Chap 6: Hội Mạo Hiểm Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em đồng ý làm vợ anh nhé!

Tôi hiện đang quỳ một chân trước mặt Linx, Rene và Saki, và điều đặc biệt hơn là ở ngay trung tâm thị trấn.

Chúng tôi đang được vây quanh bởi hàng trăm người, hàng trăm ánh nhìn hướng về chúng tôi. Thật sự thì tôi khá xấu hổ nhưng vì quá nóng lòng nên chơi liều luôn và kết cục thì như mọi người thấy đấy.

- Vâng ạ

3 em ấy đồng thanh, dường như chỉ chờ đợi mỗi giây phút này, nhìn khuôn mặt cả 3 người trong hạnh phúc chưa kìa!

- Hay lắm chàng trai!

- Haiz, đúng là tuổi trẻ!

- Nhìn bọn họ đẹp đôi thật đấy!

Ngay khi câu trả lời của Linx, Rene và Saki vang lên, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên từ phía đám đông, trông thật giống như là chúng tôi vừa diễn xong một vở kịch ngôn tình ấy.

Đeo chiếc nhẫn vào tay của Linx, Rene và Saki, như để công khai cho mọi người biết rằng các em từ bây giờ là vợ của tôi, chúng tôi tách ra khỏi đám đông và trở về nhà trọ, à không, nhà của chúng tôi. Về đến nơi thì mặt trời đã lên cao.

- Akira à, những chiếc nhẫn này làm sao anh có được, chúng ta làm gì đủ tiền cơ chứ!?

Rene nhìn tôi và hỏi, Linx và Saki đã đi vào nhà tắm. Tôi cứ giữ bí mật như vậy thì không ổn chút nào cả. Dù sao thì em ấy đã là vợ tôi nên tôi cũng phải nói ra cho em ấy biết chứ.

- Chúng là do anh mua bằng số tiền anh tạo ra!

- Hể....anh tạo ra tiền? Bằng cách nào?

Rene nhìn tôi và hỏi, khuôn mặt em ấy tỏ vẻ hơi bất ngờ.

- Em hãy ngồi xuống, anh sẽ kể từ từ cho em nghe.

Chúng tôi ngồi xuống tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Rene ngồi cạnh tôi.

- Lúc anh tách các em ra ở thị trấn, thần tối cao đã nói cho biết qua thần giao cách cảm rằng một phần ma lực của ông ấy đã được anh hấp thụ. Do đó, anh được thừa hưởng những kĩ năng từ ông ấy, những kĩ năng của một vị thần, trong số đó có kĩ năng "Sáng tạo", nó giúp anh có thể tạo ra mọi thứ trong suy nghĩ của anh mà không cần bất cứ thứ gì làm nguyên liệu, anh chỉ cần biết nó được tạo ra từ thứ gì, cấu trúc ra sao là có thể tạo ra thứ anh muốn!

- Anh nói....thần tối cao ư? -  Rene hỏi tôi.

- Đúng vậy, anh cũng sẽ nói cho em biết chuyện này coi như là bí mật của gia đình chúng ta!

- Chuyện gì vậy ạ?

- Anh và Linx thực chất không sinh ra ở thế giới này, cả Rene cũng vậy. Linx vốn là một vị thần, và anh là người đến từ một thế giới tồn tại song song với thế giới này. Anh chết vì cứu Linx nên đã được thần tối cao cho hồi sinh và đến đây, Linx vì yêu anh nên cũng theo anh. Còn Rene cũng ở cùng thế giới với anh em ấy tới đây qua nghi thức triệu hồi anh hùng ở vương quốc này. Chuyện là thế, anh mong em giữ kín!

Nói ra chuyện này thật sự tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng sao tôi lại thấy Rene rơi nước mắt thế kia?

- Sao em lại khóc thế, anh đã làm gì sai sao?

- Nếu anh, Linx và Saki là người từ thế giới khác thì một ngày nào đó anh sẽ cùng họ quay trở về và bỏ rơi em phải không?

Do vậy mà em ấy khóc sao! Mà sao em ấy suy đoán cứ như đúng rồi thế?

- Nào đừng khóc, anh nói anh sẽ bỏ em bao giờ cơ chứ! Anh, Linx và Saki đều không thể trở về được, tức là sẽ ở đây mãi mãi. Mà nếu có về được thì anh cũng không bỏ em lại đâu, em yên tâm!

Tôi ôm Rene vào lòng một hồi lâu, cảm giác hạnh phúc này! Tôi muốn giữ nó mãi...

- Tụi em mới đi có chút mà hai người đã ôm ấp nhau rồi sao, hứ!

Tiếng nói của Linx vang lên, Saki đang đứng bên cạnh. Cả hai nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi và nhìn Rene với ánh mắt có một chút gì đó ghen tị.

- Anh đã nói sự thật cho Rene biết thân phận của chúng ta và em ấy đã khóc, tuy nhiên thì anh đã an ủi em ấy, nếu hai em thấy ghen tị hay gì thì trả lại anh chiếc nhẫn. Anh đều yêu thương các em như nhau nên anh không muốn vì một chút xíu việc như thế này mà gây bất hòa đâu! - Tôi tách ra khỏi Rene và lên tiếng.

Đây là lần đầu tôi phải nặng lời với các em ấy, thật sự tôi cũng thấy hơi có lỗi, tuy nhiên thì là một người chồng, tôi không thể chấp nhận việc các cô vợ cứ ghen tị với nhau được. ("Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về")

- Tụi...tụi em xin lỗi mà! - Linx và Saki lúc này rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

- Thôi các em nín đi, anh xin lỗi đã hơi nặng lời, anh chỉ muốn các em sống hòa thuận với nhau thôi vì anh yêu tất cả các em. Mặt trời cũng đã lên cao rồi, để anh đi làm đồ ăn, các em hãy ngồi đợi ở đây nhé!

Tôi tặng cho cả 3 em ấy mỗi người một nụ hôn lên trán và bước vào bếp.

Tới giờ tôi trổ tài nấu nướng rồi!

**Chuyển cảnh**

- Rene, em có biết có công việc nào phù hợp ở đây để anh có thể làm không?

Chúng tôi sau khi dùng bữa trưa thì lại bước ra thị trấn lần nữa với mục đích là tìm một công việc.

Tôi mong rằng có công việc gì đó liên quan đến chiến đấu, tôi muốn thử sử dụng sức mạnh của mình xem mạnh tới đâu!

- Anh muốn tìm một công việc như thế nào?

- Một công việc liên quan đến chiến đấu chẳng hạn, tiền thì không cần phải nhiều!

Rene đặt tay lên cằm và suy nghĩ một hồi lâu, sau đó em ấy nói:

-  Em thấy anh làm Mạo Hiểm Giả là hợp nhất đó!

- Hửm...Mạo Hiểm Giả sao? Anh khá tò mò về nó, được rồi, anh sẽ thử!

- Vậy anh đi theo em nhé!

Tôi bước đi theo Rene, Linx và Saki cũng đi theo nhưng trên nét mặt của cả 2 em ấy vẫn có chút gì đó buồn buồn, chắc 2 em ấy nghĩ tôi vẫn còn giận đây mà.

- Hai em sao thế, Linx, Saki!?

- Anh...vẫn còn đang giận tụi em phải không?

- Em...xin lỗi mà...

Tôi nắm tay cả 2 em ấy, bộ các em nghĩ anh là người giận lâu đến thế à!

- Anh không có, anh không hề giận các em, là con gái thì ai chả có lúc ghen đúng chứ! Anh hiểu các em cảm thấy thế nào khi thấy anh ôm Rene như vậy. Lúc nãy anh rất xin lỗi vì đã nói hơi quá lời, nhưng các em đều là vợ anh cả và anh cũng yêu các em như nhau. Anh chỉ muốn các em sống hòa thuận với nhau thôi!

Cả 2 em ấy nhìn tôi rồi tự nhiên ôm lấy tôi ngay chỗ đông người. Rene thì đứng đó mà cười.

Những ánh của mọi người lại hướng về phía tôi, haizzzz.

- Rồi rồi, buông anh ra nào, chúng ta phải tìm việc nữa chứ!

2 em ấy buông tôi ra và chúng tôi đi theo Rene, chẳng mấy chốc thì một tòa nhà cao tầng với kiểu thiết kế như mấy tòa thành thời chiến quốc, một tấm biển hiệu to tướng với hình tấm khiên và hai thanh kiếm bắt chéo nhau trông rất bắt mắt.

Chúng tôi theo chân của Rene và bước vào bên trong.

Một cô tiếp tân đứng đó và nhìn chúng tôi, tôi nhìn kĩ thì đó là một thú nhân miêu tộc với đôi mắt và mái tóc màu xám trông khá xinh đẹp.

( Minh họa )

- A, Rene đó hả, cậu đến đây hôm nay làm gì thế!

- Chào cậu, Villia, lâu rồi không gặp. À quên mất, giới thiệu với cậu, đây là anh Akira, bên cạnh anh ấy là Linx và Saki, chúng tớ là vợ của Akira đó, hihi!

Nhìn cuộc nói chuyện giữa 2 người thì tôi biết chắc rằng họ là bạn thân. À thì cũng bình thường thôi nên tôi cũng không quan tâm lắm.

- Cậu nói gì cơ, anh ấy là chồng cậu á! Mà cậu kết hôn khi nào vậy!?

Cô tiếp tân Vilia tỏ ra cực kì ngạc nhiên khi Rene giới thiệu tôi. Rene cười và nói tiếp:

- Tớ mới kết hôn với anh ấy hôm qua thôi, hihi.

- Mồ, tớ không ngờ cậu lại kết hôn với một người đẹp trai như thế đấy!

Cô tiếp tân Villia nói tôi đẹp trai là sao chứ, tôi thấy mình cũng đâu có đẹp trai lắm đâu, mà thôi bỏ qua đi.

- Hihi, hôm nay chúng tớ đến đây để đăng kí làm Mạo Hiểm Giả  - Rene nói.

- Vậy sao!, được rồi, mọi người chờ một chút nhé!

Villia nói và bước vào trong, lúc này tôi chợt nhận ra ánh mắt của máy Mạo Hiểm Giả khác đang hướng về phía chúng tôi khiến tôi hơi lạnh sống lưng đấy.

- Rene, sao em quen được Villia vậy? - tôi hỏi.

- À, em vô tình cứu được Villia lúc cô ấy bị bọn buôn nô lệ truy đuổi, vì em không thích chế độ nô lệ ở đây nên em đã cứu cô ấy. Em đưa cô ấy về nhà và chăm sóc rồi cô ấy được nhận vào làm việc ở đây!

- Em nói chế độ nô lệ, vậy tại sao ở đây lại nhận một người từng nô lệ như cô ấy làm tiếp tân chứ!?

- Do đất nước này đang bị đô hộ bởi nước láng giềng là vương quốc Latopas, một đất nước hùng mạnh nhất lục địa mà chế độ nô lệ tồn tại. Và đất nước này thì không hề như vậy, quốc vương nơi đây đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, ngài ấy còn khá trẻ, và người dân ở đây ai cũng kính trọng ngài ấy nên người ở đây cũng không hề xem thường bất cứ ai cả, họ đối xử rất bình đẳng với nhau.

- Thì ra là vậy à, anh đã hiểu rồi.

Nghe nói tới quốc vương nơi đây, tôi chợt nhớ lại tôi có một thằng bạn thân thời sơ trung tên là Hikito, nó là thằng bạn duy nhất của tôi mà nó đã qua đời vì một vụ tai nạn khi leo núi. Nó rất quan tâm đến người khác và tốt bụng nữa chứ, haizzzz, tội nghiệp nó.

Đang nghĩ ngợi như vậy thì cô tiếp tân Vilia bước ra với 4 tờ giấy cỡ vừa.

- Mọi người hãy điền thông tin vào đây nhé!

- Anou, phải ghi hết vào à!?

- Anh có thể bỏ phần quê quán, và những thứ còn lại thì bắt buộc ạ!

May quá, nếu mà tôi viết quê quán thật vào đây thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tôi quyết định bỏ trống, cả Linx và Saki cũng vậy.

Chúng tôi điền thông tin của mình vào tờ giấy. Tên, tuổi, chức nghiệp.

Tôi điền chức nghiệp của mình là Kiếm sĩ, Linx là pháp sư và Rene và Saki cũng vậy.

Bây giờ tôi mới biết rằng Saki và Rene có thể sử dụng ma thuật đấy. Tôi chợt nhận ra mình cũng có thể sử dụng ma thuật do tôi có kĩ năng "Thông thạo ma thuật" và "Vô niệm", nhờ vậy mà tôi có thể thông thạo tất cả ma thuật và không cần niệm chú, tôi bá đạo quá rồi còn đâu!

Cũng nhờ vào một kĩ năng nữa là " Tri thức của thần", tôi có thể biết được mọi thứ mà tôi muốn biết. Cảm ơn ông nhé, thần tối cao!

(Kai: không có chi!)

Chúng tôi đưa tờ giấy lại cho Villia và cô ấy lại bước vào trong, một lúc sau thì cô ấy đi ra với 4 tấm thẻ màu xám trên tay.

- Đây là thẻ hội của mọi người, mọi người có cần tôi giải thích về quy luật ở đây không ạ?

Quy luật ở đây ư, tôi biết hết nhờ "Tri thức của thần rồi", tôi sẽ giải thích cho mấy cô vợ của mình sau.

- Anou, không cần đâu, tôi đã tìm hiểu rất kĩ trước khi tôi tới đây rồi!

Tôi nhìn Villia mà nói, mà sao mặt cô ấy lại đỏ y như là Rene thế.

Tôi hiểu luôn rồi, nhìn Linx thì tôi thấy em ấy cũng cười y như mấy lần trước. Haizz, sao tôi đi đâu cũng có gái bám theo thế!

(Kai: tất cả là do ta đây, hãy biết ơn ta, haha!)

Tôi sẽ chuẩn bị tâm lí cho việc này sau vậy, thật sự thì tôi cũng thấy thương cho Villia đấy chứ, cô ấy cũng đã trải qua nhiều khó khăn lắm rồi.

- Này, tên kia, mày là tân binh mà dám thể hiện là mày biết hết rồi à!

Một tên to cao đen hôi đứng sau lưng tôi và nói, bộ tôi nói rằng tôi biết hết rồi là sai sao?

- Anh là ai vậy, tôi biết hết rồi thì tôi nói ra thôi!

- Tao là Cecnho, tao là mạo hiểm giả mạnh nhất ở đây đấy, lần sau gặp tao thì lo mà ăn nói cho đàng hoàng, cú đấm này là do cái tội thể hiện của mày!

Hắn nói và giơ tay lên định đấm tôi. Tính lấy lí do đó để ăn hiếp tân binh à, được thôi.

Tôi né cú đấm đó và cho hắn một đạp nằm đo sàn ngay tại chỗ.

- Tôi sẽ trở lại vào ngày mai!

Tôi cầm lấy mấy tấm thẻ nói rồi cùng Linx, Rene và Saki bước ra khỏi hội trong khi mọi người vẫn còn trong hội vẫn còn ngơ ngác.

Tôi hi vọng tên đó còn tỉnh táo sau cú đá của tôi.

**End chap**

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro