Chap 11: Cách Lựa Vợ Của Akira Và Bữa Tiệc ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ Kai sẽ viết bộ này theo 1 độ lầy lội nhất định!

************

Cuối cùng thì hôm nay, tức là ngày diễn ra buổi tiệc.

Tôi cùng những cô vợ của mình đang giúp mọi người trong thị trấn chuẩn bị mọi thứ.

Những công việc nặng sẽ do tôi cùng những người đàn ông khác trong thị trấn làm, những công việc nhẹ nhàng như trang trí này nọ sẽ do những do những cô nàng thiếu nữ, những người phụ nữ thực hiện.

- Akira-sama kìa, ngài ấy đẹp trai quá!

- Giá như mình được làm vợ ngài ấy nhỉ!

Phải rồi, những câu nói từ các cô nàng gái trong thị trấn văng vẳng bên tai tôi, muốn làm vợ tôi thì nói thẳng ra trước mặt tôi này, có cần phải nói sau lưng tôi như vậy không?

Vấn đề nhiều vợ hay không thì tôi không quan tâm lắm, miễn sao họ yêu tôi, một tình yêu trong sáng, không lợi dụng tôi để làm những việc xấu thì tôi chịu hết.

Tôi muốn họ là người chủ động trong việc thổ lộ tình cảm của họ đối với tôi.

Tuy nhiên tôi cũng không hề ép buộc họ phải nói ra, họ chỉ cần biểu lộ cho tôi thấy trước mặt tôi, thì đích thân tôi sẽ là người thổ lộ với họ.

- Anh được nhiều cô gái thích nhỉ, Akira!

Linx nhìn tôi mà nói, tôi không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

- Anh có bao nhiêu vợ đối với em không vấn đề gì, tụi em chỉ cần anh đối xử công bằng tụi em thôi.

Linx nói tiếp, ở phía sau, Saki và Rene cũng gật đầu đồng tình.

- Thế anh đã từng đối xử không công bằng với ai trong số các em chưa? - Tôi nói trong khi vẫn đang làm công việc của mình.

- Chưa...chưa ạ! - ba cô nàng đồng thanh đáp với khuôn mặt đỏ ửng.

Chúng tôi trở lại công việc của mình.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên cao, chúng tôi ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây trong công viên của thị trấn.

Tôi cũng khá bất ngờ khi biết ở thế giới này cũng có công viên đấy, có vẻ như cầu thư giãn của con người ở đâu cũng rất cần thiết.

Những hộp cơm do các cô vợ của tôi làm được đặt ra trước mặt, hương thơm và sức hấp dẫn của nó khiến bụng tôi biểu tình.

- Được rồi, chúng ta cùng ăn nào!

- Vâng~~

Chúng tôi dùng bữa. Từ phía xa, có hai cô gái lạ mặt chạy tới chỗ chúng tôi đang ngồi, với khuôn mặt hơi đỏ, họ nhìn tôi:

- Akira-sama...chúng...chúng em có thể...dùng bữa cùng ngài được không ạ!

Mấy cô gái ấy là ai nhỉ?

À, là hai trong số những cô gái hồi nãy bàn tán về tôi đây mà.

Tôi đã quan sát xung quanh một cách rất kín đáo trong lúc họ bàn tán, vì vậy, tôi có thể dễ dàng nhận ra được họ.

Họ cũng là hai cô gái có nhan sắc đấy chứ, cũng không kém cạnh gì những cô nàng đang ngồi cạnh tôi đâu.

- Hai cô là...?

Linx nhìn hai cô gái đó và hỏi, có vẻ như Rene biết họ là ai nên lên tiếng:

- A, chào hai cậu, Floria, Diana!

Rene biết họ cũng không có gì là ngạc nhiên khi em ấy và hai người họ sống chung một thị trấn.

(Floria)

(Diana)

Nhắc mới nhớ, Villia đang ở đâu nhỉ, từ khi kết thúc cuộc chiến thì tôi vẫn chưa gặp cô ấy nữa.

Không lẽ nào cô ấy đã gặp chuyện!

Tôi hi vọng nó chỉ là suy đoán. Cũng có thể cô ấy đang bận việc gì đó.

Và tình hình hiện tại, theo như dự đoán của tôi thì Floria và Diana đang thích tôi.

- Được thôi, hai cô ngồi xuống ăn cùng luôn cho vui!

Tôi đáp lại Floria và Diana, họ nhanh nhảu ngồi xuống cùng chúng tôi.

- Thế tại sao hai cô lại đến tìm tôi vào lúc này? Không chỉ là để ăn chung với tôi đúng không?

Tôi sẽ thử lòng họ bằng những câu hỏi do tôi đặt ra và dùng những kĩ năng của mình để kiểm tra xem họ có trả lời thật lòng không, tất nhiên tôi sẽ không những câu hỏi nhạy cảm.

Kiểu như tôi là giám đốc của một công ty và họ là người đến phỏng vấn xin việc ấy.

Và công việc thì hết sức đơn giản là làm vợ tôi!

- Đ...đúng vậy....ạ!

Floria đáp và Diana cũng gật đầu, mặt cả hai đều đỏ ửng.

Với thái độ đó thì tôi chắc chắn rằng họ thích tôi rồi, không còn gì có thể chối cãi.

Mấy cô vợ của tôi thì ngồi đó mà cười, họ hiểu ý tôi muốn gì nên im lặng.

- Thế hai cô đang làm công việc gì ở thị trấn này? - tôi hỏi.

- Em với Diana đều làm tiếp tân cho hội mạo hiểm giả ạ!

Tiếp tân hết cả sao, vậy nghĩa là đồng nghiệp với Villia à.

- Hai cô có biết Villia không?

- Villia à, cô ấy là bạn thân của tụi em đó! Ngài hỏi về cô ấy có gì không ạ?

- Hai cô có biết Villia ở đâu không?

- Villia à, cô ấy bảo rằng cô ấy lên thủ gia một chuyến vì công việc, nghe nói chiều nay cô ấy sẽ về để dùng tiệc mừng với chúng ta.

Tôi thở phào vì Villia chỉ đi làm công việc của mình ở thủ đô hoàng gia, và cô ấy không bị sao. Giả sử cô ấy có mệnh hệ gì như bị bắt cóc thì chuyện to đấy!

- Vậy à, à mà nè, cho tôi hỏi một chút nhé, hai cô định nghĩa tình yêu như thế nào!?

- Sao tự...tự nhiên ngài lại hỏi như vậy? - Diana nói với giọng ấp úng.

- Thì tôi hỏi chơi thôi!

Đây là câu hỏi mà chỉ cần trả lời được tôi sẽ duyệt.

Bởi vì, họ phải hiểu được ý nghĩa của tình yêu, và nhận thức được nó.

Nếu không, thứ mà họ nghĩ là tình yêu thì chỉ đơn giản là tình bạn và tình thân thôi.

- Tình yêu rất khó để định nghĩa đúng không ạ, khi ta yêu ai đó, ta sẽ rất khó để có thể cách xa người ấy, luôn muốn được ở bên người đấy!

- Và khi ta yêu ai đó, thì ở bên cạnh người đó ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, đúng không Akira-sama!

Tôi khá bất ngờ đó chứ, Floria và Diana nói đúng hết!

Họ đã nhận thức được tình yêu là gì, nên có lẽ tôi sẽ không hỏi nhiều nữa, chỉ 1 câu hỏi nữa thôi là cuộc "phỏng vấn" kết thúc.

- Thế người hai cô yêu là ai? Nhìn các cô cũng đủ biết là có đang yêu rồi!

Đến lúc này thì mặt của Floria và Diana càng đỏ hơn nữa.

Tôi hiểu cảm giác của hai cô nàng lúc này, và nếu cảm giác này cứ kéo dài hơn nữa, hai cô nàng sẽ ôm mặt và bỏ đi.

" Đọc suy nghĩ"

Đó là một kĩ năng tôi được thừa hưởng từ ma lực của thần, nó cho phép tôi có thể đọc được suy nghĩ của bấy cứ ai khi tôi muốn.

Tôi dùng nó lên người của Floria trước.

' Người mình yêu...người mình yêu...là...là...Akira-sama.... liệu mình có nên nói ra không?'

Sau đó là Diana.

' Mình yêu ngài ấy, nhưng liệu ngài ấy có chịu mình và đồng ý cho mình làm vợ ngài ấy không? Ngài ấy đã có 3 người rồi, liệu...mình có thể....'

Diana có vẻ cứng rắn hơn Floria nhiều, tôi có thể hiểu tính cách của họ như thế nào qua suy nghĩ của họ.

Họ đang cực kì bối rối không biết có nên nói ra người mình yêu cho tôi biết không.

Vậy nên, để kết thúc chuyện này sớm, tôi nói:

- Hai em yêu anh đúng chứ!?

Phải đổi cách xưng hô với họ thôi vì tôi chắc chắn rằng họ sẽ gật đầu mà thừa nhận.

Bởi vì, người mình yêu biết mình yêu thầm họ, họ chủ động hỏi lại thì có ai mà không thừa nhận tình cảm của mình, đúng chứ.

Và đúng như những gì tôi đã nói, Floria và Diana không nói gì, họ chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Những cô nàng đứng sau tôi cũng thấy vậy mà cười.

- Vậy thì, hai em từ nay sẽ gia đình của anh, được chứ.

Có vẻ như họ hơi bất ngờ, với một chút gì đó gọi là e thẹn biểu lộ trên khuôn mặt.

- Vâng...em, đồng ý!

Cả hai đồng thanh cũng chính là lúc họ trở thành những người vợ của tôi, họ đã trúng tuyển.

Nói thẳng ra là tôi chấp nhận họ cũng như Linx, Rene và Saki.

************

Buổi tiệc đã bắt đầu, tôi mặc bộ đồ đen thường ngày của mình để tham dự, còn những cô vợ của tôi thì...

Tôi tạo cho họ những bộ Kimono, như để có một chút gì đó gọi là văn hóa Nhật Bản trong bữa tiệc này.

Và chúng tôi là tâm điểm chú ý của mọi người.

- Này Floria, Diana, hai em bây giờ đã là vợ anh đúng chứ, vậy hai em tính sẽ làm công việc gì mới hay là vẫn làm tiếp tân ở hội?

- Việc này thì...em nghĩ em sẽ nghỉ việc để đi phiêu lưu cùng anh!

- Em cũng...cũng vậy!

Diana rất quyết đoán, còn Floria thì khá lưỡng lự, tính cách của họ như hoàn toàn trái ngược.

Nhưng điều đó tạo nên nét riêng biệt và vẻ đẹp của cả hai.

Nếu cứ như thế này, tôi nghĩ hội mạo hiểm giả sẽ chẳng còn nữ tiếp tân nào hết.

Nhắc mới nhớ, Villia nói rằng cô ấy sẽ dự tiệc nhưng sao tôi không ấy cô ấy đâu vậy.

Có lẽ cô ấy đang ở chỗ khác.

Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, bởi vì chỉ là một bữa tiệc nhỏ.

Do sau cuộc tấn công của ma thú thì thị trấn ít nhiều cũng bị thiệt hại, mặc dù thiệt hại không đáng kể.

- Akira, Akira, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu!

Là Gatros-san, chủ hội mạo hiểm giả, ông ấy chạy tới chỗ tôi.

- Có chuyện gì sao, Gatros-san?

- Villia, cô ấy...

- Cô ấy làm sao!?

- Bị bắt cóc rồi!

**End chap**







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro