AnS Love (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Buổi học chán ghét lại diễn ra như mọi khi, điều mà Nathalie muốn lúc này là giờ nghỉ trưa, gặp Akairi và nhắc nhở hắn 1 chút về lời hứa hôm qua. Nathalie không chú ý trên bảng vì đầu óc luôn nghĩ tới hắn, thở dài 1 cái, ánh mắt cô đưa qua nhìn tên con trai phía sau đang nằm ngủ ngon lành , cay mày 1 chút , cô tự thầm "Ngủ cả ngày, sáng nay khó khăn lắm mới gọi cậu ta dậy, thế mà tới trường lại ngủ! Nếu não có nhiều nếp nhăn như cậu,tớ sẽ dùng nó làm nhiều việc có ích, không giống tên lười như cậu. Ông trời thật bất công!" nhép miệng 1 cái chán nản, quay trở lại bài học.

Ding Ding Dong

Nathalie rời khỏi phòng học mặc cho Saki vừa mở miệng gọi. Chạy nhanh đến chân cầu thang phía tây vì đây là đường dẫn ra sân sau đến cantin xa nhất lên hầu như không ai đi đường này, hàng lang khu Tây , chỉ thi thoảng thấp thoáng vài cặp đôi hẹn hò
Đứng đợi ai đó, chân vu vơ đá vào nền gạch. Nathalie chợt phát hiện điều gì ,những ô gạch! Cô lại nhớ đến trò chơi lúc nhỏ vẫn thường chơi trong sân biệt thự ở Đức. Nathalie co một chân , nhảy vào ô đầu tiên, ô thứ hai....rồi đôi lúc lại đáp xuống bằng hai chân. Khuôn mặt rạng rỡ chẳng khác gì 1 đứa trẻ hồn nhiên.

Bước xuống chậm rãi từ đầu cầu thang, anh dán mắt vào những bước chân sáo nhẹ nhàng của cô, khóe môi cong lên 1 đường, rồi ánh mắt thực sự bị thu hút làm bước chân dừng lại. Hành động trẻ con làm thoát lên vẻ đẹp trong sáng của Nathalie, nhưng thiên thần áo trắng chạm nhảy qua vũng nước khéo léo uyển chuyển.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?" Akairi cất tiếng hỏi cô

Nathalie đang mải mê thì bị giọng nói như đánh thức cô trong chuyến đi về tuổi thơ, trái lại không chút tiếc nuối, cô lại làm vẻ mặt hạnh phúc có chút bất ngờ hướng về phía anh "A! Akairi-kun đây rồi!"

"Nói như vậy! Cậu theo dõi tôi đấy à?" Akairi chậm rãi bước xuống , rồi ngồi lên nấc thứ tư của cầu thang

Cô cười nhe hàm răng trắng mút phát lên 1 tiếng "hì" rồi đi lên cầu thang , ngồi gần chỗ anh " Là 1 năm trước tình cờ phát hiện từ trên kia" Cô chỉ tay lên cửa sổ phòng âm nhạc bên dãy đối diện lúc này đã bị màn cửa che kính.

"Rõ ràng là theo dõi"

"Không có!" cô phản bác lại nghiêm khắc

Thái độ trên gương mặt của Nathalie làm Akairi không nhịn được mà bật cười, nụ cười của anh cũng làm Nathalie vui lây.

"bộp bộp"
Tiếng vỗ tay từ trên cầu tay vang xuống, kèm theo bước chân của gót giày. Một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên.

"Đúng là 1 cặp hợp nhau!" Hika bước xuống , đi ngang qua 2 người ngồi đó, nhìn Nathalie 1 cái rồi nở nụ cười sắc đá như mọi khi, chỉ là hôm nay, cô công khai nụ cười đó trước mặt Akairi

Ngước lên nhìn lại 1 lần khuôn mặt đó, xác định mình không nhầm. Akairi xoay mặt đi hướng khác nhìn xa xăm không nói gì.

Còn Nathalie, từ khi giọng nói mỉa mai ấy vang lên, cô đã nhanh chóng đứng lên đối mặt với con hồ ly "Đương nhiên là hợp! Vì người đó không phải là CÔ!"

Hika nhìn Nathalie cười mỉa mai 1 câu "Thật mạnh miệng, cô nghĩ Akairi quên tôi dễ dàng thế sao?" Ả đưa mắt nhìn Akairi

Anh không nói gì, cũng không ngước mặt nhìn cô ta, không chút phản ứng, nhưng tay lại lạnh cóng từ bao giờ đã nắm chặt thành quyền.

Nathalie không buồn nhìn Akairi 1 cái đã đáp trả Hika "Hồ ly! Nói cho cô biết ! đừng có ảo tưởng, trong lòng Akairi-kun bây giờ không có 1 chút bóng dáng của cô!" Nathalie tức giận đưa tay đẩy Hika 1 cái làm cô lùi 2 bước về phía sau

"Bốp!!"

Hika nổi đoán, tát Nathalie 1 phát mạnh làm cô ngã quỵ trên cầu thang " Mày mới là con hồ ly đã cướp bạn trai người khác! Mày-"

"Bốp"

Tiếng vung tay vang lên lần nữa, nhưng không phải của Hika , là cú đánh trả của Akairi , người con trai này, không biết từ bao giờ khuôn mặt đỏ bừng, đứng lên tát cho ả 1 bạt tay, tay anh chỉ vào mặt cô ta tuôn ra như phản xạ có điều kiện "HỒ LY, CÁO HAY RẮN ĐỘC ĐỀU LÀ NHỮNG TỪ DÀNH CHO CÔ, ĐỪNG BAO GIỜ MANG NHỮNG TỪ CHỈ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC!"

Akairi đánh ả 1 phát tuy không mạnh bằng bạt tay ả dành cho Nathalie, nhưng cũng đủ cảm thấy nhục nhã. Hika giơ tay sờ vết đỏ trên mặt mà anh gây ra cho ả, liếc mắt trong lòng đầy oán hận , phát lên câu nói làm run sợ lòng người "Một ngày nào đó! Tôi sẽ khiến anh trả giá vì những gì gia đình anh đã làm , và cả hành động ngu xuẩn của anh ngày hôm nay!" nuốt nổi nhục vào bụng, cô ta bỏ đi.

Nhìn Hika bỏ đi được 1 khoảng, anh mới quay lại nhìn Natha "Không sao chứ?"

"Uhm, không sao" Cô phủi phủi vết bẩn trên áo rồi ngồi xuống bật thang, tuy Hika tát cô rất mạnh, như Nathalie không cảm thấy đau, chỉ là cô chính kiến hành động của Akairi nên định thần hơn muội. Người này, trước đây khi cô bị ả đánh, luôn luôn đứng về phía ả làm cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng lần này anh lại làm cô cảm thấy ấm áp.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nuốt 2 ực nước bọt, rồi cả 2 im lặng không nói gì.Mãi 1 lúc Nathalie mới nói "Cảm ơn"

"Uhm" Anh trả lời cô, nhưng đôi mắt vẫn xa xăm ngoài hàng cây

Lại im lặng, được 1 phút Nathalie mới cắt ngang bầu không khí

"Loại người độc ác như cô ta, cậu không cần bận tâm làm gì!"

"Uhm" Anh trả lời cô, đôi mắt có chút đượm buồn

Câu trả lời của anh làm cô có chút lo lắng, một ý nghĩ trong đầu Nathalie lóe lên. Cô cố gắng nở 1 nụ cười hết sức tự nhiên, quay sang Akairi, chạm vào bả vai anh run run "Này! Ngày mai nhất định phải mời tôi đi ăn đấy!"

Akairi quay lại nhìn vào mắt cô, khóe môi không nở được 1 nụ cười, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Biểu hiện của Akairi làm Natha có chút bối rối, gắng gượng cười "Gì thế?tôi đòi hỏi không đúng lúc à?"

Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô làm cho Natha cũng dần tắt nụ cười trên môi, có chút sợ hãi, cô cũng đáp trả lại ánh mắt của anh

Khuôn mặt Akairi gần tiến sát đến cô, mắt anh khẽ nhắm lại nhẹ nhàng đưa môi anh đến chạm môi cô.

Nathalie từ đầu đến cuối không có chút phản ứng, đôi mắt trò lâu lâu lại chớp vài cái cho đến khi cảm nhận được môi anh, toàn thân bất động, mắt cũng chẳng chớp nổi.

Theo phản xạ có điều kiện, cô ngã người về phía sau, có chút sốc xen lẫn sự tức giận,đưa tay đẩy ngực anh ra, Nathalie đứng lên, nuốt nước bọt 1 cái "Tại sao có thể hôn người mà cậu không thích?!" Cô xoay lưng định bỏ đi thì bị tay ai đó nắm lại.

Bàn tay có chút run rẫy nhưng vô cùng ấm áp, như thể anh không hối hận về việc mình vừa làm , nhìn bờ vai bé nhỏ của cô, anh đứng lên , tay vẫn không rời tay cô "Tôi....có lẽ vẫn còn yêu cô ta"

Những lời nó đó, làm Nathalie có chút đau đớn, cô cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng vẫn không ăn thua gì

"Nhưng...tôi bắt đầu thích cậu rồi...."

Lời nói của anh làm hành động của cô dừng lại , hít sâu 1 hơi, Nathalie mới biết mình không phải đang nằm mơ, tuy nhiên có chút không tin...hắn vừa nói gì?!

Đợi khi kịp định thần, Akairi đã xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh, lời nó của Akairi có chút gấp rút, mặt hơi đỏ "Gần đây khi gặp cậu tôi cảm thấy rất lạ...cho đến hôm nay...khi Hika xúc phạm cậu...tôi không kiềm chế được...chắc chắn là...tôi đã thích Nathalie rồi!"

Cô nghe lời của anh, nhìn biểu hiện của anh, nhận ra...tất cả đều xuất phát từ sự chân thành...anh nói ra không chút giả dối, nhưng Natha vẫn không tin vào sự thật, cô im lặng không nói gì, chỉ chớp mắt vài cái.

"Natha! Hãy hẹn hò với tôi! Cho dù, hiện giờ trong tim tôi, hình bóng cô ta nhiều hơn cậu...nhưng tuyệt đối...tất cả chỉ là thù hằn, nỗi oán hận, hãy giúp tôi quên đi cô ta...hãy giúp tôi chữa lành nó...được chứ?" Giọng nói anh mỗi lúc 1 to dần, biểu hiện cũng có chút sợ hãi khi nói ra lòng mình, anh sợ cô từ chối nó.

Nathalie vừa mở miệng chưa kịp nó gì , anh đã chặn ngay "Cậu im lặng, tôi sẽ cho nó có nghĩa là đồng ý"

Nathalie nghe vậy cũng thu lời định nói vào trong lòng , khóe môi cong lên 1 cái

Nhìn biểu hiện của cô, anh vui mừng cười ra tiếng, tay vẫn nắm chặt tay cô, đung đưa vài cái, cúi đầu tránh cô nhìn ra gương mặt đỏ bừng của mình.

(Tôi nhìn trộm cậu đã 3 năm, hôm nay lại cậu lại nói muốn hẹn hò với tôi, tôi từ chối được sao?!)

'u-kf|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans