Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên con đường mòn của một thảo nguyên rộng lớn ở Corstaty. Một tia sáng lóe lên, sượt qua má tôi.
   Hiện lên trên mặt tôi vết trầy xước, vài giọt máu chảy ra, làm tôi có cảm giác như một bàn tay lạnh buốt vừa vuốt nhẹ vào lưng mình.
   Địch thủ rục rịch tấn công thêm lần nữa, tôi liền giật lùi thật dài để duy trì khoảng cách giữa hai bên.
  - Phù...
   Tôi thở mạnh một hơi, điều hòa nhịp thở. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nhịp tim tăng vọt.
   Dĩ nhiên rồi.
   Tuy rằng địch thủ chỉ có một, nhưng nó cũng đã khiến tôi bị thương thì dễ hiểu rằng tôi đang chiến đấu bằng cả mạng sống của mình.
   Để mà nói thì quả thật trận đấu này không công bằng chút nào. Bởi "địch thủ" trước mặt tôi không mang hình dáng của một con người. Thân hình nửa người nửa quỷ có chiều cao của một đứa trẻ, chiếc mũi dài và làn da màu xanh lục kia cùng với một quyển sách màu đỏ trên tay chính là một tên quỷ lùn. Sẽ thật sự đơn giản để kết liễu nó nếu như nó không làm được cái thứ đó...
  - ...Phải rồi!
   Tuy không hiểu chính mình đang lẩm bẩm những gì, nhưng con quỷ lùn - một con quái vật cấp trung tên là Wizard Godblin - vẫn cười ré lên, phô ra hàng nanh nhọn sin sít tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch.
   Tôi nâng tay phải lên, đưa chiếc kiếm một tay lên yểm hộ trước người, tư thế sẵn sàng.
   Tên Godblin cũng giơ một tay lên, tay còn lại cầm quyển sách đưa sang trái.
   Trên con đường mòn để tiến vào khu rừng của thảo nguyên, một luồng gió không hiểu từ đâu thổi lại là lay động cỏ xanh.
  - Grừừừ!
   Tên Godblin đưa tay ra đối diện tôi, giơ mặt trong của bàn tay lên. Trên lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn ma thuật, phóng ra một quả cầu lửa bay vèo đến ngực tôi theo một đường thẳng, làm cháy đen nhưng cây cỏ trên đường đi của nó. Đây là một chiêu hệ Hỏa đơn giản, ứng dụng cho những pháp sư đánh tầm xa, đường đi càng xa, tốc độ của phép này càng lớn, làm cho hỏa lực cũng tăng theo, một chiêu đơn giản mà xuất sắc này có thể gây thương tích mạnh đến đối phương với khoảng cách giống hiện tại.
   Tuy nhiên, tôi đã dự đoán được kiểu tấn công này.
   Lách tránh qua bên trái, cầu lửa cách ngực tôi chỉ vỏn vẹn vài centimet, xoẹt qua khiến cho chiếc áo của tôi bị cháy rạch một đường nhỏ và làm tôi bị bỏng nhẹ, tôi vừa chịu đựng vết bỏng đó, vừa thụt mình lao thẳng tới trước mặt tên quỷ lùn.
  - Kiaaaaaaaa!
   Miệng thét, tay phải quét kiếm chéo từ dưới lên, lưỡi kiếm rạnh sâu vào phần bụng lên đến vai trái của tên quỷ lùn, những giọt chất lỏng màu tím bắn tung ra. Liền đó là tiếng rên rú thê thảm "Aaaaaa!".
   Nhưng kiếm không dừng ở đây, một lần nữa, lại chém chéo từ bên vai còn lại xuống, nhân đà tôi quay tít người, chém mạnh nhát thứ ba ngay cổ tên quỷ lùn.
  - Hự, grừừừ!
   Tên quỷ lùn lùi lại phía sau. Vừa giữ khoảng cách với tôi vừa gầm gừ lên không rõ là phẫn nộ hay hoảng sợ. Những dòng chất lỏng tím vẫn tiếp tục chảy. Tên quỷ lùn liền giơ quyển sách lên và thì triển phép thuật, chính là "thứ đó" - Phép thuật tái tạo.
   Nhưng chiêu liên hoàn của tôi chưa kết thúc tại đây. Tôi liền lao tới chém đứt tay cầm quyển sách, khiến nó không thể thi triển ma thuật. Sau đó giật lùi lại, rồi lại nhảy tiến lên và chém mạnh từ trên đầu xuống. Chất lỏng màu tím một lần nữa lại bắn tung tóe, tuy không đứt làm đôi, nhưng cũng đủ cho tên Godblin đó đi thăm ông bà tổ tiên.
   Mất sức sống, thân hình lùn tịt đứng yên một hồi rồi ngã ngửa ra sau.
   Rồi những tiếng "Xèo...xèo..." tan chảy của thân thể màu xanh lục đó bắt đầu. Đây chính là cái chết thật sự của một tên Godblin.
   Liếc xung quanh và thấy quyển sách phép thuật của tên Godblin, tôi múa kiếm từ trái sang phải rồi tra vô vỏ kiếm đeo ở hông, rồi tiến lại gần và nhặt quyển sách đó lên. Quay người lại, tôi tiến về phía tảng đá lớn nằm bên trái con đường, dựa lưng vào đó rồi từ tốn trượt ngồi xuống đất.
   Trước tiên thở ra hơi ứ trong ngực rồi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ do mệt mỏi vì chiến đấu trong một thời gian dài, tôi thấy đau âm ỉ ở thái dương, bèn lắc đầu mạnh vài lần để rũ bỏ cơn đau ấy rồi mới mở mắt ra.
   Ánh sáng hoàng hôn trên thảo nguyên lóe lên, thầm nghĩ có lẽ là sắp tối rồi, tôi nên trở lại thị trấn trước khi điều đó xảy ra.
  - Nên về thôi...
   Tuy không có ai bên cạnh để nghe, tôi vẫn lẩm bẩm rồi từ từ đứng dậy.
   Cả một ngày "làm nhiệm vụ" cuối cùng cũng đã kết thúc. Xem ra hôm nay khá may mắn khi nhặt được quyển sách ma thuật này, tôi lại lẩm bẩm.
  - Bán thứ này đi chắc cũng được kha khá!
   Về đến nhà, tôi chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm sau, rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng để lấy sức.
   Sáng dậy, ăn sáng xong rồi bước ra khỏi nhà, vừa rảo bước đến trung tâm thị trấn để trả nhiệm vụ được giao, tôi vừa nhớ về ngày hôm ấy.
   Hai tháng trước.
   Khoảnh khắc mọi thứ kết thúc, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai