Chap 41: Hồn ma thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiêu đề giống truyện Horror vc...

************

Hm...có vẻ quyết định của tôi là đúng đắn khi cho những cô vợ của tôi ở nhà để một mình khám phá tòa lâu đài bị bỏ hoang này.

Nằm một mình trên ngọn núi, vẻ bề ngoài mang một chút ma mị với những hàng rêu xanh đã mọc kín một mảng tường, một vài sợi dây leo trên khung cửa sổ, và sự mục nát của những cánh cửa làm bằng gỗ đã tạo nên một sự kinh dị đủ để người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Tôi đạp bay cánh cửa và bước vào bên trong.

Một vài mảnh vỡ từ ly rượu thủy tinh nằm dưới sàn, bàn ghế thì lộn xộn và mạng nhện đóng đầy khắp nơi.

Kiểm tra khắp mọi nơi thì tòa lâu đài chẳng có, hay nói cách đúng hơn chẳng còn một vật nào giá trị cả.

"Có vẻ tin đồn có ma ở tòa lâu đài này là không có thật, thôi đã lỡ đến đây thì mình đi lòng vòng chút nữa xem sao!"

Tôi tự nói với bản thân và đi tiếp trên cái hành lang.

"Ầm!!"

Có tiếng vật gì đó rơi xuống ở trong căn phòng trước mặt tôi, với tính tò mò thì tất nhiên tôi sẽ vô đó xem có cái gì hay ho.

Vào trong căn phòng thì cũng chả có gì khác mấy căn phòng kia, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ ở căn phòng này.

Cánh cửa đột nhiên đóng một cách đột ngột, tính dọa chết tôi đấy hả??

"Con người, đây không phải là nơi ngươi muốn là có thể đến, hãy rời khỏi đây trước khi ta giết ngươi!"

Có giọng nói từ đâu đó phát ra xung quanh căn phòng này và nó là...

Giọng con gái!!

Vâng, tôi không lầm đâu, nghe thế quái nào cũng ra giọng con gái!

"Nè nè, ma phải không?"

Tôi thử đùa với nó chút xem coi có gì hấp dẫn không.

"Đúng...đúng thế...ta..ta là người cai quản lâu đài này! Ngươi...ngươi khôn hồn thì...biến ra khỏi đây...trước khi...ta...ta giết ngươi!"

What the..

Cách nói chuyện thế này với cái giọng con gái moe thế kia thì hù được ai vậy?

"Này nhé, cô đừng nghĩ có thể dọa tôi, khôn hồn thì hiện hình ra không thì tôi chỉ búng tay cái nhẹ là cái lâu đài biến mất luôn đấy nhé!" Tôi nói và tỏa chút sát khí.

"Vâng...vâng!"

Đây là con ma lầy lội nhất mà tôi từng gặp đấy, mặc dù chưa biết mặt mũi ra sao nhưng nghe cái giọng moe thế kia thì chắc là một cô ma nữ dễ thương chăng.

Đúng như tôi nghĩ, ngay khi vừa hiện hình thì cô nàng này đã đưa ra cái bộ mặt rưng rưng. Và đặc biệt là cực kì dễ thương nữa chứ.

"Haizz, bộ tôi đáng sợ đến vậy à?"

"Anh quá đáng lắm! Oa...oa..."

Vâng và cô ma nữ kia khóc nhè luôn rồi, thế quái nào lại như thế chứ??

"Oi oi, thế quái nào cô lại khóc vậy hả?"

Cô nàng này làm tôi khó xử thật luôn á, vì sao mà tôi lại dính phải cái tình huống quái quỷ này chứ? (Kai: Do bố mày cả đấy)

"Em...em đã mất công bỏ ra để tập luyện giọng nói đến vậy mà, tại sao anh không sợ chứ!"

Đùa? Bộ cô ta không có gì làm hay sao mà đi luyện giọng để hù người ta vậy?

"Này này, mắc mớ gì cô phải làm thế?"

"Để...để bảo vệ...lâu đài này..."

"Thế lâu đài này có liên quan gì đến cô?"

Cô nàng bắt đầu kể tôi nghe về quá khứ của cô nàng lúc còn sống.

Cụ thể là cái lâu đài từng là lâu đài của đế quốc và là nơi ở của hoàng gia, bản thân cô nàng là từng là một công chúa và sống rất vui vẻ và không hề muốn ra khỏi lâu đài này. Tuy nhiên vào 100 năm trước thì hoàng tộc đã bị lật đổ bởi lực lượng đảo chính, cầm đầu là ông nội của tên vua mà đã bị tôi lật đổ và giết ấy. Toàn bộ gia đình của cô nàng, bao gồm cả cô cũng bị giết một cách dã man. Và vì đã quá gắn bó với lâu đài nên linh hồn cô nàng vẫn còn ở lại đây và đã bảo vệ lâu đài này không bị phá hủy suốt 100 năm qua.

Nghe thì hơi củ chuối nhưng thật sự tôi cảm thông cho cô nàng.

"Tôi hiểu rồi, chính vì nhờ cô mà tòa lâu đài vẫn đứng vững suốt 100 năm qua, tôi thật sự rất khâm phục và cảm thông cho cô. Và tôi cũng báo cho một biết một tin là những kẻ đã giết hại gia đình cô và họ hàng thân thích của hắn cũng đã phải trả giá rồi, chính tôi đã làm điều đó, tất cả chỉ là tình cờ nhưng có vẻ như tôi đã giúp cô trả được món nợ năm xưa rồi nhỉ..."

"Anh...anh nói thật sao, thật sự cảm ơn anh rất nhiều..."

Cô nàng đã khóc...

Lần đầu tiên tôi thấy một linh hồn khóc, đặc biệt hơn lại là linh hồn của một cô gái xinh đẹp.

Có vẻ hơi kì lạ nhưng hình như tôi thích cô nàng mất rồi..

( Cho thằng này ăn mặn chút cũng không sao đâu nhỉ?)

"Hãy cứ khóc đi...cô hãy bộc lộ toàn bộ cảm xúc của bản thân suốt 100 năm qua ra đi, đừng kìm nén nó nữa..."

Cô nàng dựa vào vai tôi, mặc dù không chạm được trực tiếp nhưng tôi có thể cảm nhận được một ít hơi lạnh nhưng lại ấm áp ở ngay bên cạnh tôi...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro