Chap 9: Lời mời từ hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well well.

Dạo gần đây khá nhiều tin đồn về quán trọ của chúng tôi.

Vậy nên thành thử ra khách đến trọ cũng ngày một đông hơn.

Đồng nghĩa với việc tôi, Leona, Syna và Mia phải làm việc hầu như là 24/24.

"Ken-kun, tụi em mệt quá!"

"Em cũng thế, ngày nào như vậy chắc em chịu không nổi mất"

"Onii-chan, Mia...mệt"

Cả 3 người họ cứ than phiền mãi khi nằm bên cạnh tôi.

Hôm nay vì một lí do gì đó mà Mia muốn được ngủ cùng chúng tôi, vậy nên sẽ không có tiết mục 'đấu vật' vào đêm nay.

Tôi cũng đang tự hỏi là tôi và Leona với Syna đã vật vã với nhau bao nhiêu đêm, đêm nào cũng từ khuya cho đến gần sáng. Vậy mà họ không có dấu hiệu gì cho việc mang thai cả.

Hay là do tôi bị 'vô sinh'?

Thôi, tôi không dám nghĩ đến nó, biết đâu ông tác lại cho tôi vô sinh thật thì khổ.

"Anh hiểu mà, gần đây lượng khách đến quán trọ nhiều hơn bình thường. Thậm chí là hết phòng nên là bản thân anh cũng chẳng khá hơn gì các em đâu!"

Tôi nói xong thì Mia đã đã ngủ từ lúc nào rồi.

Nhìn con bé khi ngủ thì phải nói là độ dễ thương lên đến cực hạn.

"Anh nè, sau này em muốn được đi đâu đó, được phiêu lưu cùng với anh và cả Leona nữa..."

Syna nói với tôi với giọng nhỏ nhẹ như để không đánh thức Mia. Leona bên cạnh tôi thì nở một nụ cười.

"Anh đã có dự định cho tương lai của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào công hội và đi phiêu lưu đây đó trong khắp lục địa này, được chứ!"

Tôi xoa đầu cả hai cô gái đang nằm cạnh tôi, nếu mọi người hỏi Mia nằm đâu thì nó đang nằm trên người tôi đây.

Tay tôi vô thức xoa đầu Mia, con bé không thức mà chỉ nở một nụ cười trong lúc ngủ.

"Vâng ạ, em thật sự mong chờ ngày đó đấy!"

Syna nói xong, thì cũng nhắm nhẹ đôi mắt lại mà ngủ. Cả Leona cũng vậy.

Thôi thì tôi cũng ngủ luôn!

************

"Kia không phải là chồng của Syna-chan sao?"

"Đúng rồi, nghe nói nhờ có cậu mà bây giờ con bé giàu có lắm đấy!"

"Đúng là nó thật có phước khi lấy được anh chàng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy!"

Vâng, một vài ba tiếng xì xào về tôi khi tôi chỉ đơn thuần là đi dạo trên thị trấn trong lúc rảnh rỗi.

Well, khá là rắc rối khi xung quanh mà ai cũng nhìn tôi hết.

Có lẽ tôi sẽ đến chi nhánh một chút.

Sử dụng [ Teleport ], chỉ trong chớp mắt tôi đã đứng trước cái chi nhánh của chúng tôi tại thủ đô hoàng gia.

"Chào mừng quý....A, xin chào chủ nhân ạ!"

Một cô hầu bước ra và chào tôi, nhìn sơ qua mọi việc ở đây cho đến bây giờ vẫn rất tốt.

"Có chuyện gì mới ở đây không vậy?" Tôi hỏi.

"Dạ thưa chủ nhân, có thư từ hoàng gia gửi đến cho ngài"

Cô hầu gái - Rea - đưa cho tôi một lá thư.

Có vẻ nó được gửi cho tôi thông qua chi nhánh này.

Sau khi đọc xong lá thư thì cụ thể là tôi được chính đức vua của vương quốc này triệu tập.

Về lí do thì có lẽ do độ nổi tiếng của quán trọ.

"Được rồi, mấy cô cứ làm việc tiếp đi, cầm thêm số tiền này để mua sắm hay đi đâu tùy các cô"

Tôi đưa cho Rea một số tiền đủ cho 10 người.

"Nhưng mà chủ nhân, tụi em không thể nhận số tiền lớn như thế chỉ cho việc đi mua sắm đâu ạ!"

Rea từ chối nhận nó.

"Cô cứ cầm lấy mà chia cho mọi người rồi sài, đây là yêu cầu của tôi!"

Sau một hồi thì cuối cùng Rea cũng chịu nhận nó. Thật sự cô nàng khá ngại ngùng khi nhận chúng từ tôi.

Tôu bước ra khỏi chi nhánh và về với Syna, Leona và Mia.

************

"Anh sẽ lên diện kiến nhà vua, các em có muốn đi không?"

"Etou, em nghĩ tụi em sẽ ở lại"

"Mia ở với Syna onee-chan!"

"Em sẽ ở lại để bảo vệ cho Syna và Mia-chan. Darling đi cẩn thận ạ!"

Vậy là tôi phải đi một mình rồi, haizzzz.

Mà chịu thôi vậy, bởi vì nếu chúng tôi mà bỏ đi một ngày thì sẽ mất không biết bao nhiêu là thu nhập đấy!

"Vậy anh đi nhé, các em, anh sẽ về sớm thôi!"

Tôi tạm biệt mỗi người bằng một nụ hôn, riêng Mia thì tôi hôn vào trán con bé.

Sử dụng [ Teleport ] một lần nữa, đích đến của tôi là cung điện hoàng gia.

Nơi này bảo vệ thì khỏi bàn rồi, nghiêm ngặt hết chỗ nói.

"Anh là ai, đến đây làm gì?"

Một anh lính với bộ giáp sáng bóng che phủ từ đầu đến chân chặn tôi lại.

"Tôi là Ken, tôi được đức vua triệu tập"

Tôi vừa nói vừa đưa ra bức thư mà đức vua đã gửi cho mấy anh lính xem.

"Vâng, đúng là vậy thật. Được rồi, anh đi theo tôi!"

Tôi đi theo anh lính. Sau khoảng 'vài phút' - có lẽ thế - thì tôi cũng đã tới trước cái phòng yết kiến.

Đậu xanh rau má cái cung điện to vãi!!!!!

"Anh ở đây, tôi vào thông báo cho đức vua!"

"Được rồi!"

Má nó còn bắt bố mày đợi nữa, đậu xanh nhanh nhanh cho bố về với vợ coi!

Sau một lúc thì anh lính kia cũng bước ra và kêu tôi vào.

Phía sau cánh cửa phòng cao cỡ vài mét đó là một dàn lính với mỗi thằng một cây giáo bóng láng trên tay.

Tấm thảm đỏ trải dải khắp căn phòng từ chân tôi đến chỗ cái ngai vàng.

Trên ngai vàng thì một ông mà chắc chắn là ông vua đang ngồi trên đấy nhìn tôi.

Bên cạnh ổng thì có một bà, chắc chắn là hoàng hậu và một em xinh tươi không cần tưới, tia qua một phát là biết ẻm là công chúa rồi.

"Tên kia, sao không quỳ xuống!"

Chết mẹ, mải tia em công chúa nên quên bà nó mất cái vụ hành lễ. Tôi vội vàng quỳ một chân xuống

"Thần xin lỗi thưa đức vua, chỉ vì công chúa quá xinh đẹp. Kẻ thường dân như thần bỡ ngỡ vì sắc đẹp đó nên là...."

Trời má tôi đang nói cái quần què gì thế!!!

Tự bóp dái rồi!

"Hahaha, ta không phiền đâu cậu trai trẻ. Với lại cậu đừng quá câu nệ việc lễ nghi làm gì!"

"Tạ...tạ ơn đức vua"

Phù, cũng may là đức vua là người khá thân thiện nên tôi cũng bớt đi gánh nặng phần nào.

Mà sao mặt em công chúa nhìn đỏ vậy....

< Truyện Lão Hạc của Nam Cao kể về chị Dậu vì thương chồng nên nấu cháo hành cho Huấn Cao ăn ở trong lầu Ngưng Bích vào năm 938 sau khi Quang Trung đánh tan quân Triệu Đà trên sông Như Nguyệt.>

Có lẽ khởi động não bằng lịch sử một chút như vậy là ổn.

Em công chúa đổ tôi con mẹ nó rồi.

Anh xin lỗi Leona, Syna. Nhưng có lẽ anh hốt công chúa cũng không sao đâu nhỉ...

(Kai: Ừ, Địt mẹ chú!)

"Cậu trai trẻ, cũng nên bắt đầu công việc chính thôi nhỉ!"

Đức vua ngồi trên ngai và nói với tôi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro