Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win bị Bright dọn hết đồ đạc của mình đến nhà anh ở. Điều mà Win chưa bao giờ nghĩ tới có thể xảy ra. Nhưng có vẻ mọi chuyện diễn ra nhanh hơn cậu tưởng.

Ở kiếp trước cậu chỉ có thể bất lực ôm cuốn tập đứng đợi anh ở trước cửa với trái tim chết lặng. Còn ở kiếp này thật sự có thể ở chung một chỗ với anh là điều nằm ngoài dự tính của Win.

- Phòng tôi bên phải, phòng cậu bên trái.

Không có sự lựa chọn nào cho cậu nhỉ? Cũng phải thôi, vì Bright là chủ nhà mà, nên cậu ấy sẽ theo ý anh.

Win cứng nhắc gật đầu, bụng thầm nghĩ: "Lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình."

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi mua đồ.

- Anh đi đâu?

- Đi siêu thị.

- Cho em đi với.

- Bị thương thì ở nhà đi...

Bright còn chưa nói hết câu nữa...tay áo đã bị ai đó kéo đi ra đến trước cửa luôn rồi.

- P'Bright em muốn mua cái này.

- Macaron?

Em mau chóng gật đầu.

- Không được.

Bọn họ vài phút đã tới siêu thị. Bright lạnh nhạt, cứ thế lướt qua em, để Win nhìn theo anh, tiếc nuối bỏ lại hộp bánh. Người ta vì anh mà bị thương như vậy, thuận theo một tý cũng không được.

Mà ban nãy trước khi bọn họ đến đây, anh còn chưa kịp nói hết câu đã thấy con thỏ kia nhảy phắt lên xe rồi cài dây an toàn xong rồi. Anh hết cách, bèn dắt luôn em đi.

Đến đây toàn chỉ nghe em nói nhảm.

- Sau này em sẽ mở một tiệm bánh Macaron!

Anh gật gù không đáp, đi thêm một lúc liền khựng lại.

- Đặt tên là gì được nhỉ? Anh...

- A! P'Bright!

Giọng nói lảnh lót quen thuộc không lẫn vào đâu được. Anong vui vẻ cùng bạn trai khoác tay, từ xa đi lại. Trông cô ấy rạng rỡ lắm. Từ xa đã vẫy vẫy anh rồi.

- Anh đi mua đồ ăn sao?

Win ở sau lưng anh nấp, trốn tránh hai người đối diện. Ánh mắt cậu ấy đảo sang một bên, lộ vẻ lo sợ rõ ràng.

Anong đã để ý thấy cậu. Vòng qua sau lưng anh hỏi thăm. Cô đặt tay lên tay Win.

- Người lần trước cứu bọn tớ là cậu sao?

Win nghiêng người không đáp, lịch sự nhìn cô cười xã giao thay lời chào. Bright liền đứng lên chắn cho cậu.

- Anh đã nói là cậu ấy rất sợ người lạ rồi.

Anong "à" một tiếng liền buông tay cậu ra, tiếp tục nói.

- Thật xin lỗi, hai ngày qua không đến thăm cậu được. Tớ được người ta phó thác phải đi điều tra xem tên khốn nào là người làm ra chuyện hại người đó.

Anong đánh mắt sang người đứng trước. Vẻ mặt điềm tĩnh trái ngược hẳn với âm điệu thù hận của cô.

- Rồi em tìm được chưa?

Bright hỏi, chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy thất vọng của Anong.

- Chưa nữa, băng ghi hình bị xoá mất rồi!

Cả bốn người trầm ngâm không ai nói gì. Anong lên tiếng kết thúc cuộc gặp gỡ chớp nhoáng của bọn họ.

- Cảm ơn cậu lần trước đã cứu chúng tớ nhé. Lần sau nhất định sẽ đền đáp cậu tử tế. Hiện tại còn có việc. Bọn tớ đi trước nhé!

Bright không nói gì, ra hiệu tạm biệt. Cánh tay Win đã nắm chặt áo anh từ bao giờ. Cậu khẽ cúi đầu chào bọn họ.

Sau đó đưa mắt nhìn Bright thăm dò. Ánh mắt của anh nheo lại rất khó tả. Win dè dặt hỏi thăm.

- Anh vẫn buồn hả?

- Tôi làm sao phải buồn?

- Vì Anong cô ấy...

- Bọn họ hẹn hò cũng gần một tháng rồi, chẳng lẽ tôi cứ buồn mãi vậy?

- Cũng đúng.

- Đừng nói linh tinh nữa. Chọn nốt rồi cùng nhau về nhà.

Tâm trạng của Win rất rối ren. Càng đứng trước Anong lại càng trở nên rụt rè. Cả kiếp này hay kiếp trước đều chỉ là cái bóng mờ nhạt đi theo anh. Cả cơ hội ngẩng mặt đường hoàng đi bên cạnh anh cũng không có.

Sau khi trở về nhà, Bright là người phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho bọn họ. Anh rất thành thục, chỉ nửa giờ là đã có đầy đủ đồ trên bàn rồi.

- Mau ngồi xuống!

- Oa, tay nghề P'Bright xịn thiệt nha. Chắc là anh thường hay nấu ăn lắm nhỉ?

Win cảm thán. Bright lại được một lần ra vẻ với em.

- Ở nhà một mình đương nhiên phải tự làm thôi. Cậu mở tử lạnh lấy hộ tôi chai nước sốt đi.

Win lững thững chạy ra mở tủ lạnh, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải chai sốt ngọt, mà là hộp bánh bốn màu mà anh để trong tủ.

Win vui sướng hét lên. Lôi hộp bánh từ trong tủ ra.

- Macaronnn! Anh mua cho em hả?

Bright im lặng không nói, em nhào đến tựa đầu lên vai anh dụi dụi như con cún nhỏ, tay trái còn vỗ vỗ lưng thay lời cảm ơn. Anh khẽ nhăn mày. Vui đến vậy luôn sao?

- Chai sốt của tôi đâu?

Win đặt lọ lên bàn sau đó hí hửng bê đồ ra bàn cho anh. Bọn họ cứ như vậy mà trải qua bữa tối. Sau đó Bright liền phát hiện hoá ra Win thuận cả hai tay. Vậy mà mấy hôm đầu còn bắt anh đút cháo cho cậu.

- Sao cậu nói tay bị đau không cầm được thìa?

- Bây giờ đỡ rồi em có thể cầm được thìa. Em muốn ăn miếng kia!

Em cong mắt cười, nhanh miệng giải thích qua loa, dù sao cũng đều là cái cớ cả. Anh cũng chẳng so đo nữa. Hướng tầm nhìn em chỉ gắp lên một miếng thịt dày, đặt lên thìa cho Win. Cậu há miệng to, ăn hết trong một miếng.

- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn.

- Anh thấy em giống em trai nhỏ của anh đúng không?

Bright cầm tờ giấy lau mạnh lên cái miệng nhỏ đang đầy thức ăn mà vẫn còn nhiều lời kia. Nước sốt vương lên khoé môi rồi kìa.

- Mau ăn cơm đi.

Win đương nhiên sẽ biết Bright là con một, anh rất cô đơn cho nên cố tình nói ra điều đó. Chỉ cần anh quan tâm cho dù là thân phận gì cũng nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh. Chỉ cần Bright luôn ở trong tầm mắt cậu thì việc cứu anh sẽ càng có hiệu quả.

Trong bữa ăn Win sẽ mở lời nói chuyện với anh, thi thoảng cả hai sẽ cùng phá lên cười. Bright cũng bắt đầu cảm thấy bản thân hoà nhập với cậu nhóc này.

- Này, cho cậu.

- Cái gì vậy?

- Tập của cậu, buổi hôm trước cậu nghỉ, tôi giúp cậu chép bài bù rồi!

Hai người ăn xong, Bright từ trong phòng anh đưa cho cậu một cuốn tập. Là vở của cậu. Win vui vẻ nhận lấy, vài giây sau liền chau mày, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nắm lấy tay anh.

- Tay anh, bị làm sao đây?

Anh mím môi suy nghĩ lại, ngó qua vết thương. Nó được băng lại cần thận rồi.

- À, cái này, ban nãy lúc lấy tập cho cậu vô tình cào qua mảnh sắt thừa ở ngăn kéo nên bị đứt tay. Không sao đâu!

Mặc dù anh nói là ổn nhưng trong lòng Win cảm thấy không ổn chút nào. Ở kiếp trước, vào cái ngày anh đưa cho cậu mượn tập của anh trên tay cũng có một vết thương y hệt như hiện tại. Không chỉ vậy, bây giờ thời gian còn bị đẩy lên sớm hơn. Có khi nào...?

Win im lặng chẳng đáp, nhận lấy cuốn vở từ tay anh xong cũng chạy biến vào phòng. Bright thấy cậu gấp gáp như vậy cũng không hỏi han nhiều, anh quay lưng trở về phòng. Miệng còn lầm bầm trách móc.

- Vậy mà một câu cảm ơn cũng không có.

Trở về phòng, Win nhốt mình trong đó, nghiêm túc suy nghĩ lại các sự kiện. Những chi tiết nhỏ nhặt trong tiền kiếp vẫn diễn ra? Liệu nó có tác động gì đến hiện tại, hay nó sẽ quay trở về mạch thời gian cũ.

Tiền kiếp cậu không tiếp xúc với anh mấy, chỉ có thời gian trên trường là dõi theo anh nhiều. Còn lại cậu đều không biết. Nếu như việc thay đổi tương lai lại nằm ở những sự kiện cậu không có mặt. Vậy thì Win cũng thật sự hết cách.

Cậu chống tay đỡ trán, vội vàng phủ nhận. Không đúng, nếu nghĩ như vậy thì cánh tay phải này hy sinh vô ích sao. Tất nhiên không phải rồi. Vậy thì cứ coi như những sự kiện quan trọng cậu ấy đã thay đổi được rồi đi. Chỉ cần Anong không trở thành người yêu của Bright, thì chuyện anh ngã xuống khi bên cạnh cô ấy là điều khó xảy ra.

Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng trên thực tế có giống vậy hay không, liệu anh sẽ ngã xuống bên cạnh cô ấy với một thân phận khác? Win không chắc, bây giờ cậu ấy phải nghĩ cách thay đổi tất cả những mối quan hệ xung quanh anh. Để anh ấy mãi mãi không thể yêu Anong được nữa.

Nhưng mà bằng cách nào?

Cậu chau mày suy nghĩ, gãi đầu nhìn xung quanh gian phòng một vòng. Sau đó như tỉnh táo nhận ra điều gì, ánh mắt sáng lên, bất chợt dừng lại trước tấm gương lớn trên bàn. Bàn tay thon dài đưa lên áp lên má phính sữa của mình.

Phải rồi. Cậu đã không còn là Metawin yếu ớt, xấu xí của ngày trước nữa. Vậy thì dù sao ở kiếp này cũng sẽ cứu anh một mạng, tại sao cậu không tự cứu lấy chính mình luôn. Cứu lấy con tim tội nghiệp đã bị tổn thương ở kiếp trước.

Win bật dậy, quyết tâm cao hơn bao giờ hết. Nếu đã được sống lại lần nữa, tại sao không làm những việc mà kiếp trước chưa dám làm? Metawin cậu sẽ có được trái tim anh, mạng sống của anh. Nhất định.

Nhưng mà là bắt đầu từ đâu đây? Hay là giả vở bệnh thật lâu để ở bên cạnh anh mãi nhỉ? Dùng chiêu mưa dầm thấm lâu?

- Win!

Tiếng gọi lớn cắt đứt mạch cảm xúc của cậu. Win khẽ tát mình một cái. Em ngó đầu ra ngoài.

- Tôi đi đá bóng đây, ở nhà ngoan nhé. Lát nữa về sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu.

- Em đi nữa!

- Tay đau như vậy, đi làm gì?

- Ở nhà chán lắm! Cho em đi.

Bây giờ Bright có cảm giác như bản thân có thêm một tập đính kèm mới vậy. Win cứ lẽo đẽo đi theo anh như cái đuôi nhỏ. Vừa bước vào sân bóng hai thằng bạn tồi đã trêu chọc anh. Nào là "anh trai nhỏ", nào là "tập chăm con". Thật là hết nói nổi. Bright bỏ ngoài tai, tặc lưỡi bắt đầu vào trận đá.

Con thỏ ngốc kia cũng cổ vũ anh sung sức lắm. Cả sân bóng có mình cậu ta lớn miệng nhất. Nhiệt tình cổ vũ anh đến khản cả cổ. Trên tay trái còn cầm chai nước rỗng vỗ bình bịch xuống hàng rào ngăn cách để cổ vũ.

Mấy cô gái từ đâu chằng biết cũng ngồi cạnh Win hò hét theo. Chẳng biết là do phấn khích khi ngồi cạnh cậu hay là thích thú với vẻ ngoài của mấy anh giai dưới kia nữa.

- P'Bright, anh chơi đẹp lắm.

Win bước xuống chỗ đội anh đang nghỉ. Giơ ngón tay cái làm dấu "like", miệng còn chưa ngớt tán thưởng Bright. Làm ai kia được khen vui đến nở cả mũi.

Em cầm chai nước đưa về phía anh.

- Cho anh!

Bright có dùng lực nhẹ, thì ra là chai nước mới nguyên. Cứ tưởng được Win mở sẵn cho rồi chứ. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu ý anh, quay sang nhìn Bright rồi nhún vai. Biết làm sao được, nếu như tay cậu không bị thương thì sẽ mở cho anh rồi đấy, nhưng tình hình hiện tại có chút hơi khó.

- Chai nước này ở đâu đây?

- Em nhặt được đấy, thấy mọi người vứt ở trên kia quá trời.

Bright phun hết ngụm nước đang ngậm trong miệng ra, quay sang nhìn thấy cậu cười khoái chí. Ban nãy uống cũng chẳng để ý qua hạn sử dụng. Sân bóng này ít có người qua lại dọn lắm, cho nên dù là chai nước mới nhưng để ở đây cả tháng trời rồi thì cũng chẳng uống được.

Bright "âu yếm" nhìn cậu. Win cũng chẳng vừa nhẹ nhàng đáp lại cái nhìn của anh rồi chạy trước. Anh thấy vậy liền muốn đuổi theo cậu tính sổ. Nhưng cũng chỉ chạy được có vài bước chân.

Bright vừa mới tóm được cổ áo cậu thì cả người bị trùng xuống thấp theo đối phương.

- Á!

Win bị trượt chân rồi, lúc chạy chẳng để ý trên sân toàn là vỏ chai nhựa, bèn đạp phải. Kết quả bị chẹo chân, sắp ngã trên sân cỏ rồi.

Em nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến. Trong đầu thầm xin lỗi bả vai còn đang băng bó chưa rõ ngày lành lại. Cuối cùng lại không sao cả. Win hé mắt nhìn, cậu ấy vẫn bình an vô sự. Dưới eo là cảm giác siết chặt khó tả.

Cánh tay rắn chắc của Bright ôm cứng ngắc người Win. Ban nãy nếu không phải anh nhanh chân chạy đến, e rằng con thỏ này lại tặng anh gấp đôi tiền băng bó lại.

Em bối rối đứng ngay ngắn lại. Thấy Bright có chút ngập ngừng. Trước khi quay đi còn thấy anh ấy đờ đẫn nhìn vào cánh tay mình, đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro