3. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy thì đã không thấy Bray và Andree đâu rồi. Thấy vậy họ bàn tán rôm rả:
- Ây... anh thấy 2 đứa này cứ kì kì sao á! Anh Tee nói
- Ờ đó tôi cũng thấy thế không hiểu sao 2 đứa nó cứ ghét ghét nhau không ưa nhau á!! Chị Su than thở
- Thì mọi người cũng biết 2 người đó có mối "giao tình" khá đặc biệt mà! Rik thở dài rồi lắc đầu
- We có lẽ nên help tụi nó! Anh Thái mở lời đề nghị
- Vậy thì chúng ta phải lên kế hoạch thôi! Rik mỉm cười trông có vẻ gian xảo. Sau một lúc, Andree cùng Bray đi mua đồ ăn sáng cho mọi người về đến studio.Thật ra thì Thế Anh không tính đi cùng Bảo đâu nhưng nghĩ là có đông người nên sẽ mua nhiều đồ ăn vì thế hắn sợ cậu không thể mang hết đồ ăn về được. Khi đi cùng hắn, cậu cũng chả nói gì vì nghĩ cũng không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết với hắn làm gì. Bảo là người vậy mà, cậu thấy việc gì cần thiết thì làm không thì thôi. Thế Anh thấy cậu đăm chiêu đành mở lời:
- Sao trông cậu đăm chiêu vậy?
Bảo khá ngạc nhiên rồi vừa lắc đầu vừa nói:
- Không có gì đâu!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc chỉ sau 2 cậu khiến hắn khá khó chịu:
- Sao tôi thấy cậu hình như ghét tôi lắm vậy?
Cậu sốc toàn tập vì sao hắn cứ bắt chuyện với cậu rồi nói như cậu có lỗi. Thật ra đúng là cậu có lỗi khi diss hắn nhưng mà vì thế cậu mới không muốn dây dưa với hắn Bảo sợ Thế Anh lại sẽ được "tặng" một playlist diss mất. Vì không muốn hắn sẽ lại bị trêu rồi gán ghép với cậu nữa vì sợ hắn khó chịu vì vậy... cậu mới tránh xa hắn.
- Không có đâu! Tôi không ghét anh đâu! Bray nhàn nhạt đáp lời khiến Andree thực sự bực rồi bắt đầu to tiếng:
- Thế bây giờ là sao? Tôi chỉ muốn bình thường hoá mối quan hệ giữa cậu và tôi để sau này dễ "chung sống"!
Bảo đứng hình và thấy hơi tức:
- Nếu muốn dễ "chung sống" với tôi thì tốt nhất anh tránh xa tôi ra! Sao cứ phải bắt chuyện với tôi rồi bực tức! Anh không thấy mình rảnh à? Đồ điên!! Nói rồi cậu bỏ về studio trước. Mọi người thấy mặt cậu đen sầm vào biết là có chuyện. Cậu thấy mọi người đã dậy hết rồi cố gắng mỉm cười với một gương mặt khó coi:
- Các anh chị dậy rồi ạ? Em mua đồ ăn để trên bàn đó mọi người ăn đi nha! Nói rồi cậu bỏ vào trong studio rồi khoá cửa lại. Andree thì vừa đi vừa rít điếu thuốc trong tay nhìn có vẻ rất là không ổn. Hắn vào trong phòng studio khác rồi đóng cửa lại, mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng hắn. Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu:
- Anh dòm là thấy không fine rồi đó! Anh Thái thở dài
- Haizz em nghĩ ca này khó đây! Anh Big chán nản
- Thôi nào mọi người em có cách rồi nè!! Rik nhanh miệng chấn an mọi người
Sau một hồi bàn bạc, mọi người nhất trí với kế hoạch của Khoa. Tối hôm đó, mọi người rủ cậu và hắn đi bar. Anh Rik rủ cậu còn Big và Tee rủ Andree. Cốc... cốc... Tiếng gõ cửa phòng của Bray vang lên, cậu kéo cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa thấy Rik cậu cười cười nói:
- Có việc gì hả anh?
- Ừm tối nay đi nhậu đi! Rik vui vẻ mở lời mời
- Sao lại đi nhậu? Có việc gì à? Bảo đa nghi
- Nhậu thì nhậu thôi cần gì có chuyện mới đii! Anh Khoa cố gắng thuyết phục cậu
Cậu lười nói chuyện đành gật đầu đồng ý rồi khi Rik rời đi, cậu lại ngồi lì trong phòng. Mọi người không biết cậu làm gì chỉ có Bảo mới biết con người cậu giờ mệt mỏi ra sao. Dealine thì dí tận mông còn chuyện với đồng nghiệp thì không ổn thoả giờ cậu thật sự stress. Bỗng lại có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu lại ra mở cửa thì thấy không có ai chỉ thấy trước cửa phòng có hộp cơm với 1 tờ note màu vàng chanh:
- Ăn uống đầy đủ!
Cậu mỉm cười rồi cúi xuống nhặt hộp cơm lên. Trong bóng tối, có 1 đôi mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu. Khi vào phòng cậu mới suy nghĩ rằng không biết là ai.  Sau một hồi phân tích, cậu biết rõ là ai rồi. Đó là anh Khoa chứ ai chỉ có anh ấy mới làm mấy cái chuyện "lãng mạn" này. Bảo mỉm cười ngốc nghếch. Cậu ăn được 1 tý rồi thôi tại giờ tâm trạng cậu không thực sự tốt lắm nên không có hứng. Buổi chiều có một shot quay, tâm trạng của cậu cũng đã ổn hơn nên cậu vui vẻ đến vỗ lưng anh Khoa:
- Sáng nay cảm ơn anh nha! Thật là chỉ cần đưa tận tay cho em là được mà!!
- Hả? Cái gì cơ? anh Rik hoang mang
- Cơm á! Qua anh để cơm để trước cửa phòng rồi gõ cửa xong bỏ đi mà!! Bảo kể lại tường tận mọi chuyện
Rik thấy Andree đang đi đến thì anh hiểu rồi đúng là đôi chim cu chết tiệt mà:
- Ừ... anh làm đó! Cảm động không?
- Thật là... Cậu mỉm cười lắc đầu bất lực thiệt mà
Bỗng va phải ánh mắt của cậu là bóng hình của Andree "vấn đề" của Bảo. Sau một thời gian suy nghĩ cậu vẫn nên xin lỗi hắn vì đã nói nặng lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro