Chap 1: Gặp Mặt Nữ Thần, Tỉnh Giấc Nơi Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Etou, tôi thành thật xin lỗi cậu!

Tôi hiện đang đứng ở một nơi trông khá kì lạ, chính xác thì là một khoảng không gian rộng lớn bao phủ bởi một màu trắng xóa và trước mắt của tôi là một cô gái với mái tóc xanh dương dài và đôi mắt cùng màu nhìn tôi và cúi đầu.

(Minh họa Linx)


(Minh họa Main)

- Cô là ai, và đây là đâu?

- Tôi là Linx, vị thần cai quản Trái đất nơi mà cậu đã từng sống, đây là thần giới của tôi, nơi tôi sống!

Cô gái trước mặt tôi tự gọi mình là thần cai quản Trái đất, tôi khá hoài nghi về điều này, nếu như mà tôi gặp một vị thần tại đây, chắc hẳn rằng tôi đã làm điều gì đó khiến tôi có thể gặp được họ, nhưng tôi có làm trò gì đâu. Có lẽ chỉ là một trò đùa của ai đó.

- Tại sao cô lại xin lỗi tôi?

- Một lần nữa thành thật xin lỗi cậu, rất tiếc phải nói ra điều này nhưng cậu đã chết!

Cô ta vừa nói là tôi là tôi đã chết á, thật sự thì tôi không biết cảm giác sau khi chết là như thế nào, nhưng với tôi bây giờ thì không giống như tôi đã chết một chút nào cả. Ai làm ơn ngưng cái trò đùa này lại giùm tôi với!

- Cô nói rằng tôi đã chết, cô hãy chứng minh đi!

- Cậu hãy nhìn vào cái màn hình này

Nói rồi cô ấy búng tay một phát, một cái màn hình to lớn xuất hiện ngay trước mắt tôi, nó tương tự như một chiếc Tivi cỡ lớn.

Tôi hơi bất ngờ về sự xuất hiện của chiếc màn hình này, nó nằm lơ lửng giữa không trung, thành thật mà nói thì tôi không tin vào mắt mình mới đúng.

Có vẻ như đây không hề là một trò đùa, những gì cô ta nói đều là thật cả, việc chiếc màn hình kì lạ kia tự nhiên xuất hiện sau tiếng búng tay của cô ta vang lên đã chứng minh điều đó.

Tôi hoàn toàn không nhớ gì về việc tôi chết như thế nào trước khi xem xong đoạn phim xuất hiện trên cái màn hình lớn kia.

Tôi đang đi trên đường từ nhà tới trường thì bắt gặp một con mèo đang bị vây quanh bởi một bầy chó hoang, do bản tính yêu thương động vật nên tôi quyết định cứu con mèo khỏi lũ chó hoang đó, mà thế quái nào tôi lại bị lũ chó hoang đó cắn đến chết mới hư cấu chứ.

Thôi thì chấp nhận sự thật vậy, tôi đã chết khi chưa có một mảnh tình vắt vai, 18 năm cuộc đời của tôi chưa làm được cho xã hội cả.

Mà thiệt tình, cái cảm giác không giống như chết này khiến tôi lại càng không thể ngờ rằng mình đã chết.

- Vậy là tôi đã chết thật rồi, đành chịu vậy. Mà tôi chết thì tại sao cô lại xin lỗi tôi, có liên quan gì đến một vị thần như cô chứ!

- Thành thật mà nói, con mèo mà cậu cứu là hiện thân của tôi ở Trái đất, nếu nó chết thì thần lực của tôi cũng sẽ mất hết và tôi cũng sẽ tan biến. Cậu cứu nó cũng như là cứu tôi, mà chính vì cứu tôi cậu mới phải chết một cách vô lí như vậy, một lần nữa xin lỗi cậu.

- Thôi, tôi không trách cô, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi, tôi chỉ thắc mắc rằng cô xuống Trái đất làm gì, mà cô là thần thì tại sao cô lại bị lũ chó hoang bao vây kia chứ!?

- Tôi biến thành mèo xuống Trái đất để dạo chơi cho vui, vì trên này chỉ có một mình nên tôi cảm thấy cô đơn, và khi tôi biến thành mèo thì tôi cũng chỉ như những chú mèo khác thôi.

Khuôn mặt của cô nữ thần ấy trông hơi buồn khi nói chuyện với tôi. Sao cô ấy lại như vậy chứ? Vì cứu cô ấy mà tôi phải chết hay sao? Hay là do sự cô đơn?

Nhìn kĩ khuôn mặt có hơi chút buồn của cô ấy, tôi nhận ra đây là một cô gái cực kì xinh đẹp, nếu đem so sánh cô ấy với các Idol ở Nhật Bản thì có lẽ họ chỉ bằng 1 phần 10 của cô nữ thần này.

Có lẽ tiện đây thì tôi nên nói chuyện một chút với cô ấy.

- Cô không có người nào để trò chuyện hay tâm sự sao?

- Tôi không có, không có ai cả!

Những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mi của cô ấy, cô ấy lấy tay che khuôn mặt của mình lại mà khóc.

Tôi có thể hiểu được sự cô đơn mà cô ấy đã chịu đựng suốt thời gian qua là như thế nào.

Như có một bàn tay vô tình nào đó đẩy tôi tiến lại chỗ cô ấy đang đứng, tôi ôm chầm lấy cô ấy trong vô thức.

- Vậy hãy để tôi, Akira này là người đầu tiên được trò chuyện, tâm sự cùng cô, tôi hiểu cảm giác cô đơn của cô, Linx!

Linx không nói chỉ cả, cô ấy chịu để cho tôi ôm sao, thật sự tôi không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì khi để cho một người như tôi ôm lấy như vậy.

Tôi chợt nhớ lại những lúc tôi còn ở Nhật Bản, tôi luôn bị mọi người cô lập, tránh xa chỉ vì thành tích học tập dở tệ của tôi, cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống nhờ số tiền ít ỏi mà cha mẹ tôi để lại trong một căn nhà trọ tồi tàn, đến bây giờ cảm giác cô đơn ấy vẫn đeo bám lấy tôi.

- Em...yêu anh, Akira!

Chờ một chút!

Linx vừa mới nói cái gì vậy, tôi còn đang nghĩ về quá khứ thì cô ấy có nói một câu gì đó rất nhỏ, tôi không nghe rõ.

- Cô vừa nói gì vậy, Linx!?

Cô ấy ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên mà nhìn tôi, khuôn mặt của cô ấy có một chút đỏ ửng.

- Em yêu anh, Akira!

Cho tôi một tí thời gian nào, Linx vừa mới nói là cô ấy yêu tôi, tôi thì có gì nổi bật cơ chứ, sao cô ấy lại nói như thế?

Tôi không hề nghĩ rằng sẽ rằng sẽ có một cô gái nào yêu một tên như tôi đâu, càng không dám nghĩ rằng người đó là một người có quyền cao chức trọng.

Thế mà bây giờ điều mà tôi không hề dám nghĩ tới lại đang xảy ra ngay trước mắt tôi, bộ não của tôi cần được nghỉ ngơi sau chuyện này.

- Cô nói cô yêu tôi ư, tôi có gì nổi bật cơ chứ!?

- Từ lúc anh cứu em, em đã có chút rung động đối với anh rồi, khi anh chết em đã đưa linh hồn anh lên đây và tạo cho anh thân xác mới này chỉ để muốn gặp lại anh, để được trả ơn anh. Không ngờ anh lại còn chia sẻ, tâm sự và trò chuyện cùng em, em vui lắm. Em yêu anh, Akira!

Tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế này, mà thôi kệ.

- Em chắc là em yêu anh thật chứ!?"

- Em chắc chắn!- Linx nói với một giọng dứt khoát.

Tôi lấy tay mà lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt của Linx, trong lòng tôi chợt thấy bình yên đến lạ thường, cảm giác mà Linx mang lại cho tôi nó thật kì lạ, sao tim tôi lại đập nhanh như thế này?

Tôi chợt nhận ra rằng cũng yêu Linx mất rồi, đến lúc này thì ngại gì mà không nói ra cơ chứ, vả lại em ấy cũng nói là yêu tôi rồi.

- Anh cũng yêu em, Linx...!

Câu nói của tôi bị chặn lại bởi một nụ hôn từ Linx, tôi có thể cảm nhận được sự ngọt ngào mà đôi môi nhỏ nhắn của em ấy mang lại.

Kết thúc nụ hôn nồng thắm, chúng tôi ngồi bên nhau trong cái không gian trắng xóa đó, đầu của Linx tựa vào vai tôi. Cảm giác hạnh phúc này khó có thể diễn tả bằng lời được.

- Akira này, khi anh chuyển sinh, em sẽ đi theo anh!

Linx nói một câu nói khiến tôi bất ngờ, ý em ấy là tôi sẽ được chuyển sinh sao. Có vẻ khá thú vị, lúc đầu tôi tưởng rằng tôi sẽ ở đây với Linx luôn cơ chứ.

- Anh sẽ chuyển sinh sao!?

- Vâng ạ, lúc anh lên đây, khi mà anh vẫn chưa tỉnh dậy, thần tối cao đã nói với em qua thần giao cách cảm rằng anh sẽ được chuyển sinh đến một thế giới khác hoàn toàn Trái đất, nơi mà ma thuật tồn tại. Và ông ấy cũng nói với em rằng vì trái tim em đã rung động với một con người như anh nên ông ấy cũng hiểu và cho phép em được sống cùng anh!

Vậy là tôi sẽ được đến một thế giới hoàn toàn khác cùng với cả Linx nữa, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở nơi đó.

- Anh hiểu rồi, mà nếu em đi cùng anh thì Trái đất sẽ có vị thần khác cai quản phải không?

- Vâng ạ, thần tối cao cũng nói với em rằng anh sẽ được ban cho sức mạnh để anh có thể bảo vệ em, chính vì vậy nên từ bây giờ em cũng sẽ chăm sóc cho anh với vai trò là một người vợ của anh!

Linx vẫn tựa đầu vào vai tôi và mỉm cười, câu nói của em ấy khiến tôi lại càng hạnh phúc hơn nữa, sự cô đơn của tôi và Linx đã chấm dứt.

Trong sự hạnh phúc ấy, tôi cùng Linx thiếp đi từ lúc nào mà không hề hay biết.

************

Tôi mở mắt, chợt nhận ra rằng bên cạnh mình là Linx vẫn còn đang ngủ.

Chúng tôi đang nằm dưới một gốc cây to lớn, ánh mặt trời chiếu qua khe lá và rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Linx, điều này khiến em ấy tỉnh giấc.

Tôi ngồi dậy và đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, Linx cũng vậy.

Tiếng chim hót líu lo đâu đó xung quanh nơi này, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua da thịt mang lại một cảm giác thanh bình và dễ chịu.

- Đây là thế giới đó sao! - tôi thốt lên.

** End chap **
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro