Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không muốn phải thừa nhận cho lắm nhưng có lẽ cảm giác chạm vào eo Win vừa rồi khiến cho anh có chút xao xuyến. Nghe có vẻ thật biến thái nhưng không thể phủ nhận được Bright thích cái cảm giác mềm mại đó. Vòng eo nhỏ của Win cứ vậy nằm vừa vặn trong vòng tay anh. Rõ ràng cũng chẳng phải lần đầu tiên chạm vào bụng cậu. Hôm nay đối phương còn đặc biệt thơm, một mùi thơm ngọt nhẹ.

- A!

Tiếng kêu khẽ của em kéo tâm trí anh trở về thực tại. Bright che dấu đi cảm xúc vừa rồi, nghiêm mặt nhìn cậu. Đôi mày sắc lạnh khẽ chau lại. Anh chẹp miệng một tiếng.

- Chân cậu làm sao rồi?

- Em không biết, hình như bị trật khớp rồi.

Đúng là đến bó tay với cậu. Tay phải còn chưa khỏi, bây giờ đến chân trái cũng bị trật rồi. Bright dìu cậu ra ghế, cẩn thận cúi người xoa bóp chân cho cậu. Mặc kệ trận đá đã bắt đầu được nửa hiệp. Anh nắn một cái, tiếng khớp chân kêu thật to. Chủ nhân của nó vừa mới kịp kêu một tiếng, biểu cảm sau đó đã hồn bay mất vía.

- Đứng lên tôi xem, còn đi được không?

Win ngoan ngoãn nghe lời, có vẻ khớp được bẻ về đúng chỗ rồi, chỉ còn cảm giác hơi nhức nhức thôi. Em chăm chăm nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu.

Bright dáo dác nhìn xung quanh, bèn lớn giọng gọi.

- Tôi về trước đây!

- Không ở lại chơi nữa sao?

Mike nhìn theo anh cũng lớn tiếng đáp lại. Bright lắc đầu trả lời.

- "Em trai nhỏ" bị thương rồi. Tôi đưa cậu ấy về.

Win đứng bên cạnh nghe thấy liền đỏ mặt, phụng phịu quay đi lầm bầm.

- Không cần nhấn mạnh ba từ đầu như vậy đâu. Làm như người ta không biết anh đang chọc quê em.

Bright nghe cậu cằn nhằn bèn quay qua lườm cậu. Sau đó cũng hạ thấp lưng mình.

- Lên đi, tôi cõng cậu về.

Em ngoan ngoãn choàng tay qua vai anh, để anh cứ vậy cõng mình ra khỏi sân bóng. Bright chầm chậm bước. Bắt đầu mở lời nói chuyện với cậu. Câu chữ toàn là trách móc.

- Thật là, hết nói nổi với cậu. Tay còn chưa khỏi, nay lại đến chân.

- Anh làm như em muốn!

- Cậu mà trở thành người tàn phế tôi lại phải lo cho cậu.

Win cắn vào vai anh một cái. Bright đột ngột bị đánh lén bèn cúi thấp người về phía trước làm cậu chơi với sắp ngã lao theo quán tính. Em vẫn không chừa ghé vào tai anh đành hanh nói.

- Cái miệng xinh mà nói chuyện xui rủi. Em chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngày mai khỏi rồi em sẽ nhảy hiphop, ke đầu cho anh xem.

Bright bật cười.

- Cái tội nghịch ngợm này của cậu, hôm nay tôi phạt, cho nhịn bữa tối.

- Không được! Cẩn thận đêm đói quá, em gặm đầu anh.

- Có tin tôi thả cậu ở đây không?

Win bá chặt cổ anh, hơi kéo người ra phía sau vô tình làm anh khó thở. Chân quẫy đạp chẳng yên. Cảnh tượng vô cùng ồn ào.

- Được rồi, được rồi. Đừng nháo nữa. Cậu thắt cổ tôi rồi.

Anh vỗ vỗ tay ra hiệu cậu nới lỏng tay. Cổ họng ho khụ khụ mấy cái. Chắc cậu ấy sợ bị bỏ ở lại thật. Bright khẽ lắc đầu, tiếp tục di chuyển về nhà.

Đoạn đường từ sân bóng bề nhà anh chẳng xa. Có lẽ vì buổi trưa không ngủ, mà nãy cũng hò hét nhiều khiến Win đuối sức rồi. Em gục đầu lên vai anh ngủ từ lúc nào. Đến khi về tận nhà vẫn còn chưa chịu tỉnh giấc.

Bright bước vào, nhẹ nhàng đặt em lên ghế mềm, chỉnh lại mái tóc xuề xoà trước mặt đối phương. Anh đặt tay trái của cậu lên bụng mềm ngay ngắn. Bản thân cũng chẳng để ý khoảng cách giữa mình và đối phương đã gần như thế nào. Thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng thở đều của em.

Anh bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng lắm. Cảm giác như khi anh ở bên cạnh Anong vậy. Nhưng cũng không hẳn là giống nữa. Hai má Bright đã mau chóng hồng lên. Anh trốn tránh quay đi. Tự nhủ bản thân hẳn là vẫn chưa quên được Anong rồi. Cho nên mới ảo tưởng cậu là cô ấy.

Bright chạy vào lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu. Còn ngồi thấp xuống cho vừa tầm mắt của mình, nhìn cậu ấy thật lâu. Thời gian đến giờ ăn tối vẫn còn nhiều, để cậu ấy nghỉ thêm một chút nữa. Win khẽ cựa mình, khiến anh có hơi giật mình. Cảm giác mềm mại trên tay ban nãy muốn được cảm nhận lại một lần nữa.

Bàn tay chưa chạm đến eo Win đã rụt lại nắm thành quyền, Bright mau chóng bỏ ra ngoài.

- Bạn hiền, tớ tưởng cậu về nhà rồi?

- Về rồi thì hẹn tụi này làm gì nữa?

Gun ngồi trên thanh sắt cùng Mike đang đứng khoanh tay, trên tay cầm que kem nhìn nhau thắc mắc. Bright đứng đối diện bọn họ diễn tả cảm xúc vô cùng bức bối.

- Này các cậu có từng vì một điều nhỏ nhặt mà thích đối phương không?

Gun và Mike cùng nghiêng đầu khó hiểu. Bright chuyên chú diễn tả lại ý nghĩa câu nói.

- Kiểu như là thích bàn tay hay eo nhỏ mà thích luôn cả người ấy ý.

- Tớ chẳng biết, thường thì người ta thường thích cả tính cách hay cả ngoại hình...

Mike chống cằm trả lời. Gun lại phản bác ý kiến của bạn mình.

- Cũng có thể có mà. Tớ rất thích chiếc váy của cô gái lần trước, cho nên cũng thích cô ấy.

Mike huých tay cậu bạn mình một cái.

- Có mà cậu thích mặc chiếc váy đó thì có!

Bright nhìn hai người bạn của mình mà đau đầu. Chúng nó chỉ nói được câu trước câu sau liền quay qua chí choé nhau.

- Mike à, cậu lại đây tớ nhờ chút.

Mike khó hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng lại gần anh. Bright nâng hai tay chạm khẽ lên eo cậu ấy, nhẹ nhàng ôm lại . Điều này khiến Mike rùng mình muốn bỏ chạy, lại bị Bright giữ chặt. Sau một vài phút sờ soạng, anh chau mày đánh giá.

- Quá đô, quá cứng nhắc!

- Cậu đã vậy còn đánh giá tôi!

Mike chống hông, phồng má mắng Bright. Trước khi trở về chỗ còn lẩm bẩm tự hào bản thân, không uổng công Mike tập ngày tập đêm mới được như vậy.

Sau đó anh vẫy nốt Gun lại gần, cũng làm điều tương tự với Gun rồi lắc đầu, không hài lòng, không có cảm giác.

- Quá mềm đi, bụng nước lèo.

Gun cắn môi, tay cầm que kem giơ lên doạ anh.

- Cậu còn dám chê tôi béo!

- Tớ cảm thấy bản thân điên thật rồi. Đang làm cái gì không biết?

Bright đập tay lên trán khó hiểu bản thân. Bọn họ chưa đủ thân thiết đến mức có thể gần gũi như vậy, không lẽ là do anh cô đơn quá lâu, hay thật sự xu hướng yêu đương đã thay đổi?

Tiếng điện thoại khẽ rung lên, thành công thu hút sự chú ý của ba con người.

- P'Bright, anh đi mua đồ ăn hả? Ở nhà có cần em làm phụ trước gì không?

Anh khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói với cậu.

- Đợi chút, tôi về ngay đây!

Kết thúc cuộc gọi liền quay sang nói lời chào với hai đứa bạn chí cốt của mình. Để lại Gun cùng Mike khó hiểu nhìn nhau, lắc đầu chê trách anh.

Bright trở lại bình thường, bình tĩnh cầm đống đồ ăn quay trở về căn nhà của mình. Bước đến phòng khách chẳng thấy em đâu. Hắng giọng gọi.

- Win!

-A! Em ở trong này.

Win đang chống tay lấy bát, nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại quay ra. Bright vừa bước vào phòng bếp đã không hài lòng, anh hơi chau mày lại.

- Làm cái gì vậy? Chân tay bị đau như vậy thì ngồi yên đi.

Anh đặt đồ lên bàn khẽ càu nhàu. Win nhìn anh hơi cong môi, xong đó bỏ ngoài tai lời phàn nàn của anh tiếp tục vươn người lên lấy bát.

- Chân em đỡ rồi. Việc đơn giản này có thể giúp được anh.

Cái con người, ỷ mình có chiều cao nên xây trạn bát cao lắm đấy. Làm Win nhướn đến muốn chuột rút chân rồi mà tay còn chưa chạm được vào bát.

Bright vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, ánh mắt từ lúc nào đã vô thức đặt lên vòng eo nhỏ của đối phương. Anh chạy lại phía cậu, bàn tay to lớn lúc nào đã ôm trọn vòng bụng phẳng lỳ, cảm nhận lại lần nữa cảm giác mềm mại dễ chịu, ngang nhiên vươn tay lên qua tay cậu đặt vào chiếc bát nhỏ. Khoảng cách hai người lúc này thật gần gũi, tư thế ám muội. Bọn họ có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương. Thậm chí Win căng thẳng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Vành tai bất giác đỏ lựng lên.

Bright lại đều đều nói.

- Mấy cái bát này lần sau cứ bắc ghế lên mà lấy. Cậu cứ kiễng kiễng như vậy, chân lại sưng lên chỉ làm tôi vất vả hơn.

Anh không có biết vẻ mặt của Win hiện tại là như nào, chỉ thấy cậu ấy gật đầu liên tục. Bright còn xoay người em lại, để cậu ấy đối diện mình. Thu hết nét mặt kia vào mắt.

Gương mặt bối rối ẩn giấu nét ngượng ngừng. Đôi mắt con thỏ cụp xuống tránh né. Win khẽ tránh sang một bên định chuồn, liền bị cánh tay anh đặt lên thành bếp chặn lại. Chân của Bright cũng lùi ra phía sau một chút để nhìn rõ hơn gương mặt cậu.

Bright buộc miệng hỏi.

- Cậu có thích tôi không?

Win như bị nói trúng tim đen, tim đập liên hồi. Anh ấy nhận ra tình cảm của cậu rồi hả?

Em im lặng không nói. Bright khẽ cúi đầu, thầm cười bản thân ngớ ngẩn. Lại đi doạ sợ đối phương.

Anh chẳng chờ cậu đáp lại. Trực tiếp ngắt lời. Ngón tay bối rối gãi đầu.

- Chắc tôi bị điên rồi. Tự nhiên đi hỏi cậu câu này, hình như do tôi vẫn chưa quên được Anong thì phải.

Gương mặt xinh đẹp ban nãy còn có phần vui vẻ, nay đã trở nên trùng xuống. Cũng phải, kiếp trước anh là người đã hi sinh cả mạng sống của mình để cứu cô ấy cơ mà.

Mặc dù nghĩ bụng là vậy, nhưng miệng Win lại nói ra sự thật.

- Có. Em có thích anh. Rất thích anh.

Win ngẩng mặt lên nhìn thấy biểu cảm của anh, ánh mắt lập tức nhuốm màu buồn. Cả gương mặt kìm nén vẻ bi thương, khẽ cười nhạt.

Bright cả khinh nhìn cậu. Bất giác lùi chân ra phía sau, tránh né cậu.

Em có thể hiểu tại sao anh lại có cảm xúc như vậy. Win khẽ nhắm chặt mắt, hơi hối hận vì bản thân thừa nhận hơi sớm. Cậu cười hì, bồi thêm một câu gỡ gạc.

- Có ai mà không thích anh chứ, vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn rất trượng nghĩa.

Bright giật mình nhìn lại, cậu ấy hiểu sai ý của anh hay do câu hỏi của anh tối nghĩa?

- Ý của cậu là hâm mộ?

- À, phải rồi. Chính là hâm mộ. Ý của em là vậy đó.

Bright mím môi, gật đầu. Sau đó tách người ra khỏi cậu, mang bát ra bàn chuẩn bị ăn tối. Win như được thả tự do, thở nhẹ một hơi dài, nhìn theo bóng lưng anh đượm buồn. Dù sao thì chơi với anh nhiều, Win cũng đã sớm quen với cảm giác hụt hẫng rồi.

Em khẽ vỗ vỗ hai má, nhắc nhở bản thân.

"Tỉnh táo lại đi nào, Win."

Sau đó bữa ăn cũng kết thúc. Chẳng còn ai để cập đến chuyện yêu thích ban nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro