AnS Love (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự AnS

Natune bất lực nhìn đống giấy báo cáo trên bàn, tựa lưng vào thành ghế , nhắm mắt lại

Takumi bước vào phòng, bưng cho anh tách trà nóng, đặt lên bàn thuận mắt cô lướt qua đống giấy tờ trên bàn của Natune "Có chuyện gì sao?"

Anh vẫn nhắm mắt "Lần này AnS thật sự đã bị dồn vào bước đường cùng, chúng ta chỉ có thể chiến đấu!" Natune mở mắt ngồi dậy, cầm tách trà trên bàn, uống 1 gụm rồi nói tiếp "Lực lượng của AnS không đủ, nhất định sẽ thua, chúng ta chỉ có thể hy vọng vào sự bảo vệ của pháp luật, phải kiện họ, nhưng tôi không có bằng chứng.................................có lẽ..." Natune hạ giọng ".......Có lẽ...tôi phải đính hôn với con gái của RedMon sớm hơn dự định" Anh nói những lời này, nhưng không hề nhìn cô, Natune sợ rằng anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt anh không muốn thấy.

Lời nói của Natune làm Takumi hoảng sợ nhưng câu cuối cùng mới là mũi tên đâm xuyên trái tim cô, trái tim như ngừng đập, cô cần không khí, trong phòng Natune như 1 khoảng chân không làm cô không thể hô hấp, cô gật đầu rồi lê bước ra khỏi cửa, mỗi bước chân cô ngày một nặng nề, khép lại cửa phòng anh, nước mắt Takumi như không thể kiềm chế mà trào ra cùng những tiếng nức nở, cô che miệng tránh cho anh nghe thấy , trái tim Takumi như mảnh thủy tinh vỡ vụng từng mảnh, người cô yêu thầm nhiều năm như vậy vẫn không có cơ hội thổ lộ, vậy mà anh lại chuẩn bị đính hôn cùng người con gái khác, càng nghĩ nước mắt trào ra càng nhiều tưởng dần như cô đã hết nước mắt, Takumi mới đứng lên, lao hai má ướt đẫm rồi bước về phòng.

8 giờ tối, giờ mà mọi người luôn luôn tụ họp tại phòng khách, khi là tán gẫu, lúc này nhâm nhi tách trà , đây là thời gian sinh hoạt nhưng cũng nhiều người cho rằng nó giống như 1 luật lệ của AnS

Chuyện Natune biết, mọi người đều biết, chỉ là...Nathalie không biết, mỗi người đều có nổi lo riêng nhưng khi ở cùng nhau , ở đây có cô, không ai để lộ khuôn mặt lo lắng gì cả, Natha cũng chẳng nghi ngờ gì, che giấu cảm xúc là bài học cơ bản đối với việc làm Asashin, nên mọi người đều hoàn thành tốt bài học này.

Sau 15 phút , bỗng có tiếng lóc cóc của tiếng guốc từ cầu thang bước xuống. Bảy cặp mắt hướng về phía đó, lâu lâu lại có người nháy mắt 2, 3 lần như không tin vào mắt mình, đám vệ sĩ bên cửa đeo kính râm nhưng cũng không che giấu được ánh mắt đang hướng về cô gái bước xuống từ cầu thang.

Ryu sau 1 lúc bàng hoàng nhìn người con gái lúc này đã đứng trước mặt mọi người, vỗ mạnh đùi của Kanto ngồi cạnh "Này! Đây là ai thế?!"

Tuy bị Ryu đánh 1 cái thật mạnh nhưng Kanto vẫn như không có cảm giác gì, anh không trả lời Ryu, đôi mắt nhấp nháy vài ba lần

Yami cũng bất ngờ không kém giọng run run "Là Takumi-nee-chan thật sao?"

Người thanh niên ngồi đó không xa , nghe được chữ "Takumi" như có tiếng sét đánh ngang tai , với tay lấy tờ báo trên bàn gây ra tiếng động lớn làm mọi người như thức giấc trong cơn mê muội, nhưng hành động của anh cũng không 1 ai để ý.

Nathalie nãy giờ bị kích thích con mắt đến lúc này không kiềm chế được chạy đến bên Takumi nhìn thật rõ cũng không tin vào mắt mình "Là Takumi nee-chan thật đó!" cô thốt khuôn mặt vẫn không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng "Takumi-nee-chan của chúng ta sệc-xy quá đi!!!!"

Ngày thường người con gái này vẫn không bao giờ lọt vào trong mắt của một chàng trai nào, ngay cả Ryu,Kars, hay Kanto cũng chỉ xem cô như 1 người chị hào hảo không có ý định gì hơn. Nếu thường ngày phong cách của Takumi nhàm chán đến mức Natha vẫn luôn miệng bảo cô chăm chuốt vẻ ngoài, không quần túi hộp áo thôn vì cũng là những bộ đồ mà có thể dễ dàng mặc vào. Thậm chí khi đi gặp đối tác cũng là những bộ comle trơn không tí kiểu cách, và tóc thì lúc nào cũng cột lên chẳng có tí nổi bật

Thế mà, một Takumi hoàn toàn khác! Chân mang chiếc giày cao 5 phân, chiếc quần váy mỏng màu đen gợi cảm, chiếc váy ôm Takumi dường như rất thông dụng, nhưng sức hút của cánh chân cô hoàn toàn làm nó nổi bật hơn hẳn nó ngắn đến mức....làm cho tên Ryu biến thái tưởng tượng ra những gì sau lớp váy đó mà đỏ mặt từ nãy giờ. Áo của cô thì...Takumi khoác bên ngoài chiếc áo bông thú , dù là áo khoác, cứ cách vài giây là cô lại kéo lên che bộ ngực, nhưng vẫn lộ ra nữa bộ ngực trắng nõa nà, có thể hình dung được chiếc áo bên trong đó hở hang như thế nào

Takumi nghe được lời khen của Nathalie chỉ gật đầu mỉm cười, mắt lại đưa sang tham dò phản ứng của người đó rồi lại có chút thất vọng.

Natune vẫn như không để ý gì, nhưng từng chi tiết trên bộ đồ cô đang mặc anh đều nắm rõ khi nhìn qua 1 lần, những lời nói khen ngợi hay phản ứng của mọi người anh đều biết . Chỉ là đôi mắt vẫn dán vào quyển sách giả vờ không biết gì, nhưng mọi người không biết, anh sống ở Nhật lâu như vậy, bây giờ 1 chữ trong tờ báo kia anh còn không hiểu nổi....vì tâm trí anh bây giờ chỉ muốn che tất cả con mắt của những tên đàn ông kia đang nhìn chằm vào cô.

Mọi người đều không biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng có 1 người, Kars theo hướng mắt của Takumi mà nhìn sang Natune, anh cười nhếch mép như hiểu hết mọi chuyện. Ánh mắt lại quay về Takumi đang đứng, nở nụ cười có chút cao ngạo muốn thách thứ Natune "Số đo ba vòng?"

Takumi mất tận 3 giây để ngấm vào đầu những gì anh hỏi "Ể....uhm.....95 - 60 - 99 "

Kars nở 1 nụ cười tinh quái đưa mắt về phía Natune, anh giả vờ không để ý, lật qua trang báo tiếp theo.

Nathalie và Yami há hốc mồm cùng đồng thanh vang lên 1 tiếng "Ểh?!!!!!!!!"

Nathalie đặt tay lên ngực giả vờ rên rỉ nhưng tâm can bên trong lại cảm thấy vô cùng tự hào về Takumi "Ông trời ơi!!! Trước giờ con luôn ganh tị với ngoại hình của những người mẫu hạng A, nào ngờ........cạnh con lại có 1 người còn đẹp hơn người mẫu hạng A!!!!"

Natune bỗng gập tờ báo lại, đặt lên bàn, đưa tầm mắt đến Kars đang nhìn mình nãy giờ, giọng có ý đáp trả "Nathalie à? Thế 3 vòng của em là bao nhiêu?"

Kars bỗng chóc nghe câu hỏi của Natune, nở 1 nụ cười có ý đắc thắng (xin lỗi ông già! 3 vòng của Nakiki, Kars đây nắm rõ hơn chính chủ đấy, em còn biết là 3 năm nay vòng 1 không lên được milimet nào, chỉ có ông mới không quan tâm thôi, còn Kars đây là tìm hiểu đến cùng, à không, phải nói là quá rõ rồi)

"85-55-90" Nathalie trả lời với vẻ mặt thất vọng

"Không phải vậy là chuẩn rồi à? Anh không thích phụ nữ có vòng 1 lớn" Natune cười tỏ ý muốn an ủi Natha nhưng lại vô tình nói lên 1 câu làm tim người con gái vẫn chú ý anh nãy giờ có chút đau đớn

Khắp phòng bỗng dưng im lặng 5 giây, lời an ủi của Natune cũng chẳng làm Nathalie cảm thấy vui lên được, trái lại còn cảm thấy có lỗi với người bên cạnh mình

"Chị có hẹn, đi trước đây, Kars này! Có lẽ chị sẽ về trước sau giờ quy định của AnS, không sao chứ?" Cắt ngang không khí ãm đạm, Takumi giấu lại vết thương lòng, nói với Kars

Kars cũng chẳng đế ý gì lời nói của cô, chỉ phối hợp 1 tiếng "Uhm"

Cô gật đầu chào mọi người, gượng nở 1 nụ cười rồi đi ra khỏi cửa

Ánh mắt mọi người trừ 1 người vẫn hướng nhìn cô đến khi cô ra tận cổng chính

Kanto thở dài 1 cái như vừa bị thiếu oxy "Không ngờ Takumi-nee-san lại có thân hình nóng bỏng tới vậy, cả khuôn mặt cũng tầm hoa khôi, nếu biết sớm có lẽ..."

Kanto chưa nói hết câu thì đã bị cú lườm của Yami làm cho tắt nghẹn.

Ryu nghe Kanto nói vậy, đưa mắt qua Chihiro ngồi cạnh Yami nở 1 khóe môi cong lên 1 đường, hy vọng người con gái nào đó sẽ có 1 chút ghen tuông "Em có cơ hội đúng không?"

À...thì Chihiro cũng nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, tiếp tục lật quyển sách trên tay "Cố lên...tôi ủng hộ..."

(Gì chứ? Theo đuổi 1 mình cậu vẫn chưa đủ hay sao? Còn muốn...) Lời nói của Chihiro làm anh hoàn toàn thất vọng, với tay lấy trái táo tên bàn, cắn 1 cái, lườm 1 phát vào cô, rồi lại dán mắt vào cái ipad trên tay.

Người đàn ông vừa phát ngôn ra câu làm tổn thương Takumi cũng không vui vẻ gì, anh cứ liếc nhìn qua Kanto rồi Ryu, những người vừa có ý định với cô?!

Đến lúc nhìn Ryu phát chán, anh đứng lên bỏ đi vào phòng. Kars không giống Kanto hay Ryu thách thức người mình yêu, anh quan tâm đến cảm xúc của người anh trai Natune hơn. Sau khi Natune đứng lên vào phòng, anh cũng lặng lẽ theo sau

Natune bước vòng phòng , cánh cửa bị anh đẩy 1 phát chưa kịp khép lại thì bị chặn bởi tay Kars

Anh biết Kars ở sau nhưng cũng không quay lại , lưng đối mặt

"Đã yêu như vậy, sao còn giả vờ? Anh không sợ sẽ mất chị ấy sao?"

Lời buộc tội của Kars như vạch trần bộ mặt đàn ông cuồng công việc của anh. Đúng! Anh đã có cảm tình với cô từ khi còn là 1 cậu nhóc , dần dần nó đã trở thành tình yêu. Nhưng làm sao có thể nói?! Anh chỉ là 1 tên thuộc hạ cấp thấp, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Kars và chăm lo cho AnS, anh có thời gian để yêu?!

"Thế cậu thì sao? Không phải chúng ta giống nhau à?" Natune trả lời Kars, anh vẫn không quay lại nhìn cậu

Câu nói của Natune như chạm vào trái tim đơn phương của Kars, cậu phẫn nộ, bước đến, đẩy vai Natune xoay lại nhìn mình, tay vẫn bóp chặc bả vai Natune có chút run run "Em không giống anh! Em chỉ là 1 đứa yêu đơn phương nhiều năm như vậy, còn anh thì khác, anh biết rõ là chị ấy yêu anh! Sau cứ phải chôn giấu cảm xúc của mình rồi làm tổn thương nhau ?!"

Natune nhìn vào ánh mắt có chút cô đơn của Kars, rồi quay đi không dám đối mặt cậu, anh im lặng không nói gì

Kars như nhận ra phản ứng của mình có phần hơi quá đáng, anh rút tay mình lại , đầu hơi cúi, quay ra cửa, chậm rãi bước ra.

Cánh cửa phòng khép lại sau khi Kars bước ra, cũng là lúc cửa lòng của Natune mở ra.

Natune bước tới bên bàn làm việc, chống mạnh 2 tay xuống bàn gây ra tiếng động thật lớn, giọng run run "Cô ấy yêu tôi ư?"

Natune cuối xuống nhìn mặt bàn, không thể hình dung ra được, khuôn mặt anh đau khổ như thế nào. Từ năm 10 tuổi anh đã rời xa gia đình để bảo vệ Kars, cũng lúc ấy, anh gặp cô, cô bé 9 tuổi khi xưa, 1 cô gái có trái tim chân thành và chu đáo đã cảm hóa được anh. Nhưng.... cô có nhiệm vụ của cô, anh có việc của anh, làm sao anh yêu cô được đây?

Yêu cô nhiều năm như vậy, anh chỉ có thể giấu trong lòng, không ngờ được, người anh em ở bên cạnh anh lại nhìn thấu được trái tim anh, làm sao anh có thể nói lòng mình cho Kars? Anh luôn là chỗ dựa cho cậu, luôn giúp cậu mọi chuyện, sao có thể cho cậu biết, mình là người anh yếu đuối như vậy? Sao có thể nói với cậu anh là người cuồng ghen, anh sợ mất cô, nhưng anh không thể chạm đến cô....

Từng giọt nước rơi trên mặt bàn, đó là nước mắt của người đàn ông khi nhận ra điều mình lo sợ, sắp đến. Cô sẽ không yêu anh nữa? Sẽ rời xa anh?Trong lời nói không phát ra được rõ từng tiếng, giọng Natune vang lên như thỏa cơn ghen trong lòng "Chẳng phải em yêu tôi? Suốt 10 năm ở cạnh em tôi chưa từng nghĩ người con gái mình yêu lại nóng bỏng như thế, chưa từng nghĩ người con gái mê hoặc được mình cũng có thể mê hoặc được bất kì ai...tôi chỉ vừa mới nói "có lẽ đính hôn sớm hơn dự định" em đã bỏ cuộc , mặc bộ đồ quyến rũ như thế đi ra ngoài..." anh cúi đầu bước chân chậm rãi đến chiếc ghế gần đó, tựa đầu vào thành ghế ngước mặt lên nhìn trần nhà, nước trên khóe mắt rơi xuống , dọc theo cánh mũi rơi trên cổ áo sơ mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans