AnS Love (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời gian đó

Nathalie bước ra từ khu mua sắm cách Shibuya 500m về phía Tây, cùng lúc đó trời bắt đầu mưa

Nathalie chạy nhanh đến trạm xe buýt để trú mưa, lấy điện thoại ra bấm số

"Cậu đón tôi ở cửa tây trung tâm Shibuya nhé, tôi đang chờ ở trạm xe buýt đây"

"Vâng"

"À, Kars về nhà chưa thế?"

"Boss Kars cùng các người còn lại gặp đối tác mới rồi"

"Gì?!!!!!!!!!!!! Thế còn ai ở nhà?"

"Mọi người đều đi hết cả rồi!"

"......., Khỏi cần đón tôi!"

Nathalie cúp máy và nổi điên (Cái quái gì vậy? Mình không phải người của AnS à? Đúng là bực mình, lúc nào cũng vậy!...): Mưa lớn quá!!!!!! giờ tối rồi, lại không có ai, chuyến xe cuối cùng đi qua mất rồi.....Haizz

Nathalie bỗng dừng ánh mắt chán chừ khi nhìn thấy một người nằm úp mặt xuống lề đường, giữa cơn mưa lớn

cọ hốt hoảng dầm mưa, chạy lại chỗ con người đó. Một thanh niên nằm bất động giữa cơn mưa

Nathalie lay mạnh chàng trai đang bất tỉnh áp mặt xuống đường: Này, anh gì ơi!!! Này tỉnh dậy đi...!!

Sau 1 phút không có phản ứng, Nathatrở mình chàng thanh niên và hốt hoảng khi nhận ra đó là Akairi

Nathalie: Akairi-kun, Akairi!!! Akairi........ 

Natha dùng sức dìu Akairi vào trạm chờ xe buýt

Cô vỗ nhẹ má Akairi nhìu lần nhưng không thấy phản ứng(Mình phải làm gì đây???)*sờ tráng Akairi* : Nóng quá!  (Cậu ấy bị sốt rồi)

Nathalie nhanh chóng lấy điện thoại trong túi cô ra, nhưng một suy nghĩ khiến Nathalie dừng lại khi đang bấm số (Mình không thể đưa Akairi vào dinh thự AnS được, không gọi được người của Black Bullet, mình lại không thể đưa người của mafia vào bệnh viện khi không có giấy tờ....phải làm gì đây??? Akairi-kun sẽ không chịu được mất)

(Phải nhờ người giúp) Nathalie đặt Akairi  nằm trên ghế, lấy áo khoác đắp cho anh, cô chạy ra đường và chờ xe. Sau 2,3 chiếc xe chạy qua, Natha cố gắng gọi nhưng không ai chịu dừng xe,ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn.

Những chiếc xe tiếp tục chạy qua và không dừng lại, Nathalie bất lực trước khi cô nảy ra  1 ý tưởng, cô tháo chiếc giày gót to bản vuông ra khỏi chân (Natha à! phải bách phát bách trúng! ) 

Một chiếc xe tải chạy tới, Natha nhắm mắt ngắm cái kính chiếu hậu

Xoảng!!!

Kính xe vỡ,tài xế dừng xe và bước xuống với khuôn mặt giận dữ

Bác tài: Cô...

Nathalie ngắt lời: Chú à! làm ơn đi, hãy giúp cháu, một người bạn của cháu bị sốt cao,cậu ấy cần được giữ ấm gấp , cháu không thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được, lí do thì cháu sẽ nói sau, chú có thể giúp cháu được không? cho cháu đi nhờ xe

Bác tài giận dữ: Tôi chưa bắt đền cô cái kính, thế mà còn bảo tôi cho đi nhờ? Cô nghĩ sau thế *quay đi*

Nathalie chộp lấy cánh tay ông: Cháu...cháu sẽ hậu tạ, cháu có rất nhiều tiền, làm ơn!! cháu sẽ trả tiền mà

Bác tài quay lại tỏ vẻ nghi ngờ, ông đưa mắt nhìn bộ đồ Akairi đang mặc: Đ..Được rồi, các cô cậu nhớ phải trả tiền cho tôi

Nathalie cúi người: Vâng! Cảm ơn bác *chạy tới chỗ Akairi, dìu cậu lên xe*


Trong xe

Akairi nằm tựa vào vai Nathalie nói trong cơn mê: Lạnh...lạnh...

Nathalie sờ tráng Akairi rồi chỉnh lại chiếc áo khoác cho cậu

Bác tài nhìn sang Akairi : Tại sao không đưa cậu ta vào bệnh viện? Nhìn có vẻ sốt cao

Nathalie ấp úng :Um.....(mình nên nói gì đây?).......Bởi vì....chúng cháu y..yêu nhau...*khó nói* nhưng gia đình cấm cản, bố cậu ấy là viện trưởng bệnh viện gần đây. Cháu không thể đưa cậu ấy vào đó.

Ông ta gật đầu như hài lòng với câu trả lời (Con viện trưởng ư?): Mấy người muốn tới đâu?

Nathalie: Chú à....chú có thể cho chúng cháu về nhà chú được không? Cháu..Cháu nhất định sẽ đưa thêm tiền!

Bác tài: Được thôi

Nathalie dường như ngạc nhiên vì câu trả lời của tài xế 


Chiếc xe chạy đưa họ tới ngôi nhà ở ngoại ô, xa thành phố,  1 nơi hẻo lánh

Xe dừng lại

Bác tài cõng Akairi vào phòng

Đặt cậu ấy xuống giường, nhìn Nathalie : Các cô cậu ở phòng này đi!

Nathalie bất ngờ: Hể?! Chú à, 2 người 1 mình trong căn phòng nhỏ này sao? Nó không có máy sưởi, cậu ấy đang cảm mà chú!

Chú cau mày, giận dữ: Nhà tôi nghèo, chứ không giống như cô cậu! Ở đêm nay rồi mai đi đi

Nathalie cúi đầu: Dạ, xin lỗi, cháu hiểu rồi!

Nathalie lây người Akairi:  Này! cậu tỉnh dậy đi chứ!

Akairi vẫn bất tỉnh trong cơn mê sản: Hika à, Hika.......Đừng...đừng đi mà...đừng đi *nắm chặc tay Natha*

Nathalie giật đứng người khi Akairi nắm tay, cô nhìn Akairi bằng cặp mắt thông cảm, nói thầm: Cậu chả khác gì Kars, một con hổ đáng thương *ngồi xuống giường, vuốt tóc mái của Akairi* nhưng mà khi bị cắn cậu lại biến 1 con mèo *cười* tên nhóc điên đó, mình thậm chí còn chưa kịp cắn hắn, hắn từ 1 con mèo biến thành cọp.

Nathalie tháo tay Akairi ra khỏi tay mình, nhìn chằm chằm vào anh đang nằm trên giường (Áo cậu ấy.....ướt, phải lột ra trước đã, nếu không sẽ trở nặng mất) Nathalie tiến lại gần hơn *nuốt nước bọt* *tay chạm đến nút áo trên cùng,nhắm mắt* : Làm ơn tha cho tớ!!!!!!!!!! 
Cô cởi hết nút áo sơ mi của anh , rồi ngước mặt lên trần nhà , kéo chiếc áo ra khỏi người anh, đắp chăn cho Akairi
Nathalie nhìn Akairi (Quần?! cũng ướt rồi) *quay ra ngoài cửa* (Chú lái xe ngủ rồi!!!....................mày phải bình tĩnh Nathalie, từ từ ứng phó)  *nhìn cái chăn, cười* 

Nathalie tháo thắt lưng của Akairi ra, đắp chăn phủ kín người anh chừa hai chân *kéo quần kaki ra khỏi người anh* *lao mồ hôi*  *chạy ra lấy khăn và nước ấm*

Nathalie cầm chậu nước nóng và khăn vào phòng, điện thoại cô reo : Kars!!! *Nathalie đặt chậu nước xuống bàn, rồi cầm nhanh chiếc điện thoại, ra khỏi phòng* (mình quên mất, phải nói gì với Kars đây?! mình không thể nói về chuyện của Akairi-kun cần không thể để Akairi-kun ở đây 1 mình) 

Nathalie bắt điện thoại
"Alo"


Ở dinh thự AnS
Kars nóng giận trả lời điện thoại,quát: Cậu đang ở đâu hả?!!!!!Có biết bây giờ mấy giờ rồi không? 

Nathalie bực tức trả lời "Cậu chính là người cho mình ra rìa đó!!!!!!!!!!!!!!!Hôm nay mình sẽ không về!!!Mình có hẹn đi chơi xa  với bạn và sẽ nghỉ đông trước vài ngày! Không cần lo! *cúp máy*

Kars: Nakiki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *quăng điện thoại lên ghế sofa*

Kars đi quay đi lại rồi ngồi xuống ghế thở dài

Ryu nhìn Kars: Mới đi có chút mà nhớ rồi à ?

Kars nhìn Ryu bằng cặp mắt nảy lửa: Lúc chiều anh xử chưa vừa ý à?

Ryu bắt gặp ánh mắt Kars , liền quay qua chỗ khác.

Takumi ngồi mơ màng


Yami lay người Takumi: Takumi-nee! Takumi-nee......Nee!!!!!!

Takumi gật mình nhìn Yami: Hm?

Yami: Chị sao thế? Trông chị mệt mỏi vậy?

Takumi cười: Ukm, chị hơn mệt , chị lên phòng trước! *Takumi đứng lên, đi vào phòng*

Nãy giờ có 1 người ngồi đó, vẫn im lặng cau mày, suy nghĩ gì đó....

Takumi đi qua chỗ anh ngồi

Ánh mắt anh lướt qua tay cô, một lúc chần chừng khi Takumi đã vào phòng. Natune đứng lên đi vào phòng Takumi trên đường ghé tay lấy hộp dụng cụ y tế

Tất cả mọi người đều nhìn Natune

Ryu to mắt: Gì đây?gì đây?

Chihiro và Yami trò mắt ngạc nhiên

Kanto mỉm cười rồi lật tiếp tờ báo đang bỏ dở 

Kars nhìn Natune rồi quay lại uống tiếp tách trà cười chế nhạo: ganh tị phát điên còn làm bộ mặt lạnh!

Yami: Giống ai đó!

Lời nói của Yami làm tất cả bật cười

Kars nhìn Yami: Gì cơ?



Trong phòng Takumi

Cô ngồi trên giường thẩn thờ, như người mất hồn (Natune thật sự sẽ đính hôn với Okube Kohana-san?)

nước mắt Takumi rơi trên váy cô, chưa bao giờ Takumi thấy lòng mình đau như lúc này, có lẽ cô đã quá chủ quan, cô luôn nghĩ rằng Natune sẽ không dính líu tới bất kì cô gái nào , cho đến khi cô nhận ra, cô gần như mất hết cơ hội (Làm sao đây? Kohana-san thật sự rất đẹp.....mày không có gì để so sánh với cô ấy, một nhỏ mồ côi và luôn ăn bám AnS sao có thể thắng nổi tiểu thư danh giá của Red Monster, mình phải.....từ bỏ....thôi!.... ) càng nghĩ nước mắt Takumi rơi càng nhiều 

"Takumi, tôi vào nhé!"

Cánh cửa Takumi mở ra sao tiếng chào vội, cô lập tức nén lại cảm xúc , lao vội nước mắt một cách tỉ mỉ vì cô rất giỏi trong chuyện này

Natune bước vào nhìn Takumi và anh cũng không nghi ngờ gì, bởi anh không quan tâm cảm xúc của cô, thứ làm anh bận tâm, làm anh tức tối trong lòng nãy giờ là cái khăn tay băng vết bỏng nằm trên tay Takumi. Anh như muốn xé rách nát nó ra, muốn nó biến mất, muốn nó tránh xa bàn tay cô. Ngay từ lúc hắn chạm vào tay cô ở nhà hàng, anh đã kinh tởm con người hắn, anh không muốn hắn hay bất kì cái gì của hắn chạm vào người cô. Nhưng anh không hiểu cái cảm xúc này là gì, không hiểu chút gì về nó. Chỉ là..... anh không muốn ai chạm vào cô, bất cứ người đàn ông nào...

Natune vẫn nhìn Takumi bằng cặp mắt điềm tĩnh như mọi khi: Vết thương ở tay của em, tôi sẽ coi nó!

Takumi vẫn không thể hiểu nổi con người này, cô nhìn Natune bằng cặp mắt ngạc nhiên: Hm?

Anh ngồi xuống giường, chộp lấy bàn tay cô, tháo chiếc khăn tay bẩn thỉu của hắn ra, Natune nhẹ nhàng bôi thuốc trị bỏng vào tay cô 

Takumi nhìn vào ánh mắt của Natune khi anh đang bận bôi thuốc lên tay cô, ánh mắt anh ấy luôn ân cần và dịu dàng, cô đã nhìn ánh mắt này suốt 7 năm trời, cô cất tiếng: Tại sao....Natune lại phải làm những việc này?

"Tôi phải chăm sóc thành viên của AnS" Natune nói dứt khoác và rành mạch từng chữ một

Phải rồi, anh ấy phải chăm sóc cho AnS, cả Kars, Nathalie,Chihiro,Kanto,Yami,Ryu,...bị thương anh ấy đều giúp họ băng bó như thế, chẳng qua mày là đứa vô dụng chẳng làm được gì ngoài việc đi sau mọi người, đây là lần hiếm hoi mày bị thương Takumi ạ, chẳng có lí do gì để mày hạnh phúc khi Natune làm điều anh ấy phải làm.

Natune kết thúc việc băng bó bằng cách dán 1 miếng gạc sát trùng lên vết bỏng của cô, nó là miếng gạc tầm thường ,nhưng không phải, nó là thức thay thế chiếc khăn ghê tởm kia, miếng gạc của anh sẽ giúp cô lành vết thương, chứ không phải chiếc khăn này.

"Cảm ơn anh"-Takumi nói sau khi Natune kết thúc

Natune đứng lên, mỉm cười với cô , cầm chiếc hộp y tế và cái khăn bước về phía cửa ra

"A, cái khăn"

Lời nói của Takumi làm Natune dừng bước, dường như anh đã bị bắt quả tang. Anh quay lại nghe điều cô nói "Hm? chuyện gì sao?"

"Em sẽ giặt chiếc khăn đó và trả lại cho Yamato-san, vậy nên cho em xin lại nhé!"

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, xiết chặt chiếc khăn, <<Yamato>> từ bao giờ cô ấy gọi hắn bằng tên thân mật thế chứ? thậm chí phải mất đến 2 năm ở bên nhau, cô mới gọi anh bằng tên, tại sao? chỉ 1 lần gặp, cô lại có thể gọi tên hắn? 

Natune mỉm cười với cô "Không sao! Tôi sẽ cho người giặt rồi đem trả cậu ấy, em không cần bận tâm đâu"

Natune bước ra khỏi phòng sau khi nói xong, mặc cho câu trả lời của cô như thế nào. Thật ra dù cô có đồng ý hay không, anh cũng không cho phép chiếc khăn này ở bên cô.

Takumi nhìn theo anh cho đến khi anh bước ra khỏi phòng (Đừng thế chứ, anh cứ tốt với em như thế , em sẽ hiểu lầm mất, làm sao em có thể từ bỏ Natune?)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans