AnS Love (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông reo lên báo hiệu giờ học kế thúc. Tất cả học sinh trong lớp đều ra về.Nathalie vừa ôm đóng sách trên tay đứng lên khỏi ghế đã bị Kars chống tay lên bàn chặn chỗ ra

"Chuyện gì?" Nathalie đẩy kính, khuôn mặt ngây ngơ nhìn Kars

"Sao lại tham gia cuộc thi?" Ánh mắt Kars nghiêm túc nhìn cô, đợi câu trả lời.

Nathalie ấp úng khi đối mặt với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của anh "Ờ...thì....tớ....Tớ trước giờ luôn hứng thú với những cuộc thi như thế mà!"

"Có phải vì hắn?" Khuôn mặt anh lạnh lùng, thoát lên giọng nói sát khí làm cho cổ họng cô như bị bóp nghẹn

"Gì...gì chứ!" Nathalie đẩy tay Kars ra khỏi bàn , ôm đóng sách đi vụt ra ngoài cửa

Kars bị cô đẩy ra như thế nhưng anh không đuổi theo, 1 mình trong lớp suy nghĩ với vẻ mặt lạnh lùng u ám.

6:00 PM

Tại dinh thự AnS

Hôm nay trong dinh thự không có tiếng cười nói hay rộn rãng như thường ngày , mọi người đều làm việc của mình với trạng thái tập trung

Yami và Chihiro thảo thuận về việc thỏa thuận hợp đồng với AnS, cả 2 điều nghiêm túc và đưa ra những ý kiến vô cùng sắc bén

Kanto xem qua các tư liệu tìm kiếm được , Ryu vẫn mò mẫn chiếc laptop nhưng không phải chơi game, ánh mắt anh luôn tập trung và tay gõ liên tục hoành thành văn bản dở dang

Vốn dĩ Natune là người đứng tên dưới 1 hợp đồng của AnS, nhưng anh chỉ chấp nhận khi Kars đồng ý, anh đón nhận những bản hợp đồng từ tay Kars và xem lại 1 lần trước khi kí tên.

Takumi đứng trong nhà bếp, vì phòng bếp ngăn cách với phòng khách 1 bức tường kính trong suốt nên cô có thể nhìn thấy mọi người, thật ra , trong lòng Takumi hơi tủi thân vì không giúp được gì ngoài việc lao dọn nhà bếp, cô được học cách chiến đấu và bảo vệ boss , trí thông minh cũng hơn so với nhiều asashin nhưng đang trong thời bình cô không giúp được gì ,trong việc họ đang làm hiện tại, không phải là chuyên môn của cô.

Takumi chỉ có thể lao dọn qua loa nhà bếp rồi chờ Nathalie về tán ngẫu.

Cô ngừng lau mặt kính trên chiếc bàn rồi ngồi xuống ghế, 2 tay chống trên bàn nâng mặt nhìn về mọi người

Mình thật sự không thể giúp được gì!! Chỉ biết ngồi đây chờ Natha-chan về mà thôi, Kars cũng thật...mình biết lí do Kars không cho Natha-chan tham gia vào những vụ lớn như thế vì sợ em ấy gặp nguy hiểm. Nhưng làm vậy thật bất công cho các thành viên khác, Kars đúng là thiên vị người mình yêu quá rồi! Làm cho cô bé cũng cảm thấy tủi thân...

Ý nghĩ trong đầu Takumi vẫn chưa tắt thì cô nhìn thấy Natha từ ngoài đi vào chỗ mọi người.

Nathalie sao vài tiếng tán ngẫu với Saki ngoài tiệm cafe nên cô về sau Kars, bước vào nhà thấy mọi người đang làm việc theo bản năng định hỏi mọi người làm việc gì thì Ryu nhìn thấy cô lặp tức đóng laptop lại

Natha như hiểu ý mọi người , cô nuốt ý định vừa rồi vào trong bụng, đưa mắt qua Kars 1 cái rồi nhếch môi "Biết rồi.....tớ chỉ là đồ thừa, không cần bảo mọi người phải đề phòng như vậy! Tớ không tham gia, không tham gia là được chứ gì!" Nathalie trút vài câu giận với anh rồi xoay lưng đi về phía cầu thang lên lầu không nói thêm câu nào.

Kars nhìn Nathalie cho tới khi cô bước hẳn lên bậc thang cuối cùng mới ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm công việc




---------------------------------------------

Chuông trường reo lên, mọi học sinh đang đùa giỡn nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Như thường lệ Akairi luôn chăm chú hoàn thành bảng tài liệu được viết bằng tiếng anh trên bàn, anh luôn như thế , dù trong giờ học ,thậm chí từ khi kì nghỉ hè kết thúc nó chiếm luôn cả thời gian nghỉ giữa giờ . Mặc dù Akairi luôn làm việc riêng trong giờ , nhưng luôn xuất sắc trả lời mọi câu hỏi của giáo viên khi bắt gặp. Anh được nhiều người mến mộ, luôn được vây kính vào giờ nghỉ từ năm nhất cao trung , nhưng dần dần thái độ thờ ơ xem như vô không của anh cũng làm người ái mộ mất kiên nhẫn và họ chỉ có thể nhìn 1 chút để thỏa mãn con mắt của mình.

Thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng lên chào nhưng vẫn có 1 người không hề có chút phản ứng. Thái độ của anh làm cho thầy phát ngán nên cũng chẳng có chút gì là bận tâm.Ông chóng 2 tay trên chiếc bàn, hướng về phía học sinh "Đã là học kì cuối, nhưng các em đã nghe nói có rất nhiều học sinh năm cuối chuyển đến đây, và có 1 bạn là học sinh của trường quốc tế có thành tích xuất sắc nên đã được tuyển thẳng vào lớp A chúng ta" Thầy chủ nhiệm nhìn ra phía cửa lớp "Em vào đây làm quen với các bạn đi!"

Trong lớp bắt đầu ồn ào "Là con trai hay con gái đây?"

"Nghe bảo hầu hết người chuyển đến đều là con gái mà...không biết có xinh không?"

Vài ba cậu học sinh nam rướn người về phía cửa tìm kiếm

Một dáng người con gái mảnh mai, chân mang đôi giày bít mũi, tất dài hơn mắt cá chân chừng 3 phân, chiếc váy dài qua tận đầu gối, 2 bím tóc dài ngang lưng đặt trước vai , cùng cái mắt kính ngố tàu làm bọn con trai thất vọng tràn trề

"Gì đây?! thời buổi này còn có nhà quê lên thành phố sao?" bọn con trai tặc lưỡi , gãi đầu thất vọng

"Đồ xấu xí" Một số cô gái nhếch môi cười giễu cợt

Thầy chủ nhiệm gõ xuống bàn 2 cái ổn định trật tự

Cô gái nhà quê nuốt 1 gụm nước miếng, bỏ qua những lời giễu cợt kia, giọng nói vang lên "Tớ là Takahashi Ohara, sau này mong mọi người giúp đỡ" Cô lịch sự cúi đầu

Không một tiếng vỗ tay khích lệ, không một khuôn mặt muốn chào đón, chỉ có tiếng than vãn thất vọng

Mãi đến 30 giây sau, thầy chủ nhiệm mới nắm được tình hình "Em vào chỗ trống đó ngồi đi!"

Ohara gật đầu chào thầy và bước nhanh đến chỗ ngồi

Cô chưa kịp đặt chân đến chỗ thì có 1 cái gì đó gạt chân cô làm Ohara ngã nhào xuống , tiếng cười giễu cợt cô vang lên lớn, trận cười chưa hả hê thì bỗng tắt dần lại khi mọi người phát hiện chiếc kính của cô ngố đang nằm trên bàn Akairi.

Chiếc kính của cô văng lên bàn anh, làm Akairi dừng tay , anh giương cặp mắt sát khí về phía những con người đang cười hả hê sau đó dừng lại trên người con gái đang nằm trên mặt đất

Cô gái bé nhỏ đang cố gắng ngồi dậy thì nghe được những tiếng thì thầm

"Akairi giận rồi, kì này cô tay chết chắc!"

(Là Akairi Tsukate ) Tay cô nắm chặt thành quyền , đứng lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm, phủi phủi bộ quần áo, rồi mắt_chạm_mắt

Đôi mắt lạnh lùng có phần sát khí của anh nhìn chằm chằm cô như cặp mắt sát thủ vốn có, Đôi mắt của Ohara có đầy tia giận dữ và thù hận, họ nhìn nhau mãi cho đến khi Akairi giơi chiếc kính về phía cô

"Của c-"Lời nói đầy hiếm hoi của Akairi vang lên nhưng đã bị hành động của cô cắt ngang

Ohara chộp ngay chiếc kính trong tay anh trước khi để anh nói ra từ thứ 2, cô nhanh chóng đeo kính vào rồi đi lại chỗ ngồi

Một nữ sinh bị hành động của cô làm cho ngứa mắt đến tức giận, cô đứng lên có ý định đi về phía Ohara "Con kia!!! sao mày dám có thái độ đó với Akairi-kun!!!!"

Trớ trêu, chỗ ngồi của cô ngố lại cạnh anh, Akairi từ lúc bị cô cướp chiếc kính trong tay, vẫn tư thế đó đến giờ vẫn nhìn chằm chằm cô, cho đến khi tiếng nữ sinh kia tức giận mới làm ánh mắt anh chuyển hướng

Cô gái nhìn thấy Akairi khuôn mặt khó chịu nhìn mình như biết anh ghét hành động của mình, mới ngồi xuống ghế nuốt cơn giận dữ vào trong bụng.

Chuyện lúc nãy anh cũng không rảnh hơi để bụng, qua 1 lúc lại chẳng thèm để ý cô gái mới vào ngồi cạnh mình mà cứ tiếp tục xem đóng tài liệu nãy giờ , mặc cho anh có thể cảm nhận được , dù cô ta không nhìn mình nhưng đâu đó , ánh mắt hắc ám ấy vẫn luôn theo dõi anh.




Ding Ding Dong

Âm thanh chuông báo reo lên, cho đến khi tất cả mọi người trong lớp đều xuống cantin , trong lớp chỉ còn lại 2 người Akairi và Ohara

Cũng chẳng thèm để ý xung quanh .Anh vẫn tiếp tục kí đống giấy tờ cho đến khi phát hiện bụng mình cồn cào, mới dừng bút, đứng lên , kéo ghế ra và bước ra cửa lớp

Chân anh chưa đi được 2 bước thì có câu nói

"Cả anh và Black Bullet, 1 ngày nào đó tôi sẽ khiến các người trả giá" Giọng nói tuy có vẻ non nớt nhưng lại mang khí lạnh khiến người ta sởn gai óc

Akairi dừng bước, quay lại nhìn cô gái vừa thốt lên câu nói, anh nở một nụ cười ranh ma "Câu nói này của cô làm tôi nhớ lúc nãy thái độ của cô dường như không thích tôi, cả mấy các ánh mắt trong suốt cả buổi học làm tôi lạnh người, thì ra là người trong giới mafia" Anh dừng lại 1 chút hướng ánh mắt lên cô gái trong sáng nhưng không chút lung lay "Mà....Black Bullet phá hoại nhiều mafia với tập đoàn như vậy....thật tiếc, tôi không biết cô..."

Anh quay đầu lại và bước đi

"Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh phải nhớ tên tôi mà sống!"

Bước chân Akairi chậm lại khi nghe cô nói, nhưng anh vẫn không dừng mà tiếp tục đi ra khỏi cửa, nở 1 nụ cười khổ (Ở trong 1 băng mafia như thế...ngay cả người mình yêu nhất cũng do thù hận mà mang đến...chuyện này...có gì lạ? Takahashi Ohara! chúc cô 1 ngày nào đó lật đổ được Black Bullet và cả tôi nữa...)

Ohara vẫn trong cơn thịnh nộ vẫn lướt nhìn Akairi qua cửa mặc dù anh đã đi khuất từ bao giờ. Cô dự định buông tầm mắt của mình thì chợt bắt gặp khuôn mặt Nathalie qua khung cửa sổ.

Mặt cô tươi hẳn lên,chạy nhanh ra cửa bắt lấy tay của Nathalie đang đi cùng Saki "Natha-chan!"

Nathalie bị Ohara làm giật mình , cô đây lại nhìn Ohara với khuôn mặt khó hiểu "Cậu....là..."

Cô ngố vẫn giữ khuôn mặt tươi cười chờ bạn đoán ra

Khuôn mặt Nathalie dần mở nụ cười ,chỉ tay vào Ohara, nói lớn tên phấn khích "YOKO-Chan!!"

Ohara nhanh chóng bịt miệng Natha ra hiệu "Suỵt! nhỏ thôi!"

Nathalie như hiểu ý của Ohara khi nhìn ra khắp mọi người trên hành lang đang nhìn mình, cô nói Saki đi trước, rồi nắm tay lôi Ohara đi theo mình đến góc cầu thang

"Yoko-chan! sao cậu lại ở đây? Và sao lại ăn mặc...." Nathalie tròn mắt ngạc nhiên , nhìn bộ trang phục của Yoko

"Tớ mới chuyển đến đây! Tớ phải giữ bí mật tớ là Yoko, nếu không cả trường sẽ loạn lên mất, nên mới mặc bộ đồ này! còn Ohara là tên thật của tớ!" Cô cố gắng giải thích cho cô bạn hiểu

Nathalie chợt nhớ đến lời Saki nói là mọi nữ sinh chuyển đến đây hầu như là vì Kars với Akairi-kun, không hiểu sao lòng có chút xót "Thế...cậu học lớp nào?"

"3-A!"

"Ơ? chẳng phải cậu chuyển đến vì Kars à? chúng tớ học lớp B cơ!"

"À..." Ohara ngập ngừng đôi lúc (Không thể nói với Natha mình đến đây vì thù) "Vì 1 số lí do mà tớ phải học lớp A, không sau, học chung trường, chung khối vẫn có cơ hội" Ohara cười tránh sự nghi ngờ của Nathalie

"Uhm....nhưng mà này!" Nathalie bật cười khi nhìn trang phục của Ohara "Muốn che giấu thân phận sau lại mặc đồ gây chú ý thế!"

Ohara nhìn phản ứng của Natha có chút bối rối nhìn lại mình "Không được à?...Trước giờ tớ không có đến trường nên không biết phải mặc như thế nào...nhưng mà trong phim mặt thế mà!"

Natha nhìn biểu hiện ngây thơ của Ohara không khỏi bật cười "Bà cậu xem phim nào thế?"

"Mấy bộ phim bà thường xem...của thập niên 70 "

"Hahahaha" Nathalie ôm bụng bật cười thành tiếng lớn , sau đó lấy tay che miệng cố nhịn cười

"Này đừng làm quá" Ohara vỗ nhẹ vai Nathalie "Tớ đâu có biết đâu chứ!"

Nathalie vẫn không nhịn được cười "Tại sao Yoko-tan được giải thưởng Thời trang mà Ohara-chan lại ăn mặc thế này!"

"Tất cả nhờ Stylist đấy!"

Nathalie vẫn bịt miệng cười

Bất ngờ Akairi từ cầu thang đi xuống, dường như nhìn thấy cả 2 người như anh cố tình làm ngơ

Ohara nhìn thấy Akairi lại bật đôi mắt tia lửa điện

Nathalie thì cười thầm , giống như vừa nhìn thấy ánh hào quang , trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, Nathalie quay lại nhìn Ohara "Tớ có việc đi trước, bai bai, tớ sẽ nói với Kars việc cậu chuyển đến đây!"

"Uhm" Ohara mỉm cười gật đầu với Natha, rồi đi về lớp

Bước chân của Ohara vừa đi hết cầu thang, Nathalie lập tức chạy theo sau tên con trai vừa đi qua. Cô ngó quanh tìm anh, thì phát hiện Akairi đang đứng ăn bên lang cang nhìn ra ngoài sân bóng. Nathalie mỉm cười đi về phía anh rồi nhấc mông trên lang cang, ngồi nhìn anh.

Akairi nhìn thấy cô , cũng chỉ liếc mắt cho qua rồi tiếp tục nhai chiếc bánh đang ăn dở

Nhìn biểu hiện của Akairi khiến cho Nathalie có chút bực mình "Này! lần thứ 3 gặp mặt lại không chào à?"

"Chào như thế nào?" Anh vẫn tiếp tục nhai , mắt vẫn không thèm hướng đến cô

""Rất vui được gặp lại!" như thế cũng không biết sao?" Cô vẫn nhìn Akairi khuôn mặt có chút khó coi

Akairi ăn xong chiếc bánh vò vò mảnh giấy thành hình viên bi , quay sang nhìn Natha hơi cau mày "Chẳng phải là điểm số tuyệt đối sao? Đến cả ngữ cảnh chào hỏi cũng không biết, có ai hôm qua vừa gặp hôm nay lại nói "Rất vui được gặp lại'?"

Nathalie nhăn mặt "Này! cậu đang so đo với 1 quý cô à?"

Akairi nghe lời Nathalie nói tuy muốn biện hộ nhưng nghĩ tới nếu còn nói nữa thì tới mai cũng chưa phân thắng bại nên đành gượng cười cho qua

Akairi chợt nhớ đến hoàn cảnh lúc ở cầu thang ,anh sợ người con gái đó, nếu đã muốn trả thù anh lại đi cùng với Natha, thì liệu.....? Mối quan hệ củaanh và Natha hiện gì? cũng là do hận thù hình thành? Tuy nó đã quá quen thuộc với Akairi, nhưng nghĩ đến cả cô cũng...không hiểu sao lòng anh có chút sợ hãi, cổ họng Akairi bỗng dưng nghẹn đắng như anh vẫn cố sức nói lên để sau này không phải thất vọng

"Cô gái đó...là ai?" Akairi quay lại nhìn Natha để xem phản ứng của cô, trong lòng có chút lo sợ điều gì đó

"Hm?" Natha quay lại nhìn anh, khuôn mặt không chút bất ngờ

"Người lúc nãy...ở cầu thang" Anh vẫn nhìn chằm chằm Natha

Giọng nói của cô bỗng thấp lại, trong lòng có vẻ đau xót "Là...bạn gái của Kars"

Tuy vẻ mặt của Natha có khác thường, nhưng Akairi lại không cảm nhận được 1 chút giả dối trong cô, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào 1 cái, khóe môi cũng nhếch lên "Gu thẩm mĩ của hắn thật tệ hại"

"Là super star đấy!" Natha nói trong khi đôi mắt lại nhìn ra sân, có chút đượm buồn

"Hả?" Lời nói của Natha có chút làm anh bất ngờ, anh quay qua nhìn cô.

"Hm...là đẹp...đẹp nhất đấy! Kars thật sự có năng khiếu nhìn người, Oii bực bội quá đi!" Natha nói trong khuôn mặt hơi chút khó coi

"Tại..sao?"

"Sao tên đó lại có bạn gái trong khi quý cô xinh đẹp đây vẫn ế chỏng mông" Nathalie phát lên trong cơn dỗi yêu có chút ngây thơ

Hành động quá đỗi đáng yêu của cô làm anh bật cười, trong lòng cũng yên tâm và nảy ra chút hy vọng

Ding Ding Dong

Natha nhảy xuống từ lang cang, nở 1 nụ cười với anh "Tớ đi đây!"

"Uhm" Akairi cũng cười đáp lại cô

Nathalie xoay người chạy về phía cầu thang thì nghe tiếng của anh

"Lần sau...tôi sẽ mời cậu 1 bữa!"

Nathalie xoay người chân vẫn không ngừng bước lùi về sau, miệng cười tít mắt "Nhớ nhé! Phải là nhà hàng 5 sao đấy!" Cô quay lại và chạy lên cầu thang

Ánh mắt anh vẫn nhìn theo cô miệng nở 1 nụ cười nhẹ, thầm nói "Nhà hàng 5 sao thì có gì mà ngon chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans