forty-two ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mấy ngày gần đây đều rất bận rộn. Anh phải công tác lâu ngày ở nước ngoài vì công ty đang gặp trở ngại lớn. Bận rộn suốt cả ngày nhưng dù có trễ đến cỡ nào anh vẫn facetime với bạn.

Anh đã ốm đi không ít, khuôn mặt nhợt nhạt, quầng thâm hằn rõ lên đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi vì mất ngủ nhiều ngày.

" Anh nhớ uống vitamin đều đặn đấy nhé không được quên đâu. Việc ăn uống đã không đầy đủ thì nhất định phải giúp cơ thể bổ sung một thứ gì đó tốt cho sức khoẻ, còn nữa... "

Chưa kịp thốt hết những điều cần nói thì anh đã dừng bạn lại.

" Anh biết tự chăm sóc bản thân mà. Để em phải lo rồi. "

" Trễ rồi, anh ngủ sớm đi. "

" Ngủ ngon... "

3 tháng đã trôi qua, tình trạng của anh đang dần xấu đi. Sáng nay, khi đang chuẩn bị ra ngoài thì bạn nhận được một cuộc gọi từ quản lý của anh. Cậu ấy nói sức khỏe anh suy nhược nhanh chóng trong những ngày gần đây nhưng cho dù khuyên như thế nào anh cũng không chịu đến bệnh viện hay uống một viên thuốc nào. Anh đã nói với cậu nhất định không nói cho bạn biết nhưng cậu đã giữ im lặng trong khoảng thời gian lâu như vậy là đủ lắm rồi, nếu chỉ ngu ngốc nghe theo lời anh thì chắc không bao lâu nữa cậu sẽ phải ẵm thân thể ốm yếu kia vào phòng cấp cứu mất. Vừa rồi khi nhìn thấy gương mặt anh qua màn hình, bạn đã quyết định một việc mà bạn đã bâng khuâng cả ngày hôm nay.

4 giờ sáng tại sân bay XX.

Bạn tìm vào một quán ăn và kiếm thứ gì đó để nạp lại năng lượng trước chuyến bay dài. Cả đêm chẳng ngủ được gì cả, vừa lo lắng về chuyến đi vừa phải soạn cả một sấp tài liệu công việc. Cả người bạn mỏi nhừ, đôi mắt nặng trĩu, cả người cứ lờ đờ.

Sau khi " xử lí sạch sẽ " đĩa thức ăn, bạn kiểm tra lại mọi thứ trước giờ bay. Và chính cái thời khắc định mệnh ấy bạn bất chợt nhận ra...

KHÔNG CÓ HỘ CHIẾU TRONG TÚI!

Rõ ràng sáng sớm trước khi ra khỏi nhà đã kiểm tra đầu đủ nhưng sao bây giờ lại thiếu đi thứ quan trọng nhất thế này.  Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khởi hành chuyến bay nhưng còn phải lo thủ tục này nọ, từ sân bay trở về nhà chẳng biết có kịp hay không. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ! Đã đến nước này cứ mãi ở đây kêu ca than thở cũng không thể ngăn chặn việc này xảy ra, đánh liều một phen vậy.

" Taxi! "

Bạn bắt ngay một chiếc taxi và nhanh chóng ngồi yên vị ở ghế sau. Trong suốt đường đi bạn không ngừng hối thúc tài xế với vẻ sốt sắn lo lắng khiến ông ấy khó chịu ra mặt. Cũng may mắn rằng ông trời vẫn còn quan tâm đến bạn, đưa bạn gặp một tài xế có kinh nghiệm trong công việc thế nên ông ấy chạy rất nhanh, an toàn và đi một con đường tắt thế nên bạn đến nhà sớm hơn 3 phút.

Hóa ra bạn để hộ chiếu trên kệ để giày lúc lấy ra kiểm tra trước khi rời nhà đã quên và để trên đấy.

Quay lại sân bay cũng là lúc chỉ còn 7 phút chuyến bay sẽ khởi hành. Bạn không lo nghĩ gì khác, tay cầm vali, vai đeo balo vác chân lên cổ phóng nhanh đến quầy thủ tục. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, bạn đã an toàn ngồi trên máy bay. Mệt mỏi quá, trong phút chốc bạn đã thiếp đi từ lúc nào.

Bị cơn đau nhức người đánh thức, bạn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến nơi rồi.

Vừa xuống sân bay bạn đã thấy bóng dáng của quản lý Namjoon. Cậu ấy hào hứng mừng đón bạn như con trai gặp được mẹ.

" Cô mệt rồi đúng chứ? Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, tôi đã đặt phòng cho cô rồi. "

Bạn gật đầu và đi theo cậu lên xe. Thế nhưng bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn trông thấy hình bóng anh ngồi trên xe cùng với một cô gái khác. Gương mặt anh tiều tụy thể hiện rằng anh đang rất mệt mỏi.

*rengreng*

" Gì chứ!!! "

Cậu ấy hét lớn một cách hoảng hốt.

" Tôi đến ngay. Nguy rồi, chủ tịch Namjoon vừa ngất trong phòng làm việc, vừa được đưa đến bệnh viện. "

Nghe thấy thế, bạn vươn mình đến chỗ tài xế thét to vào tai hắn.

" Nghe thấy gì không hả? Còn không mau dò định vị và đưa chúng tôi đến đó!!! "

Tài xế run sợ liền đạp phanh di chuyển theo định vị đến bệnh viện. Trên đường đi bạn không ngừng lo lắng. Bệnh thành ra như thế mà cứ bảo là không sao, tên đầu hâm ngốc nghếch này.

Vừa đến bệnh viện, bạn hỏi ngay quầy tiếp nhận, nghe theo chỉ dẫn của họ rồi cùng cậu quản lý đến phòng chăm sóc VIP. Đứng trước phòng là cô gái lúc này bạn thấy ngồi trên xe cùng Namjoon. Nhưng chuyện đó bây giờ không đáng để quan tâm. Hiện giờ mắt bạn chỉ chăm chú vào căn phòng ấy và chờ đợi bác sĩ.

" Cô là bạn gái của anh Namjoon, đúng không? "

Cô gái với giọng nói nhẹ nhàng đi đến và hỏi bạn. Nhìn kĩ mới thấy rõ, cô ấy xinh đẹp thật sự. Nhìn cô ấy trong sáng, ngây ngô, à không phải dùng từ ' thanh khiết '. Với bộ dạng xộc xệch, đầu tóc rối bù, gương mặt nhem nhuốt như bây giờ đi so với người ta thì chỉ nên kiếm lổ mà chui.

" Vâng, tôi là...bạn gái anh ấy. "

Cô gái ấy chỉ cười nhẹ. Cái nụ cười ấy bạn thề rằng nếu bạn là đàn ông thì nhất định sẽ phải đổ gục mất.

" Tôi rất thích anh Kim Namjoon. "

Nghe câu nói ấy, bạn chỉ biết nhìn cô gái mà không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào.

" Tôi đã cố gắng theo đuổi anh ấy từ lúc anh ấy sang đây công tác. Dù rằng mối quan hệ công việc giữa chúng tôi rất thân thiết, tôi luôn nỗ lực giúp đỡ anh ấy, ở bên cạnh anh ấy trong khoảng thời gian khó khăn này nhưng anh ấy chỉ xem tôi như một đối tác làm ăn, hoặc như một người bạn không tiến xa hơn. "

Bạn chỉ im lặng lắng nghe lời tâm sự mà không nói câu nào.

" Và bây giờ tôi đã biết nguyên nhân. "

Cô gái ấy đưa ánh mặt hướng về bạn. Không biết là bạn có linh cảm hay do bạn tự tạo cho mình cảm giác ấy nhưng bạn cho rằng cô ấy đang có phần thất vọng về sự xuất hiện của bạn ở đây. Nếu bạn không ở đây, cô ấy có thể có cơ hội được ở cạnh Namjoon ân cần chăm sóc anh ấy như vị trí của một người bạn gái.

Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa đã giải thoát cho bạn khỏi hoàn cảnh ngợp thở này. Cô ấy chạy nhanh đến trước mặt bác sĩ, cậu quản lý và bạn chỉ kịp thời đứng phía sau.

" Cậu ấy không sao rồi. Tất cả là do làm việc quá sức thôi, mọi người đừng lo lắng nữa. "

Bạn an tâm thở một hơi dài. Có vẻ như anh ấy đã ngủ. Bạn dự định sẽ trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ rồi nấu cho anh một chút cháo. Anh thích ăn nhất là cháo dó chính bạn nấu nên bạn sẽ đem cho anh ăn tẩm bổ.

Bạn thay cho mình một chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao, cháo cũng đã nấu xong. Bạn đi đến bệnh viện. Chưa kịp đến phòng anh, nhìn từ xa bạn trông thấy cô gái lúc nãy. Cô ấy mở cửa phòng và vui vẻ bước vào. Trong lòng có chút hụt hẫng nhưng anh đang là bệnh nhân, có người đến thăm trước thì để người ta thăm vậy. Bạn tự an ủi bản thân rồi quay người đi.

" Đi đâu đấy? "

" Đi về. "

...

" Namjoon? Sao anh...? "

Namjoon nhìn bạn chăm chú rồi lại nhìn vào hộp cháo bạn đã chuẩn bị.

" Chẳng phải em đem cháo đến cho anh à? Sao lại không vào? "

Chưa kịp để bạn phản ứng hay nói thêm từ nào, anh nắm lấy tay bạn và đưa bạn đến phòng. Vừa bước đến phòng thì cũng là lúc cô ấy bước ra. Cô ấy đã rất vui khi nhìn thấy Namjoon nhưng ngay lập tức biến đổi thái độ khi...thấy sự hiện diện của tôi và đặc biệt hơn là hai đứa tôi đang tay trong tay.

" Em đem cháo đến cho anh. "

" Anh cảm ơn. Hôm nay bạn gái anh đang thực tập làm y tá chăm sóc bệnh nhân nên em không cần phải ở lại đây đâu. "

Giật mình bạn trừng mắt nhìn anh.

What? Y tá? Cái tên đầu hâm này muốn bạn bị ăn tươi nuốt sống mới hả dạ hay sao? Khỏi phải diễn tả cũng biết, cô ấy nhìn bạn với đôi mắt như muốn đốt cháy khuôn mặt bạn. Bạn chỉ biết cười trừ lập bập giải thích.

" Đừng nghe anh ta nói linh tinh, thật ra tôi..."

" Anh đói rồi. T/b em muốn anh đói chết à. "

Thật là hết nói nổi.

Cô gái giận dữ ngoảnh mặt rời đi sau khi nói lời tạm biệt Namjoon.

Bạn quay sang nhìn anh với vẻ mặt bất mãn.

" Anh không thể lựa lời để bớt gây tổn thương đến người khác được hả, có cần phải thờ ơ như vậy không. "

" Nếu đã không thích thì không nên tạo bất kì hi vọng nào dù là nhỏ nhất. "

Bạn phút chốc đã quên đi Namjoon là người rất thẳng thắn, không biết che đậy cảm xúc. Hóa ra bạn yêu nhầm một tên vô cảm.

" Cảm ơn em. "

" Anh cảm động lắm đúng chứ! Phải rồi, có một người bạn gái chu đáo và tốt bụng như em, một người không ngại đường xa mà bay đến chăm sóc lo lắng cho bạn trai của mình là một điều hiếm có lắm nhé. Anh phải nên biết rằng em rất đặc biệt và quan trọng đến nhường nào.....v.v..."

Namjoon tập trung nghe bạn thuyết trình về độ hoàn hảo của bạn thân mình trong lúc xử hết hộp cháo bạn mang đến. Sau khi nói xong quay sang nhìn anh với một niềm tự hào mãnh liệt về chính mình.

" Anh chỉ cảm ơn em vì cháo rất ngon. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro