Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ một kẻ vướng mắc phiền toái, có phần bực dọc muốn than thở vì sao lại dính với đồ đầu đất này, một kẻ vừa thong dong uống cocktail, chốc chốc lại ngoảnh mặt tủm tỉm cười vô cớ khiến người xung quanh nếu chợt nhìn thấy chắc mẩm cô ấy có vấn đề thần kinh. Giữa lúc ấy, một nhóm người khác lại kéo đến, nhưng không phải đám nam nhân cong cớn như ban nãy, mà là nữ nhân trẻ trung xinh đẹp nha.

Nhã Khanh cùng Vương Hiểu đồng loạt quay lại, nhưng bọn họ có phản ứng khác nhau, nếu không muốn nói là trái ngược. Một kẻ đặt ly nước trong tay xuống bàn, chuẩn bị đón tiếp bọn họ bằng thái độ lịch thiệp và không thể hòa ái hơn, một người lẳng lặng nghĩ muốn lùi lại, đôi chân mày nhíu lại giữa trán, dường như ý thức được một thứ phiền nhiễu khác.

"Có thể giúp gì cho quý cô không ?".

Vương Hiểu vừa mở lời đã có một nữ nhân mạnh dạn tiến tới trước, đứng ngay trước mặt cô ấy, suýt chút ngã vào lòng, thế nhưng Vương Hiểu trước thái độ công khai mời gọi đó hoàn toàn không có phản ứng, chỉ hơi cười và nhìn trực tiếp vào đôi mắt sâu thẳm khuất sau hàng lông mi dài cong vút nọ, giữ nguyên hiếu kỳ và nhã nhặn của mình.

Nhã Khanh khó chịu không ít, thở dài bất nhẫn. Dựa vào cử chỉ của bọn họ, chắc chắn là người trong giới rồi. Có điều, dẫu mình bản chất là "cong", bề ngoài nhìn cũng không khác nữ nhân "thẳng" chút nào. Còn Vương Hiểu bản chất là gì, Nhã Khanh không biết. Nếu hỏi cô, cô thật tình không thể trả lời. Người đó hội đủ yếu tố để đàn ông điên cuồng chạy theo. Khoan hãy nói về địa vị, phẩm giá, chỉ tạm bàn về vật chất bên ngoài. Vẻ đẹp mạnh mẽ, quyến rũ mà ương ngạnh là mấu chốt khiến bọn nam nhân phát cuồng. Đã từng thấy qua cô ấy mặc những bộ váy dạ hội hay những chiếc đầm nữ tính, hoặc thậm chí y phục công sở thôi cũng đủ để tôn lên đường nét gương mặt cùng dáng vẻ tuyệt mỹ nọ...

Huống hồ, từ xưa đến nay, những tạo vật được sinh ra từ sự pha trộn giữa hai nòi khác nhau thường sẽ vượt trội hơn cả cha lẫn mẹ chúng, hẳn nhiên càng trội hơn những cá thể thuần chủng thông thường. Một chút sâu sắc của phương Đông và nét quý phái của phương Tây, một chút bí ẩn trộn cùng hoang dã ngông cuồng, khó mà nghĩ ra tìm đâu thấy sự phối hợp hoàn hảo hơn. Nói như vậy, không có nghĩa nữ nhân sẽ không thích cô ấy. Chính xác thì, theo nhận định của Nhã Khanh, Vương Hiểu nếu là cong, hẳn sẽ bóp nát hàng vạn trái tim mong manh của các tiểu thụ thụ. Một điển hình của cụm từ "đồ tồi".

"Đến để cảm ơn ngươi vì đã tống khứ mấy kẻ dâm đãng khốn kiếp ra khỏi nơi này. Bọn hắn thật sự rất phiền toái, đã ức hiếp chúng ta không ít lần a ~~~!".

Cô gái nọ vuốt hờ qua gương mặt Vương Hiểu, đầu ngón tay tinh nghịch chạm sâu một chút, đẩy nhẹ một cái như trêu ghẹo, pha chút làm nũng.

Nhã Khanh đứng bên cạnh mỗi lúc một cảm thấy chướng mắt. Cô không khó để đoán ra bọn họ đến đây không phải vì mình, bởi lẽ như đã nói, Nhã Khanh bên ngoài nhìn không chút nào giống "cong", hai mươi mấy năm qua trừ Cảnh Dương và Vĩnh Sâm không ai biết cô chỉ có cảm tình với nữ nhân. Vấn đề ở đây chính là, bất kể vũ trường Ikeda công khai đón tiếp tất cả các đối tượng hội đủ tiền tài và "phẩm chất" – cụ thể là biết điều – không bàn đến giới tính, Nhã Khanh cũng thừa nhận mình đến đây dĩ nhiên sẽ không bài xích tiếp xúc hay vui vẻ với người trong giới. Chỉ là, những gì đang xảy ra trước mặt làm cô bực mình, thế thôi. Giống như cuộc nói chuyện hoặc không gian "yên tĩnh" giữa hai con người cứ chốc chốc lại bị phá hoại bởi một đám đông chẳng quen biết và cũng chẳng hề lịch sự !

Đáng nói ở đây là, Khổng tiểu thư a, ngươi đừng quên, ngươi ở trong vũ trường, không phải giảng đường mà cấm người ta công khai tán tỉnh, huống hồ người ta không phải tán tỉnh ngươi, mà kẻ kia cũng đâu từng nói qua từ chối bị / được tán tỉnh ?

Thế thì ngươi bực mình là bực mình cái gì ? Nhất thời bị bỏ quên chăng ?

"Rất hân hạnh !".

Vương Hiểu cười, nhẹ nhàng gật đầu với nữ nhân đang từng bước dán chặt vào người cô như một con sứa dai dẳng, chỉ thiếu đem cả tứ chi quấn lên thân thể suốt từ nãy đến giờ chẳng buồn rời khỏi ghế của cô.

Nhã Khanh nhìn đến màn đeo bám nhớp nháp này, chợt nghĩ mình nên ra về, hơn nữa sực nhớ ra có việc cần giải quyết, không nhất thiết phải tiếp tục ở lại xem diễn.

"Ngươi thích nữ nhân không ? Đêm nay ta có thể ở cùng ngươi.".

Cô gái nọ không ngừng lại những cử chỉ thân mật quá phận, ngược lại càng ra sức vuốt ve câu dẫn, một tay đã bò lên cổ rồi ôm lấy bờ vai Vương Hiểu, tay kia tiếp tục trêu đùa gương mặt rất mực phong tình của cô.

Vương Hiểu không thay đổi sắc mặt, nụ cười vẫn còn đó, không tỏ ra phản đối nhưng vẫn bắt bàn tay không yên phận của cô ấy lại, nắm lấy nó bằng một lực rất nhỏ như giữ hờ, buộc nó phải ngoan ngoãn ở một chỗ cho đến khi được sự cho phép.

"Ngươi biết không ? Ngươi nên chọn một người đi cùng đêm nay a. Bằng không bọn họ sẽ quấy rầy ngươi đến chết !".

Sứa nhỏ cười, cảm giác được chút ngất ngư truyền tới từ cổ tay bị người nọ chạm vào rồi giữ hờ lấy như lan tỏa khắp người khiến cô ấy không cưỡng được muốn ngả ngớn hơn nữa rồi hơn nữa, đem cơ thể mình tiếp xúc trực tiếp với đối phương. Đắc ý buông lời đe dọa, bước kế tiếp là hất nhẹ cái cằm nhỏ về phía sau, dùng ánh mắt quỷ dị phóng điện, đôi môi được tô bóng bằng nước son không quên cong lên, phô diễn nụ cười ngọt lịm.

"Đáng sợ vậy à ?".

"Lỗi của ngươi. Khuôn mặt ! Quá cao ngạo ! Ngang ngược ! Hư hỏng ! Khiêu gợi ! Đáng ghét chết được !".

"Oh !".

Nữ nhân này chủ động đi quyến rũ người khác, mời gọi họ qua đêm với mình, mặc dù gương mặt có vẻ thuần khiết thánh thiện như vậy, thì cũng thôi đi, người ta bảo đừng trông mặt mà bắt hình dong, tuy nhiên, cô ấy còn rất biết lấy lòng đối tượng. Dựa vào chiều cao, dáng người và kiểu khuôn mặt kia hẳn là người Nhật, dẫu cô ấy nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng dựa trên cách phát âm Nhã Khanh có thể kết luận cô ấy là dân Tokyo chính gốc. Chỉ không ngờ mấy câu cuối cùng tán tụng Vương Hiểu lại trọ trẹ bằng mấy từ tiếng Pháp không tròn. Quả cao tay ! Đến cả nam nhân cương liệt đến đâu, nghe con sứa nhỏ này nũng nịu với mình, vì mình bỏ sức nhọc công lấy lòng, lập tức mềm nhũn ra.

"Thế nào ? Người ta nói đến gãy lưỡi rồi, ngươi một chút cũng không hạ mình ?".

"Rất tiếc, thưa quý cô. Đêm nay đã có hẹn với người khác rồi. Thứ lỗi !".

Nhã Khanh đang thu dọn túi xách của mình, vốn định thanh toán tiền rượu rồi cứ thế ra về, không ngờ đột ngột bị Vương Hiểu nắm tay thuận thế kéo nhẹ một cái đã mất đà xoay người một vòng, định thần lại đã thấy chính mình ngồi trên đùi cô ấy, hai tay theo phản xạ ôm quấn lấy cổ và bả vai, có chút chạm vào gương mặt đểu cán kia, một phen mất vía, lại còn bị đẩy vào tình huống đối diện nữ nhân lẳng lơ nọ, công khai tranh giành đối tượng, mặt mũi lập tức phiếm hồng, nhất thời lọng cọng không biết nói gì.

Sứa nhỏ nhìn thấy đối tượng của mình bỗng nhiên ôm lấy cô gái mặt mũi khả ái khác, dĩ nhiên không dễ nuốt trôi cục tức này. Thầm nghĩ kẻ ngạo mạn không biết tốt xấu kia có lẽ chọn bừa vật thế thân để qua ải, chỉ cần mình xuất vài chiêu vạch trần liền chuyển bại thành thắng. Thế nhưng nữ nhân thoạt trông giống "thẳng" nọ khi ngồi trên đùi đối tượng của mình lại mặt đỏ tai hồng, miệng búng không ra chữ, ngại ngùng không muốn nhìn mình, lẩn tránh luôn cả ánh mắt của hắn... thế thì không hiểu cô ta "thẳng" là "thẳng" chỗ nào ?

"Nhưng mà, cô ta không quan tâm đến ngươi.".

"Ta quan tâm đến cô ấy là được.".

Sứa nhỏ cất công ném đá vô ích, đối tượng lý tưởng chẳng những không thèm nhìn đến mình còn cả gan bày tỏ mê đắm với nữ nhân nọ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thu toàn bộ thể hương của cô ta vào mũi rồi đặt chiếc hôn rõ kêu lên mu bàn tay cô ấy khiến nước da trắng như men sứ lập tức ửng hồng kịch liệt, không thua sắc đỏ của mẫu đơn là bao.

"Cao ngạo, không phá buổi tối của ngươi. Lần sau vậy !".

Sứa nhỏ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng, nhóm người tháp tùng cô ấy cũng rất nhanh dời bước, dễ hiểu thôi, kẻ nổi trội nhất trong số bọn họ lúc tiến đến tự tin mình khua môi múa mép vài câu sẽ tóm gọn mẻ lưới này, thế nhưng sau một hồi dùng đủ chiêu trò vẫn không được cá lớn, lại thua về tay một "tiểu bạch thụ", xem ra quyết tâm của đối tượng không nhỏ. Bọn họ còn phí sức làm gì ?

Toán người kia đi khuất rồi, Nhã Khanh mới bình tâm trở lại, nhận thấy tư thế của mình cùng Vương Hiểu quá sức ái muội, lập tức nhảy dựng lùi ra, mặt đỏ tai hồng không giấu đi đâu được, một phen lúng túng. Vương Hiểu ngược lại còn mải mê tham luyến hương thơm dịu nhẹ thanh tao mà lôi cuốn trên người Nhã Khanh, cộng với nước da mềm mịn, chạm đến liền có cảm giác mát mẻ trơn láng nọ, vì thế không khỏi mất hứng khi bị đẩy ra đường đột.

Nhã Khanh sau khi trấn tĩnh liền có thái độ hằn hộc giận dỗi, quay phắt lại lườm Vương Hiểu bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén, tưởng như cứa cổ người khác cũng không mất quá ba giây.

Đại tiểu thư, ngươi nổi giận không phải bởi bị người ta chọc ghẹo, mà là bởi trò chọc ghẹo đó tác động "tương đối" mạnh mẽ đến ngươi, phải không nào ?

"Nếu lần sau còn đùa giỡn quá trớn, đừng trách ta không khách sáo !".

"Cái đó không tính là đùa giỡn đâu.".

Ai kia dường như rất giỏi đổ dầu vào lửa mà mặt mũi vẫn tỉnh như sáo.

Nhã Khanh không nói gì, thu vén lại tư trang, toan bỏ đi thẳng, nhưng người kia rất dễ dàng giữ cô lại, thậm chí một tay đưa thẻ cho bartender thanh toán, một tay ôm quàng ngang eo cũng đủ trấn áp mọi nỗ lực giãy giụa của cô. Kẻ này có đôi tay cực kỳ khỏe, thật vậy ư ?

Nhưng thật ra Vương Hiểu tuyệt nhiên không phải người thô bạo, càng không phải người thích giở trò không đứng đắn ở nơi công cộng, cô duy nhất đối với một mình Khổng Nhã Khanh hứng thú trêu ghẹo, bày vẽ chuyện nọ chuyện kia, dẫu vậy vẫn luôn tôn trọng cảm xúc và thể diện của đối phương, cũng như dù không tránh khỏi nhất thời quá lố, nhưng đại đa số trường hợp tuyệt đối sẽ không đùa giỡn mạnh tay hoặc cố ý dùng thể chất vượt trội của mình ức hiếp người khác.

Lần này cũng vậy, ban đầu khi gấp vội lưu Nhã Khanh lại, thừa nhận Vương Hiểu có chút mạnh bạo, nhưng sau đó lập tức tiêu trừ toàn bộ lực đạo dồn lên cánh tay, đơn thuần là giữ hờ lấy cô ấy trong lòng mình, một chút cũng không làm tổn thương cô ấy, để gương mặt mình và mang tai đối phương cách nhau không quá xa, đủ để thì thầm, đủ để tôn trọng, cũng đủ để chính bản thân thưởng thức chút dư vị lôi cuốn không cưỡng được nào đó.

"Đi đâu vậy ?".

"Về nhà.".

"11 giờ rưỡi, khuya rồi, ta đưa ngươi về.".

"Không cần. Ta có xe. Càng không phải lần đầu tiên trở về muộn.".

"...".

"Nếu không còn việc gì nữa, có thể vui lòng buông ra chưa ?".

"Nữ nhân chân yếu tay mềm như ngươi ra đường rất dễ bị kẻ khác bắt nạt, lần sau nên cẩn thận, tốt hơn đừng đến những chỗ thế này một mình.".

"Nếu tìm được người cùng uống rượu giải sầu, tốt như vậy đã không sầu, càng không cần dính với phàm phu cục mịch như ngươi.".

"Cũng tốt, ta đang rảnh rỗi, mỗi ngày đều có thể đến đây.".

"...".

Nhã Khanh trầm ngâm một lúc, rốt cuộc gỡ tay Vương Hiểu ra, không nói thêm gì, cứ thế rời đi, hệt như những lần trước họ gặp nhau.

Vương Hiểu đứng lặng khá lâu, nhìn theo bước chân nữ nhân nọ, đến khi bóng dáng kia khuất biệt sau cánh cổng rồi vẫn cảm thấy tiếc nuối chút gì đó, loại cảm giác mơ hồ cô không định nghĩa được. Rốt cuộc trở lại trạng thái bình thường, sắc thái ngạo nghễ đầy kiêu hãnh trên gương mặt cũng theo đó hồi phục, lui lại ngồi xuống ghế, không quên phân phó mệnh lệnh.

"Marvis, lần sau ta không muốn thấy đám nam nhân ban nãy lảng vảng trong phạm vi bán kính 500 mét quanh khu vực này.".

"Vâng, chủ nhân.".

"Ngươi nói cô ấy đủ tỉnh táo lái xe về nhà không ?".

"Khổng tiểu thư chỉ mới ngà ngà, dựa trên tửu lượng thường ngày của cô ấy không thể gọi là say. Bây giờ đã khá trễ, đường phố Hong Kong không tấp nập, cũng không quá vắng vẻ, di chuyển ở khu trung tâm nội thành có lẽ sẽ không vấn đề.".

"Uhm...".

"Chủ nhân, chúng ta về Nidavellir chứ ạ ?".

"Không cần, tùy tiện chọn khách sạn nào đó gần đây, tiện nghi vừa phải là được rồi.".

"...".

Marvis không nói gì, mệnh lệnh này nó căn bản không muốn thực hiện, nhưng đồng thời hiểu rõ không thể trái ý chủ nhân. Stephanie không phải người nhỏ nhen, mâu thuẫn xích mích cho dù với bất kỳ ai, thuộc cấp hay bằng hữu, thân nhân trước nay đều không để bụng. Tuy nhiên từ sau sự kiện đáng buồn đó, Stephanie chưa một lần nhắc qua Leonce, trừ ban nãy lúc nói chuyện với Khổng tiểu thư, càng không bước vào Nidavellir vì bất kỳ lý do gì. Marvis không muốn hai người họ cứ lảng tránh nhau thế này, bởi lẽ dù tính cách cả hai đều ngang bướng, tự tôn cũng rất lớn, nhưng mối quan hệ giữa họ vô cùng khắng khít, nếu là giận dỗi tiếp tục đánh vài trận nữa rồi làm lành thì đã tốt, đằng này không phải giận, vấn đề mới dây dưa tới tận bây giờ...

Lại nói, thân phận và địa vị của Stephanie, qua đêm tại khách sạn bên ngoài, từ xưa đến nay chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi hay nhấn nhường đến thế.

Tình cảm a, càng sâu đậm thì càng khiến người ta điên cuồng.

....

Cảnh Dương sau khi lo xong việc ở biệt viện Tần gia đã xin phép trở về căn hộ riêng với lý do những văn kiện bản thân thụ lý đều để lại đấy, vài ngày nữa đã đến hạn báo cáo, không thể tiếp tục chậm trễ. Tần Kinh Thiên tuy luôn tìm mọi cơ hội để làm khó Cảnh Dương nhưng hắn không phải không biết thành công của con gái chính là thành công của hắn, đứa nhỏ này nếu trở thành Thượng nghị sĩ, địa vị và sức ảnh hưởng của Tần gia trong bộ máy chính quyền càng được củng cố, khuếch trương, mặt khác, tang lễ đã xong, Cảnh Dương trong suốt thời gian đó đều có mặt ở Tần gia, làm trọn nghĩa vụ con trưởng, Hoàng Ngọc Khánh lại đang ở Hong Kong, Tần Kinh Thiên hiển nhiên không có lý do gây khó dễ đứa con này.

Đương lúc Cảnh Dương loay hoay trong bếp tìm kiếm mấy gói mì cùng vài thứ linh tinh chuẩn bị cho bữa ăn khuya thì nghe tiếng mở cửa vọng lại, không khỏi sửng sốt. Đầu óc miên man nghĩ ngợi, chưa kịp bước ra xem là ai tìm đến giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đã thấy Nhã Khanh đứng trước mặt mình, tay ôm một bao thực phẩm nhỏ, có lẽ vừa mua về từ siêu thị. Cảnh Dương nhất thời không biết nói gì, Nhã Khanh đã ôm lấy cô, cái cằm nhỏ nhắn tì hờ lên bả vai, có chút âu yếm lăn qua lăn lại, bờ môi chạm nhẹ vành tai cô, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Nhường chỗ cho chuyên gia đi.".

"...".

Cảnh Dương im lặng, ưu tư ngước nhìn đồng hồ. Đúng 12 giờ khuya. Cô ấy luôn biết những khi cần phải "tăng ca" làm việc về đêm hoặc nhiều đêm không ngủ được, mình sẽ ăn thêm một bữa nhẹ vào lúc 12 giờ 30, không sớm hơn cũng không muộn hơn. Vì lẽ đó cô ấy sẽ luôn có mặt ở nhà sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị, bao nhiêu năm qua đều thế, chưa từng lãng quên hay bỏ dở dù bất kỳ nguyên nhân nào.

Mùi rượu trên người Nhã Khanh khá nồng, Cảnh Dương không rõ nữ nhân này đã uống bao nhiêu, tửu lượng của cô ấy khá tốt, chính là nếu uống đến bước chân cũng liêu xiêu rồi thì tuyệt đối không nên đến gần nhà bếp, không ít thì nhiều sẽ bị thương. Chẳng qua là một bữa ăn nhỏ, lại không phải phục vụ mình, hà tất nhọc công đến vậy...

"Khanh Khanh, không ăn nữa, cậu say rồi, đi ngủ thôi.".

Nhã Khanh cảm nhận được Cảnh Dương đang dỗ dành mình, bàn tay kia vỗ nhẹ rồi vuốt hờ qua lưng mình mấy đợt, thế nhưng cô không muốn đi ngủ, cũng không thích được chiều chuộng, chăm sóc như trẻ nhỏ. Là bởi vì yêu đương không thành, buộc phải chia xa, sau khi gặp lại mối quan hệ giữa hai người họ trở nên quá mức khách khí, quá mức thận trọng, càng quá mực quan thiết theo cách hữu duyên vô phận, chỉ đành từ đây ngóng họa Tây lầu, Nhã Khanh mới không cam lòng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không buông ra cũng không rời đi, tuy nhiên không có siết chặt vòng tay mình thêm nữa...

Rời khỏi vũ trường, nhìn đến giờ giấc liền ghé vào siêu thị mua thực phẩm, không thể ngăn mình mua thêm vài lon bia để tự chuốc cho say hơn nữa trước khi đối diện người ta. Cuộc đời là thế, ái tình là thế. Không gặp thì không yên, gặp lại không thể đối diện. Đã biết cố chấp cũng không thể chung đường, nhưng muốn cất bước sang ngang, tuyệt nhiên không dễ.

Chỉ là, say rồi say nữa, khi trao người kia một cái ôm, toàn tâm ôm lấy họ, trong lòng mờ mịt rồi rõ ràng nhận ra, nguyên lai ra sức siết chặt thêm nữa, thâm tình đã như nắm cát trong tay, càng dùng sức níu giữ, càng mất đi thật nhiều.

"Không ăn sẽ đói, không thể làm việc...".

"Đừng lo, tuyệt đối không đói, ban nãy đã ăn rồi, chẳng qua buồn miệng nên bày vẽ ra thôi.".

"Dương, có phải do chuyện ban sáng...".

"Không phải, tớ dĩ nhiên không giận. Ngoan, đi ngủ thôi, khuya rồi a.".

"...".

Thấy Nhã Khanh xuôi lòng, Cảnh Dương cũng không nói gì thêm, tiện tay đem bao thực phẩm vứt bừa lên mặt bàn gần đó, dìu Nhã Khanh đến căn phòng đối diện phòng ngủ của cô, để cô ấy nương vào người mình rồi mở cửa, sau đó cẩn thận giúp cô ấy nằm xuống giường.

Cảnh Dương quỳ trên sàn, giúp Nhã Khanh tháo giày, nhìn đôi giày cao gót trên tay đỗi lâu, lặng người thầm nghĩ rốt cuộc thời gian qua mau như vậy. Trước đây còn là bé gái ngây ngô đi theo mình, tròn mắt hiếu kỳ trước tất cả những thứ mới lạ, đôi lúc sợ hãi đứng nép vào mình, thế nhưng vẫn tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ đã lớn phỗng thành thiếu nữ phong nhã thanh tao, xinh đẹp cùng khả ái đến mức ai nhìn qua đều có cảm tình sâu đậm... Thế nhưng hiện tại, có lẽ chính bóng đổ của mình đã cản bước cô ấy tiến thân trên con đường sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư chăng ?

Đặt đôi dép bông dưới chân, Cảnh Dương đắp chăn kỹ lưỡng cho Nhã Khanh rồi bước thật khẽ, lùi lại, kiểm tra cửa sổ, sau đó tinh chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Cô đặt remote lên đầu tủ cạnh giường, chẳng may người kia cảm thấy lạnh, đưa tay ra lập tức có thể tìm được thiết bị cần thiết, đôi dép bông kia đặt ở vị trí cố định cũng vì cô ấy chuẩn bị. Khi cúi xuống, nhìn gương mặt thánh thiện kia thật sự gần, chẳng ngờ ở mọi góc độ đều có thể khai phá nét đẹp của nó bằng ánh mắt dẫu hữu ý dẫu vô tình. Nghĩ muốn đưa tay chạm vào một chút, thế nhưng nguyện vọng đó lập tức bị gạt bỏ, ngậm ngùi quay lưng.

Trước khi rời khỏi phòng, Cảnh Dương dừng lại bên bàn làm việc cạnh cửa sổ, nhờ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào nhìn ngắm mấy khung ảnh kỷ niệm cô cầm trên tay. Căn phòng này vốn dĩ dành riêng cho Nhã Khanh, là cô dụng tâm an bài, bố trí từ khi quyết định mua căn hộ bên ngoài, theo đó toàn bộ vật dụng trong đây đều liên quan đến Khổng tiểu thư. Lẽ hiển nhiên, phần lớn thời gian Cảnh Dương buộc phải ở biệt viện Tần gia, Tần Kinh Thiên cũng không muốn con mình nằm quá xa tầm kiểm soát. Còn Nhã Khanh, cô ấy cũng có biệt thự riêng ở Hong Kong, được hai đấng sinh thành mua cho từ thuở đầu sang đây học tập, sinh sống.

Căn hộ này vốn là chỗ Cảnh Dương muốn tìm chút yên tĩnh, còn chuẩn bị một phòng riêng cho Nhã Khanh không phải vì nguyện vọng bọn họ sống chung với nhau như một cặp tình nhân, trên thực tế, nếu muốn làm vậy, hai người họ có thể sử dụng một phòng, không cần tách ra. Phòng riêng của Nhã Khanh trong quan điểm của Cảnh Dương là một chỗ cô ấy có thể về hoặc dừng chân bất cứ lúc nào nếu có nguyện vọng. Khanh Khanh từ nhỏ ham thích tự do, không bao giờ ngoan ngoãn chịu quản thúc, càng ghét những thứ ràng buộc, kỷ cương vô lý, chẳng qua trước mặt song thân và người ngoài không tiện bộc lộ, đây cũng là điểm thông minh của đứa trẻ này. Biệt thự Khổng gia đủ lớn, bên trong hội đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, gia nhân đều là người đã theo hầu gia tộc họ Khổng qua mấy đời, được hai vị lão gia cùng phu nhân tuyển chọn đưa từ Thượng Hải sang, cái duy nhất nó thiếu chính là không khí tự do khoái lạc, thoải mái nhàn cư.

Nhã Khanh không phải mẫu nữ nhân ưa tiệc tùng, nhưng đối với chuyện uống rượu, vui chơi như đại đa số giới trẻ thì hoàn toàn không bài xích, mà một khi đã uống tức là vi phạm gia quy, uống quá chén thì càng không còn gì để nói. Chưa kể những lúc buồn bực, ở cạnh người trong gia đình không hẳn là lựa chọn tốt, ít nhất là trong trường hợp này. Vì lẽ đó, Cảnh Dương chuẩn bị căn phòng này cho cô ấy, thậm chí cả căn hộ này cũng có thể xem là thuộc quyền sở hữu chung của hai người, bởi lẽ Cảnh Dương rất ít khi về và không có dịp để về, chỉ từ sau khi quen Mẫn Hiên, cố tình được hoàn cảnh cho phép mới lưu lại tại đây lâu và thường xuyên một chút.

Dù thế nào, căn phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ, là phòng rộng rãi nhất, có vị thế tốt nhất trong căn hộ, bên trong còn có tủ lạnh mini luôn chứa đầy đủ thực phẩm ưa thích của nữ nhân nọ, chúng đều được tuyển chọn và thay mới thường xuyên. Mặt khác, trên bàn, trên tường vẫn còn trưng bày những tấm hình kỷ niệm, đa số chỉ chụp Nhã Khanh từ lúc còn bé cho đến tận lúc trưởng thành, ra trường, lập nghiệp, dĩ nhiên trong số đó cũng có ảnh chụp cùng Cảnh Dương, nhưng vì vài lý do, nó đã được dọn đi bớt hoặc cố tình không trưng bày.

Cảnh Dương đứng trước những tấm ảnh này, thuần túy là cảm giác tiếc nuối cùng xót xa vô hạn, không phải cho mối tình đã dang dở của họ, cũng không phải do duyên phận trớ trêu, đó đều là những thứ cô và Nhã Khanh nên hay buộc phải chấp nhận, lo âu lớn nhất, ray rứt lớn nhất vẫn là người kia, một nữ nhân tốt như vậy, nhìn từ đầu đến chân không tìm ra nửa điểm có thể không hài lòng, chính là vì một kẻ trước sau bất nhất, trăm lo ngàn sợ như ngươi chịu đủ thiệt thòi.

Cánh cửa khép lại...

Nhã Khanh trong cơn mê cảm thấy lồng ngực một phen nặng trĩu rồi đau đớn, giống như bị tảng đá nhọn đập xuống rồi cắm vào, khiến mình đổ máu đến sống đi chết lại mà không có cách thoát ra, vật vã hồi lâu, rốt cuộc giật mình tỉnh lại, nhận ra hai mắt ướt nhòa, gối nằm bên dưới cũng đẫm lệ. Vừa rồi không hẳn là ác mộng, bởi cô không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào cả, dẫu thoáng qua hay rõ ràng, nhưng cảm giác kinh hãi đó từng giây từng phút đều là chân thật. Nhã Khanh sau khi trấn tĩnh lại thầm nghĩ là do bản thân gần đây liên tục bất an, áp lực trên vai lại quá lớn, chuyện tình cảm càng khiến cô hết sức mệt mỏi, tuyệt vọng, vì lẽ đó sinh ra ảo giác bị uy hiếp mà bất lực phản kháng, ngay cả trong giấc ngủ sâu cũng bị quấy rầy...

Ngồi một lúc, cô quyết định xuống giường, xỏ dép bông vào chân, ngẩng nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ sáng. Lúc Cảnh Dương giúp cô trở về phòng ngủ, Nhã Khanh tuy có say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện gì đã xảy ra, thế nên cô biết rõ mình đang ở đâu, thầm nghĩ đi tìm Cảnh Dương.

Vốn dĩ Nhã Khanh cho rằng Cảnh Dương đang ngủ trong phòng riêng của cô ấy, vì thế quyết định đến đó xem xem thế nào, nhưng đi ngang qua phòng làm việc lại thấy đèn sáng, tiếng nhạc cũng chính xác từ đó phát ra... Người này lại thức trắng đêm với mớ công vụ nhiều vô cùng tận đó, Nhã Khanh lo lắng chép miệng, khẽ khàng tiến đến bên cửa, nép người nhìn vào.

Trong phòng, Cảnh Dương ngồi thừ người trước bàn làm việc, rất lâu không có bất kỳ động thái nào, đơn giản thất hồn đem ánh mắt đóng đinh trên cẩm hộp cẩn vàng, bên trong phủ đầy nhung đỏ, giữa hộp là bộ trang sức xa hoa lộng lẫy nào đó trông rất quen thuộc...

Nhã Khanh hiếu kỳ, kiễng chân nheo mắt nhìn thật kỹ mấy thứ đặt trong cẩm hộp, lập tức phát hiện ra nó chính là bộ trang sức Long Tâm mà Cảnh Dương quý nhất, cô ấy đã đeo chúng trong buổi dạ vũ tháng trước... Điều đáng nói chính là... trong cẩm hộp có một vị trí bị khuyết. Vì cẩm hộp này được thiết kế riêng cho Long Tâm, theo lẽ đó, nếu có một vị trí bị khuyết nghĩa là có một món trang sức đã bị lấy ra hay thất lạc... Nhìn vào đôi mắt chứa đầy mất mát cùng xót xa đó, không khó để đoán, chủ nhân nó thực sự đã đánh mất thứ gì rất quan trọng.

Cảnh Dương vẫn ngồi đó như pho tượng, mắt không rời khỏi vị trí bị khuyết trên cẩm hộp, trong lòng cực kỳ khó chịu, nảy sinh một loại khủng hoảng không tên, hội đủ dằn vặt, hoang mang cùng nhức nhối. Bộ trang sức Long Tâm bao gồm mạn cài đầu, đôi hoa tai, nhẫn, vòng tay và dây chuyền, tất cả đều làm từ hai chất liệu chính là vàng ròng và ngọc thạch lựu, một vài vị trí điểm xuyết pha lê trong suốt. Long Tâm mang hàm nghĩa trái tim của rồng, vì vậy ý tưởng thiết kế biểu hiện trên bề mặt tác phẩm cũng như ý nghĩa truyền tải của nó đều liên quan đến rồng và hình tượng trái tim mô phỏng thực chứ không phải trái tim trong chủ nghĩa lãng mạn. Cố tình vị trí của đôi hoa tai lại nằm ngay giữa trái tim, thế nên khi một chiếc mất đi, nhìn tổng thể, trái tim như nhận một nhát dao chí mạng rồi tàn bạo rút ra, để lại lỗ thủng sâu hoắm, vô pháp lấp đầy...

Chiếc hoa tai này bị mất từ đêm hôm đó, sau khi rời khỏi dạ vũ trở về nhà đều không phát hiện bất thường, có lẽ trong lòng đã quá phiền muộn, quá tổn thương, cho nên đối với những thứ sát bên mình cũng không có ý thức, đến lúc gỡ trang sức đặt vào cẩm hộp mới bàng hoàng phát hiện chiếc hoa tai bên trái đã biến mất. Điên cuồng tìm kiếm suốt đêm, mọi ngóc ngách mình đi qua, kể cả gầm ghế, bãi đỗ xe, thậm chí tức tốc chạy ngược về nơi tổ chức dạ vũ, vạch từng lá cây ngọn cỏ cũng không cách gì tìm thấy... Quá tuyệt vọng, cộng với nỗi đau mất đi người thương, Cảnh Dương lê bước lang thang qua mấy con phố như một hồn ma nằm ngoài nhận thức của người thường, cứ thế bước đi cho đến lúc bị ý niệm nào đó neo chân lại, lôi cô vào nghị viện lúc 1 giờ sáng.

Nhã Khanh không cần ẩn mình lén lút, nhè nhẹ đưa tay đẩy cửa rồi đứng thẳng tại vị trí đó mà quan sát, Cảnh Dương vẫn không phát hiện ra cô ở ngay đằng sau mình, tiếp tục ngồi phỗng như thể hồn xiêu phách lạc, bi thương cùng tiếc nuối vô hạn đều đặt lên vết thương chí tử xuyên nát trái tim kia. Nhã Khanh nhìn hình bóng đơn bạc lẻ loi đó, dẫu cầm lòng không được nhưng minh bạch một điều giữa mình và người kia đã mọc lên vô số rào cản, buộc phải tách ra, cho dẫu miễn cưỡng ôm lấy nhau, cảm giác so với ngày xưa thật sự bất đồng, ấm áp nọ chỉ còn thuộc về quá khứ...

Tiếng nhạc buồn lan tỏa khắp phòng.

Liệu cần đến sự bồi hồi trong ánh mắt như vậy,

Mới có thể khiến em cảm thấu bức bối trong nỗi quạnh hiu của tôi ?

Cho dù trăm ngàn đêm dài trong giấc mộng,

Cho dù tôi đã hôn em, tất cả cũng biến thành hư vô

Tiếng xe hòa lẫn tiếng người rồi dần biến mất,

Chỉ còn kẻ nô lệ của tình yêu chống cự trong lặng thầm...

Rằng ta rất nhớ cô ấy,

Thế nhưng chỉ có thể than van đến vô tận.

Cảnh Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của mình trong gương. Cô tự mình bới tóc, tự mình mang những món trang sức ấy lên người một cách chậm chạp, lặng lẽ, như chờ đợi, như cố gắng tìm kiếm chút gì đó còn sót lại trong hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm gương lạnh lẽo kia. Không trang điểm cũng không thay đổi y phục, giản đơn là chật vật vấn kiểu đầu hệt như những gì Vĩnh Sâm đã làm cho cô lúc trước...

Trong gương hiện ra mất mát cùng hao mòn.

Nữ nhân trong gương thoạt nhìn như đã vượt qua tuổi ba mươi, gương mặt vốn dĩ mỹ lệ, tuy không phải xuất chúng nhưng sở hữu thần thái vượt xa muôn người nay trở nên hốc hác, trắng bệch rồi bạc phếu, kể cả ánh mắt tinh anh năm nào từng khiến kẻ khác chao đảo nay cũng không còn, bạc bẽo sót lại buồn thương cùng mệt mỏi. Bộ trang sức vàng ròng trở nên xỉn màu, tưởng như xuất hiện những vết rạn nứt ngoằn ngoèo xấu xí xé toạc ánh hoàng kim rực rỡ, mấy viên ngọc thạch lựu đã từng đỏ rực và sáng lòa như lửa mỗi khi được ánh sáng ưu ái chạm vào nay sẫm lại, âm âm ám đen như than tàn.

Long Tâm chính là Long Tâm, trang sức tùy tâm chủ nhân tỏa sáng, cũng vì đau thương của cô ấy suy tàn.

Hình ảnh trong gương bị sương phủ mờ, dần dần biến hóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro