AnS Love (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày chết đi"

Bằn!!!

Khói ở đầu súng bay lên cũng là lúc viên đạn bay vào người.........nhưng không phải người cô...máu..máu và máu....anh ngã xuống vòng tay cô sau khi gắng sức chạy đến cứu người con gái anh yêu. Hai bàn tay cô nhuộm máu của anh,khuôn mặt sợ hãi và con tim cũng rung rẩy ánh mắt hướng về anh...

Nathalie bật dậy thở hổn hễn , vầng tráng ướt dẫm mồ hôi (thì ra chỉ là 1 giấc mơ) cô dùng hết sức để thở định thần lại (nhưng...người đó là ai?)

Tiếng thở của Nathalie làm Akairi thức giấc

"Ác mộng à?" Akairi tỏ vẻ lo lắng khi nhìn khuôn mặt thất thần của Nathalie

Cô không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

"Không sao, chỉ là ác mộng thôi!" Anh an ủi cô bằng cặp mắt dịu dàng

Nathalie chấn chỉnh tinh thần, quay qua gật đầu và mỉm cười với anh, cô đưa ánh mắt xuống tay phải của mình

Anh đã luôn nắm tay cô từ đêm hôm qua, từ khi cô khóc thét lên vì tiếng của thú rừng đến sáng hôm nay

Akairi phát hiện ra ánh mắt cô , anh buông tay cô ra nhẹ nhàng, quay mặt qua chỗ khác tránh để cô nhìn vì gương mặt anh bây giờ đã đỏ như gấc vì ngượng

"Cảm ơn vì đã nắm tay tôi" Nathalie thốt lên lời nói dịu dàng tỏ lòng biết ơn anh. Cô thấy rất hạnh phúc vì giờ đây Akairi-kun người cô luôn quan sát từ xa giờ đang bên cạnh cô, thậm chí nắm tay cô, anh đã dần dần đến gần cô hơn...

"Chúng ta đi được chứ?" Anh nói trong khi còn không dám quay lại nhìn cô

"Ukm..." cô đứng lên, phủi phủi bộ quần áo 1 cách cẩn thận

5 phút trôi qua

"Sao mãi không thấy 1 con đường mòn vậy?!!" Anh cau mày khi đang loay hoay tìm kiếm lối ra

Cô vẫn đi phía sau anh

Anh dừng lại khi phát hiện những bước chân của Nathalie chậm dần và đã cách anh 1 khoảng xa

Quay lại và tiếng về phía cô

"Chân cô sao thế?"

Dáng đi khập khiễng, những bước chân chậm rãi...Nathalie tiếng gần về phía Akairi đang chờ "Đế giày bị gãy rồi..."

Anh nhìn đôi chunky heel của cô "Sao vào rừng mà lại đi cái này?"

"Tôi muốn vào đây chắc?!" Cô cau mày nhìn anh khó chịu

"Chẳng phải mọi chuyện đều do cô sắp đặt sao?"

"Cậu!!!" Cô thật sự tức giận..."Ờ! phải đấy! Tôi thực sự muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Hika và muốn cậu phải đau khổ vì đã yêu cô ta mù quáng mà làm tổn thương tôi như vậy!!!!!!!!!! Nhưng rất tiếc.....tôi chưa kịp làm điều đó thì có người đã làm...Còn cái này!" Cô tháo đôi giày của mình và đưa lên trước mặt anh "Nó như thế là vì tôi đã ném nó vào kính chiếu hậu của chú tài xế để cầu cứu GIÚP CẬU ĐẤY!!" Cô nói nhanh, lớn giọng trong cơn uất ức.

Cô ném đôi giày xuống đất, cắn răng kiềm chế để những giọt nước mắt tức giận sâu trong lòng không trào ra, bỏ đi với đôi chân trần mặc cho đầy rẫy nhánh cây khô và đất đá , cô muốn rời khỏi anh càng sớm càng tốt vì cô đã chịu quá nhiều tổn thương mà anh gây ra, anh lại nghĩ cô là người như thế ư? Trong anh cô là người vậy đấy...

"Xin lỗi!" Anh nắm lấy bàn tay người con gái muốn chạy thoát khỏi anh từ phía sau

Cô càng vùng vẫy muốn tránh xa bàn tay đó anh lại nắm chặt hơn

Anh tiến lên đứng trước mặt cô, cô quay đi

"Nhìn tôi này!"

Cô vẫn không nói gì, vẫn né tránh đôi mắt của anh

"Tôi xin lỗi" Anh nói 1 cách chân thành

"Xin lỗi vì đã không tin cô, xin lỗi đã nghi ngờ cô và....tôi xin lỗi vì làm tổn thương CẬU"

Nathalie quay lại nhìn anh khi nghe được những lời chân thành đó, đúng là khuôn mặt này, người cô đã luôn theo dõi, nó không thể làm cô giận lâu được, tuy anh làm tổn thương cô nhưng...anh làm cô thấy hạnh phúc. Cô mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt ấy "Được rồi...tôi tha thứ cho cậu!"

Ánh mắt anh sáng rực lên khi nghe lời cô nói "Thật chứ?" Anh cười hạnh phúc

"Ukm" cô gật đầu

Anh cười rạng rỡ với cô rồi xoay người, ngồi xuống

"Tôi sẽ cõng cậu để chuộc lỗi"

Nathalie nhẹ nhàng choàng tay lên cổ anh từ phía sau

"Đi thôi!" Anh tươi cười cõng cô

5 phút trôi qua

Nathalie vẫn tủm tỉm cười phía sau Akairi

"Cậu cười gì thế?"

"Tôi đúng rồi!"

"Hm?"

"Tôi chưa bao giờ thắng Kars trong bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ tôi đã thắng! Akairi-kun là 1 người tốt!" Cười

"Này! Tôi có thể giết cậu bây giờ đấy!" Nâng người Nathalie lên

"Không thể được!" Cô nói

"Tại sao?"

"Thứ 1: Cậu không muốn giết tôi phải không?
Thứ 2: Tôi sẽ không dễ để cậu giết nhưng vậy
Thứ 3....................Kars nhất định sẽ không để cậu giết tôi!" Cười đắc ý

Giọng Akairi tắt hẳn vui vẻ "Dù ghét phải thừa nhận.............nhưng.....cậu thật sự hợp với người tài giỏi như hắn"

"Cậu nói gì vậy? Tôi với Kars đâu có hẹn hò!"

"Hm?" Akairi đột ngột dừng lại, quay lại xem sắc mặt của Natha khi cô nói những lời đó

"Kars nói rằng bảo vệ tôi và AnS là bổn phận của cậu ấy,Kars rất tốt, AnS ai cũng tôn trọng và yêu quý cậu ấy, tuy là boss nhưng tình cảm của mọi người dành cho Kars đều xuất phát từ trái tim..." cười thầm

"Đối với cậu, hắn là gì?" Đi tiếp

"Kars là...là....Tôi không biết, đôi lúc tôi thấy Kars như người em trai luôn làm tôi phải lo lắng *nhớ đến chuyện bố Kars về nước* nhưng lúc thì cậu ấy là người anh trai rất đáng tin cậy, luôn ở bên tôi lúc tôi cần *nhớ đến nhiều chuyện* nói chung...cậu ấy là người rất quan trọng...Nhưng mà không phải tình cảm đó đâu! Tôi đã luôn nhìn về 1 người" Nhìn vài gáy của Akairi từ phía sau "Người đó.......anh ấy luôn tỏ ra là người xấu nhưng lại có 1 trái tim ấm áp vô cùng...người đó có thể chơi đùa, vuốt ve 1 đứa trẻ ăn mày hôi hám ở trại mồ coi mà người khác luôn xua đuổi..."cười

Akairi đột nhiên dừng lại, như bị bắt quả tang trước những lời nói của Natha

"Tôi đã luôn nhìn cậu...từ khi đó...Akairi-kun.....thật sự rất tốt!"

"Chết tiệt" Akairi bất giác nở 1 nụ cười "Bị bắt quả tang rồi...cậu cũng ghê gớm thật!"

"Hm....Nana-chan bảo là Akairi-nii-san đứng thứ nhất trong lòng cô bé còn Nathalie-nee-chan chỉ no.2 mà thôi!!" Cô càu nhàu

Akairi cười rạng rỡ đắc ý khi nghe lời Nathalie nói

"Cuối cùng cũng đến" Akairi nhìn về con đường lớn trước mắt

"Được rồi cho tôi x...."

"Cứ ở trên đây đi!" Anh cắt lời

" tiền trong ví của tôi mất rồi" Akairi nói

"Hm? Tại sao?"

"Cậu còn tiền chứ?"

"Tôi không dùng tiền mặt, thẻ tín dụng của tôi đưa cho chú tài xế rồi"

"Tại sao lại đưa?"

"Ông ta cần tiền hậu tạ!"

Akairi cười "Cậu là đồ ngốc à?"

"Tại sao?"

Akairi cười tránh câu hỏi của Natha






10 phút trôi qua

"Này!! Nãy giờ 3 chiếc xe chạy qua, tại sao cậu không kêu hả?!!!!!" Nathalie bức xúc nói lớn

"Một thiếu gia như tôi phải làm chuyện này sao?"Akairi nói 1 cách bình thản

Nathalie giơ tay dọa đánh Akairi từ sau, lầm bầm đủ mình cô nghe "Thế thì tôi là gì hả?! Hôm trước còn ném giày vào kính chiếu hậu của người ta..."

"Hm?" Anh quay lại nhìn cô

Nathalie rút tay về làm như không có chuyện gì xảy ra "Không có gì!" (Nhớ lại đúng là mất mặt mà)

"Này! Hay cậu cứ ném giày vào kính chiếu hậu người ta nữa đi, họ sẽ dừng lại.."

"Cậu!!!" Cô nhếch môi cau mày "Thả tôi xuống!!!"

"Được thôi" Anh buông hai tay để cô rơi tự do

Bịch!!

"Này!!!!! A K A I R I – K U N!!!!!!!!!!

"Cậu bảo tôi THẢ cậu xuống cơ mà!"

Nathalie thở mạnh kiềm chớ cơn tức

Akairi nhìn cô cười hả hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans