Chap 10: Chuyện tại cung điện - Moonlight Sonata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng trở nên im bặt khi đức vua cất tiếng.

"Hắt xì!!!!"

Có thằng cha nào đó phá đi cái bầu không khí trang nghiêm của căn phòng yết kiến tại cung điện.

Cả phòng quay sang nhìn tên đó, có vẻ là quý tộc.

"Lính đâu! Mang tên hắn đó ra ngoài đánh 50 gậy"

"Đức vua thứ....thứ lỗi... !!!"

Hắn bị hai anh lính kẹp hai nách mà lôi ra ngoài. Ra đến cái cửa phòng mà hắn vẫn cố gào lên để xin tha lỗi.

Tôi tự hỏi tên quý tộc đó ăn cái quái gì mà xui vậy?

"Anou...thưa đức vua, như vậy có hơi..." Tôi lên tiếng.

"Đó là luật lệ ở cung điện. Tốt nhất cậu cũng đừng quá tọc mạch!"

Nói gì thì nói chứ tôi đủ hiểu đó là hành vi tỏ ra sự bất kính với đức vua. Ừ thì tóm lại là ổng có quyền nên ổng muốn gì thì mọi người phải nghe theo.

"Vâng...mà...những lời thần nói lúc nãy không tỏ ra bất kính chứ ạ?"

Tôi sực nhớ ra những gì tôi nói về cô công chúa kia.

"Như vậy đối với ta không phải là bất kính, mà ta thậm chí còn vui vì nó. Cậu khen con gái ta đẹp ta cũng vui lây. Ta đang tự hỏi ta có nên gả con gái của ta cho cậu không?"

Ừ thì ông gả cho tôi thì tôi hưởng thôi, đức vua ạ. Nhưng mà việc gả công chúa này để sau đi, thể nào mà nó chẳng đến.

"Cha!!!!"

Cô công chúa tự nhiên hét thẳng vào tai đức vua làm cho ông ấy xém chút nữa là lủng luôn cái màng nhĩ.

Tranh thủ lúc đó thì tôi tia cô công chúa 1 chút.

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng mượt, dài như sài sunsilk và đôi mắt màu lam.

Nhìn sơ qua thì một mĩ nữ, nhìn kĩ hơn một chút thì cũng là mĩ nữ, mà tia từng cm thì càng thấy rõ hơn là mĩ nữ.

Tóm cái váy lại là một mĩ nữ.

"Con không thích cậu ấy à, Alisa?"

Đức vua phán một câu đó thôi, mà đã khiến cho mặt cô công chúa đỏ ửng và ẻm chạy đi mất tiêu.

Điều đó đã chứng minh rằng ẻm đổ tôi.

Riêng bà hoàng hậu thì cứ lấy tay che miệng cười.

"Hahaha, tạm thời thì bỏ qua chuyện đó đi, Ken, ta muốn cậu ở lại cung điện này một thời gian. Trong thời gian này thì ta có nhiều chuyện cần hỏi cậu!"

Đức vua quay sang nhìn tôi và nói. Ở lại đây một thời gian à, đó là đề nghị của ổng thì tôi không thể từ chối rồi. Tôi sẽ báo cho Leona, Syna và Mia biết chuyện này.

"Vâng, thưa đức vua!"

"Được rồi, người đâu, dẫn cậu ấy về phòng!"

************

Tôi hiện đang nằm trong phòng tôi đây.

Căn phòng này được xếp vào loại VIP. Và thậm chí là tôi còn có cả hầu gái riêng nữa.

Được ưu tiên như thế này kể ra cũng tốt thật.

Trời cũng đã tối, đêm nào ôm Leona và Syna ngủ nên nó đã thành thói quen, thành ra bây giờ tôi không tài nào ngủ được.

Tôi bước ra ngoài cửa sổ, có một sự thật rằng từ khi đến thế giới này, tôi chưa bao giờ ngắm bầu trời về đêm cả.

Không biết bây giờ Miko sống có tốt không? Thằng bạn chí cốt của tôi giờ nó như thế nào?

Nếu có sự kiện gì đó như kiểu triệu hồi anh hùng, tôi sẽ được gặp lại họ chứ?

Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, bên cạnh đó, một vài đốm sáng li ti bay hỗn độn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mặt hồ xuất hiện một vài gợn sóng nhỏ.

Sóng bắt đầu từ gió...

Gió bắt đầu từ đâu?

Tôi suy nghĩ một hồi lâu về câu thơ ấy....

Thôi từ đâu kệ mẹ nó! Đi ngủ thôi, tôi cũng khá là mệt mỏi rồi.

Tôi chợt nhận ra là, cô công chúa đã ở sau lưng tôi từ lúc nào.

Hình như tên cô ấy là Alisa. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?

"Etou...Alisa-sama, sao người vào đây được?"

"Em...em...em có chìa khóa phòng..."

Ừ thì...là công chúa nên cô ấy muốn xin cái chìa khóa cũng không phải là vấn đề. Mặc dù thế nhưng cô ấy vô phòng tôi vào lúc nửa đêm như thế này chẳng phải là hơi...kì sao?

"Vâng...thế có chuyện gì...mà công chúa lại tìm thần lúc nửa đêm như thế này?"

"Etou...Ken-kun...em...em có thể ngắm trăng cùng anh được không?"

"Thần không phiền, thưa công chúa!"

Những lúc như thế này, từ chối là một quyết định cực kì sai lầm!

96,69 % là sẽ có một vụ tỏ tình vào những lúc như thế này, chỉ nội trong đêm nay thôi.

Nhưng để tăng thêm sự lãng mạn thì...

"Thàn xin phép, thưa công chúa!"

Tôi bế cô công chúa theo kiểu bế công chúa, và phi thẳng xuống bờ hồ trong khi vẫn đang bế cô công chúa theo kiểu bế công chúa ấy. Cô công chúa trong khi đang được bế theo kiểu công chúa thì khuôn mặt đỏ ửng và nhìn chằm chằm vào tôi.

Hiện tại, chúng tôi đang ở bên cạnh bờ hồ nằm phía sau cung điện.

"Đẹp quá...Ken-kun..."

Với đôi mắt long lanh màu xanh lam của mình, công chúa Alisa nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Cả tôi cũng vậy.

Tôi tự hỏi rằng liệu Trái Đất có phải là 1 trong hơn 1 triệu vì tinh tú trên kia?

Mải nghĩ ngợi một chút. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Creation!!"

Tôi tạo ra một cây piano, tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện với nó.

Đặt tay lên từng phím đàn, tôi chơi bản nhạc Moonlight Sonata của Ludwig van Beethoven.

(Đeo headphone và bật nhạc phía trên lên)

Những nốt nhạc cứ như thế mà vang lên.

Dường như công chúa Alisa đã chìm đắm theo bản nhạc.

Và tôi cứ tiếp tục như thế, dường như nàng công chúa chẳng còn quan tâm đến việc chiếc đàn piano xuất hiện thế nào nữa.

Nhưng như thế cũng tốt.

Bản nhạc cứ như thế vang lên và kết thúc khi tôi rời tay khỏi từng phím đàn...

"Bản nhạc...thật tuyệt..."

Công chúa Alisa đã trở về thực tại và nhìn tôi.

Bỗng chốc, cô nàng tiến lại gần.

Tôi cũng vô thức mà đứng dậy đi về phía cô nàng.

Và rồi như có gì đó thúc đẩy, chúng tôi ôm lấy nhau...

"Ken-kun...em yêu anh..."

Những lời nói ấy xuất phát từ đôi môi nhỏ nhắn của cô nàng...

Chỉ như thế thôi, nhưng những gì Alisa đã nói hoàn toàn là sự thật.

Bên trong đôi mắt xanh lam huyền ảo ấy ẩn chứa sự hi vọng và một tình yêu mạnh mẽ.

"Em biết rằng chúng ta chỉ vừa gặp mặt nhau, anh cũng đã có những cô vợ xinh đẹp đang ở nhà và chờ đợi anh. Em tự nhận ra rằng, em không thể nào so bì với họ...và trong mắt anh...thì em chỉ là một người thậm chí còn không đáng để anh gọi là bạn. Tuy nhiên thì...những gì em nói là sự thật, em yêu anh! Chỉ...chỉ...trong đêm nay thôi...em...em muốn ở bên cạnh anh, Ken-kun..."

Cô nàng dúi đầu vào ngực tôi mà nói. Em đúng là ngốc quá mà Alisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro