Chap 7: Ma Thuật Và Lời Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không thấy anh hơi quá tay rồi sao Akira?

- Anh thấy như vậy là bình thường, đây cũng coi như là một bài học cho hắn vì dám bắt nạt tân binh!

Linx chỉ gật đầu và nhìn tôi, Rene và Saki thì đang đảo mắt nhìn về phía hai bên trái và phải, hướng về phía những căn nhà, những cửa hàng trong khi chúng tôi đang đi cùng nhau dưới dòng người tấp nập.

Mặt trời cũng chưa lặn nên những cô vợ của tôi quyết định đi mua nguyên liệu cho bữa tối.

Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng mình nên tìm hiểu nhiều hơn nữa về ma thuật nơi đây, chỉ trong cuốn sách mà thần tối cao cho thôi thì tôi thấy vẫn chưa đủ.

Và nơi mà tôi muốn đến là một cửa hàng ma thuật nhỏ nằm ở trong thị trấn này.

Tôi vô tình thấy được nó khi đang đi trong thị trấn, cửa hàng này khá là bí ẩn, nó chứa đựng một điều gì đó khiến tôi cảm thấy tò mò.

Bên ngoài thì cũng chỉ như những căn nhà bình thường nhưng trông đã khá lâu đời, tấm biển hiệu cũ kĩ đã mờ đi một vài chữ tạo cho người đi đường một cảm giác hơi lạnh sống lưng khi chuẩn bị bước vào.

Mở cánh cửa bằng gỗ đã cũ kĩ, tiếng kêu cọt kẹt của cánh cửa vang lên và sau đó là tiếng nói của một ông lão trong một chiếc áo choàng và chiếc nón chùm đầu đã ngả màu vì cũ.

- Lâu lắm rồi mới có khách đến đây đấy. Chào mừng cậu đến với cửa hàng ma thuật này!

- Chào ông ạ!

Tôi bước vào bên trong, ập vào mắt tôi là những cái giá sách được xếp kín vòng xung quanh căn phòng khách, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong.

Trên giá sách, những cuốn sách đã bám bụi với nội dung chủ yếu viết về ma thuật được đặt một cách gọn gàng.

Những viên đá đủ màu sắc nằm ngổn ngang trên chiếc bàn bằng gỗ đặt ở giữa phòng. Tôi tự hỏi đó có phải là đá ma thuật không? Và công dụng của nó là gì?

- Cậu tới nơi này có việc gì? - ông lão lên tiếng.

- Dạ, cháu đến đây với mục đích biết thêm nhiều hơn về ma thuật cũng như tìm cách để có thể sử dụng được nó!

Tôi đáp lại, theo như thần tối cao nói thì tôi có khả năng sử dụng ma thuật hơn hẳn người thường, tôi vẫn chưa hình dung rõ lắm. Tôi tin rằng nơi này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tôi.

- Được rồi, cậu muốn sử dụng được ma thuật thì cậu phải có nguồn ma lực thích ứng với loại ma thuật đó. Hãy ngồi xuống và cầm từng viên đá ma thuật kia, mỗi viên đá tượng trưng cho một loại ma thuật, ma lực của cậu thích ứng với viên đá nào thì viên đá đó sẽ phát sáng -Ông lão nói và chỉ tay về phía chiếc ghế đặt đối diện với chiếc bàn.

Những viên đá kia đúng là đá ma thuật, tôi tự hỏi rằng chúng được lấy từ đâu ra?

Bỏ qua chuyện đó, tôi ngồi xuống chiếc ghế, và cầm lấy viên đá ma thuật màu đỏ, tức viên đá tượng trưng cho Hỏa thuật

Một ánh sáng màu đỏ phát ra, tôi cũng hơi bất ngờ.

Cầm lấy viên đá mà xanh, tượng trưng cho Thủy thuật, một luồng ánh sáng màu xanh dương phát ra.

Và tương tự như thế, tôi cầm lấy viên đá màu xanh lục, màu nâu đỏ và màu vàng ánh kim.

Chúng đều phát sáng! Tức là tôi có thể sử dụng toàn bộ chúng luôn.

Tôi quay sang chỗ ông lão đang đứng nhìn tôi, trông ông ấy như mới thấy sinh vật lạ vậy.

Thái độ của ông lão kia là sao chứ?

- Có chuyện gì sao ạ!? - tôi hỏi

- Cậu....rốt cuộc là ai vậy hả!? - ông lão hỏi bật lại tôi với giọng nói run run.

- Cháu chỉ là người bình thường thôi ạ, mà còn viên đá nào khác không vậy ông!?

- Còn...còn hai viên nữa tượng trưng cho Quang thuật và Ám thuật!

Vẫn với giọng run run đó, ông lão nói và móc tay vào túi áo lấy ra hai viên đá màu tím và trắng bạc đưa cho tôi.

- Trước đây rất ít người sở hữu 1 trong 2 ma thuật này, ta nghĩ cậu cũng không thể đâu!

'Chưa thử sao mà biết chứ! Tôi nghĩ như vậy sau khi nghe câu nói của ông lão, tôi vẫn nhận lấy chúng.

Mà giả sử tôi có thể sở hữu cả Quang thuật và Ám thuật thì sao nhỉ? Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nữa? Tôi hi vọng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cầu mong là thế!

Tôi cầm hai viên đá ở hai tay, một lúc sau, hai luồng ánh sáng trắng và tím đậm xuất hiện và hòa quyện vào nhau nhìn thật huyền ảo, tôi cũng chưa tin vào mắt mình nữa.

Vậy là tôi có thể sử dụng tất cả ma pháp, vạy thì ra đây là ý nghĩa của câu nói từ thần tối cao rằng tôi có khả năng sử dụng ma thuật hơn người thường. Tôi cảm thấy mình giống như một tên sài cheat trong mấy cái game online ấy!

- Cậu...cậu chính là người mà vị tiên tri kia đã nói, nơi này được cứu rồi! - Ông lão bỗng nhìn tôi và la lên vui sướng sau khi 2 luồng ánh sáng biến mất.

Tôi khá là khó hiểu thái độ kì lạ của ông lão, ý ông ấy là sao khi nói như vậy cơ chứ?

Vị tiên tri mà ông lão nói là ai và chuyện này là như thế nào?

- Ý của ông là sao? - tôi đặt hai viên đá xuống bàn và hỏi.

- Cậu....cậu chính là người được vị thần tối cao lựa chọn để giải thoát thế giới này khỏi tên Quỷ Vương đang lộng hành. Vào 500 năm trước, một vị tiên tri bí ẩn đã nói rằng sẽ có người sở hữu toàn bộ ma thuật và có một sức mạnh hơn người, Quỷ Vương sẽ bị tiêu diệt một lần mãi mãi dưới tay của người đó. Ta đã chờ đợi và cuối cùng cũng đã gặp cậu!

Cái gì đang xảy ra thế này, tôi là người sẽ tiêu diệt Quỷ Vương cơ á, chẳng phải anh hùng sẽ là người làm việc đó à. Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ về lời tiên tri kia.

Giả sử nếu lời tiên tri là thật, tôi là người tiêu diệt Quỷ Vương thì vương quốc này triệu hồi anh hùng để làm cảnh à?

Ông lão cũng nói là 500 năm trước, ông ấy đã chờ đợi đến giờ sao? Chẳng phải quá vô lí khi một người bình thường có thể sống đến 500 năm à!

- Cháu thật sự vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện này, ông nói rằng 500 năm trước và ông đã chờ đợi đến giờ sao?

- Cậu không tin ta cũng phải thôi, chính ta cũng không tin rằng lời tiên tri lại ứng nghiệm sớm đến thế, 500 năm qua ta bỏ ra đã không uổng phí!

Ông lão nói và bỏ chiếc nón chùm đầu của mình ra, thứ ập vào mắt tôi là đôi tai dài của ông ấy, ông ấy là người của tộc Elf!

Người tộc Elf sống đến mấy trăm năm là bình thường ở đây, vậy là có nghĩa là lời tiên tri ông ấy nói là thật.

- Cháu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy!

Ông lão bước lại chỗ tôi và đưa cho tôi một cuốn sách, bìa cuốn sách cũng gần giống với cuốn sách mà thần tối cao cho tôi.

- Đây là cuốn sách mà vị tiên tri kia đã nhờ ta gửi cho cậu, nó ghi chép về mọi loại ma thuật, cậu hãy dùng nó.

- Cháu cảm ơn ông nhiều ạ!

Tôi nhận lấy cuốn sách. Vậy là bây giờ nhiệm vụ của tôi là diệt Quỷ Vương.

Có vẻ như mơ ước về một cuộc sống bình yên của tôi đã bị xóa sổ, mà tương lai thì không ai biết trước được nên có lẽ vẫn còn cơ hội thay đổi nó.

Tôi tạm biệt ông lão và ra ngoài thị trấn, tôi định cho ông lão một số tiền nhưng ông ấy không nhận. Tôi ra chỗ điểm hẹn mà tôi đã hẹn với những cô vợ của mình.

Trời đã chuyển về màu vàng cam, chúng tôi quay trở về nhà, những cô vợ tôi mua khá nhiều đồ để làm bữa tối.

Tôi bây giờ chỉ mong đợi một bữa cơm tối bên cạch những cô vợ thôi, chuyện đánh Quỷ Vương hay gì để sau đã!

**End chap**





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro