2. Ảo giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi nâu như phần lớn người châu Á, dù mang một phần tư dòng máu lai Âu. Chỉ là thỉnh thoảng, mắt tôi đổi màu. Không phải xanh biển hay xanh lá, nó gần như xanh tím than. Tôi biết điều này rất lạ nên thường không nhìn thẳng vào mắt ai quá lâu. Dấu giếm thành tiềm thức, mà tôi cũng luyện ra một đôi mắt trống rỗng không hiện cảm tình. Cái này giúp nói dối tương đối hiệu quả, ít nhất tôi chưa bị lật tẩy bao giờ.
Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có ai có thể xuyên qua cái 'cửa sổ' đó mà nhìn tới tận tâm hồn tôi? Rồi người ấy có bị sự trống rỗng của nó dọa sợ? Hay sẽ mang đến vài thứ và khiến nó bớt trống rỗng?
Dù thế nào đi nữa, tôi hi vọng đừng gặp người đó. Tôi không cần một cuộc sống nhiều trải nghiệm. Tôi chỉ muốn giữ mọi thứ của mình an toàn.

Thế nhưng trời vốn chẳng thích chiều lòng người.
Tôi đã gặp cậu ta.
Dưới tán cây rợp lá, cậu ta đứng ngược sáng nên tôi chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng cao gầy chìm trong nắng. Riêng đôi mắt, đôi mắt sắc nét như được vẽ bằng loại mực bất hoại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Sáng rực. Xuyên thấu.
Trong một khắc, tôi có thể cảm nhận được mọi nỗ lực che giấu suy nghĩ đều là vô ích.

"Sao thế?" Cá níu tay tôi, lo lắng.
Tôi hơi lắc đầu, vẫn nhìn hướng cũ không chớp mắt. Người kia đã không còn ở đó nữa.
Ảo giác.
"Nhìn phòng y tế làm gì? Có ai ở đấy đâu?" Cá nói. "Lạnh à?"
Bất giác, tôi nhận ra hai tay mình đang níu chặt lấy áo gió, cố sức quấn chặt vào cơ thể. Gật đầu qua quýt. Dường như đâu đó có đôi mắt mở trừng trừng vẫn dõi theo. Tôi nheo mắt, cố thoát khỏi cảm giác bị giám thị.
"Ai bảo mặc ít như thế." Cá chun mũi, đẩy tôi đi về phía căn nhà hai tầng cũ kĩ cạnh một cây cổ thụ lớn. "Vào phòng y tế ngồi tránh gió đi, tớ xin phép thầy cho!"
Đang là tiết giáo dục thể chất, vốn cũng chẳng thiết tha với vận động cho lắm, tôi cười cười nói câu cảm ơn rồi chuồn thẳng.

Phòng y tế là căn nhà hai tầng ẩm thấp rêu phong ở một góc trường, tương đối biệt lập và lạc lõng so với cơ sở vật chất khác. Bờ tường núp dưới bóng cây tần bì lớn, mọc ra một loại cây lạ, tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác. Lá cây bé xíu, xanh non, phủ tràn kín hết những nơi nắng không chiếu tới. Tôi chắc chắn chúng đang dao động, dù hoàn toàn không có một tia gió. Bản tính tò mò thôi thúc tôi đến gần. Khi lớp da đầu ngón tay chạm vào, nhánh lá mơn mởn hơi rụt lại. Có lẽ nó thuộc giống cây xấu hổ dại. Ngay sau đó, nhánh lá vươn dài ra, quấn lấy ngón tay tôi, huơ huơ.
Có loại cây có thể vươn dài ngay lập tức như thế ư?
Lá cây hình bầu dục nhỏ xíu chạm vào da, viền lá non mềm bỗng chốc cứng lại, đầu lá nhọn dùi sâu dưới lớp sừng, cắt đứt mạch máu. Nỗi sợ hãi vô hình bắt chặt lấy đôi chân. Tôi choáng váng đứng không vững, càng cố giật ra thì càng nhiều nhánh lá vươn tới, quấn kín đặc cổ tay. Tôi có thể cảm nhận nhánh lá ngọ nguậy chui sâu vào hệ thống mao mạch, nuốt máu, máu trong người rần rật chạy về cánh tay rồi chảy xuôi sang cái cây lạ. Nó phát triển với tốc độ chóng mặt, lan ra kín bờ tường. Vô số nhánh cây mảnh dẻ đan bện lại thành một tấm lưới võng màu xanh bọc quanh tôi, kéo người tôi sát dần vào bờ tường loang lổ.
Tư duy đình trệ ở một ý tưởng điên rồ duy nhất: Cái cây, nó đang nuốt sống tôi!
Cái lưới đan càng lúc càng chặt, mắt hở càng lúc càng thu nhỏ. Tôi không thể giãy giụa. Dường như dưỡng khí đang hết dần. Tim co bóp nhanh hơn, nhanh hơn, máu dồn về cánh tay cũng nhanh hơn, chảy sang cái cây nhanh hơn. Phổi tôi bỏng rát, cơ thể mềm nhũn.
Khi lý trí của tôi bắt đầu tan rã mụ mị, nắng đổ xiên, thu bớt bóng râm. Những sợi nắng mỏng mảnh vô hình luồn lách qua các mắt lưới còn hở, thấm sâu vào da tôi. Cây lạ như đụng phải lửa, co rút lại đúng trong rìa bóng râm. Bất ngờ được trả lại tự do, tôi chòng chành trong choáng váng, bản năng cố níu lấy bất kì thứ gì để không ngã. Không khí gấp gáp tràn vào phổi kéo thành một đợt ho khan dai dẳng.

Qua cơn váng đầu, tôi thấy mình đang bám chặt vào thân cây cổ thụ, không đứng vững nhưng chưa ngã hẳn. Nhìn xuống bàn tay, lớp da căng mọng không một vết cắt. Không có dấu vết gì của sự việc hoang đường ban nãy trừ cảm giác bủn rủn và choáng váng.
Lại là ảo giác.
Một năm gần đây những ảo giác hoang đường cứ quấn lấy tôi. Dù cho bao nhiêu lần vẫn không quen được. Có lẽ tôi thực sự cần nghỉ một chút.

Phòng y tế không người. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có loại lỗi thấy là nơi này bị bỏ hoang nếu không có áo khoác và túi xách của cô y sĩ trên ghế. Tủ thuốc kính nẹp hợp kim nhôm đầy bụi, trần nhà chằng chịt những vết nứt như mạng nhện. Tôi kéo rèm nằm xuống giường, mùi thuốc khử trùng quanh quẩn cũng không át được vị nấm mốc trong những lớp vải. Có lẽ ở trường này học sinh không thường xuyên lấy cớ đau ốm để bùng học. Bẵng đi một lúc, giấc ngủ mơ màng đến.
Không biết qua bao lâu, trên mặt có gì đó rơi xuống. Tôi xoay người, lấy tay phủi. Sàn sạn, như bụi xi măng. Chiếc giường ghép bằng mấy thanh inox kẽo kẹt lên tiếng. Trường công nào cũng cũ kĩ xuống cấp thế này ư? Im ắng. Tiếng giường lung lay vẫn kẽo kẹt kêu vang. Nhưng tôi đã thôi nhúc nhích một lúc rồi cơ mà...?
Là mặt đất, nó đang rung lên? Tôi có thể cảm nhận sự dao động từ bên dưới, rất nhẹ. Tim tôi treo trên sợi chỉ dài, lắc lư vô chừng. Cơ thể nặng trĩu. Giống như cảm giác bị những sợi tơ vô hình quấn chặt...

Dừng. Đột ngột.
Cơn địa chấn dừng lại không báo trước. Lại là một ảo giác khác nữa ư? Vì sao điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đây không phải chuyện tốt nhỉ?
Những vết nứt trên trần hiện lên như in vào võng mạc. Nửa tỉnh nửa mơ khiến tôi không cách nào suy nghĩ. Mặc dù vậy ở trạng thái ý thức bị phong bế này tiềm thức lại vận hành mạnh mẽ nhất. Mà tôi thì chưa bao giờ nghi ngờ linh tính của bản thân.

Dậy!
Lập tức!
Tôi mở bừng mắt, nhìn đến là mảng trần nhà đầy vết nứt. Vùng hình ảnh trong não tự động nối những kẽ nứt thành một loạt kí tự lạ lùng. Lại không hiểu sao rất đỗi quen thuộc.

Ra khỏi đây ngay!
Bản năng nhắc tôi ở nơi đáng lẽ phải thật an toàn này ẩn chứa một thế lực bí ẩn không hề tốt đẹp. Không kịp nghĩ nhiều, tôi vén rèm, nhảy qua bậc cửa sổ. Tác hại rõ ràng của cơ thể thiếu vận động này là nhảy từ độ cao một mét xuống cũng mất đà ngã chúi về phía trước lăn hai vòng. Gần như cùng lúc, tòa nhà hai tầng xập xệ đổ sụp xuống trong một tiếng động inh tai và khiến mặt đất rung lên bần bật. Vỡ vụn. Bờ tường chôn vùi cùng mớ cây lạ kì quái dưới đống đổ nát. Cả khoảnh sân chỉ còn cây tần bì to lớn vẫn đứng vững chãi, mùi gỗ thơm thoảng nhè nhẹ quanh quẩn.

Khi tôi còn đang cố tính toán xem có cái xương nào tổn hại không thì cảm giác bị giám thị cực độ khó chịu lại quay lại, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhíu mày, nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm trong đầu:
"Chỉ là ảo giác mày tưởng tượng ra mà thôi. Là ảo giác."

Tôi mở mắt.
Không phải ảo giác. Khung cảnh đổ nát không biến mất, thật như cơn đau đang nhói lên ở mắt cá chân trái, thật như những kí tự kì lạ ghép từ vết nứt trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro