AnS Love (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Nathalie cùng Kars đi từ trên cầu thang xuống. Miệng cô càu nhàu chỉ trich anh "Cậu lúc nào cũng chậm trễ, cứ như thế, tớ luôn phải đánh thức cậu mỗi buổi sáng à? Khi bạch mã hoàng tử của tớ đến, nhất định cậu phải buông tha cho tớ"

Anh cho 2 tay vào túi quần, bước nhanh hơn cô vài bước chân, miệng đáp trả "Biết...biết biết rồi, đợi khi bạch mã hoàng tử của cậu đến tớ nhất định sẽ buông tha" (Hoàng tử của cậu ngay trước mắt, chẳng lẽ không có ngựa cậu không nhận ra sao?)

Nathalie nhìn Kars từ phía sau nghĩ đến Akairi, trong lòng có vài tia hạnh phúc (Hoàng tử của tớ đến rồi đấy, cậu mau buông tha đi!)

Bước xuống đại sảnh của dinh thự

Hôm nay phải đi viếng tang nên tất cả mọi người đều diện trang phục đen, Kanto bước từ trong phòng Natune ra, hướng về mọi người thông báo "Natune-nii có vẻ không được khỏe, sáng nay vào phòng đã thấy anh ấy nằm trên sàn với bộ đồ mặc ướt sủng,cứ tưởng có chuyện gì thì anh ấy bảo vừa tắm xong, Wow tớ không ngờ là Natune-nii có cách tắm quái lạ như vậy và có vẻ bị cảm rồi"

Kars suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đáp trả Kanto "Natune hôm nay sẽ không đi!"sau đó ra lệnh cho anh vệ sĩ chuẩn bị xe và dặn dò chăm sóc Natune

Chihiro nhìn Takumi đang thấp thỏm lo âu, nên lo lắng hỏi 1 câu "Takumi-nee-san? Chị cũng không khỏe sao?"

Takumi từ khi ra khỏi phòng trong lòng có chút sợ hãi khi nhớ về chuyện hôm qua, cô không biết sẽ phải đối mặt với Natune như thế nào, hôm nay còn diện cả bộ trang phục màu đen kính cổ, che đi những dấu hôn. Khi Kanto nói Natune không được khỏe, nổi sợ hãi của cô cũng giảm đi nhiều thay vào đó là sự lo lắng (Sao sự việc hôm qua, khi về phòng chẳng lẽ anh không thay đồ? Mặc đồ ướt cả đêm như thế rốt cuộc anh bệnh có nặng hay không?...)

Những dòng suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu Takumi thì cô bị Chihiro đánh thức, cố gắn gượng nở 1 nụ cười, Takumi đáp nhẹ "Chị không sao, chúng ta đi thôi!" Takumi chậm rãi bước phía sau Ryu đi ra cổng.

Xe dừng trước cổng biệt thự Takahashi

Kars cùng mọi người bước xuống. Hôm nay là tang lễ thủ lĩnh đời thứ 5 của Elvis nên được tổ chức rất lông trọng. Ngoài cổng đầy rẫy những chiếc xe ô tô lớn nhỏ,từ cổng đến cửa chính dọc hai bên đường vào hơn 100 lắng hoa trắng. Bước vào trong biệt thự, từ cửa chính cũng thấy được hơn 200 người áo đen, cùng nói những lời chia buồn giả tạo đáng khinh bỉ, trong AnS ai mà không biết 200 người ở đây có ít nhất 50 người đã chọc ông Takahashi đến mức lên cơn đau tim phải thiệt mạng, thế mà giờ lại đến đây nói những lời chia buồn gớm riết.

Một vài người bông cài hoa trắng trước ngực đến chỗ các thành viên AnS, cúi đầu chào " Ngài thủ lĩnh AnS, chúng tôi làm vinh dự vì ngài đã đến chia buồn cùng đảng chúng tôi "

Mọi người cũng gật đầu đáp trả quản gia, Kars giọng có chút buồn " AnS rất lấy làm tiếc cho cái chết đột ngột của ngài Takahashi-san, dù ngài ấy đã mất, nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa chúng ta sẽ luôn luôn bền vững"

"Elvis rất may mắn khi có 1 đối tác như AnS, cảm ơn ngài vì tất cả đã làm cho Elvis............... mời mọi người vào phòng thờ linh vị, phu nhân và tiểu thư đang ở đó" Ông đưa tay về phía phòng thờ rồi đi theo sau người cuối cùng.

Vừa bước vào phòng chưa tới 3 bước chân, AnS đối mắt với băng Red Monster đang bước về phía lối ra.

"Oh, lâu rồi không gặp.......BẠN CŨ!" RedMon nhếch mép nở 1 nụ cười tưởng chừng dài đến tận mang tai, giơ tay lên trước mặt có ý định bắt tay với Kars

Kars nhìn vào tay hắn chìa ra,rồi đưa mắt lên chạm mắt hắn, nở 1 nụ cười đáp trả, chất giọng đầy mỉa mai "Tôi không biết chúng ta từng làm bạn đấy.........ngài RedMon"

Người ngoài nhìn vào, đang giống như sự đối mặt của các cụ trung niên với con cái của họ, cho nên việc Kars từ chối bắt tay RedMon đối với hắn mà nói và 1 nổi nhục chưa từng có. Rút lại tay mình, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Gương mặt vô cùng khó coi, nuốt nổi nhục vào trong bụng, hắn nói "Xem ra, boss đại nhân còn hờn dỗi chúng tôi việc lần trước do đầu óc nông cạn nhận nhầm ngài lài nhóc con hỉ mũi chưa sạch"

Nathalie đứng cạnh Kars, nghe RedMon nói có chút tưởng tượng (Ông ta bảo Kars là nhóc con hỉ mũi chưa sạch?? Lúc đó cậu ấy trong như thế nào nhỉ?) vẫn giữ vẻ mặt như cũ, Nathalie chỉ có nuốt cơn buồn cười đau ruột vào trong lòng. Từ đầu, cô đã không biết quan hệ của AnS với Red Monster như thế nào, chỉ là thấy Kars có chút không ưa ông ta, thế thì cô cũng không cần ưa ông ta. Nhún vai 1 cái, miệng vẽ 1 đường cong, Nathalie mạnh dạng bước ra, tôn giọng pha chút hài hước mỉa mai "Ngài sai rồi! Boss đại nhân cũng chúng tôi không hờn dỗi ai như vậy đâu.Chỉ là ngài không biết, boss đại nhân trước giờ không thích ra mặt, mọi hoạt động trong AnS đều do Natune-san quản lí. Đừng nói gì người ngoài, AnS là một tổ chức lớn như vậy, thế mà vài chú nhóc kế vị bố mẹ phục vụ của AnS cũng chẳng biết được "thủ lĩnh đại nhân" thật sự là ai!"

Anh vì sợ Nathalie gặp nguy hiểm mới không cho cô tham gia vào các cuộc gặp mặt, thế mà như vậy, Nathalie luôn nắm bắt được nhịp, đứng về phía anh, dùng tài ăn nói của mình làm ông ta bẻ mặt, thật sự mà nói, miệng lưỡi sắc bén của cô phải khiến Kars phục mười phần.

Vừa bị "cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch" từ chối bắt tay bây giờ con thêm "con nhóc ranh" đem ông ra so sánh với mấy "chú nhóc kế vị bố mẹ làm lính" thấp hèn, RedMon kì này, thật sự không có lỗ mà chui.

Ông ta thở một cái mạnh , rồi đem theo cơn tức giận bước qua AnS kèm theo 1 câu "Bạn bè không thể nhận, hôn ước của con gái ta và người của AnS chắc boss đại nhân không quên?"

Câu nói của hắn làm Kars có chút khó chịu, nhưng Takumi thì lại tan nát cõi lòng.

"Nathalie-nee-chan, chị thật sự rất lợi hại" Yami giơ ngón cái lên, ăn mừng cho chiến thắng của Nathalie.

Nathalie "hì hì" 1 cái đáp trả Yami rồi quay sang nhìn Kars mong anh khen ngợi 1 câu, đợi mãi anh không nói gì, ý tưởng lại lóe lên trong đầu cô: "nhóc con hỉ mũi chưa sạch có thấy chị lợi hại không?"

Vì Nathalie mới lập chiến công nên Kars cũng chẳng giận gì khi cô bảo anh là nhóc con hỉ mũi chưa sạch , quay lại đáp trả cô bằng khuôn mặt không mấy hứng thú với lời đùa, Kars nói: "Thôi đi!" chưa kịp xem cô phản ứng như thế nào Kars rảo bước đến linh vị thắp hương cho ông Takahashi.

AnS sau khi hành lễ, vừa dự định sẽ đi về thì , ánh mắt mọi người lại bắt gặp cô gái áo trắng tóc xõa ngang lưng ngồi khuôn mặt thê lương không chút sắc khí. Ohara dừơng như khóc cạn nước mắt, khóe mắt đỏ, hơi sưng. Khí chất của 1 super star Yoko-tan bình thường cũng không có, nhưng vẻ đẹp động lòng người của cô không mất dù chỉ 1 chút. Nhìn thấy Ohara, Nathalie theo bản năng bước đến, nhưng chưa được nửa bước, có 1 cái gì đó làm cô dừng lại, một chút chần chừ nhưng rồi cô lại quay về nhìn Kars, Nathalie nói lên những lời ngược trái tim "Cậu mau đến đó an ủi Ohara-chan đi! Cậu ấy cần cậu!"

Những lời này Kars biết Nathalie theo bản tính nhân từ mà thốt ra, có lẽ cô ấy biết Takahashi-san thích anh? Nhưng chẳng lẽ bảo anh đến bên người con gái khác, cô không có chút động lòng? Kars chần chừ vài mươi giây mong nhìn cô mong cô sẽ thay đổi, nhưng khoảng thời gian đó, đến 1 lần cô cũng không nhìn anh, vậy anh còn mong đợi gì? Kars bước đến chỗ Ohara mang theo nổi thất vọng và 1 chút tổn thương ở trái tim.

Làm sao có thể nhìn Kars? Lỡ như anh phát hiện cô ngược đãi lương tâm thì phải làm sao? Nathalie thật sự không hiểu nổi, trước đây vì Kars là người luôn ở cạnh cô, nên anh với Ohara đến với nhau cô có chút không cam lòng, nhưng bây giờ, cô đã có Akairi tại sao vẫn ích kỉ mà không ủng hộ cho họ? Huống chi 1 người là bạn thân của cô, 1 người là bạn tốt, cả đức tính, tài năng, thân thế của họ sinh ra là để dành cho nhau, cô lấy tư cách gì mà không toàn tâm toàn ý ủng hộ?

Tuy con tim 1 chút cũng không muốn, nhưng anh phải đến đó vì lí trí lấn át. Kars bước đến chỗ Ohara đang ngồi rũ rượi, cô như người mất hồn, khóe mắt đỏ , ứa nước mắt. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô có ý an ủi, Ohara vừa nhận ra anh liền sà vào lòng, áp mặt vào ngực anh mà khóc nức nở. Kars có chút bất ngờ lại hơi do dự, cuối cùng anh cũng đặt tay lên ôm bả vai cô.

Ohara khóc 1 lúc lâu ướt cả khoảng áo trên ngực Kars, mới nhận mình đang làm gì, cô vội vàng lau nước mắt, khóe mắt đỏ như vậy làm cô cũng có chút ngượng ngùi, Ohara vừa ngẩng đầu ra khỏi ngực anh thì bàn tay anh lại kịp dùi đầu cô vào ngực mình, Kars không biết mình làm vậy vì lí do gì, lại đưa hướng mắt về Nathalie, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng gắng nói thầm vào tay Ohara "Một ngày nào đó! Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Elvis"

Hành động và lời nói của Kars lại làm con tim Ohara thêm chút động lòng, nó như xoa dịu nổi đau của cô, trong phút chốc Ohara cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cảnh tượng đó Nathalie thật không muốn nhìn, cô vẫn hướng về phía đó, nhưng ánh mắt lại tìm kiếm 1 không gian vô hình khác. Đôi chân run run, bàn tay Nathalie nắm chặt lấy chân váy , cố giữ cho hơi thở đều đều.



Ngày hôm sau

Giữa giờ ăn trưa

Nathalie và Saki ngồi ăn trưa trên băng ghế đá phía sau trường, Nathalie bị cảnh tưởng ngày hôm qua mà ngay cả cơm cũng chẳng nuốt nổi, cô cầm chiếc thìa chọt chọt vào miếng cà rốt cũng chẳng để ý Saki ngồi kế bên đã kể bao nhiêu chuyện vui.

Ánh mắt Saki đã dán vào người con trai đẹp mã bước tới chỗ cô, anh dừng chân bên Nathalie - người con gái còn chẳng để tâm anh đã ở trước mặt. Akairi nhẹ nhàng cầm tay đang cầm thìa của Nathalie, cho miếng cà rốt vào trong miệng. Hành động của anh làm cô giận mình khi phát hiện, Nathalie nhìn xung quanh xem có ai dòm ngó, cũng may là ngoài Saki thì nơi đây bốn bề đều trống người. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt cô chớp chớp nhìn anh có chút giận mình.

Akairi ăn xong miếng cà rốt, khóe môi hiện lên 1 đường cong, rồi anh cho tay vào túi, móc chiếc di động đưa cho cô, giọng ra lệnh nhưng vô cùng nhẹ nhàng "Bấm số của cậu vào!"

Nathalie nhận lấy điện thoại, chớp mắt vài cái rồi mới gật đầu bấm số của mình vào di động của anh.

Đưa cho anh điện thoại, Akairi giơ tay lên xoa đầu cô cười 1 cái vô cùng ấm áp "Đừng có đùa với thức ăn như vậy! Không tốt cho bao tử, tối tớ sẽ nhắn tin cho cậu" Anh cho hai tay vào túi quần rồi đi về hành lang.

Saki ngồi bên cạnh Nathalie nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị 2 người xem như vô hình cũng có chút bực tức, cô quay phắt lại nhìn Natha "Có....có chuyện gì vậy...?"

"Tớ....tớ...." Nathalie không dự định trước chuyện này, lại bị Saki hỏi nhanh như vậy, bối rối vô cùng

"Nathalie-chan! Cậu phải nói tớ nghe!"

"Tớ..tớ đang...hẹn....hẹn hò với Akairi-kun"

"Hả?!!!" Saki ngạc nhiên "Thật?!"

"Uhm" Cô gật đầu đáp trả

Saki như không tin vào mắt mình, cô bước qua đối diện với Nathalie "Natha à! Nhanh như thế sao??"

"Tớ cũng khá bất ngờ...nhưng Akairi-kun là người ngỏ lời trước mà..."

Saki há hốc mồm, cô nhìn chằm chằm vào mắt Natha không tin là sự thật

"Saki à! Tớ không nói phét đâu!"

"Haizz!" Saki thở dài 1 cái rồi ngồi lại bên cạnh Natha "Cậu hẹn hò được với người cậu thích, tớ chút mừng cho cậu!.....nhưng.....tớ hơi lo cho cậu đấy! Nathalie-chan!"

"Hm?" Nathalie quay lại nhìn Saki

"Chuyện cậu là thanh mai trúc mã của Kars đã phải nói dối cậu là em họ của cậu ấy, để bọn nữ sinh biết được cậu thật sự với Kars không có máu mủ ruột rà, chúng nhất định không để cậu yên, Akairi-kun vừa chia tay với Hika, xem như là cơ hội cho bọn họ, không được bao lâu, bây giờ nếu để chúng biết cậu đang hẹn hò với Akairi-kun, cậu nhất định sống không xong!"

"Saki à! Cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tớ!"

"Đương nhiên! Tớ nhất định không để ai động vào cậu, nếu không Kars-kun cũng không tha cho tớ"

Nathalie cười cảm kích rồi ôm chầm lấy Saki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans