4. Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi quay, Bray tìm Andree khắp trường quay nhưng bóng dáng hắn tựa bong bóng hoà vào trong làn nước, biến mất không một dấu vết. Chả hiểu sao bản thân cậu lại có chút buồn bã và hối tiếc, có lẽ do tâm trạng Bảo đang không được ổn định. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu bắt máy:
- Alo?
- Bảo hả? Tao thấy người yêu mày đang trong bar "đung đưa" với ai á!!
- Thật? Không đùa đâu! Bray tỏ vẻ nghiêm trọng. Thanh âm của cậu giờ đây trầm một cách đáng sợ
- Thật ơ! Tao tận mắt thấy mà! Mày nhanh lên chúng nó chuẩn bị vào khách sạn đến nơi rồi!! Đầu dây bên kia thúc giục
- Oke gửi tao địa chỉ!
Sau khi nhận được địa chỉ, cậu phóng xe đi đến đó. Sau khi tìm thấy được người gọi điện cho cậu. Bray mới nhanh chóng kéo bạn cậu đi tìm cô người yêu mà cậu xem như bảo bối kia. Cậu thấy rồi, cô ta đang uấn éo với một người đàn ông nào đó hình như là... Andree. Bảo cố gắng bình tĩnh lê những bước chân đến chỗ 2 người. Thấy cậu, cô gái kia có vẻ gấp rút chạy đến bên Bảo tay chân luống cuống như thể vừa bị bắt tội .Nhưng đúng là như vậy mà:
- Bray... anh nghe em nói! Cô gái kia cố gắng giải thích giọng nói run rẩy nghe rất đáng thương
- ... Cậu im lặng không phát ra 1 tiếng động. Đôi mắt đang ghim chặt vào người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế vip kia. Thấy cậu không nói gì, cô ta tiếp tục chen chân giải thích:
- Em... em không phải vậy! Là hiểu lầm... hiểu lầm mà...
- Hiểu lầm... chính mắt tôi nhìn thấy còn có thể hiểu lầm à? Cậu bình tĩnh đến kì lạ. Bạn cậu tưởng cậu sẽ lao vào xé xác tên kia ra thành mấy mảnh chứ.
- Em... em!
- Còn già mồm! Cậu muốn kết thúc ngay cuộc trò chuyện này ngay ở đây ngay lập tức. Thấy cô ta run rẩy không biết cô ta run rẩy vì sợ hãi hay là vì lạnh nữa, bây giờ nhìn người cô ta chỉ còn đúng chiếc váy hở hang. Bảo thở dài cởi áo khoác đưa cho cô rồi nói:
- Chia tay đi! Nói một cách nhẹ nhàng một cách chân tình. Chân tình như tình cảm của cậu dành cho ả.
- Anh à...
Không đợi cô ta nói hết câu, cậu quay lưng bỏ đi. Bạn cậu cũng đi theo, Bảo vừa đi vừa nói:
- Giải quyết chuyện này cho tốt! Chỉ cần đưa tin tao chia tay cô ta thôi không cần gì nhiều!
- Haizz... sao mày nay hiền lành vậy? Tao tưởng mày lao vào giết chết thằng cha kia!
- Ha... tao hay thế hả? Cậu vừa cười vừa hỏi
- Thì chả! Đợt trước người yêu mày cũng cắm sừng mày xong mày đi tìm thằng chó đó rồi đấm cho nó không ngóc đầu lên được mà! Sao lần này lại bỏ đi dễ dàng như thế!
Bảo im lặng giờ trong tâm cậu rất hỗn loạn còn trong tim cậu như đống đổ vỡ không còn một mảnh nào lành lặn. Cậu nói với bạn cậu:
- Giải quyết giúp tao nhé! Giờ tao đi có việc!
- Oke! Thấy cậu đi rồi, bạn cậu mới thắc mắc sao nay cậu lại như thế. Bray phi xe rất nhanh, cậu đi tưởng chừng như muốn chết, cậu vượt đèn đỏ, cậu uống rượu... chả còn có việc gì cậu không làm nữa. Cậu về căn hộ cậu từng cùng cô ta chung sống. Khi Bray mở cửa, mọi kí ức tràn vào tâm trí cậu, hình ảnh cô ta và cậu len lỏi vào từng noron thần kinh như muốn nhắc lại cậu bị cắm sừng, cậu bị người khác bỏ rơi. Cậu nhìn quanh căn phòng khách từng chất chứa những kí ức đẹp đẽ của cậu và cô. Giờ đây mọi kí ức đó đã tan thành mây khói . Bray đi đến tủ rượu lấy loại rượu mà cậu cùng cô ta hay uống một hơi tu hết một chai. Khi cồn đã ngấm vào từng thớ thịt của cậu, Bray bắt đầu ném đồ đạc, ném tất cả vào tường như thể muốn xoá đi vĩnh viễn những gì liên quan đến cô ta. Cậu đi hết từ phòng khách đến phòng ngủ rồi phòng bếp không thứ gì là cậu không đập. Đập phá đến nỗi mảnh đồ cắm vào tay cậu khiến những dòng máu đỏ thẫm chảy khắp nhà từng giọt từng giọt một cứ rơi tý tách. Cậu đau lòng quá, tim gan cậu như muốn nổ tung như muốn đè ép giết chết cậu. Bảo không hiểu sao dù tim cậu rất đau nhưng cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Đúng là khi con người ta đau khổ đến tận cùng thì thở thôi cũng đau nói chi là khóc. Cậu... cậu hiểu rồi. Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cố gắng bình tĩnh lấy hết dưỡng khí đang có của mình để bắt máy:
- Surprise! Có thích món quà của tôi dành cho cậu không? Phía đầu dây bên kia là Andree
- Sao cơ?
- Còn không hiểu à? Tôi đã cố ý hớt tay trên của cậu đó! Người yêu cậu cũng ngon phết nhỉ! Da trắng môi ngọt thân hình oke! Cậu biết tìm người ghê! Andree nói với giọng điệu mỉa mai như thể hắn đã "ăn" cô ta vậy thực chất thì không hắn còn không đụng một ngón tay vào nữa mà.
- Ha... Andree right hand! Cậu như thể nổi điên
Mày rốt cuộc muốn sao hả thằng chó!
- Giờ cũng lộ bộ mặt thật rồi! Tưởng ngoan hiền lắm mà! Andree như thể đạt được mục đích của hắn giờ hắn sẽ ngồi xem con mồi kia quằn quại đến lúc nó ngục ngã thì thôi.
- Ha... tao không đánh chết mày là đã nể mày lắm rồi! Ai ngờ giờ đây lại còn gọi điện để khoe thành tích với tao! Cậu thật sự cáu, hôm trước tâm trạng bản thân đã không ổn rồi đến giờ còn chịu tổn thương lớn vì bị người yêu cắm sừng xong giờ đây lại còn bị kẻ cướp người yêu thách thức.
- Tưởng mày thế nào ai ngờ cũng chỉ có vậy! Cũng chỉ như là một con chó đâm đầu vào cục xương mang tên tình yêu! Không hiểu sao hắn lại tức giận rồi tuôn ra những lời nói đó. Hắn chỉ muốn gọi điện đến để xem thái độ của cậu như thế nào ai ngờ lại tự mình thách thức cậu. Quả thật, hắn không ngờ được bản thân sẽ mất kiểm soát thế này.
Cậu ném thẳng chiếc điện thoại vào tường rồi cười lớn. Cười nhiều đến mức cậu không biết đã ngất đi từ khi nào có lẽ do vết thương ở tay khiến máu của cậu chảy nhiều quá hay là do tim cậu thật sự không chịu nổi nữa khiến cậu ngất đi. Hai ngày sau, cậu mới tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bệnh viện, Bảo cố gắng ngồi dậy rồi đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra là Andree đang cầm một giỏ hoa quả đến. Hắn thấy cậu tỉnh, cậu thấy hắn bước vào lần này bốn mắt lại nhìn nhau nhưng sao có vẻ khác lần trước quá. Bác sĩ nói cậu đã phải chịu một đả kích lớn đến nỗi cậu bị trầm cảm mức độ vừa. Vì thế Rap Việt cũng bị hoãn quay 2 tuần để cậu được ổn định lại cảm xúc. Andree cứ tưởng khi cậu thấy hắn thì cậu phát điên sẽ giết chết hắn chứ đâu ngờ mọi chuyện lại bình yên đến thế này. Hiện giờ, hắn ngồi ở giường bệnh của cậu đang gọt hoa quả cho cậu nghe nói Bảo thích nhất là xoài nên hắn đã mua rất nhiều xoài để ở tủ cạnh giường bệnh cậu. Thấy cậu cứ lơ đễnh nhìn vào tường không nói 1 lời nào, hắn thấy tim hắn cứ nhói nhói. Cả hai người không ai nói với ai một câu, bỗng cậu mỉm cười nói:
- Giờ chắc anh đang hãnh diện lắm trả thù được tôi như thế cơ mà! Hiện tại tình trạng của cậu thực sự không ổn, tim cậu vẫn cứ âm ỉ đau không phải cậu đang ở trong bệnh viện sao? Sao không ai chữa được tim cho cậu vậy? Vì sao vậy?
- Tôi... Andree tính nói gì đó nhưng lại thôi. Không ngờ cậu sẽ làm đến mức này, người đưa cậu vào bệnh viện cũng là hắn, người dọn dẹp bữa hỗn độn ở nhà cậu cũng là hắn. Khi hắn tưởng chừng như kế hoạch thành công, Andree muốn tận mắt thấy cậu đau khổ nên đã đến nhà cậu. Vì thấy trong nhà quá im ắng, im lặng đến nỗi khiến người ta nghẹt thở, hắn bắt đầu hoảng rồi lập tức phá cửa vào nhà. Quanh nhà toàn là mảnh đồ vật có cả những vỏ chai rượu lăn nốc dưới sàn, trên mặt sàn hình như còn có máu hắn lập tức bới tung nhà cậu lên cuối cùng cũng tìm được cậu đang nằm trong phòng bếp. Hắn liền gọi người đến đưa cậu đi cấp cứu, vết thương ở tay không quá nặng nhưng tâm lý của cậu thì không ổn tý nào. Giờ đây hắn mới hối hận vì những việc hắn đã làm...

🧶: Nay tâm trạng tui không ổn nên hành bé với anh tý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro