reversed ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các ngươi đã giết chị ấy! Các ngươi đã cướp đi người thân cuối cùng của ta ở thế giới này..... Nhưng mà các ngươi, lũ khốn nạn các ngươi cứ chờ đợi báo ứng ập xuống đi. Các ngươi nghĩ máu của chị ấy toàn năng đến vậy ư? Không, không, lũ ngu các ngươi nhầm to rồi. Dòng máu tai ương chảy trong chị ấy chính là lý do chị ấy dị biệt so với chúng ta! Các ngươi đã cướp nó đi, các ngươi đã hành hạ chị ấy, cho nên....cho nên....haha....kẻ nào đang mang trong mình dù chỉ một chút ít thứ đó thì cũng sớm bị bỏng rộp từ trong ra ngoài, sớm bị cơn thịnh nộ đáng sợ đó nuốt chửng đến tan xương nát thịt! Các ngươi sẽ bị nó ám ảnh tới chết! Trả chị ấy lại cho ta đi, tên khốn. Lũ các ngươi thì biết gì là tình thân, biết gì là ràng buộc huyết thống cơ chứ?! Hôm nay ta phải đòi mạng các ngươi để báo thù cho nguyên hồn đáng thương của chị ấy!!!! "

June Jogariel gào lên trong đau khổ và thống giận. Nước mắt không ngừng tuôn dài trên khuôn mặt của cô gái đã suy sụp, giọng nói chất chứa sát khí lạnh lẽo ghê người.

Chúng đã giết chị cô, người chị gái biết bao năm nay cô mới có thể tìm lại được, chưa kịp tương ngộ thì chị ấy đã ôn tồn dặn dò cô ở lại mà tiếp tục sống một cuộc sống khác, còn mình thì rời đi trong cơn bão tuyết đang rít gào nơi màn đêm nguy hiểm.

June khóc tới khi cổ họng cô đau rát đến nỗi chẳng nói thêm được bất cứ điều gì nữa. Trong lòng cô là tấm áo choàng cô may cho chị ấy trong thời gian đang bị giam cầm, nơi đó vẫn còn vương lại hơi thở đượm buồn cùng lời nói cuối cùng cô nghe được--

Tôi không thể để máu mình vấy bẩn tấm lòng lương thiện của em được, nên em hãy cầm nó về đi, coi như tôi vẫn còn tồn tại bên cạnh em. Hãy rời khỏi nơi đó, và sống một cuộc sống khác tốt hơn tôi....

Cô ta mặt biến sắc, vội vã lôi kéo tay hắn.

" C...chuyện này là sao?! Anh nói em nghe đi, chuyện này rốt cuộc là sao?! "

Cô ta cố gắng lắm mới có thể tước đoạt đi loại tế bào đó mà đưa vào cơ thể mình. Thế mà giờ đây đột nhiên June lại buông những lời như thế khiến cô ta vô cùng hoảng sợ.

Hắn âm trầm, mạnh bạo gỡ tay cô ta ra, mặc kệ cô ta la lớn vì cảm giác đau buốt ở đúng vết phồng da. Đột nhiên hắn bước nhanh tới chỗ June, cúi đầu xuống chất vấn.

Dễ dàng nhận ra, trong giọng nói của Ruth Rugerie có sự sợ hãi và run rẩy.

" Cô nói gì? Cô nói máu của cô ấy....không có dị năng....? "
" Ngươi có vấn đề về nghe hiểu à? "

June ngẩng lên đối mặt với đôi mắt phức tạp của hắn ta, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn và có phần châm chọc.

" Chị ấy là một kẻ dị biệt trong gia đình chúng ta - khả năng cân xứng về hai khả năng đạt đến mức hoàn mỹ chưa từng có. Tuy nhiên các ngươi đã phạm vào thế cân bằng đệ nhị - tức là tai ương, sự tuyệt vọng và lời nguyền rủa. Các ngươi đả thương chị ấy để lấy máu, là đã khởi động số II trên đồng hồ - hay nói cách khác dễ hiểu hơn, các ngươi đã trúng chú thuật cấm kị nhất trong các loại chú thuật tà đạo rồi đấy.....Haha... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro