1. Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chào đời vào khoảng thời gian cung chiếu mệnh mang hình dạng con bọ cạp. Và giờ sinh là khi vòng hoàng đạo vừa quay đến chính giữa chữ M có đuôi mũi tên móc cong lên. Nói đơn giản, cả sun sign và moon sign của tôi đều là Thiên Yết. Tôi là Bọ Cạp Thuần.
Tôi tên Trần Nguyệt Vy.
A, một cái tên thật thục nữ làm sao.
Cũng thật đáng ghét làm sao.

Tôi đưa tay vuốt tóc theo thói quen rồi mới chợt nhớ mình vừa cắt phăng mái tóc quá lưng. Giờ thì chỉ ngang cằm, có buộc lên thì cũng vẫn cứ có cả đám ngắn quá mức xòa ra ngoài. Không quen. Gió thổi bay lung tung. Thây kệ, tôi buông tay xuống. Chán chẳng buồn giữ nữa, muốn xù thành cái gì cũng được.

Trời xám xịt, trông sũng sĩnh nước như chuẩn bị đổ ập mưa xuống ngay lập tức. Nhưng khô hanh thế này thì không đâu. Lạnh. Tôi mỉm cười với tán cây gần trụi lá trên đầu, thời tiết thật đúng ý.
À, là ý tôi. Còn mấy người quày quả phóng xe đi chợ sớm kia thì chắc không. Mấy người đứng chờ xe bus chắc cũng không.
Tôi không đứng nấp sau tấm vách dán bản đồ để tránh gió như mọi người. Thành ra một mình đứng giữa cái trạm dừng còn người khác dạt hết sang bên kia. Gió không mạnh nhưng lạnh buốt. Cảm như cơ thể đang dần băng hóa. Cũng tốt, như thế thì chẳng cần nghĩ gì nữa.

Xe bus đến chậm mười phút. Mọi người bực bội lên xe. Buồn cười, trễ vài phút, có cần bực bội thành như vậy không? Hỏng cả một ngày.
"Tự nhiên tràn về cái không khí lạnh khỉ gió." Phụ xe nhanh tay xé vé, thu tiền.
"Ừ. Hôm qua còn đang se se mát mẻ." Bác lái xe đầu trọc xoa xoa tay vào nhau rồi gạt cần số, tiếp tục lên đường. "Trời lạnh chui vào chăn là đ*o dậy được."
Tôi giơ ra vé tháng, đuôi mắt lại âm thầm đánh giá bác lái xe. Áo nhàu nhĩ cài lệch cúc, mắt còn có ghèn, ngáp lấy ngáp để. Tôi cá là dậy muộn nên mới trễ xe. Cũng may trông có vẻ tỉnh táo rồi .
"Em mặc thế không lạnh à?" Tay phụ xe trông rất trẻ, khuôn mặt phổ thông, da hơi ngả nâu, cổ tay còn đeo cái vòng thủ công xuyên các khối vuông mặt chữ. MP trái tim TT. Hẳn là đồ người yêu tặng đi. Dưới sàn xe gần chân ghế lái có cái túi da quai chéo, vuông vức, trông giống như đang đựng sách. Chỗ đó thường để đồ của phụ hay lái xe. Có lẽ anh ta đang học đại học. Anh ta mặc áo len cao cổ, áo gió cùng quần bò, giày vải. Tuy sạch sẽ nhưng chất liệu không tốt, gia cảnh hình như không tốt lắm...
"Còn ghế trống kìa, xuống kia ngồi."
Tôi ngừng suy đoán, nhìn cuối xe. Còn một băng ghế đôi. Ngồi thì kiểu gì trạm sau cũng phải ngồi cùng một người nữa.
"Dạ thôi." Tôi kéo mũ áo gió lên, đứng dựa vào cột chống trần đối diện cửa xuống. Ba lô tạm thời để cạnh chân. Lơ lơ mơ mơ nhìn cảnh vật xẹt qua ngoài tấm cửa sổ đục nhờ nhờ. Trời bắt đầu sáng rõ.

"Xuống thôi, đến trường rồi."
Đó là một cô gái hoạt bát, khi cười có một lúm đồng tiền bên trái. Tóc buộc gọn sau đầu, để mái ngố. Khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt trong suốt. Tay cầm một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Mãi mãi là bao xa. Tôi có cảm giác cô nàng cung Song Ngư. Hoặc Cự Giải.
Tôi xuống xe cuối cùng. Nói chung tôi không thích cảm giác bị chen lấn. Gió ngay lập tức thốc đến, tôi rùng mình. Ma sát tĩnh điện làm cái áo gió cùng sơ mi dính sát vào người, khi cử động khe khẽ sột soạt.
Cô bạn mặc áo khoác đồng phục bên ngoài áo len cao cổ, quần bò GenViet. Ba lô xanh nhạt lắc lư sau lưng. Nhún nhảy đi cạnh tôi. Mà, sao cô nàng biết tôi học cùng trường nhỉ? Tôi vừa chuyển đến, còn chưa có đồng phục mà. Tôi cố tình đi chậm lại phía sau, cô nàng dừng chờ phía trước. Tôi đi nhanh hơn, cũng đuổi kịp.
"Tôi biết cậu không?" Tôi biết giọng mình lúc này hoàn toàn không hề 'hòa bình' chút nào. Ngoài ý muốn, cô nàng chẳng tức giận hay gì.
"Chúng ta cùng lớp. Tớ tên là Dương."
Chắc vậy, hôm chuyển trường tôi không chú ý lắm.
"Cậu cắt tóc làm tớ tưởng nhận sai người. Nhưng mà xinh hơn!" Dương liến thoắng. Cô nàng đưa điện thoại ra trước mặt tôi. Đó là ảnh tôi hôm chuyển đến đây, ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ, đang nhìn ra ngoài.
Tôi để ý móc điện thoại của cô nàng, có hai con cá cắm đầu vào nhau.
"Cậu là Song Ngư?"
"Sao cậu biết?"
Thấy không, linh cảm của tôi luôn rất chuẩn.

***

"Bài này... Nguyệt Vy. Lên làm thử xem nào." Cô dạy Toán nói.
Tôi giật mình, kéo thần trí đang đi lung tung về. Đây là ý gì? 'Kiểm tra thực lực'? Ôi thật phiền. Tôi không ghét lên bảng, chỉ là cảm giác bụi phấn dính trên tay rất khó chịu. Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Chỉ là lên bảng mà thôi, có gì để tò mò chứ?
Tôi cầm phấn bắt đầu giải. Một bài tìm hệ phương trình phức tạp không trong chương trình phổ thông. Đúng là trường điểm khác hẳn trường thường mà. Có điều tôi đã từng đọc qua dạng này trong sách tham khảo vì thế cũng không mất thời gian lắm.
"Ừ, làm đúng rồi." Một ánh mắt hài lòng từ cô quét tới. "Các em chú ý tốt nhất đừng làm tắt nhiều như thế này, đi thi có thể sẽ mất điểm."
Thỉnh thoảng vẫn có vài người liếc mắt xuống chỗ tôi.
Chuông reo. Hết giờ.
Tôi uể oải bò ra bàn, đeo tai nghe, từ chối mọi sự giao tiếp với bên ngoài.

***

Một tuần trôi qua, các giáo viên đều đánh giá cao khả năng thích ứng với môi trường và năng lực học tập của tôi. Translate: đã thông qua kiểm tra đạo đức và học lực của một đứa chuyển từ trường thường vào trường điểm.
Nói chung, tôi là đứa giỏi thích nghi với thay đổi. Học tập với tôi không là vấn đề, dù sao tôi tương đối thông minh. Thực lòng thì tôi thích không khí tự giác của trường mới này hơn trường cũ. Cái cần quen là bạn học, thầy cô. Vừa vặn, tôi không tính rất thân thiện, cũng không đến nỗi quá mức thu mình với mọi người xung quanh. Lại có cái bản mặt trời cho ngoan hiền thuận mắt giáo viên.
Theo một cách nào đó, tôi chính là kiểu 'con nhà người ta' trong miệng các phụ huynh.

"Vy, đi ăn nào!" Cá kéo tay tôi xuống canteen.
Cá là biệt danh tôi gọi Dương. Tôi chỉ đặt vậy, không nói ra ngoài.
Cá quen biết nhiều, bàn ăn có cô luôn kín chỗ. Và tiếng cười đùa thì hiếm khi dứt. Tôi luôn ngồi cạnh Cá.
"Sau giờ học Vy đi chơi với bọn tớ nha."
"Ừa, có thêm Vy thì nên đi xem phim hay là đi uống trà sữa nhỉ?"
"Ôi đừng đi trà sữa, Vy không thích ngọt!"
Tôi rất được hoan nghênh. Một phần nhờ Cá tạo điều kiện cho tôi 'lên sàn'. Nhưng chủ yếu bọn họ thích tính tôi.
Nói thế nào nhỉ, lòng người thực sự là một thứ rất mâu thuẫn, lại cũng nhất mực đồng bộ. Người mới tới, quá vui vẻ hòa đồng thì bị nghĩ là giả tạo, quá trầm tĩnh ít nói lại bị nói là làm cao. Như gần như xa vừa có thể ôn hòa khách sáo vừa có thể buôn chuyện tung trời pha thêm chút tùy hứng thay đổi thất thường thì lại nhiều người thích. Mà đã thấy thích là mặc nhiên muốn tiến lên một bước, làm quen, kết bạn.
Tôi rất giỏi phán đoán tâm trạng cũng như sở thích, sở ghét của một người. Tôi có thể khiến cho người ta thích mình.

Tranh luận cũng được một lúc rồi. Những ý kiến đa dạng nhanh chóng được đưa ra rồi lại bị gạt đi. Thân hình nho nhỏ của Cá lọt bên trong gần chục người, thỉnh thoảng gật gù hoặc lớn tiếng phản bác. Dạo gần đây cảnh này thường xảy ra. Tôi thích đứng ngoài cuộc quan sát. Chưa nói bất đồng ý kiến, dù kết quả có là trăm phần trăm ủng hộ cùng đi đâu đó tôi cũng sẽ không đi.

"Tớ không đi được..."
Có vài giọng than thở bất mãn.
"Êuuu, vì sao???"
"Hôm qua cũng không đi được..."
Tôi bày ra vẻ mặt khó xử, sau đó tạo ra chút thành ý: "Lần sau được không?"
Dù lần sau sẽ không bao giờ đến.
"Haiz, thôi đành."
"Nhớ lần sau nha."
"Không được nuốt lời đâu đấy."
Rất dễ xoa dịu những người này.
Tôi cong môi, chọc chọc cơm trong khay. Không trả lời.

Tôi từng gặp những người rất đáng yêu, tính cách hay ho, một vài người trông cực kì hợp nhãn. Tôi thích họ nhưng thế nào cũng không có hứng thú muốn dính dáng gì với họ.
Thực ra tôi có thể đánh lừa cả trường rằng mình rất thân thiện nhưng không tài nào đánh lừa bản thân rằng tôi muốn đến gần người khác.

Dưới những lớp mặt nạ tốt đẹp vô hình là một 'tôi' khép kín, ít tình cảm và lắm mưu mẹo.
Một 'tôi' chân thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro