Chap 2: Thị Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện vẫn ngồi cạnh Linx dưới gốc cây, tôi nhận thấy rằng bên phải tôi có một cái túi nhỏ, 2 tấm thẻ với họa tiết trông khá kì lạ, một cuốn sách và một tờ giấy được gấp làm đôi. Tuy không biết nó là gì, có lẽ là nó được gửi cho chúng tôi.

Tôi cầm lấy tờ giấy và mở nó ra, đây là một lá thư được viết bằng chữ Nhật Bản, nhưng điều kì lạ là những dòng chữ ấy phát sáng, có lẽ tôi nên tập quen dần với những chuyện kì lạ như thế này.

- Đây là lá thư được gửi từ thần tối cao! - Linx nói sau khi thấy nội dung bên trong lá thư đó.

Nội dung của lá thư như sau:

[Chào cậu, Akira. Ta là thần tối cao, khi đọc được lá thư này thì có nghĩa là cậu đã chuyển sinh thành công.

Ta đã ban cho cậu một chút sức mạnh thể chất và ma lực, tuy rằng không có gì là nhiều nhưng đủ cho cậu mạnh hơn người bình thường để cậu có thể bảo vệ cho Linx. Ta cũng đã gửi cho cậu và Linx những vật dụng cần thiết và một số tiền để hai người có thể sinh sống một thời gian.

Về những gì liên quan đến thế giới này, tất cả mọi thứ đều được viết trong cuốn sách ta gửi kèm cho hai người.

Chúc hai người sống hạnh phúc!]

Tôi cất bức thư vào túi áo, mở cuốn sách mà thần tối cao đã gửi cho tôi và đọc lướt qua mấy trang đầu tiên.

- Nó viết gì vậy anh? - Linx nhìn tôi và hỏi.

- Nói một cách tóm tắt, thế giới này tên là Evodia, là một thế giới với nền văn minh thua xa Trái đất, và là thế giới mà phép thuật tồn tại. Hiện tại thế giới này Quỷ vương đang lộng hành, hơn 35% lục địa tại đây đã rơi vào tay hắn, và cứ như thế suốt 3000 năm nay.

Tôi thật sự không hiểu rằng tại sao tôi lại có thể nhớ được nội dung trong cuốn sách chỉ với một lần đọc, có vẻ như là thần tối cao cũng tăng cường trí nhớ của tôi.

Nếu mà như vậy thì thật sự là một tin tốt đối với một người có trí nhớ kém như tôi, tôi biết ơn thần tối cao về việc này!

- Em hiểu rồi, vì nền văn minh ở đây thua xa Trái đất nên bầu không khí ở đây cũng rất trong lành, làm em nãy giờ cứ thắc mắc rằng tại sao nơi đây không khí lại dễ chịu đến thế!

Linx nhìn tôi, cười và nói một cách vui vẻ. Có vẻ như em ấy không hề quan tâm đến việc Quỷ vương đang lộng hành nên có lẽ tôi cũng không nên quan tâm đến việc này làm gì. Tôi chỉ muốn cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên cạnh Linx thôi.

- Anh nè, có người kìa!

Linx chỉ tay về phía một chiếc xe ngựa đang chạy ngang qua trên một con đường gần đó, chiếc xe ngựa nhìn khá sang trọng, có lẽ nó của một người nào đó có địa vị xã hội cao nơi đây.

Nếu như chúng tôi đi theo hướng của chiếc xe ngựa, có lẽ chúng tôi sẽ đến được một thị trấn, một ngôi làng hay đại loại vậy. Với suy nghĩ như thế, chúng tôi lấy hết đống đồ mà thần tối gửi cho và đi theo hướng của chiếc xe ngựa.

Sau khoảng 1 giờ đi bộ, trước mặt chúng tôi là một cánh cổng khá lớn, theo như suy đoán của tôi thì đây có thể là một thị trấn.

Nhìn những người đi phía trước chúng tôi, họ có đưa cho mấy anh lính canh cổng một tấm thẻ, để ý kĩ thì tôi thấy tấm thẻ mà họ cầm rất giống với 2 tấm thẻ kì lạ mà chúng tôi nhận được từ thần tối cao.

Bước vào chỗ cánh cổng, anh lính canh với một giáp sáng bóng, khuôn mặt khá là ưa nhìn chặn chúng tôi lại và nhìn chúng tôi như muốn soi mói từ chúng tôi một điều gì đó.

- Xin hai người cho chúng tôi xem thẻ chứng nhận

Vậy ra tấm thẻ kì lạ đó thẻ chứng nhận sao, hình như nó có công dụng gì đó rất quan trọng.

Tôi cũng mừng một điều là tôi có hiểu được ngôn ngữ ở đây, vậy thì may quá, nếu mà không hiểu ngôn ngữ ở đây có thể tôi sẽ gặp nhiều rắc rối. Không biết tôi có thể hiểu được chữ viết ở đây hay không?

Tôi và Linx lấy ra tấm thẻ và đưa cho anh lính, xem xét tấm thẻ một chút, anh ấy trả lại cho chúng tôi.

- Hai người có thể qua!

- Anou, cho tôi hỏi một chút, công dụng của tấm thẻ là gì vậy?

Anh lính trông hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi, bộ tôi hỏi kì lắm à!?

- Anh không biết cơ à, mọi người ở khắp lục địa này, kể cả những đứa trẻ đều biết hết đấy!

Trời đất, tôi vừa hỏi một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời, xấu hổ chết mất!

- Xin lỗi vì câu hỏi vừa rồi, do chúng tôi sống cùng sư phụ từ nhỏ trên núi ở một nơi rất xa nơi này, khi ông qua đời thì để lại cho chúng tôi hai tấm thẻ này cùng một số vật dụng khác, ông nói rằng khi đi đến đâu thì mang theo và đưa nó cho những người như mấy anh, thật sự thì chúng tôi chẳng biết nó có công dụng gì cả!

- Thật vậy sao?

Tôi gật đầu, nhìn mặt anh lính có vẻ như đã tin những gì tôi nói, thật sự tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi có thể chém gió một cách khiến người khác tin sái cổ như vậy, tôi phục cái tài chém gió của mình rồi đấy!

- Nó được dùng như một công cụ để nhận biết tội phạm, hai người để ý họa tiết của nó chứ, mỗi tấm thẻ đều có chung một họa tiết, chỉ cần chủ nhân của tấm thẻ phạm tội gì đó là họa tiết trên tấm thẻ sẽ thay đổi, nó chỉ áp dụng với người phạm tội trộm cắp hoặc giết người.

- Nếu như thế thì người phạm tội có thể thay đổi tấm thẻ khác được mà!

Tôi hơi lo lắng về chuyện đó, nếu như mà kẻ phạm tội có thể thay đổi tấm thẻ khác thì hắn vẫn có thể sống một cách tự do tự tại, và nếu cứ như vậy thì chúng tôi và những người khác sẽ phải luôn sống trong sự nguy hiểm.

- Chuyện đó là không thể, mỗi người chỉ được cấp 1 tấm thẻ duy nhất và sẽ dùng nó đến khi chết, mà nếu người phạm tội có thay đổi được tấm thẻ khác thì tấm thẻ cũng sẽ tự động thay đổi họa tiết nên chuyện đó không thể xảy ra! - Anh lính lắc đầu và nói.

Có vẻ lo lắng của tôi là vô ích, nếu như vậy thì chúng tôi có thể yên tâm mà sống được rồi. Tuy nhiên thì tôi vẫn không ngờ rằng tấm thẻ ấy lại có công dụng quan trọng đến vậy.

- Cảm ơn anh nhiều nhé, chúng tôi đi đây!

- Không có chi, chào mừng đến với thị trấn Selvir của vương quốc Acadia!

Chúng tôi tạm biệt anh lính và tiến vào bên trong thị trấn.

Thị trấn này khá lớn, những căn bằng gỗ được xây dựng theo phong cách cổ điển, những chiếc xe ngựa di chuyển trên con đường lát gạch đá tạo nên những tiếng lộc cộc nghe khá là vui tai, sự ồn ào náo nhiệt nơi đây cho thấy rằng người dân nơi đây sống rất hạnh phúc và cũng chứng minh được rằng vị vua của vương quốc Acadia này là một vị vua anh minh. Một nơi lí tưởng để chúng tôi có thể sinh sống.

Chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn này, tôi để ý rằng mọi người nơi đây cứ nhìn chúng tôi như hai người kì lạ.

Tôi chợt nhận ra rằng, chiếc áo sơ mi với cái quần tay màu xanh của tôi với chiếc áo của nữ thần mà Linx đang mặc trông xa lạ đối với họ.

Tôi cũng sực nhớ lại lúc anh lính gặp chúng tôi thì anh ấy cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt như thấy sinh vật lạ và một chút nghi ngờ nhưng có lẽ anh ấy bỏ qua chuyện đó sau khi nghe lời nói dối như đúng rồi của tôi!

Nhưng bỏ qua chuyện đó, bây giờ thì chúng tôi phải tìm một của hàng quần áo đã!

Đi thêm một lúc, nhìn qua những biển hiệu to tướng treo trên những căn nhà thì chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng thể hiểu được chữ viết ở đây. Vậy nên việc tìm kiếm một cửa hàng quần áo không có gì là khó!

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tìm được nó, căn nhà được thiết kế 2 tầng với tấm biển "cửa hàng thời trang Restok". Tấm biển trông khá nổi bật so với những tấm biển khác xung quanh, với mục đích là thu hút khách hàng? Có lẽ thế!

Chúng tôi tiến vào bên trong, một cô gái trông có vẻ là tiếp tân với mái tóc nâu bước ra chào đón.

- Xin chào quý khách, wow, trang phục của hai vị trông khá kì lạ đấy!- Cô tiếp tân nhìn bộ trang phục của chúng tôi mà nói.

Nhìn mặt cô tiếp tân này trông khá hứng thú với bộ trang phục của chúng tôi. Đúng là điều thường thấy ở mấy của hàng thời trang, luôn tìm kiếm và tạo ra những loại trang phục mới.

- Chào cô, cô có thể cho chúng tôi xem qua một số bộ trang phục ở đây được không, chúng tôi cần một bộ trang phục mới!

- Tất nhiên rồi, mời hai người đi theo tôi!

Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của cô tiếp tân, sau một lúc tôi lựa được một bộ đồ màu đen nhìn giống như những chiếc áo của các cao bồi Texas, Linx thì lựa một chiếc áo và một chiếc váy ngắn nhìn khá là đơn giản nhưng khi em ấy thử đồ thì xinh hết biết, có vẻ như em ấy phù hợp với mọi loại trang phục.

Chúng tôi thanh toán 2 bộ đồ hết 5 đồng vàng, và trong túi của chúng tôi còn lại 45 đồng vàng, nếu cứ như vậy thì chúng tôi sẽ sớm chết đói mất, tôi nghĩ chúng tôi cần làm một công việc gì đó để có thu nhập!

- Anou...bộ trang phục kia, cậu có thể bán lại cho chúng tôi được không!?

Cô tiếp tân hơi đỏ mặt và chỉ tay vào bộ đồng phục học sinh tôi đang cầm trên tay, dù sao thì tôi cũng không cần đến nó nhưng đây không phải là vấn đề, nó liên quan đến một chuyện khác!

Giả sử bộ đồng phục này mà được chú ý và được sản xuất hàng loạt, người dân đổ xô đến để mua, bạn thử tưởng tượng cả một lục địa mà đi đâu cũng thấy người mặc đồng phục học sinh thì sẽ như thế nào!

- Cô sẽ làm gì sau khi có nó!? - tôi hỏi

- Chúng tôi sẽ cải tiến nó cho phù hợp với nơi đây, nếu thành công thì sẽ là một bước tiến lớn đối với chúng tôi và cho người dân toàn lục địa này!

Nếu vậy thì có vẻ là ổn, miễn sao nó đừng có y như bản gốc là được rồi, mà sao trông cô gái ấy giống như tiếp tân mà nói chuyện y như là một bà chủ vậy?

- Nếu vậy thì tôi sẽ tặng luôn bộ trang phục này cho cửa hàng, mà nhân tiện đây, chủ của hàng này là ai vậy!

- Xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi là Cessa, chủ cửa hàng này!- cô ấy nhìn tôi và cười

Linx cũng khá là bất ngờ khi biết Cessa là chủ của cửa hàng này, cả tôi cũng thế, tôi bây giờ mới để ý nếu cô ấy là tiếp tân thì sẽ phải có những tiếp tân khác, trong khi đó thì cô ấy chỉ có một mình tại đây, nên có thể dễ dàng suy ra cô ấy là chủ của hàng này. Giá như mà có cái hố nào đó cho tôi chui xuống thì tốt biết mấy!

Tôi tặng bộ đồng phục cho Cessa, tạm biệt cô ấy và cùng Linx bước ra ngoài, có vẻ như bộ trang phục cũ của Linx không được chú ý bằng bộ trang phục của tôi, nhưng tôi vẫn thích em ấy mặc bộ trang phục ấy hơn!

Có lẽ bây giờ ưu tiên trước mắt của chúng tôi là tìm một nơi để ở, còn việc làm thì có lẽ sẽ tìm sau vậy!

** End chap **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro