Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Sâm mông lung nhớ đến sự kiện chết tiệt ban chiều khi mình vừa mới bước ra từ biệt thự đã chạm mặt Tần Kiến Bang, cái tên chó má đánh chết vẫn điên ấy... Hắn mỗi lần nhìn thấy cô đều không kiềm được bản thân tỏ thái độ như dã thú, dường như chà đạp và lăng mạ người khác, thậm chí bắt nạt những sinh linh yếu đuối hơn là sở thích muôn đời của hắn.

"Này Vĩnh Sâm, mọi chuyện chưa đến lúc ngả ngũ sao ? Ai cần chúng mày đến đây mèo khóc chuột, diễn trò cho toàn Hong Kong xem vậy ? Nhà tao đâu vung tiền mướn kép hát về làm náo nhiệt tang lễ ? Mày, chị mày và con điếm già đã sinh ra hai đứa chúng bây sao còn chưa chịu cuốn gói cho nhanh ? Ỉ ôi ăn bám nhà tao chưa đủ à ?".

Cô đã nghĩ, toàn tâm nghĩ, giả như trong tay có thứ gì đó mang tính sát thương cực lớn, hẳn sẽ không ngần ngại hướng hắn trút hận.

Thế nhưng, ngay tại thời điểm Vĩnh Sâm đang dung túng cho giận dữ cùng hận thù của mình bộc phát thì thân ảnh của mẹ cô đột nhiên lại rơi vào tầm mắt, khiến cô không khỏi lo sợ mẹ mình đã nghe thấy tất cả những lời phỉ báng khốn kiếp nọ.

"Tiểu vương gia, con không thể nhẫn nhịn nữa sao ?".

"...".

.

"Cho dù ta phải mất đi thứ gì...".

Bàn tay ôn nhu nọ giữ lấy nắm đấm đang siết chặt đến run của cô, chậm rãi vuốt ve nó, lần này đến lần khác kiên trì nhẫn nại gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào da thịt lòng bàn tay ra, duỗi thẳng chúng, dịu dàng an ủi. Mấy lời thì thầm như làn gió ấm lùa qua tai, khôn khéo làm dịu cơn kích động khủng khiếp đang chực chờ bùng nổ trong lòng cô.

"Ta sẽ tuyệt đối không để các con thiệt thòi, dẫu chỉ một chút.".

Vĩnh Sâm mỗi một lần nhớ đến mẹ mình lại không thể nào quên được sự ẩn nhẫn đến tưởng như vô hạn và những gì bà đã hy sinh vì mình cùng Cảnh Dương. Đôi khi cô cảm thấy thất vọng vì những tưởng mình đã rèn luyện rất tốt, tốt đến nỗi không chấp nhặt, không còn lăn tăn gợn lòng mỗi khi đối diện Tần Kinh Thiên, Tần Kiến Bang và mụ tiện nhân sinh ra hắn. Thế nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại, nhất là trong thời gian gần đây, cô đặc biệt dễ nổi điên và cảm nhận rõ rệt trạng thái gần như sẵn sàng cho một đợt phát tiết thịnh nộ không tưởng, hủy diệt mọi thứ trong tầm tay mình.

Ngưỡng chịu đựng đã bị xúc phạm không ít lần, những gì tưởng đã chìm sâu xuống đáy lòng nay lại mãnh liệt trồi dậy, hòa vào cơn bão đang ùa đến, xé toạc rào cản, khiến ngọn lửa căm hận được dịp bốc cháy đến ngút lên cao, liếm trọn những tia khoan dung cùng điềm đạm sau cuối.

Vĩnh Sâm chợt nhận ra bên trong mình đang căng thẳng dần lên, một loại cảm xúc đầy cưỡng ép, mãnh liệt đẩy mình đến bờ vực sâu thẳm nào đó. Một tiếng gào thét âm vọng từ quá khứ xé vụn trái tim cô, quát vào mặt cô rằng cô đã đến giới hạn và không thể tiếp tục khoanh tay chờ kẻ khác chiếm thượng phong rồi sắp đặt cuộc đời mình.

"Mẹ à... con không thể nhịn được nữa... con không cam tâm... cũng sẽ không phục...".

Tiểu vương gia nhắm mắt run rẩy thốt lên từng tiếng ngắt quãng trong đêm, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không kháng cự được phản xạ co rút người, đau đớn rên hừ hừ. Đầu cô rất nặng, bởi vì những hình ảnh khủng khiếp đó cứ luân phiên nhau tái hiện và phẫn uất trong lòng vì thế trở nên lớn dần, lớn dần, rất nhanh vuột khỏi khống chế. Thù hận là ma quỷ, con người nếu bán mình cho ma quỷ, mặc chúng thao túng, kết cục bị biến đổi thành giống sinh vật gì, mất đi lý trí lẫn linh hồn, khiến kẻ khác lầm than, chính bản thân không thể có kết cục tốt. Vĩnh Sâm biết mình đang bước đến cánh cổng oan nghiệt đó, tự tay phá đi xiềng xích, gỡ tung ổ khóa, sợ hãi mà trông đợi con quỷ trong cô được thả tự do...

Tiểu vương gia không ngần ngại thừa nhận mình từ rất lâu đã nuôi dưỡng ác quỷ trong linh hồn. Cách nói đó chuẩn xác hơn cho những gì xảy ra. Người đời luôn thích nhận định kẻ khác bị thế lực tà ác xúi giục, dẫn dắt, từ đó dẫn đến sai phạm, bởi vì cho rằng người ta không đủ bản lĩnh cưỡng lại cám dỗ và sức mạnh quỷ ma nọ. Nhưng để đối phó với những con quỷ đội lốt người như Tần Kinh Thiên, không thể chối cãi, cần đến sự tồn tại của tạo vật vượt trội hơn, hoàn hảo hơn : một người dám nuôi và dám thuần quỷ trong tâm hồn. Có lý trí và tình cảm của một con người. Có tàn tâm và cay độc của một con quỷ. Có bản lĩnh và can trường để đối phó cả hai bọn chúng – người lẫn quỷ.

Làm chủ một con quỷ, đây không phải chuyện đùa. Phần con người bên trong cô đang lo sợ liệu mình có thể bảo vệ những ai mình yêu thương khỏi vật nuôi đầy nguy hiểm này hay không chứ không phải sợ hãi khi đối diện nó. Nhưng thú nuôi rất biết nũng nịu, lấy lòng chủ nhân. Nó nói rằng những người kia không biết gì về khổ đau mà chủ nhân nó phải chịu đựng, nó cũng nói, có vô số chuyện là do kẻ khác bắt đầu, nhưng muốn kết thúc thì chính ta phải ra tay. Còn nói, vương gia, ngươi đã quên câu chuyện rắn hổ mang bị kẻ phàm phu thừa cơ vung gậy đánh đến thừa sống thiếu chết, chỉ vì mang vẻ ngoài đáng sợ đe dọa đến an nguy cùng lợi ích của hắn hay sao ?

Vĩnh Sâm như nhìn thấy chính mình của ngày hôm đó, khi mà cô là người duy nhất còn lại trong nhà cùng ba kẻ tán tận lương tâm kia, khi mà chị cô với trái tim tan nát đã bỏ sang Anh quốc tự chôn vùi mình sau những bi kịch đã xảy ra cho cô ấy cùng nữ nhân cô ấy yêu nhất....

Một con rắn hổ mang với bộ vảy đen tuyền và tấm lưng đầy thương tích gắng gượng bò ra từ trong bóng tối tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Đói khát, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, và hận thù...

Con rắn hổ gượng ngóc đầu, ngước đôi mắt ngây dại nhìn ba gương mặt kinh hoàng đến toát mồ hôi hột mà vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, uy phong trước mặt mình, xả ra giọng cười ma quái nghẽn đặc, không ngần ngại lôi cả oán hận cùng máu tươi ra khỏi miệng.

Tên phàm phu kia giũ sạch những cánh tay đang níu chặt lấy hắn, đẩy vợ và con hắn – những kẻ đang lẩy bẩy vì sợ mà vẫn khát khao xem cảnh ngược đãi một con vật sa cơ – ra sau lưng, từng bước thăm dò tiến tới trước.

Con rắn trong giây phút cảm thấy khóe miệng ươn ướt, lồng ngực, lưng đều quặn đau, thế nhưng không hề gì, nó vẫn cứ cười, kiểu cười làm bọn chúng ghê sợ, rồi dốc sức tàn phun ra câu nói tẩm đầy nọc độc.

"Tần Kinh Thiên... ông tốt nhất nên giết chết tôi đi... ông mà để tôi sống sót... TÔI BẮT CẢ NHÀ ÔNG CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY !!!!!!".

Con rắn oằn mình dữ dội, há to mồm rống lên, không ngần ngại cắm phặp đôi nanh độc của nó vào bất cứ mục tiêu nào nằm trong tầm tấn công. Cả ba kẻ ấy lùi lại, giống như sẽ ôm chầm lấy nhau mà bỏ chạy, thế nhưng khi sực nhớ đến thể diện, cũng cố bám trụ vào nhau mà đứng một chỗ.

Con rắn đã quên chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng nó không quên chuyện xảy ra trước đó. Nó càng không quên nó hiện tại vẫn còn sống và sẽ không quên thực hiện lời thề của mình.

Chuyện cổ đã kể xong rồi, thế nào, thấy hay không ?

Thú nuôi lại tiếp tục hỏi, chủ nhân, ngươi muốn ta thay ngươi trút giận không ?

Thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng song sắt va vào nhau, tiếng ổ khóa được tra lại, xiềng xích kéo lê trên sàn, tung lên bốn phía, neo chặt cái lồng nọ.

Bảo bối, chưa phải lúc này.

Chưa phải lúc này...

Ta không muốn ngươi làm hại những người vô tội khác...

Không thể càn quấy theo ngươi... chà đạp nỗ lực của họ...

"Vương gia... vương gia... ngươi sao vậy ?!! Vĩnh Sâm, đừng làm ta sợ a !".

Vệ Đình dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh của Vĩnh Sâm, hoảng hốt lay gọi, thế nhưng đối phương thật sự không tỉnh táo, nghe mà như không nghe, rất lâu không thấy đáp lại, mắt vẫn nhắm hờ, bên dưới mi mắt nhãn cầu vẫn còn chuyển động qua lại nhưng rất chậm, tướng ngồi không vững, hơi nghiêng về phía trước, giống như sắp ngã. Vệ Đình sắc mặt trắng bệch, không nghĩ ngợi thêm kéo người kia vào lòng, tê tái ghì chặt, đưa tay vuốt đi mồ hôi lạnh, sờ cái trán kia một lượt. Không nóng, không phải sốt a. Ban đầu nghi ngờ Vĩnh Sâm vì dầm mưa ban sáng nên phát bệnh, nhưng bẩm sinh thể trạng người này rất tốt, trước nay không từng bệnh vặt, bây giờ lần nữa xác định không hề phát sốt, chẳng lẽ do nhiễm hàn sao ?

"Không cần sợ, ta vẫn ổn, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông và hơi lạnh thôi...".

"...".

Nghe đến thanh âm khô khan, có chút suy nhược phát ra từ người đang nằm trong vòng tay của mình, Vệ Đình nhất thời không nói rõ bản thân có bao nhiêu khó chịu cùng ưu tư, thầm nghĩ giữ lấy người này chặt thêm chút nữa, không để cô ấy dễ dàng bước đi như ban nãy.

"Ngươi không phải mắc chứng hen suyễn tiềm phát giống Cảnh Dương chứ ?".

"Không hề. Ta xưa nay trong người không mang bệnh. Chỉ có uất ức sinh bệnh nhất thời.".

"...".

Vĩnh Sâm không bài xích cái ôm gắt gao của Vệ Đình, ngược lại cho rằng nó là một trong những thứ hữu hiệu nhất để giữ vật nuôi ngang tàng của cô ở yên trong lồng sắt. Thêm nữa, thời gian gần đây, có lẽ bản thân đang rất cần những động thái quan tâm như thế, nói không ngoa là đối với chúng phát sinh mong chờ.

Ở phía ngược lại, Vệ Đình trở nên trầm tư hơn nữa. Không thực sự hiểu khái niệm "uất ức sinh bệnh" kia là như thế nào ? Vì chuyện gì hay vì ai mà uất ức ? Căng thẳng với Tần gia sao ? Trước nay vẫn vậy, chẳng lẽ trong mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra đột biến khiến tình hình bị đẩy lên cao trào ? Không nghe Vĩnh Sâm nói qua chuyện này, Tần gia hiện tại vừa đông người vừa phức tạp, một viên chức nhỏ bé như Vệ Đình lấy tư cách và năng lực nào tìm hiểu sâu xa ? Tiểu vương gia sức chịu đựng bền bỉ, trên cả phương diện thể chất lẫn tinh thần, hôm đó đứng dưới mưa lâu như vậy, uất nghẹn nhận hai cái tát từ chị ruột còn không thành ra bộ dạng yếu ớt hiện tại. Vậy, có lẽ nào, những rắc rối của ngày hôm nay đều xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Khổng tiểu thư ?

Cổ nhân nói, khi lý trí bị cảm xúc bao phủ, suy nghĩ không qua khỏi lỗ kim. Vệ Đình không ngờ chính bản thân mình bị ghen tuông chi phối nặng nề đến thế. Cô chưa từng hoài nghi việc mình đối với Vĩnh Sâm có bao nhiêu yêu thương cùng ngưỡng mộ, mà yêu thương càng lớn thì chiếm hữu càng cao, giữa mình và đối tượng tồn tại chênh lệch không nhỏ về xuất thân lẫn phẩm giá thì tính chiếm hữu kia càng có cơ hội bộc phát theo chiều hướng tiêu cực, mù quáng. Thánh nhân tốt nhất đừng yêu, một khi đã yêu không thể có chuyện không ghen tuông không thiên vị không sầu muộn không lo âu.

Hiện tại mọi nguyên nhân sâu xa hay mọi yếu tố khiến tình huống trở nên xấu đều được cái tôi cùng tính chiếm hữu quy kết lên Khổng tiểu thư, khiến nó trở thành phản xạ. Trước đây không phải không từng gặp qua cô ấy, chính là thấy cô ấy thực sự là một nữ nhân khả ái, đáng mến, bản lĩnh không nhỏ, xuất thân lại chẳng hề tầm thường, là bạn từ thuở thiếu thời với Cảnh Dương, thâm tình giữa họ nói không biết bao nhiêu cho hết. Cách đây không lâu lại mơ mơ hồ hồ nghĩ giữa hai người bọn họ tồn tại tình cảm đôi lứa, đã từng, có lẽ vậy, tuy nhiên không ngờ đến người đầu ấp tay gối cùng mình đối với sự tình kia cũng liên quan chẳng phải rất ít mà là quá nhiều. Vệ Đình càng cố suy lại nguồn cội, cố phân tích tình huống theo cái hướng mà ghen tuông dẫn lối cho cô, càng cảm thấy khó chịu, không khỏi trỗi lên chán ghét cùng mâu thuẫn với ba chữ Khổng Nhã Khanh.

Vệ Đình mãi quay cuồng trong xúc cảm riêng tư của mình, không để ý đến Vĩnh Sâm đang ở bên, đến khi lửa lòng tạm thời nguôi đi, bình tĩnh trở lại mới nhận ra Tiểu vương gia thiếp đi trong vòng tay mình, có chút chật vật, nét mặt chốc chốc lại thoáng căng thẳng, tỏ rõ mệt mỏi. Một suy nghĩ xuất phát từ bản tính lương thiện thường ngày trỗi lên nơi đáy lòng, cho rằng người này mấy ngày gần đây thực sự chịu không ít khổ sở, và rằng mọi thứ đều có giới hạn, chưa kể đến bản tính thầm lặng nhưng đa cảm, sâu sắc của cô ấy, sống trong bầu không khí ngột ngạt do kẻ khác tạo dựng hẳn nhiên không dễ chịu. Cố tình mình không chút quan tâm, không tìm cách chia sẻ, đã lảng tránh hỏi han thì chớ, còn đem lòng nghi kỵ, suy đoán lung tung, đến khi chứng kiến cô ấy run bần bật từng đợt, mồ hôi lạnh đẫm trán, ngồi không vững muốn ngã vào lòng mình mới vùng lên khỏi tấm lưới ích kỷ nọ, nhận ra nguyện vọng lớn nhất của bản thân chính là người này được mạnh khỏe, bình an...

Lần nữa xác định mình là người đang ôm lấy cô ấy, là người đang ở cự ly gần nhất âu yếm gương mặt này, mối gút trong lòng mới dần nới ra, căng thẳng dần xua tan, tâm lý trở lại bình thường, thầm nghĩ muốn hướng cô ấy bày tỏ rất nhiều quan tâm cùng tạ lỗi.

Trước đây không nghĩ bản thân cả gan một tay ôm trọn bầu trời, càng không nghĩ có ngày sục sôi đấu khí hung hăng giữ khư khư cái dường như đáng lẽ sẽ không thuộc về mình.

Bây giờ bầu trời của mình đã ở gần như vậy, phát hiện thì ra đối với những thứ tưởng như nghiễm nhiên sẽ không là của mình, bản thân càng sống chết muốn tư hữu...

Trước đây, là cả một bầu trời, mình không có tư cách chiếm hữu dẫu chỉ một ngôi sao.

Bây giờ, là chỉ một bầu trời, kỳ thực mình luôn âm thầm ra tay chiếm hữu, dẫu chỉ một ngôi sao cũng không thể nhường cho kẻ khác.

....

Lan Quế Phường,

Đây là khu phố nhộn nhịp nhất Hong Kong, chốn thiên đường của đủ loại tiệc tùng, các thú ăn chơi đình đám, hoạt động mạnh mẽ nhất khi đêm về, chỉ yên tĩnh một chút vào khoảng thời gian từ 4 – 12 giờ sáng. Ở Lan Quế Phường, bất kể là món Tây món Tàu, bất kể là kiểu hình nhà hàng quán bar karaoke vũ trường nào cũng có thể tìm thấy. Và dĩ nhiên, trước khi bước vào những chỗ như thế, cần nghiêm túc kiểm tra lại những điều kiện sau : đủ tiền, đủ tuổi và đủ trình.

Vương Hiểu cùng vài vệ sĩ bước vào vũ trường lớn nhất ở cuối con đường trước mặt. Vừa thấy họ, ba tên yakuza lừng lững tiến đến chặn đường, mặt mũi lạnh tanh như tiền lên tiếng hỏi vài câu bằng tiếng Nhật, âm lượng vừa đủ, không quá lớn để người khác nghe thấy, nhưng tuyệt đối không quá nhỏ để bị đối phương phớt lờ. Vương Hiểu đại khái không quan tâm, chỉ chợt chán ngán thở dài cảm thán, bất kể xa xa loáng thoáng vài cây katana lấp ló, nữ chủ nhân đơn giản khó chịu vì lối làm việc màu mè rề rà này. Đám vệ sĩ đáp lại bọn yakuza bằng tiếng Nhật, mọi chuyện tức thì được dàn xếp ổn thỏa, khi ấy họ được hộ tống vào tận bên trong với thái độ từ thân thiện cho đến nghiêm cẩn cung kính.

"Mệt cho lão Ikeda, đặt ra lắm thứ luật làm chi không biết !".

"Chủ nhân, là tôi báo trước với bọn họ rằng chúng ta sẽ đến, họ thực hiện mấy thủ tục đó vì đơn giản muốn nhận đúng người thôi, an ninh quanh đây sẽ được bảo đảm a.".

"Ai bảo ngươi nhanh nhảu ẩu vậy hả ?! Tự dưng bây giờ đi đâu cũng bị kè kè theo sau thì còn nhã hứng quái gì nữa ?".

Đã cố tình tìm một vũ trường khác lạ, pha trộn giữa phong cách Nhật và Hoa, cốt ý muốn thay đổi không khí, chẳng ngờ cục sắt lanh chanh này lại là hồng phúc của mình, rõ xứng danh bảo mẫu mà !

"Không có a, bọn họ sẽ không làm phiền chúng ta, càng tuyệt đối không khiến chúng ta bị chú ý đâu. Nhiệm vụ của họ là siết chặt an ninh vòng ngoài và kiểm soát khách đầu vào vì mục đích bảo an mà.".

"Blah ~ blah ~ blah ~ Đủ rồi ! Lần sau ngươi còn bon chen cầm đèn chạy trước ô tô, dàn xếp mà không hỏi ý ta thì đừng trách. Cho vệ sĩ lui xuống đi, bảo bọn họ tùy tiện muốn làm gì thì làm, ta mời. Đừng phá hỏng nhã hứng tốt đẹp của ta.".

Vương Hiểu trề môi ngán ngẩm nghiêng đầu qua lại nhại lời Marvis, chả ngần ngại trêu ghẹo nó không thương tiếc. Kẻ này nếu trở thành người, đoan chắc cầm tinh con gà mái. Thật là, đến con nít đi chơi cùng lắm chỉ mang theo một bảo mẫu hoặc ở với cha mẹ là đủ rồi, mình năm nay 25 tuổi, được "mời" đi chơi mà bị quản không khác đi tù, nếu đi vì sự vụ hoặc vì mục đích sâu xa nào với danh phận cao quý nào thì không nói, đằng này rõ ràng đang "cải trang xuất tuần", đi chơi với tư cách thường dân mà bị quản còn hơn thái tử, hỏi có đáng hận hay không ?

Marvis sụt sùi thương xót cho phận mình, sau khi dàn xếp cho đám vệ sĩ ổn thỏa, tiếp tục ngậm ngùi cúc cung tận tụy, lẳng lặng chờ chủ nhân ra mệnh lệnh tiếp theo. Stephanie a, đâu phải tôi muốn phá hỏng ngày tháng tươi đẹp của người, nhân vật chính đóng vai gà mái mẹ là đức ngài vĩ đại tôn kính, đấng sinh thành dấu yêu, người cha lâu năm lẻ bóng không khỏi cưng chiều con gái quá độ của người a. Lần trước Stephanie và Leonce nảy sinh xích mích, ẩu đả tương tàn, cả hai đều mang thương tích không nhẹ, Richard suýt chút moi "tim" xả "thịt" mình, thậm chí không ngại lật tung Niflheim lên, nhắc lại vẫn còn sợ đến thất hồn. Bây giờ không hảo hảo làm bảo mẫu, chỉ e chết không toàn "thây" với ông ấy.

Vương Hiểu mặc kệ những rắc rối vừa rồi, đầu óc rất nhanh thoải mái, dự định ngồi xuống cái ghế bất kỳ bên quầy bar gọi chút nước uống trước khi suy tính xem nên làm gì tiếp theo cho vui vẻ. Chưa kịp làm gì, theo quản xạ quay đầu qua lại đã thấy dáng người hết sức quen thuộc ngồi cách đó không xa, đang uống rượu một mình, khuỷu tay chống lên mặt bàn thủy tinh, trán tì hờ vào lòng bàn tay, một chân đặt trên thanh gác của chiếc ghế cao, chân kia thoải dài, lộ ra cặp đùi thon thả, trắng nõn mềm mượt như cánh hoa ly, như ẩn như hiện bên dưới vạt váy tạo dáng đuôi cá màu hồng son ánh kim tuyến.

Xem nào, đi Hong Kong chính là bởi chợt nghĩ tới người này, đến Lan Quế Phường cũng vì cô ấy, nhưng mà đó là chuyện của lúc sau, mình ban đầu chọn vũ trường của lão Ikeda là bởi có chút xíu công vụ, sẵn tiện ghé xem việc làm ăn của đối tác thế nào, cũng muốn đổi gió uống chút gì thú vị rồi tùy tiện đi ra thôi, chẳng ngờ oan gia ngõ hẹp nha... Hầy, làm sao bây giờ, không muốn cũng đã gặp, mà muốn cũng đã gặp, không tiến tới quấy nhiễu một phen thì trở thành rùa rụt đầu sao ? Tuyệt nhiên không phải phong cách của bổn chủ tịch !

Vương Hiểu cười đến hớn hở, tiếu ý rất đậm, mãi không phai mờ chút nào, nhảy phốc khỏi ghế, dứt khoát tiến về phía Nhã Khanh, đồng thời ra hiệu cho bartender đem thức uống mình đã gọi sẵn về vị trí kia.

Cố tình tạo chú ý, bằng một động tác rất nhanh nhưng không kém phần phô trương mà giả vờ lơ đễnh, Vương Hiểu ngồi cạnh Nhã Khanh, ly cocktail trong tay, cao hứng bắt chuyện.

"Oy, lại đi uống rượu giải sầu hả Khổng tiểu thư ?".

"Ngươi dường như rất rỗi rãi ?".

Nhã Khanh nhàn nhạt chép miệng, không buồn nhìn đến kẻ náo loạn bên cạnh, đôi mắt như trước mê đắm ngắm nghía ly thủy tinh trong tay, hệt như qua đó có thể thấy được hình bóng cô đang mong chờ vậy.

"Đang trong thời gian nghỉ mát thôi, huống hồ, có một số việc, người ta luôn đủ thời gian cho nó mà.".

Vương Hiểu vừa nói vừa chống hai khuỷu tay lên mặt bàn sau lưng, đong đưa cốc nước, mỗi một lần nhìn thấy nét mặt bất mãn như bị quấy rầy của đối phương lại nói không hết độ thỏa mãn vui sướng trong lòng. Có những lúc con người ta như vậy, đứng trước một đối tượng trời đánh thánh đâm quỷ xui thần khiến nào đó lại cực kỳ ưa thích bộc lộ bản tính xấu xa cơ bản của nhân sinh để trêu ghẹo mà chẳng vì mục đích chính thống nào.

"Ưa quản chuyện thị phi, cái chân còn chưa được xem là bài học thích đáng cho ngươi phải không ?".

Khổng đại tiểu thư không phải người thường xuyên có ác ý chống lại kẻ khác, chỉ nhưng mà đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, loại người như Vương Hiểu, nói nặng một chút chính là không bị đánh đau thì không từ bỏ, bản lĩnh mặt dày phi thường, nội công trêu ghẹo người khác khi họ sa cơ lại quá thừa, không ra tay tổn thương tự trọng của cô ấy trước, cô ấy sẽ không ngừng lại.

Well, xem ra hai người bọn họ có vẻ hiểu "khá rõ" đối phương, nhỉ ?

"Bọn ta là dân làm ăn, cũng là những đứa trẻ lớn lên trong quân đội, lâu lâu không choảng nhau một trận ra trò thì cả hai cùng buồn đến chết ấy chứ. Dẫu sao vết thương thể xác dễ chữa, bọn ta cũng thức thời, tự nhiên mau khỏi. Còn thương tật trên tinh thần như ngươi, cộng với bản tính cứng đầu kia, e là khó.".

Được rồi, các đấng sinh thành cùng fangirl đông đảo của hai vị hẳn là rất tự hào về khả năng nói móc thâm nho cũng như biệt tài gợi chuyện mà không quên chửi xéo này. Ta nghĩ đến bạc đầu cũng không ngờ hai người chẳng những oan gia ngõ hẹp thì chớ, không gặp nhau có vẻ rất nhớ mà mỗi lần gặp đều phải "đổ máu" mới hả dạ hay sao ?

"Kỳ thực ta nghĩ ngươi cũng muốn Victoria đả thương ngươi sâu sắc một lần, thế nhưng cô ấy luôn quá dịu dàng đến đáng hận, ngươi khổ sở như vậy cũng chỉ bởi khao khát muốn bị thương mà không được, phải không ?".

"...".

Nhã Khanh im bặt, vết thương đang há miệng trong tim nay lại bị xát muối, đau rát không thôi. Đáng hận nhất là tránh không khỏi những kẻ may mắn nắm rõ nhược điểm của mình, từ đó khai thác triệt để, khiến mình hết lần này đến lần khác lao đao... Bàn tay đang đong đưa ly rượu dừng lại giữa không trung, tinh thần rơi vào trầm mặc, đôi nhãn cầu long lanh mệt mỏi thoáng phảng phất nét buồn.

"Thôi nào, đừng chưng ra bộ mặt rầu rĩ khó coi đó nữa, cứ uống đi, ta mời.".

Vương Hiểu chủ động dùng cốc nước trên tay mình chạm nhẹ vào ly rượu của Nhã Khanh, đánh "canh" một tiếng nhỏ, sau đó đưa lên miệng uống cạn một nửa, kín đáo hà một hơi sảng khoái, tiếp tục câu chuyện.

"Không cần căng thẳng, đúng không ? Chúng ta dù khởi điểm khác nhau nhường nào, đi hai con đường tách biệt ra sao, kết quả là cùng hoàn cảnh, đang ngồi đây tiêu sầu mà thôi.".

"...".

Nhã Khanh nhấp một ngụm rượu đắng, câu nói của đối phương không phải không có đạo lý. Mình ngồi đây khá lâu, không bị ai làm phiền xem như hữu phúc, nhưng chính vì thế không khỏi cảm thấy đã buồn chán càng thêm buồn chán, vốn nhạt nhẽo lại càng nhạt nhẽo. Thế nhưng Nhã Khanh hiện tại không chút nào muốn vây vào những buổi tiệc linh đình, sa đọa, những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng. Không chút nào muốn. Có một người để tán gẫu, dù hắn không mấy lịch sự, nhưng chí ít không sỗ sàng suồng sã, xem như không tệ.

"Bởi vì có kết cục giống như ngươi, ta mới không chút nào phục.".

"Kết cục giống như ta ? Để xem ngươi hiểu thế nào là kết cục giống như ta...".

"Không cam tâm.".

"Không cam tâm ? Ta có điểm nào giống không cam tâm ?".

"Tất cả mọi điểm.".

"Ta không có nhiều ngoan cố đến vậy. Giả như Leonce kiên trì theo đuổi Victoria đến cùng, ta cũng không có biện pháp phản đối. Nếu cô ta đe dọa lợi ích của Leonce và gia đình ta, khi đó ta tự tay giải quyết, người khác không có quyền can dự.".

"...".

"Để ta hỏi ngươi một câu, ngươi vẫn mong Victoria trở lại yêu thương ngươi ?".

"...".

Nhã Khanh không thể nói gì. Chính cô cũng bất ngờ vì điều này. Cô những tưởng trước một câu hỏi như thế mình luôn sẵn sàng lập tức gật đầu, hóa ra bây giờ không phải. Trong lòng cô vô thức đã xuất hiện do dự, một loại xúc cảm phản kháng gây trì trệ tâm tư không nguyên nhân.

"Nếu việc kinh doanh của ngươi... đối với một thị trường ở một thời điểm nhất định trở nên rất phát đạt, vô cùng suôn sẻ, đem lại lợi nhuận và sự hài lòng không tưởng... tuy nhiên vì một lý do gì đó buộc phải đình trệ tức thì... bẵng đi một thời gian dài, chưa bàn đến có cơ hội hay không, ngươi còn muốn tái đầu tư ?".

"Đại tiểu thư, trí tưởng tượng phong phú nha ! Ta làm CEO đã lâu, chưa nghe ai dùng hiện tượng kinh tế để phân tích tình yêu đó !".

"...".

"Nếu ngươi hỏi chuyên gia phân tích kinh doanh, họ sẽ giảng cho ngươi một bài về cái gì là thị trường tiềm năng, cái gì là thị trường lão hóa, mục đích kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, sự suy thoái của nguồn vốn, chuyển biến cung cầu... Đó, người ta gọi là tri thức kinh doanh. Còn cái ngươi hỏi chính là cảm tính kinh doanh. Nếu ngươi hỏi ta, trong quan điểm của ta, mỗi thứ đều có thời của nó. Và vì ngươi đề cập cảm tính, thế thì phải xem cảm tính của ngươi với thị trường và mặt hàng kia tốt đến nhường nào.".

"Nghĩa là ?".

"Nếu chính cha đẻ của dự án hay mặt hàng đó là ngươi mà ngươi còn cảm thấy chán nản với nó, chỉ vì mục đích khai thác lợi nhuận ngươi cho rằng nó có thể mang lại, từ đó gắng gượng tái đầu tư, ngươi nghĩ xem thị trường đối với mặt hàng của ngươi còn chút hứng thú nào không ?".

"Ta... không phải vì lợi nhuận mà gắng gượng.".

"Lợi nhuận có nhiều loại, không phải chỉ riêng vật chất mới được tính là lợi nhuận. An ủi là một loại lợi nhuận. Cổ vũ tinh thần là một loại lợi nhuận. Bù đắp luyến tiếc tuổi trẻ càng là một loại lợi nhuận thú vị. Tóm lại, lợi nhuận, định nghĩa chính xác của nó là thứ kẻ đầu tư muốn có được trên bất kỳ phương diện nào. Nếu ngươi nói cuộc sống là kinh doanh, thế thì chẳng ai đầu tư phi lợi nhuận đâu, dù thoạt nhìn nó có vẻ như vậy.".

"Dường như có rất nhiều đạo lý.".

"Cảm tính kinh doanh lấy cảm tính làm đạo lý. Ngươi đem mớ vừa rồi đến nói với mấy lão phân tích kinh tế và thị trường thế giới, không ít thì nhiều sẽ bị giũa cho một bài.".

"...".

"Nhưng đừng bận tâm, trong số các lão, không ai đứng top 10 người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Cũng như chẳng ai cấm tổng đài tư vấn tình yêu là một hội những kẻ chưa từng hẹn hò lần nào mà chỉ toàn yêu đương qua tiểu thuyết với truyền hình.".

"Lúc nào trong đầu ngươi cũng chứa đầy tư tưởng phản động thế à ?".

"Đại tiểu thư, tóm lại ngươi thích hay là không thích ? Nếu ngươi có nguyện vọng nghe giảng về tri thức kinh doanh, ta tùy tiện có thể tróc nã một giáo sư khả kính đến đây bồi ngươi uống rượu luận đàm.".

"Quên đi !".

Nhã Khanh phì cười, mình thế nào lại muốn cùng một ông lão mặt mũi nghiêm túc, đầu không sợi tóc, đến chân mày cũng bạc phơ theo biến động kinh tế ngồi uống rượu cùng ? Dù mấy lời vừa rồi của Vương Hiểu chính là đả kích không nhẹ đến vết thương lòng của cô, tuy nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận từ trước, bởi cô biết, đã đến lúc phải như thế rồi, chẳng qua còn thiếu một chút nữa để buông tay... Dù sao, không thể không thừa nhận, cách người kia truyền đạt quan điểm của mình phần nào đã khiến sự thật phũ phàng nhẹ nhàng đi đôi chút. Một mảnh tâm tình sầu não của mình cũng được gỡ bỏ dần, lòng thư thái ít nhiều.

Vừa vặn khi họ muốn tiếp tục câu chuyện, một nhóm thanh niên tầm ba – bốn kẻ cao ráo khôi ngô tìm đến tán tỉnh. Bọn họ đều là người Nhật. Vương Hiểu đang nghĩ giải quyết đám ruồi nhặng này cho mau, thật là ăn no rỗi rãi sức dài vai rộng rảnh hơi đi phá đám chuyện tốt của người khác ! Thế nhưng Nhã Khanh đã nhanh hơn cô, mở lời nói chuyện với bọn họ bằng tiếng Nhật, khả năng ngoại ngữ của nữ nhân này thì ra lưu loát đến vậy, Vương Hiểu thầm nhận xét. Đáng buồn thay, một khi đã cất công đi tán gái, bọn hắn sẽ không vì vài câu xua đuổi lịch thiệp cùng thái độ lạnh nhạt của tiểu mỹ nhân mà dễ dàng bỏ cuộc. Cuộc quấy nhiễu, giằng co lên đến cao trào, một gã lượn lờ rồi sấn nhanh đến bên Nhã Khanh, toan kéo cô ấy đi.

"Các quý ông thân mến, tôi những tưởng vị tiểu thư này đã không ít lần khẳng định không có nhã hứng tiếp chuyện quý vị rồi ?".

Vương Hiểu một tay nâng ly cocktail ngang miệng, thản nhiên nhấm nháp, tay kia bắt lấy cổ tay của kẻ không an phận nó, như gọng kiềm siết ngấu vào xương khiến hắn nếu không vì thể diện hẳn đã rống lên vì đau điếng, mặt mũi nhăn nhúm biến dạng đến khó coi. Mà ở chiều ngược lại, gương mặt hội đủ kiêu ngạo cùng cường đại kia vẫn không lộ ra chút băn khoăn hay mệt mỏi nào, bình tĩnh và thoải mái lạ thường như chính mình đang tùy tiện vặt mấy nhành cây ngọn cỏ để giải sầu.

Nhã Khanh không khỏi mở to mắt nhìn gã thanh niên vừa trêu ghẹo cô bị Vương Hiểu vặn đến sắp gãy lìa bàn tay mà vẫn cố nghiến răng nghiến lợi đổ cả máu cũng không dám thét toáng lên. Hắn đường đường là nam nhân có độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi, chiều cao trên dưới một mét bảy, không tính là vạm vỡ lực điền nhưng hẳn là tráng niên, thế nhưng dồn hết sức bình sinh cũng không gượng lại được một đòn bẻ tay thoạt trông rất bình thường và không hề tiêu tốn chút nỗ lực nào từ chủ nhân nó – nguyên bản là một phụ nữ.

Hai kẻ đi cùng gã nọ trợn tròn nhìn tên đồng bọn bất hạnh của mình rồi trố mắt nhìn nhau, tự hỏi nên tiến tới hỗ trợ hay nên nhanh chóng rút lui. Đối phương bề ngoài là một nữ nhân đẹp đẽ, không kém phần quyến rũ so với người đang ngồi cạnh cô ta nếu không muốn nói là hơn rất nhiều bởi đặc tính nhan sắc của họ khác nhau...

Một người khả ái đáng yêu, nhu mì ưa nhìn, lại khéo léo gợi cho kẻ khác cảm giác thú vị, hứng khởi chiếm đoạt.

Người kia trông trưởng thành hơn, ngạo nghễ hơn, lại có phần bá quyền, nghiêm túc, từ ánh mắt đến cử chỉ đều trịnh trọng, quý phái mà độc lập, cường đại, khẳng định không phải người có thể chọc giận...Chẳng qua cô ấy không ăn vận thông thoáng, quyến rũ như người bên cạnh, thuần túy là quần jean bóp ống, giày boots đen đế thấp che toàn bộ ống quyển, áo thun cổ tròn và jacket bên ngoài. Cô ta hẳn là người có dòng máu lai, vì đường nét đó không đặc thù toàn diện cho bất kỳ châu lục nào. Nhưng dựa vào kiểu cách ứng xử và giọng nói, bất kể cô ấy dùng tiếng Anh rất chuẩn, trong cách giao tiếp vẫn giữ phong thái trịnh trọng và ngữ tiết "nặng", "đặc" của tiếng Pháp. Có lẽ là người mang hai dòng máu Âu – Á.

Đôi mắt với đồng tử màu xanh lục dưới ánh đèn nhá nhem chợt lóe chợt tắt và không khí lạnh lẽo bên trong vũ trường càng khiến bọn hắn liên tưởng đến loài sinh vật hung bạo với khả năng giết người chỉ với một cú tấn công chí mạng.

"Vương Hiểu, thôi đi...!".

Nhã Khanh nhìn đến vẻ mặt cay cú nhất thời chưa biết nên đánh hay nên lùi của chúng, cộng với đau đớn khốn khổ phát khóc của kẻ đang dần tiến tới bờ vực nói lời chia ly cùng bàn tay của hắn, chủ động níu áo Vương Hiểu, thì thầm can gián. Bọn hắn dù thế nào cũng là tráng niên, sức trai lực lưỡng, lại có sẵn men rượu trong người, hai nữ nhân tài giỏi đến đâu đều không thể kháng cự. Lại nói đây là nơi công cộng, không phải chỗ chính thức nằm trong bảo vệ của luật pháp, xảy ra ẩu đả vừa mất mặt, còn chưa kể phải thiệt thân.

"Xin lỗi cô ấy.".

Vương Hiểu không quan tâm Nhã Khanh khó xử đến nhường nào, biết rằng cô ấy can gián là có lý nhưng vẫn bỏ mặc những động thái nhượng bộ khẩn cầu kia. Cô tỉnh như không thưởng thức sự tức tối, bất phục của đám xấc láo, ánh mắt kiêu ngạo luôn tĩnh tại, chưa từng bị bất kỳ loại đe dọa nào lung lạc.

Gã thanh niên bị khóa tay đau đến quỳ sụp trên sàn, cố hết sức giải thoát cho mình nhưng bất lực. Đồng bọn của hắn thấy bạn thảm thương như thế, lại hiểu rõ chính mình đang chịu loại sỉ nhục gì, giận đến run người, mắt long sọc, tiến không được, lui không được. Chúng ý thức một điều, nữ nhân này đối diện với ba thanh niên đang thì trai tráng mà dám giữ nguyên thái độ cương liệt như thế, hẳn có hậu thuẫn không xoàng, dù có men rượu trong người chúng vẫn đủ tỉnh táo để sợ hậu quả được định sẵn, tự nhiên không dám làm càn.

"Được rồi, không cần chấp nhặt nữa, để bọn họ đi đi...!".

Nhã Khanh lúc này thật sự khiến người ta có cảm giác cô chính là tình nhân bé nhỏ hoặc xa hơn là một người vợ trẻ tuổi có học thức và tính cách nhu hòa đang khuyên can... er, tình nhân hoặc người chồng của mình, một kẻ vốn háu chiến, màu mè kiểu cách và vì đề cao cái tôi quá mực mà làm rối tung mọi chuyện. Thế nhưng, nếu quả là vậy, Khổng tiểu thư ít nhiều chịu ủy khuất rồi, vì loại "trượng phu" này, chính là từ bé đã thông minh sáng dạ, bản lĩnh hơn người, cái gì cũng biết, duy chỉ biết điều là không biết.

"Tôi nói : xin lỗi cô ấy !".

"...".

"Ngay lập tức !".

Gã thanh niên dưới chân Vương Hiểu đau đớn ré lên, tưởng chừng nước mắt cũng túa ra rồi, trước ánh mắt trừng trừng và thái độ vô tư không chút ngần ngại nổi lửa chiến tranh đó, bọn chúng hiểu, đến nước này, không thể không nhượng bộ.

"Hai vị tiểu thư, thành thật xin lỗi vì hành vi đáng xấu hổ vừa rồi, đã thất lễ !".

"...".

"Mong hai vị rộng lòng lượng thứ.".

Bọn chúng vừa chịu nhục nghiêng mình cắn răng kính cẩn nói ra mấy lời này, Vương Hiểu lập tức thả kẻ nọ ra, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười chiến thắng không giấu tự mãn cùng vui vẻ, đánh nhẹ đầu qua một bên, nhún vai nói.

"Không cần ngại, thưa quý ông. Buổi tối vui vẻ !".

Hai gã nọ xúm lại đỡ bạn lên, săm soi xem vết thương của hắn. Bàn tay kia thiếu chút nữa hoại tử vì bị siết quá chặt, máu không thể lưu thông rồi. Chúng lén lút lườm lườm nữ nhân không biết tốt xấu nọ một chút, không khỏi ghi hận trong lòng, sau đó cút thẳng.

Nhã Khanh thở dài, cứ trông vào thái độ đó, kết quả đạt được từ những hành động ngu xuẩn vừa rồi của kẻ kia chỉ khiến sự việc vốn tệ càng thêm tệ. Thật ra cứ để bọn hắn sấn tới, tùy tiện tán tỉnh vài câu, mình cười hề hà cho qua, hứng thì buôn chuyện mấy đợt rồi tìm cớ đuổi khéo đi, tự tôn nam nhân của bọn hắn không bị tổn hại, mình cũng không thiệt thòi, nhất thiết phải chuyện bé xé ra to, gây thù chuốc oán mới hả dạ !

"Ngươi không sao chứ ?".

"Hoàn hảo, là kẻ bị ngươi hành hung mới có sao.".

"Ta không biết ngươi thạo Nhật ngữ đến vậy. Học bao lâu rồi ?".

"Đừng đánh trống lảng.".

"Người đánh trống lảng là ngươi. Chuyện đã xong không phải đã xong rồi sao ?".

"Nhưng hắn bị thương.".

"Chẳng qua là một vết bầm, một tuần mười ngày là khỏi.".

"Ngươi...".

"Nếu hắn không bị thương, ngươi sẽ là người bị thương.".

"Hắn chẳng qua chỉ muốn tán tỉnh chòng ghẹo cho vui thôi ! Bị thương gì chứ !".

"Ngươi có thích bị tán tỉnh thế không ?".

"Ta...".

"Không thích chứ gì ? Thế thì hắn không có quyền thực hiện hành vi đó.".

"Vương Hiểu...".

"Done ! Không bàn cãi nữa. Chuyển chủ đề ! Chẳng còn gì phải lăn tăn !".

"Thế ngươi muốn nói gì ?".

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.".

"Ta từng ở Nhật khoảng bốn – năm năm để trau dồi học vấn.".

"Ta biết ngươi tốt nghiệp đại học Tokyo, học vị Thạc sĩ chuyên ngành Luật thương mại quốc tế. Ta chỉ không biết ngươi học những văn bằng đó bằng tiếng Nhật.".

"Ngươi...".

"Đừng nghĩ lung tung, chúng ta từng ký một bản hợp đồng, CV của ngươi, ta dĩ nhiên đã xem qua.".

"Ta những tưởng đó là nhiệm vụ của khối quản lý nhân sự.".

"Không sai, nhưng vị trí của ngươi là ở bên cạnh ta. Ta dĩ nhiên phải xem xét kỹ lưỡng. Những vị trí đó, không có chữ ký và con dấu của ta, lão giám đốc nhân sự không có quyền phê chuẩn.".

"...".

Được rồi, trợ lý thì cứ gọi là trợ lý, thư ký cá nhân liền là thư ký cá nhân. "Người ở bên cạnh ta" là ý nghĩa gì, thưa chủ tịch ?

"Tùy ngươi. Chỉ là, lần sau đừng gây thêm phiền toái nữa.".

"Cái gì ?!".

"Đằng nào vết thương ở chân ngươi vẫn chưa lành, muốn làm anh hùng, chỉ sợ tìm đất chôn thân không kịp.".

"Đó là quy tắc sống của ta.".

"Quy tắc gì chứ ?".

"Gia đình ta có những quy tắc yêu cầu được tôn trọng bởi người ngoài và tuân thủ nghiêm ngặt bởi người trong nhà : Một, không dậy sớm vào ngày Chủ Nhật. Hai, không gây sự vào ngày đầu tuần. Ba, không để các quý cô chịu thiệt thòi trong bất kỳ trường hợp nào.".

"...".

"Hôm nay không phải ngày đầu tuần và ngươi là một quý cô.".

"Thể loại gia quy gì thế này...?".

"Hey, ta vừa bảo "yêu cầu được tôn trọng bởi người ngoài" cơ mà !".

"...".

"Hơn nữa, ta dám cược với ngươi, ta không cần rời khỏi ghế vẫn có thể giúp bọn hắn "tìm đất chôn thân" vô cùng suôn sẻ và nhanh gọn.".

"Được rồi, làm ơn, cho xin đi, ta không chống đối ngươi, ngươi không quấy rầy ta, ok ?".

Vương Hiểu thầm oán nữ nhân không biết lễ độ đang tìm cách phân định rạch ròi giới hạn giữa họ. Ban nãy không có mình, thử xem đám thanh niên kia sẽ dễ dàng tha cho cô ấy chăng ? Rõ không biết tốt xấu ! Thôi đành chấp nhận mình xui xẻo làm ơn mắc oán vậy. Thế nhưng, nghĩ đến mấy cử chỉ mập mờ chẳng biết vì chủ đích gì của cô ấy ban nãy, trong lòng dường như có chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro