Chap 12: Cuộc Giải Cứu, Điều Cần Nói Của Villia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông có thể cho tôi biết chi tiết hơn mọi chuyện được chứ!?

- Như ta đã nói, Villia đã bị bắt cóc!

- Thế ông nghĩ ai kẻ chủ mưu việc này?

- Theo ta nghĩ thì là người của đế quốc Latopas, nhưng nếu như là bọn chúng, thì bọn chúng bắt cô ấy với lí do gì?

Gatros-san đặt tay lên cằm và suy nghĩ, tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong căn phòng của ông ấy.

Linx, Rene, Saki, Diana, Floria đang im lặng ngồi cạnh tôi với khuôn mặt lo lắng.

Lí do đế quốc Latopas bắt cóc Villia là...

Phải rồi, Rene đã nói với tôi rằng Villia từng là một nô lệ.

Vậy nên khả năng Villia bị bắt cóc bởi người của đế quốc Latopas là rất cao.

- Cô ấy bị bắt cóc từ khi nào?

- Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ là đã được hơn một ngày rồi...

Gatros-san thở dài, bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Phải rồi! Tôi có thể biết Villia đang ở đâu.

"Tìm kiếm"

Một kĩ năng mà tôi có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì khi tôi nghĩ đến thứ đó.

- Tôi sẽ đi cứu cô ấy!

Tôi đứng dậy và tuyên bố phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm kia.

Đúng như thế, tôi sẽ đi giải cứu Villia, cô ấy có lời chưa được nói với tôi.

Tôi hi vọng Villia vẫn sẽ an toàn.

- Với khả năng của cậu thì có thể sao? Nhưng quan trọng cậu biết cô ấy ở đâu không mà bảo rằng sẽ đi cứu cô ấy!?

- Tôi có thể! Và tất nhiên tôi đã biết cô ấy ở đâu rồi!

- Thế cậu nói xem cô ấy đang ở đâu?

- Cô ấy đang bị giam ở cung điện của đế quốc Latopas, không còn thời gian nữa, tôi phải đi ngay lập tức!

Tôi đã dùng "Tìm kiếm" và như tôi đã nói, cô ấy đang bị giam ở cung điện Latopas.

Nếu không nhanh thì cô ấy sẽ bị làm nhục bởi những tên lính mất!

Tôi biết được điều này, bởi vì "Tìm kiếm" còn giúp tôi có thể thấy được được hình ảnh thứ mà tôi đang tìm kiếm qua một màn hình trên không trung.

Giống như lần đầu tôi gặp Linx vậy, em ấy cũng cho tôi biết được tôi đã chết qua cái màn hình tương tự.

- Các em chờ anh, anh đi cứu Villia liền đây!

- Vâng! - nhưng cô vợ của tôi đồng thanh.

Tôi dùng kĩ năng "Dịch chuyển", trước khi đi tôi cũng đã chuẩn bị một con dao găm ngắn và đeo phía sau lưng.

Nơi tôi đến là ngay trong căn phòng mà Villia bị giam.

Và dùng thêm một kĩ năng nữa là "Che giấu sự hiện diện", tôi đứng đó.

- Đừng! Làm ơn......Akira....em...em xin lỗi...

Cảnh tượng mà tôi không thể chịu được đang hiện ra trước mặt tôi.

Villia đang khỏa thân, khóc và gọi tên tôi...Trong khi hai tên lính khốn kiếp kia sắp nhét cái thứ dơ bẩn của bọn chúng vào bên trong cô ấy.

Tôi sẽ cứu cô ấy!

Tôi tắt kĩ năng che dấu hiện diện và rút con dao tôi đã chuẩn bị ra.

Một cách nhanh chóng, tôi cắt đi cái thứ dơ bẩn của hai tên kia.

Không biết cảm giác của bọn chúng bây giờ như thế nào, nhưng theo tôi nghĩ thì khá là thốn đấy!

Bọn chúng như đã nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, chúng kêu lên đau đớn và nằm xuống ôm lấy cái chỗ đã bị cắt của mình.

Tôi kết liễu bọn chúng bằng một nhát chém gọn ngay cổ.

Cái cảm giác giết người nó khắc hẳn với cảm giác giết ma thú.

Thật sự tôi khá là gớm tay khi phải làm điều này.

Nhưng để sinh tồn trong thế giới này, giết người là điều không thể tránh khỏi.

Cũng không nhiều luật lệ nào liên quan đến việc giết người ở đây, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết.

Đó là quy luật của thế giới này.

- Akira...là anh sao?

Villia đã nhận ra tôi, tôi không thể nhìn cô ấy trong cảnh cô ấy đang khỏa thân được.

- Là tôi đây, mà cô cầm lấy tấm khăn này và che cơ thể của cô lại đi.

Tôi đưa cho Villia một tấm khăn do tôi tạo ra, nhưng mà...

Villia không nhận nó mà chạy lại ôm tôi trong tình trạng không mảnh vải.

- Akira...em muốn nói với anh rằng...

Villia nói trong nước mắt, với giọng nghẹn ngào, ngay lúc này, cô ấy...à không,  em ấy dễ thương hơn bao giờ hết.

Và rồi em ấy đột ngột hôn tôi.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi hoàn toàn là người ở thế bị động.

Một nụ hôn kéo dài, cảm giác thật khó tả...

- Em yêu anh, Akira!

Chúng tôi tách môi, Villia lên tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, một chút nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi em ấy.

- Nếu vậy thì...em làm vợ anh nhé!

Tôi trả lời Villia, đồng thời, một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay tôi.

Một màn cầu hôn ngay giữa căn cứ của địch.

- Em...em đồng ý, em muốn làm vợ anh!

Thế là chiếc nhẫn được tôi đeo vào ngón áp út của Villia.

- Akira...cơ thể của em...em muốn...nó thuộc về anh chứ không phải ai khác...chỉ mình em thôi... - Với khuôn mặt đỏ ửng, Villia nói.

- Ý em là...?

- Em muốn anh lấy đi lần đầu của em...ngay tại đây!

Lần đầu? Ể!!!!?????

Villia lại chủ động một lần nữa...còn tôi thì ở thế bị động.

************

Chúng tôi đã quấn quýt bên nhau suốt cả đêm, và trở về từ lúc sáng sớm.

Tất nhiên là chẳng ai ở trong cái cung điện Latopas biết chuyện này.

Bởi vì, chẳng còn ai sống sót sau một cú búng tay của tôi.

Đó là món quà chia tay mà tôi tặng lại cho cái cung điện Latopas vì dám đụng vào Villia.

Chúng tôi đã trở về, và hiện tại...

Tôi đang ngồi trước mặt Gatros-san. Bên cạnh tôi là Linx, Rene, Saki, Diana, Floria, Villia.

Ông ấy há hốc mồm sau khi nghe tôi đã hủy diệt cái cung điện Latopas ấy.

- Cậu...cậu rốt cuộc là người như thế nào...?

- Tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi, nhưng ai dám đụng đến gia đình tôi, thì tôi không ngại phải trở thành quái vật đâu! - Tôi dõng dạc tuyên bố điều đó.

**End chap**














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro