5. Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tỉnh dậy, ban giám khảo và các huấn luyện viên của Rap Việt cũng đến thăm cậu. Anh Rik chạy vào phòng bệnh của cậu khóc bù lu bù loa:
- Sao lại để bản thân bị thương hả? Sao lại nhập viện!!
Thấy Rik khóc dữ quá, Andree muốn túm lấy cổ áo Khoa vứt ra ngoài cho Bảo nghỉ. Cậu mỉm cười đáp lại:
- Thôi mà, em không sao, em ổn mà!!
- Thật không? Anh Khoa nghi ngờ
- Nhìn nè em khoẻ thế này cơ mà!! Bảo gồng tay lên khoe anh Rik, thấy cậu có vẻ khoẻ thì anh mới an tâm một chút. Anh Big nắm lấy cổ áo của anh rồi ném qua 1 bên, thấy thế Andree rất hài lòng tán thưởng Big trong âm thầm. Big hỏi han:
- Ổn thật không? Lần đầu tiên, cậu thấy anh Big nghiêm túc bày ra bộ mặt nghiêm trọng không còn hề hước nữa. Cậu mỉm cười gật đầu:
- Em oke mà anh!
- Andree ra đây gặp em! Anh Big bỗng quay phắt ra phía Thế Anh nói với giọng nghiêm trọng. Andree gật đầu ra gặp Big trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn Bảo như thể chưa an tâm. Chị Su và anh Thái thay phiên nhau hỏi han cậu còn Tee thì đứng ngoài lo lắng nhìn cậu.
           Trên tầng thượng bệnh viện
- Anh làm gì Bray? Big vừa hút thuốc vừa hỏi
- Anh... thấy Andree ngập ngừng thì Big cũng đã hiểu ra một số chuyện
- Có nhớ lần trước em nói với anh không?
- Nhớ! Thế Anh đáp. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc kì quái. Cảm xúc này là gì nhỉ? Sợ hãi, lo lắng hay... Hắn không dám nghĩ nữa vì hắn không muốn biết được kết quả nếu biết được kết quả thì Andree sẽ không còn là Andree right hand nữa. Big đã từng nói không nên động chạm đến Bray dù sao ẻm cũng còn bé. Không ngờ Andree lại bỏ ngoài tai rồi khiến em ấy tổn thương khiến em ấy nhập viện.
- Vậy sao còn làm thế? Câu hỏi của Big kéo hắn về hiện thực. Không ngờ một ngày Andree right hand lại phải chật vật như thế này
- Anh không biết phải nói gì nữa! Thế Anh bối rối khác hẳn vẻ bình thường của hắn. Ok hắn là một gã bad boy, lạnh lùng, lắm tiền nhưng giờ lại lo lắng, sợ hãi, chật vật bởi vì một cậu trai. Cậu trai đó còn là người đã từng diss hắn nữa chứ.
- Em... thật sự không thể tin nổi! Em tưởng anh không để ý đến "chuyện đó"! Big bức xúc
- Anh không để ý đến "chuyện đó"! Andree trả lời một cách đăm chiêu, không biết hắn nghĩ gì nữa
- Thế sao còn làm vậy?
- Anh... Cả hai lại rơi vào trầm tư. Hắn thật sự không để ý đến chuyện cậu từng diss hắn nhưng... nhưng sao hắn lại còn phải làm vậy? Có phải vì sự tò mò muốn biết bộ mặt thật của Bảo hay là do... ghen tuông. Andree sợ rồi, hắn không muốn tin hắn nghĩ chắc chắn không phải vậy. Chắc là do tò mò. "Có thật không?" Một thanh âm trong tâm trí hắn vang lên cắt phăng mọi sự biện minh của Andree. Có thật đơn giản chỉ là sự tò mò? Hay là vì 1 lý do nào khác. Giờ Thế Anh đang đấu tranh tâm lý rất khốc liệt, hắn vẫn cứ chối bay những lời nói kia, hắn cho rằng hắn chỉ nhất thời hứng thú với cậu thôi, hắn không có một tý cảm xúc nào khác. Đợi câu trả lời của Andree quá lâu Big lắc đầu nói:
- Anh à! Em mong anh sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm... đừng để em ấy tổn thương nữa! Hắn gật đầu, Big thở dài. Cả hai cùng nhau trở về phòng bệnh của Bray, trên đoạn đường đó không ai nói với ai một lời nào. Không khí quanh hai người trầm đếm đáng sợ. Thấy mọi người đã về hết chỉ còn mình Bảo ở trên giường bệnh đang yên giấc ngủ, Andree đến gần ngắm nhìn gương mặt đang say giấc ngủ. Lần đầu tiên, hắn nhìn cậu gần đến thế: Cậu gầy đi rồi thì phải, da còn hơi xanh xao nhưng nét mặt vẫn đáng yêu như vậy. Hắn nghĩ rồi bất giác cười. Thế Anh giật mình, sao hắn lại cười? Sao hắn lại khen cậu đáng yêu? Thế Anh lập tức bỏ ra ngoài, Bảo từ từ mở mắt thật ra, cậu dậy từ nãy rồi bỗng nghe tiếng mở cửa phòng nên cậu mới chả vờ ngủ không biết vì có gì cậu lại chả vờ nữa, hiện giờ thật sự cậu không muốn đối mặt với hắn, hắn là kẻ cướp đi người yêu của cậu, còn khiêu khích cậu nữa. Cớ sao giờ đây lại tỏ vẻ chăm sóc, lo lắng cho cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro