Chap 42: Một ngày cùng cô nàng ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã một lần nữa đi vòng xung quanh cái lâu đài này và có cả cô nàng ma nữ siêu siêu dễ thương này đi theo.

Đi để làm gì?

Theo như tôi nói với cô nàng này, là tôi muốn đi khám phá thêm một chút về lâu đài này nhưng mà thật sự thì thứ tôi muốn khám phá là cái thứ 'siêu to siêu bự' của cô nàng kìa.

Cô nàng này tên là Rica và là một hồn ma, tất nhiên rồi. Việc khiến tôi bất ngờ và cảm thấy hứng thú đó là cô nàng còn nguyên tem. Ahihi.

"Nè nè Ken-sama, em sợ quá..."

Thế quái nào mà Rica lại sợ hãi khi đi bên trong lâu đài của cổ được nhỉ?

"Này này, cô đừng có than nữa được không?"

"Nhưng mà em sợ..."

Thật là chịu thua với cô nàng này, mặc dù không đụng chạm trực tiếp được nhưng cái thứ vũ khí hủy diệt kia cũng khiến tôi phần nào ngao ngán khi mà cứ ép sát vào cánh tay tôi.

Chỉ là hồn ma thôi mà đã yomost thế này thì tôi tự hỏi nó sẽ như thế nào khi cô nàng có một cơ thể.

"Cho tôi hỏi cái, bây giờ cô cũng đâu còn hận thù gì? Thì mục đích ở lại thế giới này của cô là gì?"

"Etou..."

Rica tỏ vẻ lưỡng lự, tôi không nghĩ cô nàng lại có mặt này đấy, mà cũng dễ thương chết được.

"Cô cứ nói, không phải ngại gì đâu"

Tôi nở một nụ cười, cái nụ cười huyền thoại mà đã cưa đổ Syna, Alisa, và mấy cô nàng khác.

"Để bảo vệ lâu đài này và...tìm được một tình yêu đích thực...ạ!"

À phải rồi, cô nàng này đã chết khi vẫn còn tem, nên việc này tôi có thể hiểu.

"Việc bảo vệ tòa lâu đài này, tôi hoàn toàn có thể giúp cô việc đó. Còn việc thứ hai thì..."

"Em hiểu mà, sẽ chẳng ai yêu một hồn ma như em cả!"

Rica nói rồi bỏ đi mất, tôi đã thấy thoáng qua giọt nước mắt của cô nàng.

************

"Tòa lâu đài đó thật sự có ma, nhưng nó không đáng sợ như mọi người hay đồn thổi, con ma trong tòa lâu đài là một cô gái rất xinh đẹp!"

"Thiệt sao ạ! Nếu vậy em muốn được mặt cô ấy thưa Ken-sama!!"

Tôi kẻ lại cho lũ trẻ ở trong thành phố nghe về chuyến đi sung sướng đấy, tất nhiên là không đề cập đến những chi tiết nhạy cảm. Tôi không muốn đầu đọc trẻ con.

"Anh sẽ hỏi ý kiến của cô ấy, nếu được anh sẽ cho các em gặp mặt!"

Tôi xoa đầu các đứa trẻ đã nói chuyện với tôi, tiện thể thì tôi sẽ cho những đứa trẻ ấy một ít phép lành, nó giúp tăng ma lực của các em ấy cũng như giúp các em ấy không còn phải lo về những căn bệnh nguy hiểm.

Nói chuyện và vui đùa cùng mấy đứa trẻ một lúc thì tôi trở về căn biệt thự của tôi.

Nói thẳng ra luôn là tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ Rica.

Nhưng tôi thấy cô nàng vẫn còn yêu thế giới này và hoàn toàn không muốn phải tan biến.

Cô ấy cũng hi vọng có thể tìm được tình yêu đích thực sao?

Một cô gái với hi vọng được tận hưởng cuộc sống và có một tình yêu như bao cô gái khác.

Nhưng số phận khiến Rica không được như mình mong ước, mặc dù đã chết nhưng cô nàng vẫn đang cố gắng hết mức để có thể đạt được ước vọng của bản thân.

Hm...nếu số phận của cô nàng như thế...thì tôi sẽ là người thay đổi nó. Quyết định thế đi!

************

"Cô có thể cùng tôi đi thăm thành phố chứ Rica?"

"Etou...em rất muốn điều đó, nhưng mà em không thể rời khỏi nơi này...vì em có một sợi dây ràng buộc với nó..."

Một sợi dây ràng buộc? Dường như Rica, hay chính xác hơn là linh hồn cô ấy bị một thứ gì đó trói buộc khiến cô nàng chỉ có thể ở bên trong lâu đài này.

"Đã vậy thì chỉ cần cắt sợi dây đó ra thôi!"

Với khả năng của mình, tôi hoàn toàn có thể làm điều đó.

Sử dụng một ít ma lực của bản thân lên Rica, tác động lên sợi dây rành buộc linh hồn cô nàng với nơi này và phá vỡ nó.

Game là dễ!

"Làm...làm sao mà...? Rốt cuộc...anh...anh là ai?"

Sau những gì tôi đã làm thì Rica dường như là không còn gì để nói, hay chính xác là cô nàng đã cạn lời luôn rồi.

"Đi thôi!"

Không hiểu vì sao mà lúc đó tôi có thể nắm tay cô nàng mà lôi ra ngoài nữa??

Chúng tôi đi vòng quanh cái thành phố, nhìn chả khác gì một cặp đôi đang hẹn hò.

Mọi người vẫn có thể nhìn thấy Rica, lúc đầu họ hơi bất ngờ vì thấy cô nàng bay lơ lửng, nhưng nghe tôi giải thích thì mọi người đều thông cảm cho cô nàng.

Với cách cư xử đúng mực và lịch sự, cô nàng nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của mọi người.

"Ken-sama, thật sự cảm ơn anh vì ngày hôm nay..."

"Không có gì, thấy cô vui thế tôi cũng mừng!"

Chúng tôi đi một vòng quanh thành phố lần cuối trước khi mặt trời lặn.

Ở bên cô nàng này tôi lại không thấy có gì là khó chịu mà lại thấy rất thoải mái nữa.

Thật sự tôi thấy hơi có lỗi với mấy cô vợ ở nhà đấy...

************

Ok Kai đây, thật sự dạo này không hiểu vì sao mà cảm hứng viết truyện của Kai đang gần như không còn.

Và hầu như cũng chẳng còn vô wattpad thường xuyên nữa.

Kai vẫn sẽ cố viết, nhưng có lẽ sẽ không được hấp dẫn như trước. Mong mọi người thông cảm.

Thật sự xin lỗi vì chuyện này!
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro