AnS Love (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kars luôn ngủ trong lớp, nhưng tới giờ nghỉ trưa, tiếng ồn ào làm anhkhông thể nào nghỉ nổi, đứng lên, ra khỏi lớp đến bên khu đất trống phía Nam sau trường. Giống ở khu Tây, phía Nam trường là một nơi yên tĩnh ít ai đến, thật ra là dường như không có ai. Ở khu Nam có nhiều lời đồn thổi rằng nơi đây có ma, nên dường như không ai dám đến. Còn Kars, anh không giống những người khác, làm thủ lĩnh 1 băng Mafia lâu như thế, bao nhiêu trận đánh máu lửa anh còn không sợ huống chi là thứ mà chỉ tồn tại trong trí óc của người khác.

Nằm dài trên ghế đá nghĩ Kars về chuyện tối qua ("Thế cậu thì sao?Chẳng phải chúng ta giống nhau à?") Câu nói của Natune cứ quanh quẩn trong đầu anh. (Mình cũng là đồ hèn nhát, không dám thú nhận tình cảm với cô ấy, mình có tư cách gì để nói Natune?!) Kars càng nghĩ càng thúc giục mình phải thổ lộ với cô ấy. Anh nhắm mắt lại để tâm trí hòa vào không khí xung quanh.

Cô gái ấy đã nhìn trộm anh hơn 10 phút, kể từ khi bắt gặp hình bóng anh đi qua lớp A. Khi chắc rằng anh đã thiếp đi, cô mới chậm rãi bước đến. Nhìn khuôn mặt Kars vài phút , miệng nở 1 nụ cười.

Thì ra, lúc ngủ anh luôn đáng yêu như vậy sao?

Đến gần anh hơn, Ohara nhẹ nhàng cuối xuống đáp môi mình lên môi anh, thì thầm bên tai Kars "Đây là lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã không như những người khác cắt đứt quan hệ với Elvis, nhờ có cậu mà Elvis không phá sản. Cảm ơn Kars-kun vì đã là người mà tớ thích. Một ngày nào đó, tớ sẽ nói với cậu rằng tớ yêu cậu!"

Ohara nhẹ nhàng lùi về phía sau rồi đi vào lớp.

Cô vừa đi khỏi khu Nam, Kars mở mắt ra, tay sờ lên môi mình, trong có chút sốc, anh đã bị đánh thức khi chạm môi. (Thì ra không phải mơ, vừa nãy là Takahashi-san? Cô ấy...thích mình?!) Kars đưa tay lên trán che ánh nắng xuyên qua phiến lá rọi vào mắt, anh cắn môi , rồi nhắm mắt lại, cố để cho chuyện vừa rồi là 1 giấc mơ.

Tiếng chuông vang lên

Cả Nathalie và Kars đều là 2 người vào lớp sau cùng. Hai người đều có vẻ như vừa bị sốc, nhưng 1 người vừa sốc vừa hạnh phúc, người kia lại sốc nhưng có chút lo lắng.

Suốt tiết học hôm nay Kars không ngủ, anh lâu lâu lại đặt tay lên môi hay cắn môi mình, suốt tiết học như thế, cứ suy nghĩ vẩn vơ, kết quả là bị gọi đứng lên trả lời. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm học tại đây Kars nhờ thầy lặp lại câu hỏi, kết quả là bị mắng cho 1 trận nhưng anh cũng chẳng bận tâm gì.

Thời gian chuyển sau tiết cuối cùng, Saki lay nhẹ người Natha nói thì thầm "Kars hôm nay bị sau vậy? Hành động lạ lắm, cũng chẳng phong độ như mọi khi, cậu ta giống như vừa bị cưỡng hôn ấy!"

Cả câu nói của Saki , cũng chẳng làm Nathalie bận tâm khi đầu óc luôn nghĩ về chuyện lúc nãy nhưng chữ 1 từ "HÔN" làm cô giật nảy người, quay qua nhìn Saki, lắc đầu "Không, không,không có...."

"Hả?! Sao ngay cả cậu cũng vậy? Natha...chẳng lẽ 2 người...?"

Cô là bị chữ "HÔN" làm cho hoàn hồn, nãy giờ cũng chẳng biết Saki nói ai, nhưng khi nghe "2 người" làm cô chột dạ. Đành lắc đầu, che giấu.

Nhìn biểu hiện của Natha, tuy có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ lại Saki lại kết luận "Đúng là không thể!"

Quay về chỗ người, soạn tập cho tiết tiếp theo, Saki cũng chẳng bận tâm về 2 người kia.

9:30PM

Tại dinh thự AnS

Nhưng thường ngày, mọi người tập trung tại phòng khách sau khi ăn tối.

Kars như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cái laptop để trên bàn nhưng nó chỉ là màn hình chính.

Nathalie thì nhìn tivi lâu lâu lại cười nhưng rõ ràng tivi đang chiếu bộ phim tình cảm buồn.

Biểu hiện của 2 người làm Chihiro khó hiểu, cô lay người Yami đang xem tivi bên cạnh, hướng mắt về Nathalie và Kars để ra hiệu cho cô.

Yami nhanh chóng bắt được tình hình, cô lên tiếng "Kars-nii với Nathalie-nee-chan làm sao thế?!"

Hai người rõ ràng không có hẹn trước , nhưng đồng thanh 1 câu "Không, không có gì!"

Kars bất ngờ khi Nathalie nói giống mình, cô cũng bất ngờ vì anh, 2 người nhìn nhau với cặp mắt khó hiểu thì Natune từ cửa chính bước vào.

"Về rồi à?!" Kars hỏi 1 câu thay cho lời chào

Natune cũng nhìn anh gật đầu đáp trả, đưa cái cặp sách lên cho quản gia, anh nói "Thủ lĩnh Elvis, Takahashi-san vừa qua đời lúc 7 giờ tối nay"

Câu nói làm mọi người có chút bàng hoàng, Nathalie lên tiếng hỏi "Bố của Yoko-chan sao?"

"Uhm, ngày mai chúng ta sẽ đến viếng"

"Sao lại qua đời đột ngột như vậy?" Kanto hỏi

"Lên cơn đau tim. Trước giờ Takahashi-sama có bệnh tim nhưng rất nhẹ, không có gì nguy hiểm. Nhưng hôm nay, anh nghe nói là lại có thêm 1 số đối tác hủy hợp đồng với Elvis, nên ngài ấy không chịu nổi kích động này!"

"Lại là Red Monster và Black Bullet" Ánh mắt thâm hậu, Kars nắm chặc tay thành quyền

Câu nói của Kars làm Natha sững sốt "Sao lúc nào cậu cũng đỗ lỗi cho Black Bullet?Tớ không tin"

"Cậu nói vậy là ý gì?!" Kars ném cú lườm tức giận lên người Nathalie làm cô muốn nuốt lại lời nói ban nãy của mình

Nathalie chỉ quay sang chỗ khác tránh ánh mắt tia lửa đạn của anh.

Mãi 1 lúc, Kars mới kiềm chế cơn tức giận, rút ánh mắt về, bàn tay cũng nớ lỏng ra.

Natune đi vào phòng thay đồ, khi ra khỏi phòng, anh vào nhà bếp tìm kiếm một bóng hình. Nhưng nhà bếp không có ai ngoài vài người hầu.

Anh bước ra phòng khách, ánh mắt có chút hối hả tìm kiếm, cuối cùng không được , đành đến chỗ mọi người lên tiếng hỏi "Takumi đâu?"

"Chị ấy ra ngoài lúc 8 giờ tối" Yami trả lời anh

Nhìn đồng hồ trên tay, Natune lại hỏi "Sắp 10 giờ rồi, cô ấy vẫn chưa về?"

"Takumi bảo hôm nay sẽ về trễ" Kars lên tiếng

"CHẲNG PHẢI HÔM QUA ĐÃ VỀ TRỄ RỒI SAO?" Natune có chút không giữ được bình tĩnh mà nói lớn với Kars

Kars cũng chẳng trách gì Natune vì Kars biết đó không phải lỗi của anh. Nhưng Ryu, người luôn kính trọng Kars 1 cách cuồng nhiệt lại thấy khó chịu "Anh sao thế?! Sao lại lớn tiếng với anh ấy? Takumi-nee-san cũng đã đủ tuổi để qua đêm với bạn tr... , Auw!"

Ryu chưa nói dứt câu thì bị Kars ngồi cạnh đạp vào chân, làm anh nuốt luôn lời nói đang dở

(Qua đêm với bạn trai?!) Câu nói như làm Natune rớt xuống đáy vực thẳm. Anh tức giận bỏ vào phòng, đóng cửa gây ra tiếng động lớn.

Ryu nhìn Natune bỏ đi có chút khó hiểu "Anh ấy sao thế?Sao lại tức giận?!"

Kars nhìn Ryu "Là do tâm trạng không tốt!...Còn cậu nữa" Anh đẩy chân Ryu thật mạnh "Ngưng nói những chuyện không có thật đi!"

"Chuyện gì không có thật?! Takumi-nee-san đi chơi khuya như vậy, không phải ở cùng bạn trai chứ là gì?"

Không khí trở nên lạnh lẽo, Chihiro lườm cậu 1 cái thay cho lời nói giữ mồm mép.

Ryu cũng bị thái độ mọi người làm hoảng sợ, anh nuốt nước bọt vài ngụm rồi tiếp tục làm việc của mình.

Hơn 1 giờ sáng

Natune bị câu nói của Ryu làm cho tâm trí không ngủ được. Từ khi bị chọc giận bỏ vào phòng ngay cả bộ quần áo anh chỉ tháo cái cà vạt và chiếc áo khoắc quăng lên giường. Natune ngồi ngoài ban công, người như mất hồn.

Tiếng xe ô tô ngoài cổng đánh thức anh trong cơn mơ màng. Natune ngồi dậy,nhanh chóng ra khỏi phòng đi ra cửa.

Anh không vội , đứng từ cửa chính trong dinh thự nhìn ra cổng. Natune nhìn thấy 1 người đàn ông mở cửa xe, dìu Takumi bước ra , cô đã say đến mức đứng không vững.Vì trời tối, và khoảng cách quá xa, anh không thấy được mặt người đó. Hắn ghé vào tai cô thì thầm vài từ rồi cười 1 cách đắc ý. Natune bị thái độ của tên đó làm cho cơn ghen lên cực độ, nhưng anh không thể làm được gì, nắm chặc bàn tay thành quyền, nghiến răng 2 cái , anh mới quyết định bước ra cổng sau khi chiếc xe ô tô vừa đi.

Hai người vệ sĩ đang dìu Takumi cúi đầu khi nhìn thấy Natune. Không để ý tới hành động của vệ sĩ, anh nói 1 cách điềm đạm "Đưa cô ấy cho tôi!"

"Vâng" Một trong hai người nói đồng thời, đưa người Takumi cho Natune

Anh nhấc bế cô lên, đưa cô vào phòng của cô. Lúc đặt cô lên giường,Takumi xoay người làm anh không kịp phản ứng ngã nhào xuống người cô, chóng 2 cánh tay trên giường, để người đối mặt với cô gái bé nhỏ nằm dưới anh. Natune nhìn vào khuôn mặt của cô, có nằm mơ anh cũng không nghĩ được, người con gái bên cạnh anh gần hơn 10 năm, người anh luôn yêu, lại là 1 cô gái đẹp sâu sắc như vậy.

Lúc đặt cô xuống giường, Takumi cũng bị anh đánh thức, mở mắt nhìn chàng trai trước mắt, có chút mơ hồ, lại đang trong cơn say, Takumi nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ.

Một lúc lâu Natune mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại, anh chóng tay lấy đà đứng lên thì 2 cánh tay cô đã đặt lên cổ kịp ngăn chặn anh.

"Anh không thích tôi sao?" Ánh mắt có chút mơ màng, hơi thở pha hơi rượu vang nhẹ nhàng, giọng nói quyến rũ chết người.

Hành động của cô làm anh có chút bất động, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói ra câu "Em say rồi!"

"Tôi không say! Tôi như vậy vẫn chưa đủ quyến rũ sao?"

Không hiểu sao lời nói của cô lại tác động đến anh như vậy, lúc này Natune không thể giữ được bình tĩnh, trong lòng anh có vừa có cơn ghen bão táp,lại thắp lên ngọn lửa dục vọng nguyên thủy (Đây là những lời em nói khi đi cùng người đàn ông kia? Em đã tỏ ra như vậy trước những người đàn ông khác, không phải mình tôi? Tôi sẽ bắt em phải trả giá cho hành động này!)

Natune mạnh mẽ tháo tay cô ra khỏi cổ, đứng lên, nắm lấy thật chặt cánh tay Takumi , kéo cô vào phòng tắm.

Xả nước vòi sen lên đầu Takumi, tay phải lại cầm vòi xịt nước gội vào mặt cô, Takumi không chịu nổi mà ho lên vài tiếng, lấy tay ngang nước xối vào mặt, cả người cô và anh đều ướt sũng, ném mạnh chiếc vòi nước sang 1 bên, Takumi cũng đã dần tỉnh trong cơn say, giọng cô gấp gáp gọi tên anh "Natun-"

Chưa kịp gọi nốt tên anh, Natune đã ngăn miệng cô bằng đôi môi của mình, anh hôn cô 1 cách thô bạo , đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng Takumi, làm cô không chịu được nước mắt hòa vào nước vòi sen trên đầu. Anh hôn cô cho đến khi phát hiện như nuốt sạch oxy của cô mới rời ra.

Không dừng lại ở đó, anh duy chuyển môi xuống cổ cô, để lại những vết hôn sâu. Hai bàn tay gấp gáp kéo vai áo cô xuống, đến lúc không được kiên nhẫn, anh xé toẹt chiếc váy.

Anh hôn cô 1 cách điên cuồng, nói đúng hơn đây là sự trừng phạt. Đến khi nhận ra Takumi chống trả anh đau đến mức khóc thành tiếng Natune mới bỏ cô ra.

Chiếc váy bị anh xét đến gần phân nữa,khắp người đều là vết hôn, cánh tay bị anh bóp chặt mà đỏ lên hết, đôi mắt ướt đẫm, tiếng thút thít đau đớn. Takumi nhìn người đàn ông trước mắt có ý hỏi tại sao.

Anh nhìn cô 1 lúc lâu, khuôn mặt vẫn đáng sợ như lúc vừa đẩy cô vào đây. Thốt lên giọng nói lạnh lẽo đến tận gai óc "Đây là sự trừng phạt của tôi dành cho em, nếu sau này em còn say, tôi sẽ giúp em giải rượu bằng cách này!"

Anh quay lưng bước ra khỏi phòng tắm, để lại cô 1 mình ngồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans