AnS Love (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại dinh thự AnS

Natune nhìn Kars mơ màng trên bàn làm việc "Sao thế?"

"Không sao"

Câu trả lời của Kars không làm anh thõa mãn nhưng anh đành cho qua "Chuyện của tập đoàn Elvis em tính thế nào?"

"Anh nghĩ em sẽ hủy hết hợp đồng với họ vì họ đang khó khăn à?"

"Không! Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy"

"Có diễn biến gì mới không?" Kars vẫn trò chuyện với Natune trong khi đang mơ màng nhìn ra cửa sổ phòng

"Tất cả các tập đoàn lớn nhỏ đều hợp toàn bộ hợp đồng với Elvis...RedMonster thật đáng sợ họ uy hiếp tất cả trừ chúng ta, anh nghe nói vì Elvis tránh giao dịch bất hợp pháp với họ!!"

"BlackBullet có bị uy hiếp không?"

"K...không!"

Kars đập bàn đứng dậy bày tỏ khuôn mặt phẩn nộ

"Em không nghĩ họ làm vậy là vì biết mối thù xưa nay của AnS và BlackBu..."

"Không!" Anh cắt lời Natune "Vì cả 2 băng đó đều bỉ ổi và xấu xa như nhau! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng!"

"Thế em định tố cáo chúng?"

"Không...RedMonster không dám uy hiếp AnS nhưng việc chúng ta chống lại họ là không thể,huống chi họ có BlackBullet cùng thuyền, AnS hoàn toàn yếu thế...em không muốn 1 cuộc chiến diễn ra gây thiệt hại cho AnS" giọng cậu nhỏ dần "Em không muốn...mất đi người thân một lần nữa..."

Natune nhìn Kars bằng cặp mắt thông cảm (Chuyện của Puunichi làm nó ám ảnh đến tận giờ sao?"

Bên băng Red Monster

Thư kí: "Takuya Kars con trai của Takuya Leon người dẫn đầu tập đoàn SAS , từ nhỏ sống ở Anh , là 1 thiên tài được công nhận với IQ 200 cậu tốt nghiệp Haverd năm 15 tuổi chuyên ngành kinh tế, và quay về Nhật lập AnS, là 1 băng mafia sạch, trong 3 năm hoạt động đã có nhiều thành tích ngưỡng mộ vươn lên nằm trong top 3 của Mafia Nhật. Vì cậu ấy chưa đủ tuổi đứng tên 1 số giấy tờ nên Uchimaki Natune người luôn ở cạnh cậu ấy lúc nhỏ là người đứng tên, vậy nên nhiều người nhầm là Natune là boss AnS, thật ra cậu ấy chỉ là 1 trợ lí cho Kars, theo cậu ta lúc 10 tuổi"

RedMon cười khinh bỉ "1 thằng nhãi 18 tuổi ư?Thằng nhóc tóm cổ ta lần trước!" Cười lớn "Thật thú vị, tuổi trẻ tài cao!!! Ta sẽ thua nó ư? Hahahahaha...Nực cười!"

Trên chiếc xe tải

Nathalie thở dài "Haizz cuối cùng cũng có 1 chiếc xe chịu dừng lại!"

"Đó bây giờ không phải điều quan trọng!"

"Hm?"

"Cậu tính trở về dịnh thự của cậu trong bộ dạng đó à?

Nathalie nhìn đôi chân trần và bộ quần áo dính bụi bặm của mình "Phải làm sao đây?"

"Dừng lại bên kia đi ông già!!" Akairi chỉ về phía shop quần áo

3 phút sau

Akairi đứng chờ Nathalie trong khi cô cúi đầu xin lỗi tài xế

"Cậu bị điên à?? Sao có loại người vô lễ với người giúp mình như thế!"

"Đi thôi" Anh kéo tay cô vào shop quần áo

"Gì đây?không phải cậu nói bị lấy hết tiền rồi à?"

"Còn thẻ tín dụng! Không ai ngốc như cậu mà lại đưa mật khẩu thẻ cho người khác"

"Là tôi giúp cậu đấy!"

"Chắc giờ này lão tài xế sài hết tiền trong thẻ rồi, tiền trong đó nhiều không?"

"Kars luôn chuyển tiền cho tôi mỗi tháng, và tôi cũng không dùng gì nhiều, nên số tiền đó cực kì lớn đấy!"

"Haizz!Dùng số tiền đó cho bọn trẻ mồ côi còn tốt hơn việc cậu đưa nó cho lão tài xế bẩn thỉu kia, đúng là đồ ngốc!......Lựa quần áo và giày dép nhanh đi!"

"Cậu tặng tôi à?" Nathalie cười nhìn Akairi

"Là TRẢ ƠN!"

"Đồ keo kiệt" Nathalie cau mày

"Đẹp không?" Nathalie bước ra từ cửa phòng thay đồ với bộ váy màu xanh nhạt dài ngang đùi "Này....đẹp không?"

Akairi ngây người nhìn Nathalie

"Này!!! AKAIRI-KUN!!"

"Hở?...hm...ukm...cũng..cũng được"

"Hả? Một tiếng ĐẸP cũng không nói được sao?"

"Bởi vì có ĐẸP đâu!" Anh quay đi với khuôn mặt ngượng như gấc

Akairi bất ngờ nhìn thấy 2 người đàn ông mặc áo đen bước vào cửa hàng.Anh chạy nhìn về phía Nathalie và đẩy cô vào phòng thay đồ

"Cậu.."

"Suỵt" anh bịt miệng Nathalie

"Hm?"

"Cậu muốn thấy người của Black Bullet thấy chúng ta đi cùng nhau à? Tốt nhất ở yên đây"Anh bước ra khỏi phòng

"Ồ! Thiếu gia, mấy ngày nay chúng tôi không gặp cậu"2 người đàn ông tiến lại khi nhận ra Akairi

"Tôi có chút việc riêng cần giải quyết" anh vẫn nói khi tay cầm lấy chiếc áo sơ mi trên sào

"Bây giờ chúng tôi đi gặp ông chủ, cậu sẽ đi cùng chứ?"

"Được thôi! Để tôi thay cái áo!" Anh cầm chiếc áo bước vào phòng thay đồ có Nathalie

"Chúng ta chia tay tại đây thôi!"

"Hm...Ukm" Cô gật đầu tiếc nuối

"Tôi cần thay áo!"

"Hả?..tôi không thể ra ngoài được!cậu qua phòng khác đi"

"Họ sẽ nghi ngờ...Nhắc mới nhớ...lần trước ai thay quần áo cho tôi?"

Nathalie giật mình như bị bắt trúng "Hình như....là tôi"

"Cả quần?"

"Hm"

"Cậu!!!"

"Không không không" Cô quơ tay biện minh "Tôi thề là tôi chưa thấy gì cả!"

Akairi nhìn Nathalie chầm chầm nghi ngờ "Quay mặt lại, tôi sẽ thay áo"

"Ukm" Cô quay người lại đằng sau

"Được rồi, tạm biệt!" Anh quay đi

Nathalie nắm lấy áo sơ mi của Akairi từ đằng sau "Sau này...đừng xem tôi là người xa lạ...được không?" Cô buông áo của anh ra

Akairi gật đầu "HẸN GẶP LẠI!"

Nathalie nhìn Akairi từ đằng sau mỉm cười (Mình hy vọng kì nghỉ hè kết thúc sớm để mình còn gặp lại cậu ấy!")







Nathalie tung tăng bước vào cửa dinh thự "Bổn tiểu thư về rồi đây!!!!!!!!!" Cô giơ tay ra hiệu

"Ô! Nathalie-nee-chan" Yami chạy ra từ phòng khách giơ tay chào đón Nathalie "Chị thật là...đi chơi mà không nói tiếng nào!"

"Về rồi à" Natune ngồi trên ghế sofa đóng quyển sách đang đọc , quay lại chào Nathalie

Takumi nhìn Nathalie mỉm cười

Chihiro vẫn nhìn cô với vẻ mặt không đổi

"Có quà cho em chứ?" Ryu đi về phía Nathalie

(Đúng rồi! Mình nói dối mọi người là đi du lịch cùng bạn bè)"À......chị...bị trộm mất túi rồi,phải mượn tiền của bạn để chơi đấy, nên không thể mượn tiền mà mua quà cho mọi người được, thông cảm đi nhé!!!!!!" cô chấp tay cúi đầu năng nỉ

"Haizz, mất hứng!" Ryu quay đi với vẻ mặt nuối tiếc

Nathalie đi về phía mọi người đảo mắt tìm kiếm "Kars đâu?"

"Thanh mai trúc mã có khác! Đi vài ngày đã nhớ rồi sao?" Ryu lẩm bẩm

"Này!!!chẳng lẽ bây giờ chị hỏi "Ryu đâu?" trong khi thằng nhóc đáng ghét đó đang ngồi trước mặt chị?"

"Hừm" Ryu mặc lời Nathalie nói và chăm chú vào máy chơi game

"Kars đang ngủ!" Takumi nói

Nathalie đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường"Hả?!!chẳng lẽ mấy ngày em đi không ai đánh thức cậu ấy sao?"

"Tối qua nó làm việc khuya nên hôm nay cứ để Kars ngủ 1 lúc" Natune nói khi đang ngâm nhi tách trà

"Làm việc tới khuya?Có việc gì quan trọng à?"

Mọi người đều im lặng...

"Này!!!!Mọi người có xem em là người của AnS không hả?!Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, lúc nào cũng cho em ra rìa, thật là bực bội mà!!!!"

"Không được!10h rồi, em phải lên trên..." Nathalie bỏ lên lầu

Trong phòng Kars

"Kars!!!!!" Nathalie gọi lớn khi đang cố kéo cái chăn ra khỏi người anh

Kars mở mắt uể oãi khi nhìn thấy Nathalie, anh ngồi bật dậy ôm trọn cô vào lòng rồi nằm xuống

Nathalie vùng vẫy Kars càng ôm chặt "Này!!! Sao cậu dám làm thế với cô gái như tớ HẢ?!!!!!!!!!!"

"Lúc nhỏ chẳng phải chúng ta đã ngủ chung rồi à?!" Kars nói khi đôi mắt anh vẫn nhắm

"Bỏ raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Nathalie vùng vẫy

"Cậu đi 2 ngày rồi đấy! Chẳng lẽ không nhớ tớ sao?"

"2 ngày qua là thiên đường với tớ khi không phải đối mặt với cậu đấy!!!! BUÔNG RAAAAAAa!!!!"

Kars bất ngờ thả hai tay ra khỏi người Nathalie ngồi bật dậy nhìn cô "Này!!! Sao cậu có thể vô tâm đến thế hả?? Tớ thì nhớ Nathalie sắp chết rồi này!"

"Hả?!" Mắt cô tròn xoe khi nghe Kars nói

"Mơ đi!" Anh đứng lên lạnh lùng bỏ vào phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans