r1 - cội nguồn tai họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myth Jogariel khẽ tỉnh dậy sau cơn bất tình dài như cả tháng trời. Cố nhấc cánh tay chằng chịt vết rạch lên nhưng nó chỉ làm cô thêm kiệt sức, đôi mắt cô lay động. Chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào đây cả, bấy giờ chỉ là một màn đêm tăm tối cùng thứ mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi cô.

Sườn má, cánh tay, hai bắp đùi, bụng chân, mắt cá, thậm chí phần cổ, xương quai xanh, tệ nhất là mắt cô, chúng đều lưu lại vết thương đáng sợ. Chớp mắt một lần là miệng vết rách trong sẽ hở, và máu lại lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cô.

Vô lực tựa lưng vào tường, cô chẳng thèm nhìn tới người đang mang tới bữa ăn đặt trước mắt cô. Myth khinh thường hừ lạnh, vẫn quay mặt đi nhìn chăm chăm vào cánh cổng sắt lạnh lẽo.

Chuyện này xảy ra đã bảy năm rồi. Liên tiếp bảy năm có lẻ, mỗi lần cô bị rút máu là cô lại lâm vào hôn mê như cơ chế cưỡng bức bảo vệ thân thể, mà mỗi lần như thế, nhanh nhất là ba tuần, tệ hơn là ba tháng.

Lần này cô nằm đó có một tháng thôi, có lẽ cũng đã khá hơn phải không?

Tiếng bước chân từ đâu vọng tới, rõ dần rồi dừng lại trước tầm mắt Myth.

Cô bỗng bật cười lạnh.

Hắn ta tới rồi. Kẻ đã gây ra cho cô nỗi thương tổn mà chắc tới vạn năm sau, cô chẳng thể nào quên đi. Kẻ tự cho mình là đúng. Kẻ tự cho mình là người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian khi bất chấp tất cả để cứu chữa cho người con gái mà hắn ta yêu thương nhất trên đời.

Ghê tởm quay đầu nhổ toẹt một ngụm nước miếng, Myth mặc kệ động tác của hắn ngay sau đó. Cô chỉ thấy mình hơi khó thở hơn một chút, cùng với cảm giác siết chặt ở cổ.

Đau thì có đau đấy, nhưng cô quá mệt mỏi để mà kêu lên rồi. Cái lạnh lan tỏa khắp không gian, nhưng nó chẳng là thứ gì so với sự nứt vỡ trong cô cả.

Cô chẳng thèm khóc. Tỏ ra yếu đuối làm cái gì khi mà mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cô?

" Cô chống đối tốt lắm. Cô giỏi lắm, Myth ạ. Cô đã cho ta nhìn thấy một con người khác của cô rồi đấy. "

Ruth Rugerie hằn học nói với cô. Giọng hắn nghe rất khó chịu và chối tai, như kiểu cô đã làm sai chuyện gì vậy.

" Ha, ta đã cảnh cáo lũ khốn các ngươi ngay từ đầu cơ mà. Không thèm để nó vào tai, và kết quả là gì đây? Tốt lắm ta mới nói với ngươi, ngươi chẳng những không nghe mà lại cho rằng điều ta nói là vô nghĩa, dối trá này kia? Thật sự? Xong hỏng chuyện lại tìm đến ta ăn vạ? Ngươi có bị điên không? "

Myth lên giọng thách thức, mà chính sự kiên nhẫn trong cô đã chẳng còn sót lại chút gì rồi. Cô mặc kệ hắn đang bóp cổ mình; cô cũng chẳng buồn kêu than đau đớn gì, vì mọi thứ đã chai sạn với Myth.

Từ từ nhắm mắt lại, giọt máu chực trào ra đã vỡ tung rồi lăn trên khóe mắt, chảy dọc xuống khóe miệng cô. Tanh nồng nhưng nó khá ngon đấy chứ.

Ruth bị cô làm cho hoảng sợ. Hắn đột ngột buông cô ra, rồi khi thấy giọt máu kia, lại vội vã kêu người đi tìm chiếc khăn bông mềm tới rồi cẩn thận lau cho cô. Tá vết thương trên người cô cũng bị hắn cuống cuồng mà xử lý.

Nực cười.

Cô thấy thế, nơi khóe miệng vẫn là nụ cười mỉa mai.

" T..ta...ta hơi kích động rồi. X-xin lỗi em, Myth. Ta không có ý đó, ta... "

Ruth lại rối rít xin lỗi cô. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, ban nãy còn tàn nhẫn với cô như vậy, mà giờ lại...

" Câm mồm. Cút ra ngoài. Làm ơn đấy. Đừng ghé thăm ta đột ngột như thế. Ta sợ. Sợ lắm luôn đấy. Nếu nhà ngươi còn muốn lấy máu của ta thì cút. Chúng cũng ghê tởm ngươi như cách mà ta đang làm. "

Myth thều thào qua làn hơi thở gắng gượng, trước khi ngất lịm đi vì máu mất quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro