Chapter 1. U got a letter!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Bảy, 16/04/2022...

Gần tốt nghiệp, mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt...Giữa cái chói chang của sự chuyển giao từ xuân sang hè, tôi thấy mình cũng tẻ nhạt dần theo tán lá cây đang vô thức đung đưa trước cơn gió ít ỏi của tháng Tư mưa nắng Sài Gòn không được bình thường.

-Ngọc Hi! Chiều đi xét học bạ không mày?

-Trường nào mới được chứ! Tao chỉ xin có 3 bộ thằng quỷ.

-Trường V######, Anh Tú tao bao đậu (O,-). Chú em thì seo?~~~

-Ê thằng quỷ ngậm thìa, học phí đắt thấy mồ, vô rồi vừa học vừa cạp đất ăn hả mày?

-Ở Vĩnh Phúc có bánh đất đó Hi yêu, ăn rồi nhập học cùng anh nhé chú :* 

-DEL, cút. Next dùm. Đi tha thu phù hiệu lên ngực rồi tự hào trường học đi. Vĩnh biệt!

Sau một hồi đuổi thằng Anh Tú Công tử, tôi đã có khoảng lặng cho chính mình. Một cách yên bình, lặng lẽ tựa biển khơi mênh mông trùng điệp, nơi có những con sóng nhẹ vỗ rì rào.

Thề! Ghét mấy đứa nhà có điều kiện ghê! Tụi nó không có stress như tôi vụ thi đại học. Trường tôi aim at là trường top đầu ở Sài Gòn, vô đâu có dễ. Tôi hoài nghi bản thân nhiều lắm. Cái kiểu bạn học cũng bình thường thôi nhưng somehow người lớn trong nhà luôn nghĩ bạn học giỏi rồi kỳ vọng vào bạn những điều nghe chừng "hơi căng" và hão huyền...tôi mệt rồi. Đậu đại học không phải ước mơ của tôi mà là chấp niệm. Xu hướng sống an toàn cũng có thể tính vào đó vì thời nay, không có bằng cấp thì không chỉ bản thân mà cha mẹ mình cũng bị người ta coi thường. Bạn hiểu tôi mà đúng không?

Dạo bước trên con đường tấp nập người, tôi thấy mình vô định. Đôi lúc cũng thấy bản thân kiên cường như nhành cúc dại bên đường, đôi khi thấy mình xác xơ như ngọn cỏ. Gió thổi làm nhành tóc bay bay nhiều khi tôi thích thú. Tôi cũng mới tải một cái app viết thư cho người lạ khá là xịn sò. Tải từ hôm qua rồi nhưng chưa có xài vì không biết viết gì và gửi cho ai hết trơn.

Tuy học cuối cấp nhưng ba mẹ tôi vẫn bảo bọc tôi quá mức, cũng không phải là bảo bọc mà là sợ tôi đi lông bông rồi kết bạn xấu ảnh hưởng đến thành tích. Tôi phải đứng ở cổng để được đón về. Họ tới trễ lắm, có khi do ngồi với hàng xóm buôn lê mà xém bỏ quên tôi ở trường. Nhưng tôi thích vậy, vì có bao giờ được về sớm đâu. Tôi những lúc như vậy sẽ vô Circle K ngắm nghía một chút, tiền ăn vặt không nhiều nên sẽ mua một ly mì rồi đi qua đi lại, đi ra ngoài đường mò mẫm vết rêu trên tường gạch cũ rồi chờ đến khi mặt trời hiện một màu hồng hồng thì lúc đó tôi sẽ được về. 

.......

Notifications: [KitchenBanana is sending a letter-34 minutes left-HCM]  

[Saigon Notre-Dame Basilica-Stamp]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro