Chapter 2: Cánh cổng đã khai thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường sơ trung Kirishiya, trong một lớp học nằm ở góc cuối hàng lang, khi mà thành viên trong lớp đang liên hoan cuối năm thì ở vị trí bàn cuối, tôi đang nằm dài trên bàn chờ giây phút tự do.
"Tùng, tùng, tùng..."
Tiếng trống trường vang lên, tôi liền bật dậy, đeo một bên tai nghe, bên còn lại treo ở vành tai và bước ra khỏi cửa lớp, đi xuống dưới sân trường rồi rảo bước về nhà.
- Con về rồi đây!
Nắm lấy tay nắm cửa, tôi mở cửa ra và nói, rồi bước vào nhà trong tình trạng uể oải.
- Mừng con về nhà, hôm nay ở trường tổng kết như nào? Có vui không con?
Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim dài bước ra từ bếp, trên người mặc chiếc váy dài cùng với cái tạp dề phía trước đang mỉm cười chào đón tôi, đó là mẹ tôi - Nazo Aria. Trông thì có vẻ là trẻ trung nhưng sự thật bà ấy cũng đã bốn mươi rồi.
Nghe câu hỏi của mẹ, tôi chậm rãi đáp lại.
- Con chào mẹ! Năm nay thì vẫn như mọi năm thôi ạ!
- Haizz, con đúng là người vô tâm nhỉ, tại sao không trò chuyện cuối năm cùng các bạn về những kỉ niệm đã trải qua trong năm học.
- Tại sao con phải làm như vậy trong khi con không có hứng? Với lại việc đó phiền phức lắm, con còn chả nhớ rõ được một sự kiện nào trong những năm học trước và cả năm nay cũng vậy. Và còn chưa chắc chúng nó muốn nói chuyện với một thằng như con, con thấy dù không có con chúng nó vẫn rất vui vẻ mà.
- Thôi được rồi, nhìn quả mặt chả quan tâm kia của con là hiểu rồi, nhưng mẹ vẫn mong con có thể kiếm được một người bạn, vì dù gì thì con cũng đã 15 tuổi rồi.
- Bạn bè à? Sao cũng được, con lên phòng cất đồ đây.
- Ừm, tý nhớ tự giác xuống ăn cơm nhé, bố cũng sắp về rồi.
- Vâng.
Trả lời mẹ xong, tôi chậm rãi bước lên lầu. Mở cửa ra rồi bước vào phòng, đứng trước tủ, tôi lấy quần áo thay cho bộ đồng phục. Sau đó với lấy thanh kiếm gỗ có gắn dây được treo trên tường.
Tôi bước xuống dưới nhà và đi tới phòng khách nối ra sân sau nhà.
- Chào! Mới về hả?
Một giọng nữ cất lên, một người đang ngồi uống trà trong bộ quần áo ngủ xuất hiện trước mặt tôi với mái tóc đen dài và được cột lên thành tóc hai bím, đó là chị gái tôi - Nazo Tennya.
- Chào chị! Em mới về được một lúc thôi.
- Chị cũng mới về, mà em cầm thanh kiếm làm gì vậy?
- À, đang rảnh nên lôi ra tập luyện chút thôi, chứ không sẽ phí hết thời gian em bỏ ra ở nơi đó lắm.
- Hố hố!!! Em mà cũng biết tôn trọng thời gian, lười như thế cơ mà. Thế hôm nay ở trường vui chứ.
- Như mọi năm thôi chị.
- Ầy, lại nữa à! Nếu cứ như vậy thì đến bao giờ em mới có bạn gái.
- Trước khi nói em thì chị nên nhìn lại chính mình thì hơn.
Tôi cười đểu.
- Cá...sao em lại...
Mặt chị ấy mếu máo, má đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh kia sắp tuôn ra những dòng nước mắt và...chúng đã chảy xuống.
- Oa oa oa....mẹ ơi thằng Hitsuji nó bắt nạt con!!!
Chị ấy vừa khóc òa lên vừa lao xuống bếp nơi mẹ tôi đang nấu bữa tối.
Mà như vậy cũng được gọi là bắt nạt sao, mới biết đấy. Mặc dù chị ấy hơn tôi 1 tuổi, nhưng cái tính cách trẻ con đó vẫn chả bao giờ thay đổi hết.
Kệ đi chuyện của Tennya, tôi cầm kiếm và bước xuống sân sau, chuẩn bị tư thế. Hai tay nắm lấy phần chuôi kiếm được dán quanh bằng băng dính đen cho dễ cầm, lưng thẳng, chân phải đứng trước, chân trái đứng sau hơi nhấc nửa sau bàn chân lên. Gió thổi nhẹ, lá cây rụng xuống, hít một hơi thật sâu và...
- Đơn kiếm: Askhalis!
Tôi nâng kiếm lên, bước chân trái lên và chém mạnh từ trên xuống rồi cúi người, tay phải bỏ khỏi kiếm, tôi bật nhẹ người lên khỏi mặt đất và quay một vòng từ trái sang, dùng tay trái tôi chém chéo một nhát từ trên xuống một lần nữa. Chiếc lá rơi xuống đất và tách ra thành bốn phần. Tôi đã hoàn thành nó trong gần ba giây.
Askhalis - Chiêu thức đơn kiếm đơn giản dành cho người mới tập, không hiểu vì sao tôi lại thi triển chiêu này nhưng dù vậy nó vẫn khiến tôi gợi lại kí ức hồi tập luyện với người đó.
- Hơi chậm rồi à...
Tôi lẩm bẩm.
- Ồ, con bắt đầu học lại kiếm thuật rồi à!
Giọng nói ồm ồm vang lên từ phía ngõ ra cửa chính, tôi quay người lại, một người đàn ông đứng tại đó đang mỉm cười vẫy tay với tôi, là ba tôi - Nazo Hikashi.
- A, con chào ba, ba mới về ạ? Con chỉ đang vận động tay chân một chút thôi.
- Hahaha!!! Con nên quay lại với kiếm thuật đi, con có năng khiếu với thứ đó mà.
- Vâng, sau sự việc đó xảy ra, con đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ kiếm thuật nhưng có lẽ là không thể.
- Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, đừng giữ lại trong lòng làm gì. Với lại ba cũng rất vui khi thấy con cầm lại kiếm.
- Nhưng như ba thấy, sau chiêu thức vừa rồi con nhận ra rằng tốc độ chém của mình đã giảm sút. Tuy không đến mức chậm, nhưng tốc độ này khiến con khá là khó chịu.
- Haha! Cho chừa cái tội bỏ bê luyện tập, con đã không cầm đến kiếm trong ba năm rồi đấy.
Ba tiến lại gần, vỗ vào vai tôi và tiếp tục nói.
- Con biết không, con là niềm tự hào của gia đình ta, khi chứng kiến sức mạnh lúc con còn nhỏ nó thật sự đã khiến ba rất bất ngờ. Nó không phải thứ sức mạnh tầm thường mà dòng họ ta ai muốn là có.
Vậy nên con phải tôn trọng nó, hãy cứ tiếp tục luyện tập, một ngày nào đó con sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.
- Vâng!
Nghe lời động viên của ba, tôi mỉm cười.
Bước tới phòng ăn, lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống ghế thì một cái bóng nhỏ lao đến người tôi.
- Ah...
- Em chào anh hai!!!
- Chi đấy à, đừng có bất ngờ lao vào người anh chứ, đau tim lắm đấy.
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim dài nhưng lại có màu đen ở đuôi tóc, trên người mặc bộ đồng phục trường cùng với huy hiệu bé ngoan được cài trên áo, đó là em gái tôi - Nazo Chikata.
Lấy lại được sự bình tĩnh, tôi hỏi.
- Hôm nay ở trường có vui không?
- Vui lắm, trường hôm nay tổ chức liến hoan, có rất nhiều bánh kẹo. Các cô cũng tổ chức nhiều trò chơi rất là vui.
Chi mỉm cười tươi và trả lời tôi.
- Xong hết rồi đây, cả nhà ăn cơm thôi.
Mẹ tôi vừa bê thức ăn ra vừa nói, tôi và Chi cùng đồng thanh trả lời "Vâng" rồi ngồi xuống.
Cả nhà cùng ăn tối và cùng nhau trò chuyện. Và tôi không hề hay biết rằng, đây có thể sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi với gia đình mình.

Sáng sớm tinh mơ, để mở đầu cho kỳ nghỉ hè này, tôi quyết định sẽ quay trở lại việc tập kiếm, tôi lôi dưới gầm giường ra một chiếc hộp dài, mở nó ra, bên trong có một thanh kiếm làm bằng sắt và một cái vỏ kiếm nằm bên cạnh.
- Không ngờ cũng có ngày tao quay lại với mày.
Tra kiếm vào vỏ, tôi đeo tai nghe rồi cầm kiếm và ra khỏi phòng. Xuống dưới sân, tôi leo lên chiếc xe đạp và phi về phía ngọn núi của thị trấn.Trèo lên đỉnh núi, tại khoảng trống rộng rãi mà tôi ưa thích, tôi khởi động một chút để chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên sau một thời gian dài.
Khởi động xong rồi, tôi chuẩn bị tư thế, hít một hơi thật sâu và...
- Hử!
Cảm thấy có ai đó ở sau, tôi quay đầu lại...nhưng không thấy ai. Tôi liền quay người lại, mồm lẩm bẩm.
- Chắc là do mình tưởng tượng th-
Chưa nói xong, câu nói của tôi bị gián đoạn bởi một cảnh tượng kinh hoàng. Một khuôn mặt không rõ là nam hay nữ đang hướng về phía tôi, chỉ cách có vài xentimet, trừng mắt nhìn tôi, miệng nở một nụ cười rộng đến tận mang tai kèm theo một lời chào.
- Haaloo!!! - là giọng con trai.
Nghe xong câu nói đó tôi liền bật mạnh ra sau, nhịp tim tôi bắt đầu nhanh dần, mồ hôi chảy ra và nhịp thở cũng không còn đều nữa. Là mặt nạ à.
Thân hình khá cao, trên người mặc chiếc quần ống rộng cùng với chiếc áo khoác có mũ, do đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của hắn.
Tôi cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh, đáp lại lời chào của hắn.
- Này này, lần đầu gặp mặt thì cũng đâu cần phải bất ngờ đến thế, nhớ chẳng may tôi bị đau tim chết thì sao đây?
- Xixixi! Tôi chỉ chào hỏi theo phong cách của tôi thôi, đứa trẻ Kiela à.
- Đứa trẻ của Kiela? Ngươi đang nói gì vậy? Ta không quen ai tên Kiela hết.
- Hửm! Vậy là cậu ta chưa được gặp Kiela à?
Hắn ta đứng lẩm bẩm, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
- Mà thôi kệ, tôi không phải người thích nói chuyện dài dòng, bắt đầu nhiệm vụ thôi.
Nói rồi, hắn ta bất chợt lao về phía tôi, bật lên và tung một cú đá từ trên cao xuống. Tôi liền giơ ngang kiếm, tay trái đỡ đầu kiếm chặn lấy chân của hắn.
- Này này, mới gặp mà đã tấn công là bất lịch sự lắm đấy!
- Xixixi! Tôi chỉ đang thử xem phản xạ của cậu như nào thôi.
Rồi hắn liền bật lùi lại phía sau, lấy trong túi áo một con dao và một mẩu giấy. Hắn dùng con dao đó  cắt một vết trên đầu ngón tay. Máu chảy ra, rồi hắn vẽ lên giấy một thứ gì đó.
- Biết rằng không thể đánh bại cậu dễ dàng, nên tôi sẽ dùng thứ này.
- Này này, nếu như cậu muốn giết tôi thì tôi cũng không ngại cướp đi sinh mạng của cậu đâu đấy.
- Haha! Không phải lo, thứ này không giết được cậu đâu.
Hắn cười phá lên, rồi lại lao về phía tôi một lần nữa.
- Hỏa thuật: Hỏa đao.
Tôi niệm phép lên thanh kiếm, một đường lửa bao bọc lấy phần lưỡi kiếm.
- Tất sát: Phong trảm.
Tôi chém ngang thanh kiếm với một tốc độ cao, kèm theo một luồng gió mạnh thổi đến và lôi theo lửa trên kiếm, tạo thanh một vòng xoáy lửa lao về phía đó và thổi bay hắn.
Bị thổi bay, hắn liền nhanh chóng giữ lại thăng bằng và tiếp đất. Bộ đồ trên người hắn bị cháy đi khá nhiều, khiến hắn bị bỏng nặng. Chiếc mặt nạ đó cũng bị phá đi một phần. Tôi cười nói.
- Ta đã nói rồi, nếu muốn giết ta thì ta cũng không ngại giết ngươi đâu.
- Xixixi! Cảm ơn, cũng nhờ đó mà tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cánh cổng đã khai thông.
- Cánh cổng? Ngươi đang nói cái gì vậy...Không lẽ nào!
Nhìn xung quanh, mẩu giấy nãy nằm trong tay hắn giờ đã nằm dưới chân tôi. Mẩu giấy bốc cháy, rồi tạo ra một vòng tròn ma thuật lớn. Một cái hố bắt đầu hiện ra dưới chân tôi.
- Mình phải chạy thôi...Hử? Cái gì thế? Cơ thể mình...không cử động được.
- Xin lỗi nhưng có lẽ phần thắng thuộc về tôi rồi.
- Ngươi đã làm gì ta thế?
- À à, từ cái lúc chào hỏi, tôi đã thi triển một loại phép lên người cậu, tiếc rằng nó chỉ có hiệu lực khi người bị dính mất tập chung thôi. Mà một khi đã dính là ko thể tự mình thoát được đâu.
Cái hố đang dần mở rộng, tôi cố gắng cử động, nhưng vô ích. Hắn tiến lại gần, mỉm cười và nói.
- Khi qua bên đó rồi, cậu hãy đi tìm Kiela nhé! Lúc ấy người đó sẽ cho cậu biết mục đích của việc triệu hồi cậu.
- Này khoan-
Chưa kịp nói hết câu, tôi bị hút mạnh vào cái hố đen đó, không gian đen tối bao trùm lấy tôi, sự hiện diện của hắn ngày càng nhỏ dần và biến mất khỏi tầm mắt. Một thế lực nào đó đang hút cạn kiệt dần sức lực trong tôi.
Lúc này, trong tâm trí tôi vẫn hiện lên những câu hỏi rằng "Hắn ta là ai? Mình đang được đi đâu? Và cuối cùng người tên Kiela triệu hồi mình có mục đích gì?".
Kiệt sức, cơ thể tôi trở nên mệt mỏi, đôi mắt tôi nhắm lại, tâm trí bắt đầu lơ mơ và cứ như thế tôi rơi tự do trong khoảng không đen tối.

- Mình...đang ở đâu đây?
Một không gian trắng xóa bao trùm lấy tôi, không có gì ngoài một màu trắng. Bỗng những câu nói cùng với những bóng hình quen thuộc hiện lên.
- Mừng con trở về!
- Chào, hôm nay có gì vui không?
- Anh hai!!!
- Bố rất tự hào về con.
   Đó là giọng của ba mẹ, chị và em gái tôi.
- Ba, mẹ, chị Tennya, Chikata! Đợi con với.
Tôi cố gắng với tay về phía họ, nhưng không được, bóng dáng của họ ngày càng xa dần. Tôi càng chạy tới, khoảng cách giữa tôi và họ ngày càng xa, tôi gọi lớn, họ không trả lời và rồi...
...Tôi bừng tỉnh.
- Một giấc mơ sao...?
Hai bên thái dương đau âm ỉ, tôi liền bật dậy, nhắm mắt lại và lắc mạnh đầu để xua tan cơn đau nhức nhối đó.
Mở mắt ra, một cảnh tượng không thể khó tả hơn hiện ra.
- Hả...? Một vùng thảo nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai