảy xuống, Win ngửa cổ nhắm mắt đợi anh trai đến đón.

Viết lên bàn một vài dòng chữ để lại. Sau đó bấm điện thoại gọi cho Off.

- Anh, đến đón em. Mọi chuyện kết thúc rồi.

Bright loạng choạng trở về nhà đã là đêm muộn. Căn phòng trước đây luôn tràn ngập tiếng cười của bọn họ liền trở nên lạnh lẽo như băng. Anh không vui vẻ, càng không thể tha thứ cho cậu. Bright ngồi phịch xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh. Người kia hẳn đã dọn đồ rời đi rồi.

Anh lại bật cười, có lẽ là do say đi. Win vậy dọn dẹp sạch sẽ rời đi, một chút dấu tích cậu từng ở đây hoàn toàn không có. Vậy rốt cuộc những chuyện cậu làm với anh có ý nghiã gì? Nếu như biết trước có kết quả như hiện tại, tại sao ban đầu lại chọn lừa gạt anh? Bright cho dù có nghĩ nát óc cũng không hiểu.

Ánh mắt đờ đẫn lướt qua mặt bàn kính, tờ giấy vừa vặn đặt trên bàn. Bên trên là dòng chữ nắn nót của đối phương.

"Dù sao ta cũng sẽ không gặp lại nhau, có những chuyện anh không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu như có một ngày anh biết, em chắc sẽ trở thành dằm trong tim anh. Em không cần phải giải thích cho anh hiểu quá nhiều chuyện. Nhưng những việc em làm đều là để bảo vệ anh. Em lẽ ra nên cầu cho anh không hạnh phúc, nhưng em lại không đủ dũng khí làm như vậy. Kiếp này em thay anh gánh vác số mệnh, anh phải sống thật hạnh phúc. Chúng ta kiếp sau đừng nên gặp nhau nữa."

Cuối bức thư, cậu còn vẽ một hình bông hoa đào nhỏ.

"Chúc anh luôn đạt được từng ước nguyện của mình. Sau này trên đường về không có em vẫn nở đầy hoa."

Bright mờ mịt nhìn dòng chữ chỗ nhoè chỗ nét. Đầu óc vốn đã say vì men rượu, nay lại càng trở nên trống rỗng. Trái tim vẫn vô thức nhói lên cơn đau khó tả.

Về sau, khi Win biến mất, Off mới nói cho anh biết mọi chuyện. Bright lúc này mới thông suốt những điều trong bức thư mà cậu nói.

Cuộc sống của anh chỉ vừa mới khá lên lại chìm trong men rượu. Khuôn môi xinh đẹp của Bright cứ lầm bầm rằng.

Tôi có yêu cầu cậu cứu tôi sao? Thật phiền phức!

Mạnh miệng là vậy mà sao ánh mắt cứ luôn mang vẻ hối hận, nước mắt cứ rơi hoài không dứt. Tại sao cứ để bản thân buông thả chìm trong tuyệt vọng. Hoá ra cậu quan trọng với anh hơn những gì anh tưởng tượng. Hoá ra là do anh ích kỷ. Hoá ra là anh hiểu lầm cậu. Cho dù trong tim có sáng tỏ như thế nào đi nữa, người cũng sẽ không quay về.

Bright đau đớn, gục mặt xuống bàn. Đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ở đó, ở căn nhà tràn ngập kỉ niệm của bọn họ.

Win vì đêm trước khóc dữ dội quá nên ngủ quên luôn trong vòng tay Off. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy mình nằm yên vị trong phòng ngủ rồi. Cậu dụi mắt, nặng nề ngồi dậy.

Tiếng nói lớn phát ra từ phòng khách. Cánh cửa phòng cậu bị bật tung ra, đập mạnh vào tường gây tiếng động lớn. Win vì giật mình mà tỉnh ngủ hẳn. Một bóng dáng cao gầy quen thuộc phi vào. Trên mặt anh mới sáng sớm đã tèm lem là nước mắt, mếu máo trông đến tội. Off không cản nổi anh. Bright vừa nhìn thấy cậu đã lao đến ôm chặt cứng. Có dỗ dành thế nào cũng không buông. Anh vẫn chưa lấy được sự bình tĩnh. Win rất kiên nhẫn chờ đợi anh. Khuôn mặt cưng chiều nhìn người to lớn hơn ôm cứng lấy mình.

Off vì bị ngó lơ mà bản thân tự biết đường lui, trả lại không gian riêng cho họ.

Win nhẹ nhàng tách người anh ra khỏi mình, dịu dàng hỏi.

- Anh gặp chuyện gì? Em mới đi được một ngày đã chạy qua đây khóc lóc.

Bright chưa chịu buông, cứ áp mặt lên vai em dụi dụi. Nước mắt thấm hết qua áo lụa mỏng rồi.

- Nói em nghe.

Win cứ như dạy trẻ nhỏ mà kiên trì đợi. Đúng là đàn ông khi yêu vào đều là những đứa trẻ.

- Anh nhớ em rồi.

Bright thều thào, vẫn chưa rời khỏi người cậu, cánh tay thêm phần siết chặt. Tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng toả ra từ đối phương. Tâm trí cũng an tâm hơn một chút.

- Em đừng bị bệnh, cũn đừng rời xa anh. Mọi chuyện em làm anh đều sẽ không can dự. Chỉ cần là em, mọi chuyện anh sẽ đều bỏ qua hết.

Win mơ hồ chẳng hiểu anh nói linh tinh điều gì. Brighth tiếp tục nói.

- Chúng ta về nhà. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Bright vừa nói vừa ôm cậu đứng dậy, kéo cái vali còn chưa kịp bày ra của cậu, trực tiếp ôm người về. Win bị anh xoay mòng mòng. Cậu bối rối không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng anh, theo người ta về nhà. Cậu áy náy nhìn biểu cảm chán chườm của Off, nhà anh cứ như cái nơi để giải quyết nỗi buồn ấy nhỉ? Có mỗi anh lúc buồn là chẳng có nơi nào để đi thôi!

Thật là! Còn chưa được nổi hai ngày.

Vì giấc mơ đêm qua cậu gặp phải, Win mới quyết định giành thời gian bên anh nhiều hơn, cũng không chịu đi chữa bệnh vội. Cậu sợ mình sẽ như giấc mơ đó, không đủ thời gian bên anh. Còn Bright thì ngược lại, quyết tâm thuyết phục em chữa khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro