Chap 3: Nhà Trọ Và Cô Nàng Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện vẫn còn đi dạo trong thị trấn cùng Linx đây, chúng tôi đang tìm một nhà trọ để có thể ở.

Nhà trọ ở thị trấn này khá ít, nó không được phổ biến ở thị trấn này vì có vẻ nơi đây rất ít những du hành giả như chúng tôi đến và sinh sống.

Đi một hồi lâu thì cuối cùng tìm được một cái, căn nhà trọ này to cũng kém gì cái cửa hàng quần áo, kiểu thiết kế tương tự nhau, chỉ có tấm biển hiệu là nó khác nhau thôi. Tấm biển hiệu ghi chữ "Nhà trọ Lary" to tướng này khiến tôi thấy nó cứ sao sao ấy, kiểu như là nó quá nổi bật so với cái nhà trọ này. Có lẽ người dân ở đây họ nghĩ tấm biển hiệu càng to, chữ càng nổi bật thì sẽ thu hút khách hay sao ấy?

Chúng tôi bước vào bên trong, biển hiệu thì to thiệt đấy tuy nhiên thì nó khá vắng khách, chỉ có một vài người đang ngồi ăn uống và một cô gái đứng ở cái bàn dành cho tiếp tân. Có lẽ cô ấy là chủ quán trọ này.

- Xin...chào quý khách, hai người đến để...thuê phòng phải không ạ!?

Cô gái ấy chào chúng tôi, đây là nhà trọ thì tất nhiên đến để thuê phòng rồi! Sao cô ấy lại hỏi như thế? Trông cô ấy khá là vụng về trong mấy chuyện giao tiếp này, một cô nàng nhút nhát chăng?

- Đúng vậy, chúng tôi đến để thuê phòng - tôi trả lời.

- Vâng, 1 phòng đơn giá 5 đồng bạc 1 ngày, 1 phòng đôi giá 10 đồng bạc một ngày, giá tiền cả hai loại phòng đều bao gồm cả 3 bữa và phòng tắm.

Không, cô ấy không hề nhút nhát trong chuyện này chút nào, lúc bước vào đây thì trông cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt hơi dè chừng, nhưng lúc nói nói chuyện với chúng tôi thì rất tự tin. Đúng là cô nàng kì lạ!

- Phiền cô cho chúng tôi 1 phòng đôi trong 1 tháng nhé!

- Vâng ạ, 1 phòng đôi giá 10 đồng bạc, thuê trong vòng 1 tháng, vậy tổng cộng là 3 đồng vàng ạ!

Vậy là thế giới này thời gian cũng tương tự như Trái Đất, và về giá tiền thì 100 đồng bạc bằng 1 đồng vàng. Có lẽ tôi nên tìm hiểu kĩ hơn về thế giới này thông qua cuốn sách mà thần tối cao gửi mới được.

Tôi lấy từ trong túi ra 3 đồng vàng mà đưa cho cô chủ nhà trọ (có lẽ thế) và cô ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

- Phòng của hai người nằm trên tầng hai, căn phòng số 4. Và tôi là Rene, chủ nhà trọ này, 18 tuổi, còn độc thân và....!

Cô ấy mới 18 tuổi mà đã làm chủ và quản lí một căn nhà trọ, nghĩ lại thì tôi thấy mình vô dụng thế nào ấy, phải mau chóng tìm một nghề để làm mới được. Mà sao tôi thấy cái tên nhà trọ không ăn nhằm gì với tên cô ấy vậy!?

Cô ấy nói cô ấy còn độc thân là ý gì? Tôi để ý kĩ mặt Rene đã đỏ ửng và cô ấy đã lấy hai tay che mặt của mình lại, và Linx thì còn che miệng cười nữa chứ! Tôi không thể nào hiểu được con gái nghĩ gì cả?

Bước lên căn phòng của mình và Linx, nó cũng khá là thoải mái, rộng khoảng bằng 8 tấm tatami với 2 chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ với 2 cái ghế đặt đối diện nhau, và thêm một chiếc tủ gỗ nhỏ đặt ở giữa 2 chiếc giường và chiếc tủ gỗ ấy nằm bên dưới cái cửa sổ bằng gỗ. Ở phía đối diện hai chiếc giường là một chiếc tủ quần áo cũng làm bằng gỗ nốt.

Cũng có một căn phòng nhỏ bên trong căn phòng trọ của chúng tôi, nhìn qua thì tôi biết chắc chắn đó là phòng tắm.

Tôi ngồi lên chiếc giường, cảm giác cũng khá là êm ái, tôi lấy cuốn sách mà thần tối cao gửi cho ra và đọc trong Linx thì bước vào phòng tắm.

Tôi biết được thêm một số thông tim mà tôi thấy hữu ích về thế giới này được ghi chép kĩ càng trong cuốn sách.

Thời gian ở thế giới này tương tự như ở Trái Đất, cũng có 4 mùa chia thành 12 tháng, một ngày cũng có 24 giờ.

Và tiền tệ nơi đây cũng khá đơn giản, không như ở Trái Đất.

1 đồng bạc là dơn vị tiền tệ thấp nhất ở đây.

100 đồng bạc = 1 đồng vàng.

100 đồng vàng = 1 đồng bạch kim.

10 đồng bạch kim = 1 đồng vua.

Đồng vua và đồng bạch kim vì có giá trị rất lớn nên hầu như không được sử dụng ở các làng mạc va thị trấn, thủ đô hoàng gia cũng rất ít khi sử dụng. Hai đơn vị tiền này được sử dụng chủ yếu vào việc thương mại giữa các quốc gia với nhau như đất đai, hàng hóa với số lượng lớn, v...v.

Và còn một điều khiến tôi thấy hứng thú, đó là hệ thống ma thuật ở thế giới này.

Hỏa ma pháp, Phong ma pháp, Thủy ma pháp, Lôi ma pháp, Thổ ma pháp, chúng là những ma thuật nguyên tố cơ bản ở thế giới này.

Ngoài ra còn 2 ma thuật nguyên tố được xếp vào loại đặc biệt, ít ai sở hữu, đó là Quang ma pháp và Ám ma pháp, chúng còn được gọi lần lượt là ma thuật chữa trị và ma thuật triệu hồi.

- Anh đang đọc gì thế!

Tôi đang chăm chú vào từng dòng chữ trong cuốn sách thì Linx từ khi nào đã ngồi bên cạnh tôi.

- Anh đang tìm hiểu thêm một chút thông tin về thế giới này, anh nghĩ những thông tin được viết trong cuốn sách này sẽ có lúc chúng ta cần đến nó! - tôi trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang chăm chú vào nội dung của cuốn sách.

- Mồ, anh quan tâm nội dung cuốn sách hơn em sao!?

Tôi gấp cuốn sách và quay sang Linx, em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt giận dỗi, tuy giận dỗi nhưng sự dễ thương của em ấy lại hiện ra khiến ai cũng không thể nghĩ em ấy là một vị thần.

- Rồi rồi, anh xin lỗi mà!

Nói rồi tôi cho em ấy một nụ hôn lên trán, mặt của Linx ửng đỏ.

- Em...tha cho anh lần này đó!

- Hihi, chúng ta xuống để dùng bữa trưa nhé!

Tôi nhìn ra cửa thì mặt trời cũng đã lên cao, tôi cùng Linx bước xuống dưới.

** Chuyển cảnh**

Chúng tôi sau khi dùng xong bữa trưa thì lại bước ra thị trấn với mục đích là tìm một công việc phù hợp với chúng tôi.

Bữa trưa Rene làm phải công nhận rằng ngon tuyệt vời, tôi nghĩ với khả năng nấu nướng của mình thì cô ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời.

Tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào trong một con hẻm, không biết là có việc gì nhưng với bản tính tò mò của mình thì tôi bước vào, Linx cũng theo tôi.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt màu lục bảo đang bị 3 thằng to cao đen hôi vây xung quanh, khuôn mặt cô gái ấy như muốn khóc, và khuôn mặt của mấy tên kia thì nở một nụ cười đê tiện.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang bị bọn kia giở trò đồi bại, với bản tính nam nhi có sẵn trong máu thì tôi không thể chuyện này xảy ra được.

- Xin cho hỏi mấy anh có chuyện gì với cô gái này thế!? - tôi hỏi bọn chúng.

- Mày là thằng nào!?

- Tôi chỉ là người qua đường thôi!

Tôi để ý khuôn mặt đê tiện cửa ăn không phải nhìn tôi mà đang nhìn Linx, đôi mắt hắn nhìn em ấy một cách thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy vậy trong khi hắn còn chưa có ý định tha cho cô gái kia. Linx thì đã bám vào cánh tay tôi.

- Tao để ý con nhỏ đi bên cạnh này cũng ngon đấy, giao nó cho tụi tao, tui tao sẽ để cho mày đi.

Chúng tính bắt tôi giao Linx cho chúng á, đâu có dễ.

- Nếu tôi nói không thì sao? - tôi đáp lại với giọng khiêu khích.

- Nếu vậy thì mày chết với tụi tao!

Hăn nói xong thì hắn và tên kia móc ra một con dao và lao tới chỗ tôi, tính chơi cận chiến sao!?

Tôi cảm thấy chuyển động của chúng thật chậm, do đó tôi dễ dàng né được cả 3 mũi dao đang tiến về phía tôi.

Tôi xoay người và tung một cú đá về phía tên đầu tiên, hắn văng ra xa, đập vào bức tường gần đó và bất tỉnh.

Hai tên còn lại thấy đồng bọn của hắn bất tỉnh thì cũng dè chừng mà lui lại, một tên cầm con dao trên tay hắn mà ném về phía tôi.

Tên này có kĩ năng phóng dao sao? Đối với người bình thường thì có lẽ sẽ bị thương nặng sau khi ăn phải cú ném dao đó đấy!

Tôi dùng hai ngón tay mà kẹp lấy con dao đó vì đơn giản đối với tôi tốc độ bay của nó là quá chậm. Cầm lấy con dao và phóng trả lại cho tên đã ném con dao, con dao bay vụt qua mặt hắn và cắt một đường trên má hắn.

Hắn khụy xuống, tên còn lại cũng thấy thế mà khụy xuống theo, bọn chúng đã đầu hàng.

Tôi nghĩ lại thì thấy mình ngầu sao sao ấy, với sức mạnh này thì solo 1 vs 1 đối với tôi không đáng lo ngại chút nào cả.

Tôi quay sang chỗ cô gái đang nhìn tôi với khuôn mặt còn đang bất ngờ.

- Cảm...cảm ơn anh đã cứu em, em là Saki!

Cô ấy nói với tôi bằng tiếng Nhật, tôi khá bất ngờ đấy, không lẽ cô ấy cũng chuyển sinh giống tôi?

- Không có chi, tôi là Akira, và đây là Linx tôi nghe cô nói chuyện với tôi bằng tiếng Nhật, không lẽ cô...!

- Anh là người Nhật sao, không lẽ anh cũng là anh hùng- Saki nói với giọng hơi bấy ngờ.

- Cô nói anh hùng nghĩa là sao?

- Em được triệu hồi đến thế giới này với một số người bạn cùng lớp và được mọi người tại cung điện hoàng gia nói rằng tụi em là anh hùng và họ nhờ tụi em tiêu diệt Quỷ vương, tuy nhiên sau khi kiểm tra thì họ bảo rằng em không có sức mạnh và em bị bạn trong lớp chê cười, do tủi thân nên em quyết định đi phiêu lưu vì em không thể trở lại Nhật được nữa, trước khi em đi thì họ cũng cho em một số tiền để có thể sinh sống, cũng đã được hơn một tháng kể từ khi em rời khỏi đó, và hôm nay em tới thị trấn này thì bị 3 tên kia đưa bắt vô hẻm và chúng định giở trò đồi bại với em, cũng may là có anh nếu không thì...!

Nói đến đây thì Saki chợt khóc, cô ấy được triệu hồi chứ không chuyển sinh giống tôi và cô ấy đã đến đây trước cả tôi nữa sao, và sau khi nghe cô ấy kể thì tôi thấy lũ bạn của cô ấy đúng là khốn nạn thiệt mà, tôi thấy tội cho Saki.

- Bây giờ cô nó nơi nào để đi không, Saki?

- Em không có...!- Saki nói trong nước mắt.

- Được rồi, cô hãy đi theo chúng tôi về nhà trọ mà chúng tôi đang ở đi!

- Nhưng mà em không còn tiền nữa!

- Cô không phải lo, tôi sẽ trả tiền cho!

Saki chợt nhìn tôi, cô ấy cũng đã không khóc nữa nhưng nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng.

- Tại sao anh lại giúp một người xa lạ như em chứ?

- Tôi với cô dù sao thì cũng đều là người người Nhật cả, trước lạ sau quen mà!

Tôi nở một nụ cười, thật sự thì không biết từ khi nào mà lại tốt bụng như vậy nữa, Linx thì cứ nhìn Saki rồi mỉm cười tương tự như khi nhìn Rene vậy, em ấy làm tôi hơi lo đấy.

Tôi và Linx dẫn Saki về nhà trọ và đăng kí phòng cho cô ấy cũng 1 tháng như chúng tôi, về chuyện của Saki có lẽ tôi sẽ hỏi chi tiết sau vậy.

** End chap **
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro