AnS Love (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ chiều

Nathalie ngồi bên giường lau  mặt cho Akairi, anh ấy đã ngủ suốt 2 ngày, bộ quần áo anh đang mặc được chú lái xe cho mượn và thay giúp, cô cũng mượn bộ quần áo của cô vợ bác tài.

"Hika...Hika.." 

Cơn sốt lại bắt đầu 1 lần nữa,cô chặn mồ hôi trên trán anh , cố giữ người anh không bị lạnh. Đã 4-5 lần kể từ đêm hôm trước. Những lúc sốt cao, người anh lại rung lên và gọi tên cô ấy. Nathalie theo học 1 bác sĩ giỏi trong khoảng thời gian ở bên Kars khi cậu học đại học ở Mỹ. Cô biết cách để chăm sóc người bệnh, thật ra cô giỏi trong khoảng đó. Nhưng những lúc cô bệnh thì Kars luôn chăm sóc cô.

Nathalie thiếp đi bên giường Akairi

20 phút sau

Akairi bất ngờ mở mắt, cậu nhìn lên trần nhà (Gì thế này? đây là đâu? mình còn sống à?) 

"Hika" anh gọi tên cô, ngồi bật dậy bất ngờ nhớ lại vụ hôm đó.

Sau khi Hika cùng tên Uto rời khỏi Shibuya , anh đã rất tuyệt vọng khi lái xe, chiếc xe va vào cái cây bên đường, điện thoại hết pin nên Akairi đã đi bộ đến trạm xe buýt khi trời đổ mưa, anh nhìn thấy trạm xe nhưng chưa kịp đến........rồi anh không nhớ gì nữa.

Anh nhìn bộ quần áo mình đang mặc bằng khuôn mặt khó hiểu trước khi anh quay qua nhìn cô gái ngồi ngủ bên giường anh, dùng tay kéo mái tóc che khuất khuôn mặt, Akairi bàng hoàng xác định là Nathalie (AnS!!!) Anh đứng dậy ra khỏi phòng, tiếng kéo cửa làm Natha tỉnh giấc

"Akairi-kun!" Nathalie hốt hoảng khi nhìn thấy Akairi tỉnh

Đầu Akairi nhức điên cuồng, anh mất thăng bằng và ngã xuống trước cửa

Nathalie kịp chạy ra đỡ Akairi trước khi anh rơi xuống đất "Akairi-kun, cậu chưa khỏe-"

"Tránh ra" Akairi đẩy Nathalie ngã vai va vào cạnh giường 

CỐP!!!

Anh quay lại nhìn Nathalie  khi nghe tiếng kêu "Này...."

Nathalie đau đớn ôm bả vai trái của mình

"Không sao chứ" Anh lại chỗ Nathalie có ý xem vết thương của cô

XOẠT!! Natha gạt tay Akairi ra khỏi

Anh quan sát xung quanh rồi ngồi xuống nhìn Nathalie "Xem ra đây không phải hang ổ AnS"

Nathalie ném cú lườm đầy sát khí cho Akairi  "Đây là câu cậu muốn nói với người đã cứu cậu à?"

Cô biết anh là một con mèo đang bị tổn thương, nhưng khi anh đẩy cô, vết thương cũ lại đau, nó khiến cô nhớ lại việc anh đã lạnh lùng với cô như thế nào ở sân trường ngày hôm nó. Nó làm cô giận anh cho dù anh không cố ý.

"Cảm ơn!" anh đứng lên, cầm bộ quần áo cũ đã được giặt khô của mình và ra khỏi phòng.

Cô ngồi 1 mình vò đầu, rồi thở dài"Haizz"... ( Mình hơi quá lời)

Nathalie đóng cửa phòng và thay bộ đồ cũ của mình



Họ gặp nhau trước cửa nhà

Akairi shock khi biết mình đang ở trong 1 khu rừng "Nơi quái quỷ gì đây?"

"Nó nằm trong rừng à?, hèn gì mình nghe tiếng động vật..." Cô giật mình khi nghĩ đến thứ gì đó "Này, trong đây có thú ăn thịt không vậy?" Quay qua nhìn Akairi

"Rốt cuộc tại sao cô lại đưa tôi đến nơi quỷ quái này?"

"Cậu muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện, rồi xuất giấy tờ đen ra à?"

Akairi im lặng

"Cậu bị ngất xỉu bên đường, tôi phải dầm mưa để cứu cậu, rồi chú tài xế...A, chú tài xế" Chạy vào nhà,mở tung hết cửa phòng (chú tài xế đâu rồi??cả vợ chú ấy...?) Nathalie hốt hoảng chạy ra chỗ Akairi đang tìm kiếm lối ra khu rừng

"Tôi không thấy chú tài xế đâu, cả vợ chú ấy nữa" Nathalie nói

"Mặc kệ họ đi, bây giờ ra khỏi đây và đi về" Đi ra cửa

Nathalie đi theo "Nhưng tôi còn phải hậu tạ họ nữa"

Akairi dừng lại, quay mặt lại đối diện với Nathalie "Rốt cuộc thì tại sao cô lại làm vậy?"

"Cậu đang nói thì thế?"

"Chẳng phải mọi việc đều do cô sắp xếp sao? từ việc nhắn tin cho tôi đến Shibuya để thấy cảnh đó, chứng kiến cảnh tôi đau khổ rồi đưa tôi về đây...cô cũng độc ác không khác gì Hik-a..."

BỐP!!!

Nathalie đưa tay tát Akairi trong nỗi đau cô phải chịu đựng vì những lời lạnh lùng và cay độc của anh, nước mắt rơi...

"Cậu nói đủ chưa? Tôi nghe đủ rồi đấy!!!" Nathalie rào lên trong khi cắn môi để nước mắt không chảy 

Cô gái này, rốt cuộc là người như thế nào? Tôi có cảm giác cô ấy không nói dối, nhưng làm sao tôi có thể tin cô? Tôi không thể tin người của AnS...Đầu óc anh rối loạn bởi những suy nghĩ trong đầu, anh cố quan sát cô một cách cẩn thận, để tìm 1 chút giả dối trong cô...nhưng không thể

Nathalie quay đi, lao nước mắt "Được rồi, cậu cứ tìm đường mà ra khỏi đây, tôi sẽ ở đây đợi cô chú về..." cô ngước nhìn bầu trời "Nếu cậu nghĩ tôi làm tổn thương cậu thì....xem như hòa nhau vì tôi đã cứu mạng Akairi-kun mà...Từ nay chúng ta cứ như cũ là được....hãy xem như...hôm nay tôi chưa từng gặp anh" 

"Được thôi" Anh nói rồi quay lưng lại

Cho đến khi anh đi hẳn, Nathalie bước đến ngồi trước thềm nhà, cô ôm đầu gối và khóc...vì sao ư? cô thậm chí còn không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như thế...tại sao anh đối xử lạnh lùng với cô như thế mà cô vẫn luôn tin tưởng anh ta là người tốt, mặc dù Kars không cho cô đến gần anh...


6 giờ tối màn đêm bắt đầu buông xuống 

Trong rừng đầy những tiếng kêu của thú rừng, nó làm người ta sững hết da gà

Akairi  đang đi thì gặp 1 nhóm kiểm lâm

"Này cậu trẻ!" Một bác trung niên gọi

Akairi cúi đầu

"Tại sao giờ này cậu còn ở đây? Khu này nhiều lâm tặc và buôn lậu lắm, không khéo chúng bắn vỡ đầu đấy cậu ạ"

Akairi sững sờ khi nghĩ đến ai đó "Ông nói gì cơ?"

"Ta bảo khu này nguy hiểm lắm, cậu ra khỏi rừng..."

Bác kiểm lâm chưa dứt lời Akairi đã chạy như ma đuổi vào con đường dẫn đến ngôi nhà (Cô ta vẫn còn ở đó chứ?? Chết tiệt!!! Tốt nhất hãy ở đó cho đến khi tôi đến...)


Ở giữa khu rừng lạnh lẽo và tối tăm, Nathalie bắt đầu sợ hãi bởi những tiếng kêu của thú rừng

Cô ôm người trong cơn lạnh buốt, tiếng khóc thút thít "Kars..." Cô chợt nhớ đến anh, Nathalie với tay lấy chiếc điện thoại "Mở ra..mở ra đi nào...." Tay Nathalie run rẩy phải khó khăn cô mới cầm vững được chiếc điện thoại trong tay "Tại sao nó lại hết pin lúc này chứ..." Cô khóc nấc lên trong vô vọng. Cô ôm úp mặt xuống đầu gối và bắt đầu khóc nhiều hơn (Kars à, tớ sợ lắm...mau đến cứu tớ đi!!!Kars...)

Akairi xuất hiện trước mặt Nathalie thở hổn hển "Cô là con ngốc à?!"

Nathalie nhìn thấy Akairi cô ngừng khóc "Cũng may là dù có ghét tôi thì anh vẫn là người tốt"

Akairi tới gần Natha "Nói nhảm gì đấy?! Đi thôi.......trước khi bọn  lâm tặc bắn vỡ đầu"

Nathalie cười "Gì chứ? tôi cũng là 1 Asashin đấy!"

"Có một Asashin vừa ngồi đây khóc vì sợ thú rừng" 

"Này!!!!" Cô hét lên

Akairi bật cười khi thấy biểu hiện của Natha "Được rồi, cùng ra khỏi đây nào!"



30 phút trôi qua

"Mệt quá, sao đi hoài không ra được vậy?" Nathalie than phiền trong khi thở hổn hển, cô tựa lưng vào 1 cái cây to

"Trời tối rồi!" anh cũng dừng lại

"Mấy hôm trước cô với ông lái xe đưa tôi vào nhà bằng cách nào thế?"

"Chú ấy cõng cậu từ đường lớn vào, chỉ khoảng 200m thô..Khoang đã, 200m!!!" Nathalie nói

"Nãy giờ chúng ta đi hơn 1km rồi đấy!"

"Tôi đã bảo cậu là ở đấy rồi mà! Tại sao nhất định phải tìm đường ra rồi bây giờ lạc thế này!" Nathalie nổi cáu

Akairi quay đầu lại nhìn Natha "Thú rừng, lâm tặc, buôn lậu,...nếu tôi không quay lại tìm cô thì giờ này ra khỏi nơi này rồi!"

Nathalie nhìn Akairi sững sờ "Cậu....cậu lo cho tôi đấy à?" cười

"Không có!" Phản ứng của anh vừa nhanh vừa lớn, làm Nathalie bật cười

"Cười gì chứ?! Giờ này cô còn cười được à?Đi thôi" 

"Đi đường nào?" Nathalie ngồi xổm xuống đất "Tôi đuối lắm rồi đấy!"

Anh thở dài "Bây giờ không thể xác định phương hướng, trời tối mịt thấy này!"

"Ở lại đi! ở lại 1 chỗ!" Cô nói

Anh ngồi xuống



1 phút

im lặng....

2 phút

3 phút

...

10 phút trôi qua mà chẳng ai nói gì...bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng thú rừng. Khu rừng bắt đầu tối om  2 người cũng chẳng thấy được mặt nhau, trời trở lạnh

"Akairi-kun..." Natha nói nhỏ

....
"Akairi-kun, cậu ngủ rồi à?"

Nathalie thu mình lại, ôm đầu gối, cố gắng giữ ấm

Tiếng thú rừng kêu lên

"A...Akairi-kunnnnnn!!!!" Nathalie khóc thét lên

Akairi giật mình tỉnh giấc "Sao thế???Có chuyện gì? Cô đang ở đâu?"

"Tôi không thấy cậu, tôi sợ..."

"Cậu vẫn ngồi chỗ cũ đúng không?"

"Ukm, tớ nghe thấy tiếng con gì đó..."

"Tay tôi đang bên phải cậu đấy, nếu sợ cứ nắm lấy." Anh đưa tay trái về phía cô

Nathalie tìm mò tay Akairi, rồi nắm lấy nó "Cảm ơn cậu...Nếu cậu lạnh thì.."

"Không sao! tôi không lạnh, giữ ấm cho tốt đấy, tôi sẽ không buông tay cô ra đâu.Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"





Tại dinh thự AnS

Có một người đang điên đầu vì cô

Kars nằm dài trên giường quăng chiếc điện thoại vô vọng sang 1 bên (Rốt cuộc cậu đang ở đâu hả? Đi chơi với bạn có nhất thiết phải tắt điện thoại không, Haizz thật là bực mình!)

Anh ngủ thiếp đi sau 1 hồi lo lắng cho cô























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans