Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn phòng rộng lớn tối om om, duy chỉ mỗi khung cửa sổ lớn trên tường là luôn mở rộng để đón nhận ánh sáng mặt trời theo một góc độ nhất định duy nhất, cách đó không xa, nằm giữa trung tâm của luồng sáng vàng óng kia là một chiếc bàn gỗ được đẽo từ thân cây sồi, không giũa cũng không gọt tỉ mỉ, một chiếc bàn thô sơ với vô số dụng cụ từ cơ bản cho tới cầu kỳ của ngành kim hoàn... Một ông lão ngoài sáu mươi tuổi, một đứa nhỏ chỉ vừa lên năm... và một bộ trang sức thập phần kỹ mỹ đang được hoàn thành.

Rồng.

"Ông ngoại, những thứ này đẹp vô cùng a...!".

"Dĩ nhiên rồi, đứa nhỏ, ông của cháu dồn công sức cả đời để tạo thành nó, bất kể là món trang sức nào ta từng làm ra cũng không cho ta nhiều kỳ vọng và thỏa mãn đến vậy. Một li cũng không sai sót. Cháu nói xem chủ nhân tương lai của nó sẽ thích hay không ?".

"Thích a, mẫu thân nhất định sẽ thích. Là ông ngoại tự tay làm ra, tổn hao rất nhiều công sức, bất luận thế nào mẫu thân cũng sẽ thích.".

"A... ta không muốn bàn đến là do ai làm ra, càng không muốn người sở hữu Long Tâm bận lòng vì nguồn gốc của nó. Long Tâm là Long Tâm, tùy tâm chủ nhân tỏa sáng, không phải vì kẻ hèn mọn một tay che trời bạo gan làm ra nó...".

"Ông ngoại, không phải kẻ hèn mọn a, là ông ngoại a. Ông ngoại là người vĩ đại... Phàm phu không thể tạo tác Long Tâm.".

"Tiểu thái dương, rồng là tạo vật của trời đất, không phải do ai sinh ra. Người ta chỉ nói đến rồng, người ta không bàn đến "long mẫu" bao giờ. Thật sự, khái niệm "long mẫu" có tồn tại hay không, sớm đã trở thành chủ đề bị lãng quên.".

"...".

"Đứa nhỏ, ta sống đến tuổi này, còn khổ nhục nào chưa nếm trải ? Hai chữ "hèn mọn" kẻ khác ban cho, làm sao lại gánh không nổi ? Chính là, cháu khẳng định, chủ nhân tương lai của Long Tâm sẽ yêu mến nó ? Quý trọng nó ?".

"Ân, mẫu thân sẽ rất quý nó, cháu chắc chắn a. Ông ngoại đừng lo lắng, mẹ nhất định bảo quản tốt nó mà.".

"Cháu nói mẹ cháu mang Long Tâm sẽ đẹp không ?".

"Đẹp a ! Vô cùng xinh đẹp !".

"Haha, trong mắt Tiểu thái dương, mẫu thân của ngươi đương nhiên đẹp nhất.".

"Ông ngoại... đó là sự thật mà... mẫu thân là nữ nhân đẹp nhất...".

"Có lẽ. Nhưng mà, Long Tâm ta vốn không hề có ý định tặng cho mẹ cháu.".

"...".

"Luyến tiếc ?".

"Ông ngoại, ngoài mẫu thân ra, sẽ không có ai xứng với nó.".

"Đứa nhỏ, mẹ cháu không thể mang những thứ này. Mẹ cháu không hợp với nó.".

"...".

"Mẹ cháu không phải là "Rồng". Không phải.".

"Ông ngoại...".

"Tiểu thái dương, ta nói như thế không có nghĩa ta chê trách hay không yêu thương mẹ cháu. Ngọc Khánh là con gái ta, chân tâm và phẩm hạnh của nó ta tự nhiên hiểu rõ. Long Tâm ta không tặng cho nó, đơn giản vì nó và bộ trang sức này không hợp nhau, xa là không có duyên, gần là không tương thích. Những thứ này... là của Tiểu thái dương.".

"Cháu... không thể a. Ông ngoại, cháu không phải... cũng không thể... trách nhiệm lớn như vậy...".

"Ầy, đứa nhỏ, ta biết nói ra thế nào cũng sẽ khiến cháu lo âu mà ! Có điều này, cháu cần phải biết. Tinh hoa của nghệ nhân tạo tác không chỉ nằm ở "tay" mà còn nằm ở "tâm". Chữ "Tâm" ta nói tới mang trường ý nghĩa rộng lớn. Muốn làm ra những món trang sức cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, trước tiên tay nghề phải vững, tiếp đến đối với chúng phải có tình yêu và sự trân trọng, cuối cùng, quan trọng nhất, mấu chốt của tinh hoa tạo tác chính là "Tâm" có cảm được hay không. Phải cảm nhận được tố chất nổi bật nhất bên trong chủ nhân của món trang sức ta sắp tạo tác, đồng thời đứng trước một món trang sức đã hoàn thành cũng phải cảm thấu nó sẽ thuộc về người như thế nào. Ngọc Khánh là nữ nhân tốt, lại rất xinh đẹp, cũng như Long Tâm là bộ trang sức tốt, tâm huyết và kỹ nghệ cả đời của ta đều dồn vào nó, tuy nhiên, mẹ cháu không hợp với "Rồng", duyên giữa người và vật, giữa chủ và tớ không hề tồn tại, tuyệt đối không thể miễn cưỡng.".

"Nói vậy, cháu...".

"Không sai. Là "Rồng". Hoàng Long. Ta đã nhìn rất lâu, còn có thể lầm ?".

"Ông ngoại, tại sao là "Rồng" ? Nữ nhân không thể là "Rồng", lại còn... Hoàng Long... thế này thực sự không được...".

"Ta không biết a, Tiểu thái dương... Đôi mắt già nua này chính là nhìn ra như vậy. Đến một lúc nào đó, khi cháu lớn lên, biết đâu cháu cũng có thể nhìn ra bên trong một con người rốt cuộc là loại chân tướng gì...".

"Nếu vậy... mẹ cháu là gì a ?".

"Mẹ cháu à ? Trái ngược hoàn toàn đấy. Là phượng hoàng. Nhưng là hắc phượng hoàng... Ngọc Khánh nếu mang những món trang sức màu sẫm hoặc đen tuyền hay xanh biếc, nhất định là tuyệt phối.".

"Ông ngoại, làm sao để nhìn ra "chân tướng" của người ta ? Có phải cần quan sát rất lâu hay nhập tâm đánh giá không ? Hoặc là... phải ở cùng người đó suốt khoảng thời gian dài, dày công tìm hiểu ? Muốn nhìn ra... có phải cần chờ đến người đó trưởng thành mới nhận định chính xác không ? Cháu... cháu hiện tại... chỉ mới năm tuổi...".

"Tiểu thái dương lấy đâu ra nhiều đạo lý vậy ? Chẳng phải đã nói rõ rồi sao ? Là "Tâm", một chữ "Tâm" này không thể miễn cưỡng, nếu giản đơn là rèn luyện mà có được, tất yếu dẫn đến mấy trăm năm qua đã có vô số thợ kim hoàn trứ danh thiên hạ.".

"Kể cả một đứa trẻ cũng đánh giá được a ? Ông ngoại, vậy... Vĩnh Sâm là gì ?".

"Vĩnh Sâm ? Đứa nhỏ, sao cháu không tự mình nhìn lấy đi ? Hà tất phải vất vả nhờ ta làm giúp ?".

"Tự mình... nhìn lấy ?".

"Tiểu thái dương, ta không phải vô duyên vô cớ dày công tặng cháu "Long Tâm" đâu.".

"...".

"Sao lại không vui ? Cháu không thích sao ? Ban nãy còn mạnh miệng khẳng định nhiều lần chủ nhân tương lai sẽ yêu quý, trân trọng món quà nhỏ này mà ?".

"Ông ngoại, Tiểu Dương không muốn làm "Rồng". Tại sao là "Rồng" a... ? Không hay chút nào hết...!".

"Không muốn ?".

"Không muốn.".

"Người ta cầu không được, cháu có lại không cần, đứa nhỏ, tại sao không muốn ?".

"Có phải "Rồng" luôn bay không ? "Rồng" không thể đứng một chỗ... cũng không có nơi dừng chân... cứ bay như vậy... quanh quẩn chỉ nhìn thấy trời cao....không có ai nữa hết.".

"Hahahaha, nhìn không ra Tiểu thái dương sợ cô đơn nha !".

"Cháu không làm "Rồng" đâu.".

"Rồng nhỏ !".

"Ông ngoại !!!!".

"Ngươi không muốn cũng không được. Chân tướng của ngươi là thế, ngươi bảo ông ngoại làm sao cải biến a ? Ngươi sợ cô đơn ? Thế phải xem "Tâm" của ngươi có khuất phục cái cô độc kia không đã ! Ngươi làm "Rồng" thì sợ phải bay, sợ xung quanh chỉ có mây với gió. Thế ta hỏi ngươi, nếu ngươi làm thứ khác, ví như cây cỏ chẳng hạn, ngươi đối với mây gió sinh lòng cảm mến, lúc đó phải chăng lại ao ước làm "Rồng" để bay lên không ?".

"...".

"Nhân sinh chính là như vậy, không lúc nào không chịu tác động bởi hoàn cảnh, bởi người ngoài, bởi ý trời, cũng như không thể đòi hỏi viên mãn toàn phần. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là một chữ "Tâm". Dù rằng chỉ có "Tâm" thì không thể định đoạt mọi thứ, dựa vào "Tâm" mà muốn chuyển vời đất trời, đó là hoang đường. Nhưng tự trong "Tâm" đã hèn kém, đã khuất phục thì dù ở đâu, làm gì cũng không thể tìm thấy hai chữ tự tại. Ngươi dù làm "Rồng" hay làm cỏ cây, "Tâm" khuất phục thì chính là khuất phục. An phận làm cỏ cây, đừng nói tới mây gió, đến một cái cây mọc đối diện mình, nảy sinh tình cảm cũng không thể tiến tới, cả đời vĩnh viễn nhìn nhau như vậy, một cái chạm nhẹ đã là xa vời, nói gì đến chung thân dài lâu.".

"...".

"Tiểu thái dương, ông ngoại biết ngươi sợ cô đơn a... Nhưng chúng ta sinh ra như thế nào, "chân tướng" bên trong ra sao thì chính là như vậy... thay vì chỉ nhìn đến những bế tắc, trói buộc nó mang đến cho ta, ngươi hãy nhìn vào mặt tích cực của nó, đó là cách chúng ta luôn đứng lên, luôn tiến về phía trước. Còn nhớ khẩu quyết ông ngoại dạy ngươi không ? "Đứng lên !", chính là hai chữ này.".

"Ông ngoại, cháu vẫn nhớ.".

"Thế nào ? Vẫn không muốn làm "Rồng" sao ?".

"...".

"Xem này, ông ngoại làm gì cho ngươi ! Đôi hoa tai này a, chính là một đôi tuyệt phối tương hợp ! Một li một góc cũng không sai khác, hoàn toàn xứng với lẫn nhau. Có chiếc này nhất định phải có chiếc kia, nếu mất đi thì chính là mất đi, không thể tìm được thay thế, cho dù là ta cũng không cách gì làm lại một chiếc khác để xứng với chiếc còn lại. Chúng được làm ra cùng một lúc, từng chi tiết đều tương quan, đối xứng, phân biệt rõ ràng chiếc bên trái và chiếc bên phải, không thể mang loạn. Ngươi xem, là một đôi rồng cùng bay với hỏa long châu.".

"A...!".

"Tiểu thái dương, không cần lo lắng, để ông ngoại làm hỏa long châu của ngươi, giống như lồng đèn trung thu vậy, đi trước một bước dẫn đường, con rồng nhỏ sợ cô độc sẽ không bay loạn trên trời, cũng không cần sợ hãi nữa... Còn nữa... ông ngoại sẽ tìm một con rồng ngốc khác bay cùng ngươi, ngày ngày sẵn sàng bầu bạn với ngươi, không để ngươi quạnh hiu một mình. Thế nào ? Tin tưởng lão hỏa long châu này không ? Ta đã hứa, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bất luận thế nào cũng sẽ đem con rồng ngốc kia đến trước mặt ngươi, bắt hắn trân quý ngươi cả đời, được không ?".

Sương khói trong gương như lặng xuống rồi lại âm thầm bùng lên, xóa nhòa cảnh cũ, vẽ ra hình ảnh phù hoa khác.

Cảnh Dương nhìn thấy chính mình trong bộ váy dài chấm đất, vàng óng một màu, từ lối trang điểm, cách bới tóc và phục sức đều giống hệt như khi cô tham dự buổi dạ vũ hơn một tháng trước. Khác chăng... là vẫn bị khuyết đi một chiếc hoa tai bên trái.

Thế nhưng bên cạnh cô còn một người khác nữa. Là Mẫn Hiên. Không sai. Là Vương Mẫn Hiên, rất rõ ràng, từ cử chỉ, nét mặt, dù không nói lời nào, đích thực là cô ấy. Nhưng cô ấy hiện tại trong bộ dáng nữ nhân, toàn vẹn là một nữ nhân ngọt ngào, sắc nước hương trời... Mái tóc dày, dài qua lưng, bồng bềnh thơm ngát như mây, nước da trắng mềm mại được ánh đèn vàng nhàn nhạt ưu ái tôn vinh, chân mày thanh mảnh như đôi nhành liễu, vầng trán ẩn hiện bên dưới mái tóc, còn có đôi mắt to tròn, ướt át diễm lệ và bờ môi cánh hoa đầy đặn, căng mọng với nước son đỏ thắm, gợn nhẹ bóng bẩy.

Quả thật nói không sai, người này chính là nhất đại mỹ nhân, định sẵn sinh ra khuynh đảo thiên hạ.

Cảnh Dương biết Mẫn Hiên đang đứng rất gần mình, là cực kỳ gần gũi, gần đến nỗi tấm lưng cô cảm nhận được hơi ấm nồng nàn, từng tràng hơi thở xúc động, vội vã mà cố kiềm nén để trở nên chậm rãi, bình an, gần đến nỗi gáy, cổ, bả vai rồi lưng và eo nữa đều mơ hồ rồi dần dà rõ rệt cảm nhận được chút sức ép và những cái động chạm nửa cố ý nửa vô tình, hờ hững phớt qua rồi đột ngột lưu lại thật lâu tại một vị trí. Hai đầu ngón tay nho nhỏ chầm chậm trượt trên gương mặt Cảnh Dương, đi đến mi tâm, sống mũi rồi cạnh hàm... mỗi một lúc không khống chế lại dùng lực đôi chút, chứng tỏ vừa oán trách, vừa muốn phỉ báng... mà vừa lưu luyến, không đành tâm.

"Ngươi nhớ ta đến phát điên rồi... Hoài niệm ta đến mức mỗi một lúc ngây ngẩn đều có thể sinh ra ảo tưởng...!".

Đôi môi hồng nhung ngậm lấy vành tai Cảnh Dương, nhẹ day dứt, sau đó quá phận dấn sâu hơn nữa, in hờ dấu son trên xương gò má rồi miên man tìm đến cạnh hàm, hôn qua một lượt rồi u oán cắn nhẹ. Bàn tay mềm dẻo, bay bổng nhẹ tênh, càn quấy vuốt ve cả bờ vai rồi đến xương quai xanh, mon men bò dọc theo vùng da thịt nõn nà quanh cổ, tiến xuống khoảng ức nhỏ hẹp, thầm nghĩ xâm chiếm cả địa phương đằm thắm lân cận...

Mẫn Hiên phi thường hài lòng, thậm chí tàn ác đắc ý khi nhận ra đối phương rõ ràng có phản ứng trước những động thái trêu ghẹo dai dẳng của mình. Nói không ngoa, cô ấy thật sự chờ mong mình làm vậy, nhiều hơn rồi nhiều hơn nữa, thế nhưng vẫn cố chấp trang bộ dáng quân tử, cường ngạnh muốn giữ lấy thanh cao, để mặc mình ủy khuất cam tâm phục vụ. Người này đích thực quá tham lam, quá ích kỷ rồi !

Cảnh Dương không phản kháng, chỉ đơn thuần đứng chôn chân như thế, hai mắt nhắm lại, toàn thân khẽ khàng run rẩy, mỗi lúc một nhiều hơn. Bóng tối bao phủ tâm trí cô, nhưng màn đêm vô tận lại càng khiến những cảm thụ của cô đối với sự hiện diện và những cử chỉ mật thiết, chiêu dụ của Mẫn Hiên trở nên sắc bén vô cùng, đến độ tưởng như có thể cắt lìa trái tim ra khỏi lồng ngực ngay tại thời điểm đó vậy. Người này ảnh hưởng đến mình thế nào, Cảnh Dương vẫn biết. Mình đối với cô ấy tồn tại bao nhiêu lưu luyến cùng mong chờ, không phải không từng nghĩ tới, chỉ không ngờ nó lại mãnh liệt và sâu sắc thế này, đem cả sắt thép nấu chảy, đánh cho định tâm an phận của mình vỡ vụn mới thôi.

Kỳ thực mỗi lần nhìn em tôi đều cảm thấy mê mẩn,

Tôi và em bất đắc dĩ có khoảng cách trong phạm vi vai diễn...

Đành giữ lấy mối quan hệ bạn tốt trong giấc mộng quạnh hiu này.

Chỉ là, tôi thầm yêu em đến si cuồng...!

Những khối cầu tí hon trong suốt vồn vã lăn xuống từ khóe mắt.

Mẫn Hiên cảm thấy lòng mình vỡ nát, những động thái câu dẫn kia trì trệ, yếu ớt rồi dừng hẳn lại, đôi mắt không giấu đau thương ngước nhìn con người dường như đã chết lặng trong vòng tay chiếm hữu cực đoan của mình, chực khóc.

Cảnh Dương cầm đến bàn tay với những đầu ngón đang hơi khép lại gần nhau như nắm hờ thứ gì đó vô hình của Mẫn Hiên, đặt lên ngực mình, ngay vị trí trái tim, không khỏi dùng chút lực ấn ghì nó xuống, nhè nhẹ... nhè nhẹ... rồi chờ chủ ý của đối phương định đoạt tất thảy.

Muốn ta lấy thứ này ra ư ?

Mẫn Hiên sững nhìn Cảnh Dương, vẫn là với góc độ rất gần, một góc nhìn nghiêng mà đủ thấu suốt tất thảy đó, cảm thấy bàn tay như bị chính oán trách của bản thân dần nát...

Từng làn hơi nóng vụng về, pha lẫn nghẹn ngào phả vào mang tai.

"Yêu ta không được sao ?".

Không gian cứ như thế tịch mịch.

Cảnh Dương cảm thấy người kia đang chạm nhẹ rồi đặt nụ hôn lên tai trái của mình. Tiếp sau đó lại mơ hồ nhận ra sự hiện diện của thứ gì đó khác...

Cô mở mắt ra nhìn vào gương, chiếc hoa tai bên trái đã trở về vị trí của nó, Long Tâm như chợt sáng lên, sắc hoàng kim của vàng lẫn ánh lửa của ngọc thạch lựu, thế nhưng Mẫn Hiên lại dần dần lui lại cho đến khi rời khỏi cô hoàn toàn, thân ảnh nữ nhân nọ đột ngột biến mất trong khoảnh khắc khiến tâm lý Cảnh Dương chịu chấn động, loại chấn động tàn nhẫn như hòn đá sắc nhọn ném vỡ ảo ảnh, đem cô trở về thực tại.

Trong gương, vẫn chỉ có một người phụ nữ với bộ dáng hao gầy đang mang trên người những món trang sức đã mất đi sự quý phái, đẹp đẽ, chỉ còn lại ảm đạm, thất sắc... và thiếu sót.

Chiếc hoa tai bên trái không có ở nơi nó đáng thuộc về.

Tất cả đều là giả, chỉ có nước mắt và tâm tình bị vặn gãy trong phút chốc kia là thật.

Có lẽ mẫu thân nói đúng, trong tâm có "tà", không sợ không có ngày bộc ra... Đêm còn chưa hoàn, chính mình chưa từng nghiêng đầu ngủ mê, ấy vậy đã lạc đến tận cùng giấc mơ viễn vông kia rồi.

Cảnh Dương cúi đầu, không dám nhìn thân ảnh của mình trong gương, đờ đẫn tháo những món trang sức trên người xuống rồi ủ dột đem chúng đặt vào cẩm hộp. Sau cùng, cô gieo cả cơ thể mệt mỏi xuống ghế bành, vầng trán phủ một tầng âm u tì hờ lên cạnh bàn tay, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Nhã Khanh đứng bên ngưỡng cửa căn phòng nọ ngần ấy lâu, cuối cùng nhận ra, nếu trong lòng có hình bóng của đối phương, xa cách chân trời góc bể vẫn có thể nhìn thấy nhau vô cùng gần gũi, vô cùng chân thật, cho dù trong ảo mộng hay trong hoài niệm, tưởng nhớ. Trong lòng kẻ đó đã không còn vị trí dành cho ngươi, hoặc giả ngươi so với người khác phải lùi lại một bước, bất luận đứng ngay trước mắt cũng không thể nhìn thấy nhau.

Cánh cửa kín đáo khép lại, im ắng tựa như chưa từng có bất kỳ ai ghé ngang đây rồi tùy tâm dừng bước.

Người trong phòng từng khóc, người bước qua chốn này lại lặng lẽ rời đi với một nét cười thật nhạt, thật mỏng, không giấu khỏi u sầu trên môi.

Đến cuối cùng, cũng sẽ không là ta.

....

Nam Mỹ,

Brazil, 8 giờ tối.

Bìa rừng Amazon, ngoại vi thành phố Manaus

"Hey Leonce, em không cùng mọi người lên xe về khu trung tâm hả ? Hôm nay là cuối tuần rồi, ngày nghỉ a.".

"Không, em cảm thấy ở lại doanh trại tập huấn thoải mái hơn. Anh cũng ở lại à ?".

"Anh không có nhu cầu bức thiết phải vào thành phố, mấy thứ linh tinh đã nhờ đồng đội mua hộ rồi, một mặt vì lười, mặt khác vì hôm nay là ngày đặc biệt. Nhưng em thì không như vậy, em cần nghỉ ngơi thư giãn nhiều một chút, vết thương cũ của em sao rồi ? Nên chăng đến tổ quân y kiểm tra lại một lượt ?".

Nam quân nhân trong bộ đồ lính biệt phái rằn ri ái ngại nhìn người đồng đội của mình, không khỏi tặc lưỡi chép miệng cảm thán. Cô ấy quả là một thiếu nữ can trường, xa hơn nữa là một quân nhân cực kỳ ưu tú, đam mê thách thức và cảm giác thỏa mãn tột cùng khi chinh phục chúng, nếu có điểm gì phải phàn nàn chính là sự năng nổ quá độ, một chút hiếu thắng bất kham của tuổi trẻ... và gần đây nhất là thói quen giả vờ vui vẻ, bình thường.

Lẽ dĩ nhiên Leonce bản chất vốn dĩ hòa đồng, thân thiện, còn có khiếu pha trò, hài hước, thế nhưng mấy tháng trở lại, sự mẫn cảm trong nội tâm và những khúc mắc ẩn chứa đằng sau nó có vẻ ngày một nhiều, mà cô ấy lại không hề có nguyện vọng san sẻ.

"Jake, đó là chuyện của ba tháng trước rồi. Không cần lo lắng, muốn tham gia đợt tập huấn lần này, đương nhiên phải vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện cộng với kỳ sát hạch kỹ năng nữa. Làm sao xuất hiện sai sót đây !".

"Vết thương cũ không nói, nếu chỉ có thế anh dĩ nhiên sẽ không phiền em, nhưng nhìn xem trên người em còn bao nhiêu vết thương mới kìa !".

"Xây xát ngoài da thôi. Mấy người khác còn gãy đôi ba cái xương a ! Đội trưởng, anh càng lúc càng giống "gà mái mẹ" rồi đó.".

Mẫn Hiên cười xòa, xõa tung mái tóc dài của mình rồi bới cho gọn lại, gọn cực kỳ, đảm bảo rằng nó sẽ không cách gì bung ra cho đến khi cô cho phép. Xắn ống tay áo lên cao, sửa soạn lại vật dụng tùy thân, cô bước tới chỗ nam quân nhân nọ đang đứng, chống nạnh nhìn một lượt quanh doanh trại rồi nói.

"Chúng ta tìm chút gì bỏ bụng rồi thức suốt đêm gác trại nhỉ ? Dự là bọn họ sẽ không quay lại trước chiều mai đâu.".

Manaus là một thành phố náo nhiệt, đám quân nhân hơn một tháng trời giam thân trong trại huấn luyện, chịu đủ khổ hạnh khắc nghiệt, được thả ra chơi bời một phen, dễ gì vác xác về sớm hơn thời điểm quy định đây !

"Tìm thức ăn ? Đương nhiên ! Gác trại ? Chắc chắn không cần ! Chúng ta hiện tại đã là "quân nhân xuất ngũ" đó cô em ! Không lý gì nhọc nhằn thế ! Vả lại đây là trại tạm thời thôi mà, chỉ có mấy cái lều bằng dù, chút lương thực và vật dụng linh tinh. Bìa rừng rất gần thành phố, cho dù gặp cướp, hai ta co giò chạy một mạch không lo không thoát thân được.".

"Là "tạm thời xuất ngũ" ! Ông anh chưa gì đã tính đến hưởng thụ sớm quá ! Lều dù vải bạt cũng là tài sản của quân đội nhé ! Không thể tùy tiện lơ là đâu. Từ lúc nào ông anh luôn tính đến chuyện chạy thoát thân trước tiên vậy ?".

"A a ! Thế phải hỏi xem cô em học được tính tốt từ ai mà "có trách nhiệm" và "tinh thần tự giác", "khắc kỷ" hẳn ra ?".

"...".

Mẫn Hiên im bặt, sắc mặt đang rất tươi vui bỗng dưng khựng lại, nụ cười cũng biến mất, một tầng mây xám mờ mờ hiện lên, bề ngoài nhìn vào ban đầu không thấy chuyển biến, càng về sau càng nhận ra tâm tình người này rất nhanh trở nên ảm đạm, vô thức khư khư giữ lấy trầm mặc bất thường. Không phải giận dữ, không hẳn là buồn... loại xúc cảm và trạng thái đó còn tệ hơn hai thứ kia vạn lần.

"Gì thì gì, cứ tìm thức ăn đã, sau đó vui vẻ uống rượu tán dóc thâu đêm, đến khi mệt thì lăn ra ngủ, đồ ăn tốt, rượu cũng tốt, ngủ được lại càng tốt, mấy vết thương của em, dù thể loại nào cũng hãy dẹp nó qua một bên đi.".

Jake huých nhẹ vai Mẫn Hiên rồi bước vào lều dự trữ mở thùng lạnh lấy vài món thịt cùng mấy lon bia rồi trở ra. Một đống lửa rất nhanh được nhóm lên bởi đôi tay tháo vát của chàng quân nhân nọ. Mấy xiên thịt đặt trên một cái chạc vững chãi cao hơn đỉnh ngọn lửa tầm hai tấc, sao cho nhiệt tỏa lên đủ sức nóng để làm chín thịt từ từ mà không gây cháy khét, ảnh hưởng đến mùi vị của thức ăn. Bên cạnh Jake là một cây đàn guitar nâu để sẵn, áng chừng sau khi thịt rượu no nê sẽ có vài bản nhạc do chính chàng lãng tử này góp vui giữa chốn núi rừng.

Tâm tình nguôi nguôi chút ít, Mẫn Hiên miệng chóp chép nhai thức ăn trong miệng, cố nuốt xuống chán chường cùng loại cảm giác thiếu thốn trong lòng, mắt lơ đễnh nhìn ánh lửa rồi nhìn sang Jake, tùy tiện chọn một chủ đề gợi chuyện.

"Phải rồi, ban nãy anh nói hôm nay là ngày đặc biệt, rốt cuộc là dịp trọng đại gì vậy ?".

Jake nghe đến câu hỏi nọ liền cười nhẹ, vứt đi cái xiên rỗng đã cháy xém trong tay, nuốt gọn miếng thịt rồi vơ lấy guitar, miên man vài nốt lạc lõng.

"Ngày anh sẽ nhớ cô ấy nhất. Dù thật ra ngày nào anh cũng nhớ cô ấy đến phát điên.".

"... cô ấy ?".

"Helen. Nếu em có bất kỳ ấn tượng nào với cái tên này. Anh nghĩ một số lúc không kiềm lòng đã từng nhắc qua nó.".

"...".

"Hôm nay là sinh nhật cô ấy.".

"Jake, đừng nghĩ về kẻ phụ bạc đó nữa. Cô ấy đã kết hôn, có lẽ đang sống vui vẻ với người đàn ông nọ ở chốn xa xôi nào rồi, anh không cần cố chấp luyến tiếc, cô ấy chưa chắc còn nhớ tên anh.".

"Rốt cuộc Helen phụ bạc ai ? Anh hay là em ? Em dường như phản ứng còn quyết liệt, gay gắt hơn cả nhân vật chính trong câu chuyện của anh...".

Jake đáp lại bằng một thái độ cực kỳ mềm mỏng, không hề chấp nhất cũng không giận dữ, nụ cười trên môi vẫn còn, không quá sầu bi nhưng man mác buồn. Mấy ngón tay tùy ý lia trên dây đàn.

"Mà... sao em biết cô ấy đang sống vui vẻ thế nào ?".

"Đó không phải kết cục tất yếu sao ?".

"Không, mà là câu hỏi anh luôn muốn được trả lời. Anh thật sự muốn biết cô ấy đang ở đâu, hạnh phúc hay không...".

"Jake, anh đã làm hết sức rồi. Căn bản là cô ấy không muốn quay lại cũng không muốn hai người có thêm cơ hội. Cố chấp thêm nữa chỉ làm chính mình tổn thương mà thôi.".

"Có vài chuyện em không biết đâu, Leonce.".

"Chuyện duy nhất em biết đó là những người không quý trọng tình yêu thì không xứng với tình yêu chân thành. Nếu chúng ta đã làm hết khả năng, kết quả cuối cùng như thế nào đều là do họ tự định đoạt lấy, không cần tái bận tâm.".

"Thế hả ?".

Jake ngừng lại, dây đàn chùng xuống rồi lặng yên, anh ngước nhìn thiếu nữ phía đối diện, biểu tình trên gương mặt vẫn nhẹ nhõm và thanh thản, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa rất nhiều điều, mà nổi bật nhất là nỗi nhớ.

"Vậy tại sao em lại đang tu ừng ực bình rượu thế kia ? Có phải vì một người không xứng với em không ?".

"...".

"Rõ là... ! Yêu đương còn có thể nói đến xứng hay không xứng ! Anh thật thắc mắc em yêu đương kiểu gì !".

"Em uống vì em muốn uống, thế thôi. Lẽ nào uống rượu trong giờ nghỉ giải lao cũng phải xin phép a ? Đã vậy... dĩ nhiên phải nghĩ "xứng hay không xứng", Lọ Lem đi với hoàng tử được sao ? Trên thực tế hoàng tử vốn chẳng coi Lọ Lem ra gì... Còn nữa, nhân cách không xứng thì chính là không xứng, đối phương bản chất ích kỷ, tham lam, tàn độc xấu xa, một chút cũng không vì mình, mình lại ngu ngốc hy sinh tất thảy, cái đó chỉ có thể là dâng hiến ngu ngốc, không phải là tình yêu.".

"Leonce, xem ra trong lòng em oán giận rất nhiều.".

"Thay anh bất bình thôi.".

"Chúng tỏ với em vị trí của người kia vẫn chưa thể đánh đổ hay thay thế.".

"...".

Mẫn Hiên bảo toàn im lặng, bình rượu trong tay vơi quá nửa, đôi mắt mông lung nhìn ngọn lửa đỏ, cảm thấy có chút nóng, có chút xót.

"Khi cô ấy nói rằng bọn anh nên chấm dứt, và rằng cô ấy sẽ sớm kết hôn với một gã xa lạ nào đó mà anh chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng biết đến... anh đã nghĩ mình nghe lầm... đã nghĩ cô ấy điên rồi... nhưng thực tế chính anh mới là kẻ đã phát điên. Anh đã làm vài chuyện tồi tệ, bọn anh vào thời điểm đó cứ như tìm đủ mọi cách tổn thương lẫn nhau, xem xem rốt cuộc ai cao tay hơn, ai vững vàng hơn, ai quỵ lụy, vô dụng hơn... Anh không biết mình đã cho rằng bản thân thắng hay thua. Anh chỉ nhớ mình đã bỏ đi, đời anh chưa bao giờ dừng chân ở nhiều nơi như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Well, nghe có vẻ ấu trĩ, cũng có thể kinh điển quá phải không ? Anh đoán trên phim ảnh người ta cũng hay nói về những motif hành xử tương tự, hoặc những người trẻ tuổi khi giận dỗi, bất hòa, xa hơn là bế tắc trong tình yêu cũng dùng những cách này để giải quyết...".

"...".

"Ban nãy em nói anh đã làm hết sức rồi. Sự thật... không hề đâu, Leonce. Anh không hề làm hết khả năng của mình, anh thậm chí không làm những điều nhỏ nhặt nhất mà anh chắc chắn mình đã có thể làm rất dễ dàng. Nếu như trên phim ảnh, những anh chàng trong mộng của các cô gái có thể đi đến nước cuối cùng, xông vào thánh đường cướp cô dâu... nói với cha và Thiên Chúa rằng họ toàn tâm phản đối cuộc hôn nhân này, rằng đây là người phụ nữ của họ... nghe có vẻ rất sáo rỗng, rất dở hơi đúng không ? Thậm chí nhảm nhí hoặc sến súa... Thế nhưng anh đoán người phụ nữ nào cũng trông chờ điều đó, dù ít dù nhiều, dù cô ta chưa từng nói ra... Và anh cũng đoán... đó biết đâu là giải pháp tốt nhất thì sao ? Nhưng trên thực tế anh đã không làm gì cả, ngoài trừ việc bỏ đi và thỏa mãn cái tôi kiêu hãnh của chính mình. Có lẽ anh đã thắng cô ấy. Anh không gọi điện, không nhắn tin, không hỏi han cũng chẳng thiết cô ấy sẽ làm gì trong một – hai ngày tới, càng không nghĩ tìm hiểu xem gã kia rốt cuộc từ chốn địa ngục nào chui lên... Anh không đọc thiệp cưới, không tiếp cận với bạn bè, người thân... Anh đoán là anh đã thắng. Vì anh là người vô tình hơn. Phụ nữ không thể thắng người vô tình hơn họ, nhất là khi họ yêu người đó.".

"Jake, em cũng là phụ nữ đây...".

"Vậy nếu cô ấy từ bỏ công việc cùng tôn nghiêm của mình trong tòa nhà hình hộp ấy ở Hong Kong, bay hơn nửa vòng trái đất đến Brazil rồi chạy đến doanh trại của chúng ta lôi em trở về, em vui không ? Sẽ đi theo người ta không ?".

"...".

"Anh những tưởng em sẽ trả lời không chút do dự. Hoặc là hoàn toàn có, hoặc là hoàn toàn không. Nếu như hoàn toàn không thì em đã nói đúng. Trong mối quan hệ của hai người đã xuất hiện chữ "không xứng" rồi, nhưng không phải nằm ở đầu dây bên kia mà nằm ở chính em. Còn nếu em trả lời hoàn toàn có, có lẽ anh sẽ không nghe được câu trả lời đó, vì em lúc này đã ở Hong Kong rồi.".

"Sao anh không đặt giả thiết em không trả lời vì căn bản chẳng còn gì để trả lời ? Chuyện giữa em và cô ấy đã là quá khứ rồi, em hiện tại chỉ cần chút thời gian để lãng quên và trở lại nhịp sống bình thường. Cuộc sống vốn dĩ không phải là bài trắc nghiệm "Có – Không" hay "Đúng – Sai", đâu thể chỉ có hai đáp án cho tất cả câu hỏi.".

"Nói vậy, hẳn là em không ngại tặng anh thứ đó ? Anh đang hỏi xin em đấy.".

"Thứ đó ?".

Jake nhặt một hòn sỏi nhỏ rồi ném nó vào giữa bả vai và ngực trái Mẫn Hiên, cú va chạm đó không phát ra tiếng bộp như đáng lẽ nó phải thế, thay vào đó là thứ âm thanh đanh, gọn lỏn khác, một tiếng "cóc" đầm, đục như bị ém lại bởi hòn sỏi đập vào một lớp vật cản giảm lực nào đó.

Mẫn Hiên đưa tay vào ngực áo, mở nút chiếc túi được may giấu bên trong nó, lấy ra tấm khăn lông nhỏ bằng bàn tay, lần giở nó ra, bên trong là một chiếc đồng hồ dây da vẫn còn rất mới, rất đẹp, hẳn đã qua sử dụng vì trên dây có dấu hằn của khoen cài, có lẽ chủ nhân bảo dưỡng quá tốt nên so với sản phẩm vừa lấy ra từ trong hộp không có khác biệt quá lớn.

"Omega phải không ? Dòng Seamaster huh ? Anh có thể gửi trả em nửa năm tiền lương của mình, xin lỗi vì anh không biết cụ thể giá trị thực tế, nếu cần em thay anh đính chính lại nhé, em sẽ đưa nó cho anh chứ ?".

"...".

"Tiếc ?".

"Jake, em không thích mấy chuyện mua bán. Hơn nữa không có thói quen nhượng lại cho bạn bè những thứ đã qua sử dụng. Nếu anh thích, lần sau vào thành phố em sẽ tặng anh một chiếc tương tự.".

"Chúng ta đều là quân nhân, da thịt trên người còn không thể bảo toàn, huống gì là mấy thứ xa xỉ phẩm vướng víu này ? Trườn trên sa hình vài vòng hoặc qua mấy đợt leo trèo lên xuống, chỉ e là dây xích cũng tan tành chứ đừng nói đến dây da. Mà, em đã không cần nữa thì còn giữ làm gì ? Không cho anh cũng được. Bước về hướng nam hai mươi bước là một đoạn dốc thẳng đứng, bên dưới là thung lũng sông, em có thể ném nó xuống, muốn không vướng bận, muốn lãng quên thì từng chi tiết một cũng phải giũ bỏ.".

"Hôm nay anh đặc biệt nhiều chuyện đấy Jake !".

"Thì anh đang say mà ! Và anh chẳng đã nói hôm nay tâm trạng anh rất thất thường còn gì ? Em cũng nhớ một người đến điên, đồng đội với nhau lâu như vậy, không thể thông cảm sao ?".

"Anh...!!!".

"Nè Leonce, cô ấy... Victoria phải không ? Ừ, Victoria. Cô ấy hẳn nhiên biết em là quân nhân mà nhỉ ? Dù em thường xuyên làm ở bộ phận kỹ thuật và thuộc chủng quân nhân biệt phái đi chăng nữa... đằng nào thì đằng... cái đồng hồ dây da từng milimetre đều thuộc trường phái cổ điển kia có phải cực kỳ không thích hợp không ?".

"...".

"Quân nhân không đeo đồng hồ kim số. Em càng không thích "đồ cổ", phụ nữ tặng quà tốn rất nhiều tư tâm, không phải sao ?".

"...".

"Luật sư rất tinh tế kia mà ! Em chưa từng thắc mắc a ?".

"Cô ấy là "đồ cổ". Cũng giống như cái đồng hồ này vậy.".

"Ừ...".

"Mà em... có lẽ đúng như anh nói... chưa từng phù hợp... cũng chưa từng thích "đồ cổ" chăng ?".

"Anh thích đồ cổ đấy ! Tặng anh đi !".

"Jake, đừng giỡn dai nữa !!!".

"Haha, đùa chút thôi. Căng thẳng quá ! Kỳ thực...".

"Sao ?".

"Có lẽ vì không thích, không muốn em làm quân nhân nên cô ấy mới tặng đồng hồ dây da đó ngốc à !".

"Quên đi !".

"Chẳng ai muốn người mình yêu tuần này qua tháng khác nhận đủ loại thương thích, chịu đủ loại khổ sở đâu. Huống hồ đối tượng lại là nữ nhân nữa ! Muốn biết cảm giác đó khó chịu thế nào, em đặt mình vào trường hợp của cô ấy là được. Đối với nghề nghiệp và lý tưởng của người yêu, bản thân không được phép có ý kiến, hẳn nhiên rồi, nhưng tư tâm người ta sẽ không dễ chịu.".

"Nói cứ như thể cô ấy đã từng yêu em tha thiết đến độ lay động cả những kẻ dở hơi quanh em như anh vậy...".

"Em giữ gìn cái đồng hồ tốt như vậy, người ta cũng mong em có thể đối xử với chính bản thân mình tốt một chút, đừng mười ngày nửa tháng lại đem tấm thân trầy trụa, ê ẩm về cho người ta nhìn nữa.".

"Vậy đi Jake, anh cứ việc tưởng nhớ người của anh, nhưng chuyện của em đừng tiếp tục nhắc đến, được không ? Em không muốn nghĩ về người kia nữa. Em đã có quá đủ rồi.".

"A... muốn biết bản thân yêu thương, nhung nhớ cô ấy đến ngần nào, một là uống say, hai là đi ngủ, em sẽ có ngay lời đáp đấy mà. Rồi, rồi, đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không nói nữa, nhưng em không ngại nếu anh ôm đàn nghêu ngao ít lâu chứ ? Loại cảm xúc này cần được giải tỏa, không bằng hình thức này thì hình thức khác, trữ trong lòng không tốt.".

"Cũng được.".

"Em cứ thoải mái uống rượu, chúng ta có tận ba ngày nghỉ. Vớ vẩn. Em say đến ngày thứ tư anh cũng sẽ bao che thôi.".

Jake uống ngụm rượu lớn rồi ra sức hít hà thật sâu, đem mùi vị cay nồng ấy xông lên tận từng bó thần kinh xúc cảm của mình, đôi tay ôm guitar chặt thêm chút nữa, bắt đầu thả cho cơn say ngây ngất tự do hoành hành. Quân nhân cũng là người, kẻ khác cho rằng họ đã quen tới nỗi trở nên vô cảm trước sống chết, trước sự đổi thay nhưng chưa từng đặt ra giả thiệt ngược lại, rằng là những ai biết rõ sinh mạng mỏng manh, hạnh phúc càng mỏng manh có lẽ sẽ càng nhạy cảm, càng biết quý trọng chúng hơn cả những loại vật chất tầm thường hay những thứ tưởng chừng quá mực vĩ đại như kiêu hãnh và tự tôn.

Tiếng đàn lơ đãng rồi dần se lại, trầm lắng, dồn dập và thầm lặng bùng nổ.

Giọng nam trung cao vang lên, từ thì thào cho đến đậm đà, một chút gì đó khắc khoải... bất lực.

Ain't no sunshine when she's gone

It's not warm when she's away.

Ain't no sunshine when she's gone

And she's always gone too long

Anytime she goes away...

Jake bắt đầu phiêu du trong trường cảm xúc vô tận của chính anh ta bằng chất giọng hội đủ cả ngọt ngào, mềm mại lẫn cay đắng và thô ráp. Khi tâm hồn thăng hoa, dù ở giữa vùng rừng núi hoang sơ, cô độc, trước mặt là đống lửa sáng lòa, ôm trong tay cây guitar thùng giản dị, người ta vẫn có thể biến không gian xung quanh thành khán phòng âm nhạc với đầy đủ loại nhạc cụ hòa âm, biến chính mình thành một nghệ sĩ đa tình lãng quên tất thảy, tất tả, si mê đuổi theo hư ảo của từng tông bậc cảm xúc.

Mẫn Hiên ngồi bên cạnh gã lãng tử nọ, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, không biểu hiện gì nhưng thực tế lại chăm chú lắng nghe và không cưỡng được bị những câu từ nọ dẫn dắt, lý trí dần tắt đi, tâm tình trở nên ngơ ngẩn, nghĩ ngợi mông lung không điểm dừng. Cô ngồi thừ ra như thế, đôi mắt hướng về đống lửa bập bùng, dường như thấy được gì đó bên trong, thất thần và lười nhác đến độ một cái chớp mắt cũng không muốn thực hiện. Bình rượu cá nhân hết lần này đến lần khác được nâng lên ngang miệng rồi phũ phàng dốc nghiêng, để thứ chất lỏng sóng sánh đắng chát nọ trôi tuột xuống cổ họng. Bàn tay với những đầu ngón hườm ứa máu và nước da trắng trẻo đã trầy trụa, rách nát sau những buổi tập luyện kham khổ vẫn còn đủ dịu dàng cùng ưu tư mân mê chiếc đồng hồ nọ.

Wonder this time where she's gone

Wonder if she's gone to stay

Ain't no sunshine when she's gone

And this house just ain't no home

Anytime she goes away...

Jake rất tự nhiên thực hiện những đoạn phiêu giọng, nhấn nhá câu từ, đôi khi tùy hứng ngắt quãng hoặc kéo giãn tiếng nhạc, không ngần ngại phá vỡ cấu trúc bình thường của bài hát để chêm vào những loại cắn rứt khó chịu mà anh chưa từng có thể bộc ra bằng lời. Mấy đầu ngón khi khiến cho dây đàn hết sức chùng xuống, khi lại lia cực nhanh trong khi không hề dùng đến miếng khẩy khiến người ta thầm lo sợ lối sử dụng công cụ nghệ thuật đầy cảm tính sẽ làm anh ấy tổn thương không nhẹ. Đến đoạn cao trào, thùng đàn được tận dụng như một cái trống thô sơ, nhờ những động tác đập, vỗ điệu nghệ của bàn tay mà phát ra đủ loại âm thanh hào hứng đệm trên nền guitar thông thường...

Mẫn Hiên lật ngửa chiếc đồng hồ trong tay, bồi hồi đưa mắt nhìn xuống, mặt kim loại bên dưới được khắc hình đôi cánh đại bàng với từng chiếc lông vũ rõ rệt, từng đường nét đều được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng, tuyệt đối không phải là loại thủ thuật mà những người thợ vỉa hè hay tay mơ trong cửa hàng quà lưu niệm nào đó trên khắp Hong Kong có thể làm. Và quan trọng hơn, đôi cánh đại bàng đó không phải là dạng cánh dang ngang thông thường như được dùng trong biểu tượng của không quân Hoa Kỳ mà nó là dạng hướng thẳng lên trời, từng chiếc lông vũ bầu bầu, đầu sắc với vân lông rõ ràng đều hướng thẳng theo chiều xiên đi lên, như vậy, nhìn tổng thể, biểu tượng kia sẽ tạo thành "V Sign", một chữ V điển hình với tỉ lệ và hình dáng cũng như kiểu tạo tác hoàn hảo.

Bảo là phiên bản giới hạn cũng được, vì nó giới hạn theo đúng nghĩa, ngươi dùng bao nhiêu tiền của, công sức để mua được cái thứ hai đây ?

V Sign a V Sign, cái gì không khắc lại khắc biểu tượng này đem tặng. Ngươi không phải xưa nay đều nhìn mặt người mà sống sao ? Cư nhiên lần này lại bước một bước vì chính mình, nghe theo nguyện vọng của chính mình mà chọn quà cho người ta...

Jake nghịch ngợm liếc nhìn Mẫn Hiên, sau đó ngưng lại tiếng đàn đang ào ào như thác đổ của mình, vỗ thùng đàn một tiếng bốp thật kêu rồi bằng đầu vào giọng gằn và gào.

And I know, I know, I know, I know,

I know, I know, I know, I know, I know,

I know, I know, I know, I know, I know,

I know, I know, I know, I know, I know,

I know, I know, I know, I know, I know,

I know, I know..!

Và rồi một chất giọng khác bật ra từ bóng tối bao quanh hình dung đang ngồi co cụm đối diện Jake. The thé rồi gào như xé toạc sự yên bình giả tạo trong tâm hồn của chính cô ấy, xé toạc sự kiềm nén tuyệt vọng của cả hai người bọn họ.

Hey, I oughtta leave young things alone !

But ain't no sunshine when she's gone...

Âm nhạc là thứ dễ lôi kéo trái tim con người. Âm nhạc cũng là loại nghệ thuật đưa người ta đến sự chân thật. Và âm nhạc là thứ phát động tính hưởng ứng và nguồn cảm hứng để cảm xúc thăng hoa cao nhất.

Jake đánh một đoạn dạo vừa đủ dài rồi trở về với nhịp điệu vừa trữ tình vừa mạnh mẽ của bản nhạc, chất giọng của anh chàng này không hề đặc biệt cũng không thực sự hay ở bất kỳ mảng nào, thế nhưng khi ngân lên trong hoàn cảnh như vậy thì chẳng ai cho rằng nó tệ. Ở phía đối diện, giọng của Mẫn Hiên lại hoàn toàn khác. Hiếm ai nghĩ ra một quân nhân xuất sắc lại sở hữu cả vẻ ngoài lẫn chất giọng "lưỡng cực", có thể cực kỳ cường ngạnh, can trường, nhưng cũng có thể trở nên mềm mại, dịu ngọt trong giây phút. Vương Mẫn Hiên, người này vốn sinh ra để chiêu nhân, không phải ư ?

Ain't no sunshine when she's gone

Only darkness every day.

Ain't no sunshine when she's gone

And this house just ain't no home

Anytime she goes away...

Hai kẻ ngốc la gào hú hét một hồi cho thỏa lòng rồi mệt lã nằm vật ra đất, đống bia lon ướp lạnh cứ thế vơi dần sau khi những bình rượu cá nhân đã cạn hẳn. Rừng về đêm trở lạnh, hơi nước trong không khí ngưng đọng thành sương, giáng xuống từng làn, từng lớp trên tán cây, ngọn cỏ, dù sao cũng là rừng nhiệt đới, hẳn sẽ không lạnh chết người, chỉ nhưng mà trong lòng vốn dĩ đã lạnh, một luồng gió nhẹ thổi qua toàn thân đã muốn run...

"Một năm tiền lương cộng với tất cả khoản thưởng, giá chót đấy cô em. Nhân đạo đi mà... Đưa nó cho anh, ok ?".

Jake lè nhè ngả giá. Cái đồng hồ kia thật sự đẹp, mà cuộc mua bán đổi chác này càng thú vị. Người ta trả tiền cho sự hài lòng của bản thân. Chưa bàn đến cầm được chiến lợi phẩm vào tay hay không, ép kẻ nọ đến đường cùng, buộc cô ấy thú nhận lòng mình còn vấn vương đã đủ vui sướng rồi.

"Không bán. Anh quên chuyện đó đi !".

"Chẳng qua là một cái đồng hồ, em nhân nhượng chút ít thì chết sao ?".

"Cái này... cô ấy tặng em...".

Mẫn Hiên hừ nhẹ, âm âm đáp lại, trong giọng nói có chút bực bội giận dỗi, còn có chút ngớ ngẩn bùi ngùi.

"Đồ ngốc, ai chẳng biết chuyện đó...! Chẳng phải vì thế nó càng có giá ư ?".

"Anh mới là đồ nông cạn... Nghe cho rõ đây, ngoài em chẳng ai mang được nó đâu. Sợi dây da này... cô ấy đã thay đổi nó so với những cái đồng hồ cùng thương hiệu, cùng dòng mua từ Omega. Dây da lộn a... mặt trong rất mịn... anh là đàn ông thì cần quái gì như thế ! Còn nói, trên dây chỉ đục một lỗ duy nhất thôi, đó là vì tính thẩm mỹ của sợi dây nha... vòng dây vừa với cổ tay em, mang một thời gian nó sẽ giãn ra một khoảng nhất định, rất thoải mái, không rộng cũng không chật... Cô ấy đo ni đóng giày đó Jake... Ngoài em ra không ai mang được đâu. Không ai được phép hết...".

"Cùng lắm đem ra tiệm xỏ thêm năm – mười lỗ nữa... Các người yêu nhau cũng không cần ích kỷ vậy ! Bình thường hóa mọi chuyện đi, sau này năm thì mười họa giận dỗi chia tay bạn bè xung quanh còn có cái để hưởng a !".

"Em sẽ giết anh... Đồ khốn... rõ không biết điều...bài gì không hát... lại hát Ain't No Sunshine... còn cả gan mở miệng muốn lấy đồng hồ của em...".

"Sao thế ? Em mua bản quyền bài đó hả ? Cớ gì không cho người ta hát a !".

"Cảnh Dương. Tên khai sinh của cô ấy là Cảnh Dương.".

"Gwi... Gi.. Gwin cái gì cơ ?".

"Bỏ đi. Anh không phát âm được tiếng Hoa giọng Hong Kong. Là Cảnh Dương. Mặt trời rực rỡ. Khốn kiếp, Jake. Cái chữ "sunshine" của anh....!".

"Ô... chúng bây lạ nhỉ ! Trong lòng có tà nên thế nào cũng nghĩ người khác rảnh rỗi nhắm vào tim đen của mình đấy thôi ! Sao không nói mỗi ngày bắt em tập luyện dưới nắng cũng là xỏ đểu em về quá khứ đi ! Đang nói vụ đồng hồ nha... Đừng đánh trống lảng !".

"Shhh ! Từ bỏ đi Jake, anh không xứng đâu. Victoria sẽ không thích người nông cạn... anh tiếp xúc với cô ấy mà trong đầu không thể suy nghĩ vấn đề theo ít nhất hai chiều... cô ấy sẽ không để ý tới anh... còn nói muốn cầm vào cái đồng hồ của em... nằm mơ !".

"Đồng hồ thôi mà... ông anh đã phải nói câu này lần thứ mấy rồi... nông cạn với không nông cạn là lý gì ?".

"Đây... nói cho mà biết... nhìn kỹ vào... thấy biểu tượng này không ? Là "V Sign", hình đôi cánh a...!".

"Lại vớ vẩn ! Em đâu phải phục vụ cho Không Quân, cánh với chả đại bàng...!".

"V Sign, đồ ngốc, V sign !!! Tên em là Mẫn Hiên !!!".

"M...Ma... M cái gì chứ ! Nói rõ chút !".

"Hiên. Chữ "Hiên" có nghĩa là "bay lên". Em phải chửi anh bao nhiêu lần ! "Bay lên", dĩ nhiên cánh chim phải hướng lên, còn là "V Sign" nữa...".

"Đến là mệt với cái bọn yêu nhau ! Chúng bây cũng rảnh rỗi quá đỗi !".

"Đúng a... đôi khi em không tài nào hiểu được... cô ấy lấy đâu ra thời gian làm mấy việc này... sao không dành thời gian đó cho em... Còn nữa... lúc nào cũng lạnh lùng chết đi được...thế nhưng bất chợt lại khiến người ta cảm thấy cô ấy muốn có mình, muốn ràng buộc mình dài lâu một chút... khiến người ta hy vọng bản thân có khả năng cấp cô ấy cái suy nghĩ muốn chiếm hữu, muốn độc tôn chủ quyền...".

"Nào có phụ nữ không nghĩ đến độc chiếm đâu ! Chẳng phải bọn họ đều thích thú nuôi ? Chính là đạo lý đó... Thấy vừa mắt thì gần gũi... thấy thích thì chiều chuộng... chiều chuộng ít lâu sẽ sinh ra ràng buộc... nói không sai... phụ nữ cưng nựng pet, đem tới cho bọn chúng đủ loại ảo tưởng hoang đường... rồi thì nhẹ nhàng tròng vòng gá xích vào cổ... trong nhà thì quấn quýt... ra đường thì dắt đi... ai mà không như vậy ?".

"Chẳng qua là quen nhau được nửa năm... chẳng qua là sinh nhật thôi... chẳng qua chưa bao giờ hình dung được cụ thể đối với cô ấy em là dạng gì... đem tặng em vật này... dung túng cho cái suy nghĩ vớ vẩn của em rằng đối với cô ấy em có vị trí, rằng em quan trọng... và rồi một ngày đẹp trời không mây không gió thì vứt phắt em ra đường... đến cả bỏ rơi pet cũng không tàn nhẫn vậy... một chút thương xót... à không... thương hại... cũng chẳng có... Còn mơ mộng nghĩ cô ấy ra sức độc chiếm mình... rằng cô ấy cũng biết ghen tuông... ôi nực cười... Người phụ nữ vừa thâm sâu vừa ích kỷ vừa bội bạc... căn bản là không thể dành tình yêu cho cô ta nữa.".

"Wow... oán hận trùng trùng...".

"Em... thật sự rất hận...".

"Thoải mái đi em. Một năm trước anh cũng thế mà. Em hận thì anh càng mừng ấy chứ...".

"Jake !".

"Không đùa đâu... Leonce, anh muốn em thay anh đảm nhiệm chức vụ đội trưởng.".

"Đồ tồi, lại giở máu lười biếng ra à ?".

"Nói vậy cũng được... sau khi tập trung doanh trại trở lại... anh sẽ xin xuất ngũ.".

"Đừng nói với em...".

"Ừ, anh đi tìm Helen.".

"Anh đóng phim còn hăng hái hơn cả lớp trẻ đấy !".

"Có cơ hội trở thành ngôi sao thần tượng, việc gì phải đắn đo ?".

"Vớ vẩn !".

"Hay em cũng đóng phim cạnh tranh đi ? Chúng ta cùng xin xuất ngũ !".

"Không cần. Đừng dạy hư em.".

"Nói đi nói lại em mới là quỷ ích kỷ nha Leonce. Em đau buồn chán nản có thể trở lại quân doanh, có thể trốn trại đi uống rượu, du lịch, mua vui... than vãn cũng có đồng đội chí cốt phụ họa la gào cùng em, tệ lắm cũng vảnh tai lên nghe em chửi bới trách móc người kia... Đời mấy ai được lên tiên như em đâu !".

"Anh cũng có bọn đàn em sẵn sàng ngồi nghe anh khóc lóc mỗi đêm còn gì !".

"Ở tòa nhà lập pháp Hong Kong có bọn dở hơi như chúng mình không em ?".

"...".

"Vậy mới nói, cuộc đời thật lắm bất công... Haiz... Một người thất tình thì có thể cùng bè bạn hùa nhau làm càn, quấy làng phá xóm... náo loạn quân ngũ... Người kia quẫn bách... rượu cũng không thể uống... đành đi lấy chồng làm vui thôi.".

Jake uống cạn hai lon bia nữa rồi quay lưng lại với Mẫn Hiên, tay gối đầu, nằm co ro ngủ, vài phút sau đã thở đều đều, nhắm chừng sẽ làm một giấc ngon lành tới tận trưa mai, chỉ trừ việc làm phiền người bên cạnh khi trong cơn mơ anh ấy vẫn cứ gọi mãi cái tên Helen.

Mẫn Hiên chật vật chồm dậy, ôm thêm mấy lon bia nữa rồi lận đận bò lên sườn dốc cách đó không xa, nằm dài trên phiến đá ẩm lạnh to xấp xỉ một cái giường đơn, tiếp tục tự chuốc say mình. Càng uống toàn thân càng lạnh, lạnh từ đầu tới chân, xương sống muốn đông cứng... Chỉ có đôi mắt và khoang ngực là rất nóng, cũng rất đau.

Hít hà... hít hà... tiểu sư tử há to mồm thở hồng hộc, mùi cồn lạnh từ vòm họng bộc ra ngoài mãnh liệt, nung nóng từng làn hơi mỏng tan. Mẫn Hiên gấp vội mở mấy nút áo của mình, vạch rộng hai vạt áo ra, run run đưa tay đặt lên vòm ngực, xoa nhẹ. Đau... ban nãy chỗ này còn nhói lên, khiến cô nhọc nhằn thậm tệ... Vết thương chết tiệt ấy đáng lẽ đã khỏi hẳn rồi, nó đã rất ngoan ngoãn trong suốt mấy tháng qua, cư nhiên hôm nay lại dở chứng... Khốn kiếp làm sao...!

Trong hoàn cảnh này, bia rượu đích thị là thứ thuốc giảm đau, an thần duy nhất và hiệu quả nhất có thể tin tưởng được. Thể xác đau, tâm hồn cũng đau, chỉ cầu cơn say đến nhanh một chút, lưu lại lâu một chút, để chính mình hảo hảo ngủ suốt mấy ngày... cứ như vậy ngủ li bì... cái gì cũng sẽ quên đi...

"Đau... đau lắm... Vick a...!".

Mẫn Hiên không tự chủ lải nhải một hồi, nước mắt lại ứa ra, như mèo nhỏ thút thít khóc, người ta nói rượu vào lời ra, khi say càng dễ bộc lộ xúc động khó kiềm... Lăn lộn qua lại ít lâu, vừa say vừa mệt, cuối cùng tiểu sư tử chìm vào giấc ngủ sâu, thân thể nặng trĩu dán trên mặt đá lạnh rốt cuộc có thể nằm yên nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro