Chapter 2. Saigon Notre-Dame Basilica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting~~~

16/04/2022, HCM     [ 7:47 P.M]

"Xin chào,

Tôi vừa vô tình đọc profile của cậu hoặc có thể là định mệnh. Tôi khá thích hoa văn và ngôn ngữ,...tôi cũng vẽ tranh giải trí nhưng chúng không có đẹp đâu nhưng tôi cũng cần người phê bình giúp nếu cậu hứng thú. Tôi có thấy tags đồ gốm và điêu khắc trên profile của cậu nên coi như ta có chung sở thích rồi nhỉ?

Rất mong được gặp ở thư sau.

Thân ái,

Bonne Journeé!"

............

-Ồ thì ra là bức thư đầu tiên! Cũng là Saigonese nhỉ? Có vẻ không cùng khu với mình. Cậu ta gửi cho mình một chiếc tem Saigon Notre-Dame (Nhà thờ Đức Bà), cũng thích đồ gốm nhỉ? Thư ngắn quá! Mình nên viết làm sao, viết gì? 

Ngọc Hi vốn là một đứa trẻ hướng nội, sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, khi mà nội dung trò chuyện chính của người lớn trong nhà đều là về thành tích học tập của con cái, hơn kém nhau chỉ ở chỗ đó. Không những phải ganh đua với các anh chị họ, cậu còn phải nỗ lực ở trên lớp rất nhiều. Thời gian cho bản thân là không có, làm bạn với Anh Tú-một công tử nhà giàu khiến Ngọc Hi không khỏi ngưỡng mộ vì một cuộc sống không phải tranh đua đố kị. Nhưng vì hoàn cảnh khác nhau, cậu rất ngại phải giải bày tâm sự với bạn mình. Cậu thích làm gốm, làm một thợ gốm. Đôi khi cậu mơ đôi tay này uốn dẻo cục đất sét trên bàn quay, xoay đều xoay đều...rồi nặn thành một cái bình hay cái tách mang tên cậu. Rồi cậu sẽ vẽ lên đó màu sắc mà cậu thích, khắc lên những hoa văn mà cậu tin chúng sẽ đặc biệt...biết đâu chúng sẽ được người ta đem đi trưng bày? Có thể mà đúng không? Cũng rất có thể mà? 

Nhưng sẽ chẳng người cha người mẹ nào lại chấp nhận cho thằng con mình đi làm nghề chân tay thay vì bàn giấy công sở cho bằng mặt với thiên hạ cả. Ngày xưa, khi cậu đậu cấp 3, mẹ đã hứa sẽ cho cậu học đàn như mong muốn bấy lâu của cậu. Những tưởng là thế nhưng lớp học đàn lại được thay bằng lớp học toán. Cậu quen rồi! Cậu không quen tâm sự với người khác, nói ra lời trong lòng với cậu rất xấu hổ và cũng dễ tổn thương. Đôi lúc nó gợi lại quá khứ không đáng có, rồi chính cảm xúc lúc ấy lại quay về làm con người ta ủ dột. Quan trọng hơn là biểu cảm của người ngồi nghe, cậu ghét cảm giác bị bóc trần. Nhưng lần này cậu muốn thử, cậu muốn biết suy nghĩ của "người lạ", cậu muốn được thông cảm, muốn có cảm giác được ủng hộ. 

Liếc nhìn chiếc tem Saigon Notre-Dame Basilica trên lá thư, lòng cậu hồi hộp...hai ngón tay cái lướt trên bàn phím đã gõ những dòng chữ đầu tiên...

Lách tách...lách tách...và đến những dòng cuối cùng.

"[...] Cậu nghĩ con cá hồi sẽ làm gì sau khi chúng lội ngược dòng?

Một ngày tốt lành!"

Notifications:[imacomplicatedperson is sending a letter-34 minutes left-HCM]  

                                                               [Ho Chi Minh Mausoleum-Stamp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro