forty-one ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, một cái tên đáng sợ, là một trong những học sinh cá biệt nổi tiếng khắp Busan. Khi đến đây sinh sống, đặt chân vào ngôi trường này, tôi luôn được bạn bè cảnh giác nên giữ khoảng cách với tên học trò đó. Tôi là học sinh mới chỉ nghe qua những lời đồn đại chứ chưa một lần xác thực bằng chính đôi mắt của mình. Dẫu sao tôi và cậu ta không quen biết, nước sông không phạm nước giếng thì chẳng phải lo lắng gì cả.

Hôm nay, tôi đến căn tin cùng với hai người bạn thân thiết. Bàn của tôi tuy cách xa bàn của lũ người tên họ Jeon nhưng vẫn nghe thấy rõ họ đang làm cái quái gì.

" Bữa ăn nào cũng giống nhau, ghế trống kia nhất định phải có người ngồi để sẵn sàng bị chà đạp chế giễu." một người bạn của tôi nói

Hôm nay đến lượt lớp tôi và người xấu số là một học sinh nam ngồi dưới tôi một bàn.

" Chúng ta chỉ nên ngồi yên và tận hưởng bữa trưa thật ngon lành. " một người bạn của tôi nói.

Cô bạn còn lại của tôi cũng gật đầu đồng ý. Cả trường này đều không ai có gan đụng đến cậu ta vì không những về con người xấu xa, bạo lực của cậu ta mà còn cả về thế lực gia đình.

Sau khi dùng bữa xong, tôi về lại lớp. Giáo viên điểm danh, cậu học sinh đó đã vắng mặt.

Trên đường đi học về, tôi nghe thấy tiếng ai đang la hét dữ dội. Tôi nhanh chóng lại gần thì trông thấy Jungkook đang thảnh thơi đứng nhìn hai tên đàn em của cậu ta vung nắm đấm vào người cậu học sinh nam trong lớp tôi. Nhìn cậu ấy chắc sẽ không trụ được nữa, con đường này lại ít người và nếu muốn về nhà tôi phải đi qua nó. Bỗng nhiên sự gan dạ trong tôi bấy lâu ẩn nấp không biết từ đâu nổi dậy khiến tôi chơi liều một phen.

" Mấy người dừng tay! "

Cả bọn nghe thấy tiếng tôi thì dừng mọi hoạt động. Ánh mắt của họ đang đổ dồn về phía tôi. Tôi nắm chặt tay, cả người run rẩy nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Chơi tới luôn vậy.

" Đ-Đánh người...l-là..không..kh..tốt.. "

Một tên đàn em của Jungkook đang dùng tay nắm đầu của học sinh nam thì buông ra nhìn chằm chằm tôi.

" Mau đi chỗ khác chơi. "

" Tôi...s-sẽ báo...c-cảnh sát... "

Thôi chết rồi cha mẹ ơi, tổ tông ơi sao lúc rối ren con lại để lộ cái ngu thế này. Nói như vậy chẳng khác nào đưa mình vào chỗ mai táng.

Lúc này tên họ Jeon bước đến, từng bước từng bước rồi cậu ta dừng ngay trước mặt tôi. Hắn mỉm cười rồi đưa tay mạnh bạo dứt khoát xô đẩy tôi ngã sõng soài xuống đất. Mông tôi hạ cánh thật mạnh xuống nền đất đau điếng.

Cậu ta cho hai tay vào túi quần, hạ thấp người xuống nhìn tôi.

" Xen vào chuyện của người khác là rất bất lịch sự biết không? "

Nói rồi cậu ta quay người đi ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục.

Cái tên thiên lôi trời đánh này, hôm nay bà tổ sẽ cho ngươi biết trời cao là gì. Tôi bực tức, nổi máu chạy nhanh đến cùng vơi khúc cây vừa nhặt được đánh một cái thật mạnh vào " nơi bí hiểm " của cậu ta. Vì trở tay không kịp nên tên họ Jeon chỉ biết ôm lấy ngồi khuỵ xuống rên la. Tôi ngay lập tức nắm lấy tay cậu học sinh nam rồi bỏ chạy. Mãi đến tối tôi mới về đến nhà vì hai tên đàn em của hắn sức quá là dai, đuổi theo chúng tôi lâu như vậy vẫn không kiệt sức. Vừa vào phòng tôi lăn ra ngủ ngay vì quá mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tôi vào trường từ rất sớm để tránh mặt cái đám của tên họ Jeon. Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Nhìn Đông

Nhìn Tây

Và cuối cùng đụng trúng ai đó. Người không mong cũng như duyên trời định mà hiện diện trước mặt.

" Lén lút như vậy là để trốn tôi, đúng chứ? "

" Không không. Tôi...tôi chỉ là thích phim thám tử, FBI nên muốn trải nghiệm chút vẻ bí mật như các anh chị diễn viên đấy thôi. "

Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười mà tôi thề rằng đó chính là nụ cười ghê rợn nhất tôi từng được thấy trong suốt quãng thời gian được sống trên đời.

" Thế cậu có thích phim hành động không vì tôi khá ấn tượng với cú đánh đột phá xuất thần hôm qua cậu dành cho tôi. "

Bây giờ tình thế cấp bách, chạy là thượng sách. Chỉ có mình mới có thể cứu mình.

" Ấy chết tôi quên hôm nay giáo viên môn Toán có cho gọi tôi vào lớp sớm giúp thầy ấy soạn bài tập. Tôi xin cáo từ trước. "

Tôi nhẹ nhàng gấp rút rời đi. Nhưng xa xa vẫn nghe thấy câu nói ấy.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi T/b. "

Trưa hôm đó, tôi cùng bạn bè xuống căn tin và lại một lần nữa thấy cảnh tượng ấy. Tiếp tục với một học sinh nam lớp kế bên. Nhưng điều đáng sợ ở đây là, cậu ta đang nhìn về hướng bàn của chúng tôi.

" Jungkook đang nhìn chúng ta kìa. "

" WTF cái quái gì vậy? "

Tôi sợ liên lụy đến bạn của mình nên lấy lí do rời đi trước. Đúng như tôi dự đoán, ngay sau đó Jungkook đã bám theo. Cậu ta trên tay cầm một khay thức ăn nhanh chân chạy về phía tôi và...khay thức ăn nằm hết lên đầu tôi. Chúng rơi rớt xuống cả đồng phục.

" Trượt chân. "

Tôi biết rằng cậu ta đang muốn trả thù và mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ và tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

Được thôi. Tôi và cậu cùng tham gia trò chơi với nhau thôi nào.

----

Bữa trưa hôm sau, tôi dùng một nửa bữa trưa của mình trước đó tôi đã cho thêm nấm, thứ tôi ghét ăn nhất vào. Tôi chịu không được mùi nên đã nôn ra tất cả. Cậu ta đang từng bước tiến về tôi với lon nước ngọt uống dở. Từ từ đổ lên đầu tôi trước sự ngạc nhiên của bạn bè tôi và bao người. Cậu ta thích thú cười tươi. Tôi đứng dậy khỏi ghế và có ý định rời đi thì bị cậu ta nắm tóc kéo lại. Tôi nhanh tay hất khay cơm vào người cậu ta. Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi, họ sốc khi trông thấy hành động này của tôi.

" Tay tôi hơi trơn. Lỗi của tôi. "
Lúc này thầy giám thị bước ra, nhìn thấy chúng tôi như thế liền cho gọi vào phòng phạt. Cả hai  chúng tôi thay đồ thể dục đã chuẩn bị sẵn trong tủ. Thầy giám thị đến và tra hỏi.

" Hai em nghĩ mình làm ra chuyện đó là giỏi lắm sao. Là ai đã gây sự trước. "

" Là cậu ta. "

" Là cậu ta. "

Thầy giám thị thở dài ngao ngán nhìn chúng tôi.

" Quả thực các em chẳng bao giờ biết nhận lỗi sai. Hôm nay tan trường hai em hãy dọn sạch nhà kho rồi mới được về. "

Cái gì? Cái nhà kho ấy chứa biết bao nhiêu là đồ, dọn thế nào mà hết được đây.

Tôi bực dọc quay sang lườm cái tên trời đánh. Đúng là mặt dày, bị phạt ra nông nổi này còn trơ cái mặt ra.

Tan trường, thời điểm lẽ ra phải được trở về xem các oppa thì bây giờ lại bị nhốt phải lao động công ích cùng cái tên đáng ghét này. Tôi tiếp tục quay sang lườm.

" Bỏng hết cả mặt rồi. " cậu ta ngồi đó chân gác lẻn bàn, mắt nhắm nghiền, khoanh tay trước ngực.

Tôi chạy lại quăng đống sách báo cũ vào mặt cậu ta. Cậu ta giật mình ngồi dậy mặt nhăn nhó dữ dằn.

" Cậu bị điên à. "

Tôi không đáp trả, khẩn trương làm cho xong công việc. Thoát khỏi cái tên não bò này càng sớm càng tốt, ở gần cậu ta chỉ sợ giảm tuổi thọ vì lên máu.

" Đừng quay lưng với tôi! "

( không trả lời )

" T/b cậu giả điếc đấy à! "

( không trả lời )

" Cái tên điên này cậu làm cái quái gì vậy mau buông ra. "

Cậu ta đè tôi vào tường nắm chặt lấy hai tay tôi khiến tôi không thể nào cử động. Tôi cố gắng vùng vẫy hét la.

" AAAAAA BIẾN THÁI AAAAA CƯỠNG HIẾP NGƯỜI ĐẸP!!!!! "

" Cơ thể cậu tôi một chút hứng thú cũng không có. "

Cậu ta nói xong thì buông tay rời đi. Cơ thể ngàn vàng này mà lại dám chê. Có mắt mà cũng như mù, tiếc thay cho một thế hệ...

Sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ cũng là lúc trời đổ cơn mưa to. Đợi mãi không dừng khiến lòng tôi sốt ruột đứng ngồi không yên.

" Cậu ngồi đây một lúc được không. Tôi chóng mặt quá rồi. "

Tôi bất đắc dĩ nên mới phải ngồi vì nãy giờ đứng nên cảm thấy chân hơi mỏi.

Tên họ Jeon ham ăn ham ngủ gục ngay trên đùi tôi tự lúc nào. Khi tôi muốn dời đầu cậu ta đi chỗ khác thì cậu ta như biết được hành động đó mà đè nặng cố tình để tôi không thể di chuyển.

Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đâu có tệ, điển trai là đằng khác.

Ôi mẹ ơi...

Điên mất rồi điên mất rồi.

" um...đừng đuổi con...u "

...? Ngủ mơ à? Gặp ác mộng hay sao mà mặt mày trông khó coi thế không biết.

" Đ-đừng...đuổi...con... "

Tôi ghé nhẹ vào lỗ tai cậu tai.

" Sẽ không đuổi con đâu. Ngoan nhé! " Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu ta.

Mặt mày tươi cười lại rồi cơ đấy. To xác chừng này mà lại y hệt một đứa trẻ. Đợi khi tỉnh dậy tôi nhất định sẽ đem chuyện này rêu rao khắp nơi để xem cậu còn hống hách được hay không ( ̄▽+ ̄*) hohoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro