AnS Love (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:00 PM

Kars, Nathalie và Akairi đều có mặt ở sân trường cùng 3 chiếc balo to tướng. Kars đứng tựa lưng vào ô tô, tai đeo phone khoanh tay trước ngực nhắm mắt cảm nhận điệu nhạc. Nathalie ngồi xổm bên cạnh Kars, hướng mắt về Akairi, lâu lâu lại quay lại nhìn Kars đề phòng.Akairi ngồi trên băng ghế đá cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng bực bội vì phải chờ đợi.Họ ở đó cùng nhau nhưng không ai nói chuyện với nhau, không khí quay vây vô cùng ngột ngạt, Nathalie muốn đến nói chuyện với Akairi nhưng không thể, vì cô nhất định không cho Kars biết cô và Akairi đang hẹn hò, cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận.

Akairi không thể kiên nhẫn được, cậu đi tới chỗ Kuroda-sensei khó chịu "Rốt cuộc thì phải chờ đến bao giờ?"

Ông chưa kịp trả lời cậu thì có 1 giọng cô gái yếu ớt chen ngang

"Thật sự xin lỗi sensei, em đến trễ!" Ohara thở hồng hộc trán ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy bộ cả nghìn cây số đến đây.

"Oh! Yoko-chan!!" Nathalie nghe được tiếng của Ohara , vẫy vẫy cánh tay chào bạn của mình

Ohara cũng vẫy tay chào Nathalie, đưa cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống với chàng trai đứng đối diện, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Nathalie và Kars.

Akairi không xoay người nhưng vẫn đưa mắt theo Ohara khi cô đến chỗ Nathalie, được 1 chút, anh mới nói với giáo viên "Tại sao lại là cô ta?!"

Sensei vẫn chưa đáp lại thì lại nghe câu "Bây giờ thì đi được rồi chứ?!" Akairi xoay người bước về hướng xe.

Trong chuyến xe, ngoài 4 người họ, Kuroda-sensei còn có bác tài và 2 người khác.

Vì cả 4 người đều là công tử, tiểu thư nhà giàu đó, đi chiếc xe hạng thường này cũng có đôi chút khó chịu. Suốt cả dọc đường đi, phải dừng lại 2, 3 lần để Nathalie nôn. Sắc mặt 2 người con trai lo lắng vô cùng.

Xe đến nơi cũng đã 9 giờ tối. Kuroda-sensei sau khi mọi người xuống xe cũng căn dặn vài đều rồi dẫn Kars và Akairi vào phòng nghỉ, Nathalie và Ohara cũng được 1 giáo viên khác hướng dẫn.

Đưa 2 người vào phòng khách sạn, Kuroda-sensei nói vài câu rồi bước ra khỏi phòng. Ông vừa đi khỏi hành lang chưa bao lâu, Kars đã thuận chân đá mạnh cửa phòng khép kín. "Cậu đi hay tôi đi?!"

Từ trước đến giờ, mỗi khi cậu và Kars đụng mặt không khí đều nặng nề như thế, chẳng qua từ chiều đến giờ vẫn phải nén lại trong bụng, nên Kuroda-sensei vừa đi, giống như mọi chuyện trở về ban đầu của nó, Akairi cũng chẳng có bất ngờ gì. Cậu thả chiếc balo đang cầm trên tay xuống đất gây ra tiếng động lớn như muốn thách thức Kars, bước đến nhảy nhào lên giường, nhìn người đang đứng gần cửa cười 1 cái mỉa mai "Tôi đây vẫn là con trai của thủ lĩnh, bản thân vẫn chưa làm được gì ra hồn mà phải ăn bám bố nên tiết kiệm vẫn là tốt nhất, còn cậu boss-sama đây, tiếng tăm lẫy lừng khắp giới là người sống dựa vào thực lực,phiền ngài bỏ ra 1 ít tiền nhỏ nhoi, thuê phòng khác"

"Thì ra cũng biết rõ là cậu không bao giờ ngang hàng với tôi!" Kars cũng mở một đường cong đáp trả lời Akairi, rồi mở cửa phòng, chân có chút nóng vội mang theo lửa giận rời khỏi.

Akairi thở dài 1 cái, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, bật nguồn. Nhìn chằm chằm vào hình Nathalie trên nền điện thoại, ngón tay cái vuốt hình của cô, Akairi quên mất chuyện vừa rồi, hạnh phúc nở một nụ cười. Rõ ràng là trước đây anh xem cô như kẻ thù, còn ghét cay đắng cô vì đã làm hại người anh yêu, vậy mà chỉ trong chưa đầy 1 tháng ngắn ngủi, anh lại cảm thấy thích cô như vậy, phải chăng anh đã yêu cô?! Mở tin nhắn, Akari gửi cho cô

"Lúc chiều nôn nhiều như vậy, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"-Akairi

Tin nhắn vừa gửi được chưa được 1 phút đã có tin trả lời.

"Ổn rồi! Cám ơn Akairi-kun đã lo lắng cho tớ!"-Nathalie

"Bây giờ đang làm gì?"-Akairi

"Là ôn lại bài cho kì thi ngày mai, tớ không thần thánh được như Akairi-kun không cần chăm chỉ điểm cũng cao như thế!"-Nathalie

"Ai bảo tớ không chăm chỉ? Akairi này phải thức đêm học bài , điểm mới tối đa như vậy!"-Akairi

"Oh! Vậy là chỉ có mình Kars sinh ra đã là thần đồng à? Tớ GATO thật đấy!"-Nathalie

"Ban nãy là nói đùa, thật ra Akairi này không cần học điểm cũng cao, đích thị sinh ra đã là thần đồng!"-Akairi

"Cậu thật là!......Akairi-kun, tớ xin lỗi vì thái độ lúc chiều, nhưng cậu đừng cho Kars biết chúng ta đang hẹn hò nhé!Nếu không nhất định chúng ta sẽ gặp rắc rối"-Nathalie

"Hẹn giờ đang ở cùng phòng, ngày mai nhất định, cậu chỉ còn thấy 1 người"-Akairi

"Hả?! Chờ chút, tớ sẽ qua đó liền đây! "-Nathalie

"Đồ ngốc! Từ lúc vào phòng, hắn đã xách balo đặt phòng hạng 1 rồi"-Akairi

"Thật là.....tớ thật sự không hiểu, cả Akairi-kun và Kars đều là người tốt, cớ sao lại thù nhau 1 sống 1 chết?"-Nathalie

"Có những chuyện cậu không hiểu đâu! Bỏ qua đi, chúng ta không nói về chuyện này nữa"-Akairi

"Uhm...."-Nathalie

"Không học nữa, cậu ngủ đi!"-Akairi

"Ngủ ngon" –Nathalie

Nathalie đọc lại tin nhắn lần nữa, rồi cười thầm, ôm điện thoạt trước ngực.

Trận thi đấu toán học quốc gia của Nhật Bản được tổ chức tại Osaka

Hình thức thi đấu đồng đội, chủ yếu giải bài toán và ra đáp án. Trường cao trung Inoka , sắp xếp vị trí trả lời số 1 Ohara, số 2 Nathalie , số 3 Kars và số 4 Akairi. Nhưng mọi câu trả lời đều có đáp án khi tới lượt người thứ 3, Akairi chỉ có 1 việc để tham gia là kết luận cho bài toán. Ban giám khảo không thừa nhận năng lực Akairi nên buộc giáo viên đổi vị trí của Akairi và Kars. Mọi chuyện cũng dư thừa, khi đổi vị trí Akairi cũng lặp lại hành động để chơi xỏ Kars, khi bài thi tới lượt mình, Kars gạch bỏ tất cả những gì người khác làm, và giải theo cách của mình ra đáp án không quá 2 phút.

Kết quả chung cuộc , trường cao trung Inoka giành giải vàng phá kỉ lục đội thi đấu với số câu làm sai là 0.

Vừa bước ra khỏi hội trường, Akairi đã tóm lấy cổ áo Kars "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

Kars bóp chặt tay Akairi đẩy ra khỏi cổ áo mình, chỉnh sửa lại áo, anh mới , nhếch mép ,trầm giọng "bởi vì cậu Akairi-san không bao giờ đuổi kịp tôi! Cậu nhúng tay vào sẽ làm hỏng tất cả!"

Akairi nắm chặt tay thành quyền, chuẩn bị vung đấm thì Nathalie đi cùng Ohara phía sau đã chạy tới, nắm lấy tay Kars, kéo cậu đi.

Tới khu đất trống người Nathalie bỏ tay Kars xuống, xoay người đứng đối diện với cậu, khuôn mặt tức giận "Từ bao giờ cậu là cư xử không tôn trọng người khác như vậy?"

"Từ hôm qua đến giờ, đây là tất cả những gì cậu muốn nói với tớ sao?" Kars nhìn thẳng vào mắt Natha, thở mạnh 1 cái rồi quay mặt qua nơi khác, lời anh nói chắc như đinh đóng cột "Akairi! Hắn là 1 trong những người không đáng có được sự tôn trọng của Takuya Kars!"

"Cậu...!!!" Nathalie định thốt lên lời gì đó, sau lại nuốt lời nói của mình vào bụng. Cô nhìn Kars với ánh mắt thất vọng, nhẹ nhàng nói từng câu 1 nhưng lại như cứa vào tim anh "Dù gì đi nữa, tớ vẫn tin Akairi-kun là người tốt!"

Cô xoay ngừng rảo bước về hướng xe thì bàn tay của anh đã nắm chặt tay cô từ phía sau, tay anh run run như đang sợ điều gì đó, Kars âm thầm, giọng nói có chút đứt quãng "Chuyện cậu muốn làm...chúng ta làm xong rồi..bây giờ...về cùng tớ.."

Nathalie buông tay Kars ra khi anh chưa dứt câu "Không! Ít nhất bây giờ tớ không muốn về cùng cậu" Bỏ anh lại phía sau, cô bước đến chỗ Akairi và mọi người đang chờ.

Kars nhìn theo Nathalie trong lòng có chút tổn thương, do dự 1 chút, anh cũng theo sau cô.

Kars và Nathalie bước tới, Akairi và Ohara đồng thời cùng đưa mắt dò phản ứng của 2 người.

"Chúng ta về thôi, lên xe nào!" Kuroda-sensei lên tiếng gọi.

Mọi người lên xe ngồi vào vị trí cũ.

Khắp chặn đường đi Kuroda-sensei và cái thầy cô khác không ngừng tung hô chiến thắng.

"Các em làm tốt lắm, thầy đã báo cho thầy hiệu trưởng, ông ấy rất vui"

"Cô rất tự hào về học sinh của mình"

"Kars à, em ngầu lắm, nếu như cuộc thi diễn ra trước kì nghỉ hè, chắc chắn trường chúng ta không chỉ có 50 học sinh chuyển đến đâu! Lúc nãy các em học sinh nữ còn xin thầy cho gặp em cơ!"

"Hoặc là trẻ lại 20 năm, hoặc là giá như Kars là con trai của tôi thì hay biết mấy!"

"Cô thích Kars-kun làm con trai mình sao? Tôi thì thích Akairi-kun, Nathalie-chan hoặc Ohara-chan hơn, Kars-kun thật lạnh lùng..."

"Bố mẹ các em là người như thế nào? Họ thật may mắn!"

"Bố mẹ em sinh sống ở Đức thầy ạ" Nathalie nói

"Bố em mới mất" Ohara trả lời giọng đượm chút buồn

"Thầy xin lỗi Ohara-san"

"Vâng..."

Lời nói trên xe cũng chẳng gây chút để ý nào của Kars, cậu đeo phone khắp chặn đường ,đôi mắt vẫn nhìn ra cửa kính mơ màng.

Đi đã lâu, lúc này cũng tầm xế chiều 4-5h. Xe dừng lại trên đường đèo, rừng 4 bề rậm rạp

Kuroda-sensei nói giọng có chút ngượng ngịu "Xin lỗi mọi người, lúc trưa tôi ăn dạo,bây giờ bụng thật khó chịu, tôi xin phép đi vệ sinh 1 lúc" Kuroda bước xuống xe , đi thẳng vào rừng.

Sau 1 tiếng, mọi người trong xe cũng hết kiên nhẫn.

"Kuroda-sensei tại sao vẫn chưa ra?"

"Thầy ấy đi 1 giờ rồi!"

Mọi người bước xuống xe, hướng về phía dãy rừng. Trời chạng vạng cùng tiếng thú rừng kêu làm người ta phải toát mồ hôi lạnh.

Một cô giáo rùng mình khi nhìn cảnh tượng, cô giáo nhanh bước vào lại trong xe rồi lên tiếng "Tôi nghĩ chúng ta nên chờ ở đây thì tốt hơn"

Kars đột ngột mở cửa xe, bước xuống, cậu cất giọng nói hiếm hoi "Để tôi đi tìm thầy ấy"

Mọi người nhìn cậu trong giây lát, 1 thấy giáo lắc đầu không tán thành "Em không..."

"Tôi có cách của tôi!" Kars cắt ngang lời thầy giáo, rồi bước thẳng về phía khu rừng.

Thầy giáo khuôn mặt đầy phẫn nộ "Em?!!..."

"Em sẽ đi với cậu ấy!Thầy không cần lo" Nathalie nhanh chóng ngăn chặn cơn thịnh nộ của thầy giáo

"Tôi cũng đi!"

Lời nói của Akairi làm Kars dừng bước, cậu xoay người lại đối mặt với Akairi, giọng nói từ thốn toát lên mùi chết chóc, miệng nhéch mép "Được thôi! Nếu cậu muốn chúng ta 1 sống 1 chết khi trở lại"

Nathalie nhanh chóng bắt lấy tình hình, cô vội xoay người sang Akairi lên tiếng "Để tớ đi với cậu ấy!" nói rồi, cô chạy về hướng Kars, đang đưa ánh mắt sát khí về Akairi, nhanh chóng kéo tay anh "Đi thôi!"

3 tiếng kể từ khi Kars và Nathalie bước vào khi rừng. Cô uể oãi bước đi đằng sau Kars, khoảng cách giữa 2 người chừng 2 bước chân "Tớ thấy chúng ta đi hơi xa rồi đấy, lâu như vậy vẫn không thấy Kuroda-sensei, hay chúng ta quay lại đi, trời cũng tối rồi" Nathalie đưa mắt nhìn xung quanh

Kars chậm rãi bước đến tảng đá gần đó, anh nằm dài trên tảng đá, giọng nói chậm rãi "Tới đây được rồi, nghĩ chút đi!"

Ánh mắt Nathalie lóe lên sự khó hiểu pha trộn tia phẫn nộ "Cậu nói vậy là sao?Mau tìm Kuroda-sensei, chúng ta còn ra khỏi nơi này nữa!"

"Không sao, lúc nãy tới phát hiện dấu vết thầy ấy đi về phía Đông Bắc, từ đấy đi khoảng 2km nữa sẽ ra đường lớn!"

"Kars!!!!!!!!! RỐT CUỘC THÌ CẬU MUỐN LÀM GÌ??" Nathalie tức giận

Kars ngồi bậy dậy, nở 1 nụ cười "Cậu biết từ lúc chuyến đi tới bây giờ tớ luôn cảm thấy ngột ngạt khi có hắn ở đấy mà!Tớ đã bảo cậu về trước nhưng cậu lại không đồng ý, tớ đành dùng cách này thôi!"

"Cậu từ bao giờ trở thành người không biết phân công tư như vậy?Tớ thực sự không hiểu nổi, AnS và Black Bullet là đối thủ của nhau, nhưng dù sau Akairi-kun vẫn là người tốt cậu có cần..."Nathalie chưa kịp nói hết đã bị khuôn mặt sát khí đằng đằng của Kars làm cho nuốt lời vào bụng.

"Nghe đây! Đối với cậu hắn là người tốt, còn đối với Takuya Kars này thì không bao giờ!!!" Kars nói rành mạch từ chữ một kéo theo 1 luồng khí lạnh tới tận gai óc.

Đợi vài giây chờ giảm sự phẩn nộ trong lòng Kars, Nathalie hít thở mạnh 1 cái "Cậu cứ ở đây nếu muốn! Tớ sẽ ra ngoài!" Cô xoay người lại

"Có bản lĩnh cậu cứ tìm đường đi ra" Giọng nói Kars vang lên kèm theo 1 nụ cười ma mị

Nathalie bất ngờ nhìn xung quang, bốn bề như 1, trời bắt đầu tối đen , cô hoàn toàn không xác định được phương hướng.

Nathalie dừng chân 1 lúc, nghiêng đầu về đằng sau rồi nhất quyết bước đi.

Kars nhận ra phản ứng cố chấp của cô, đứng lên nhanh chóng bắt lấy cánh tay Nathalie từ phía sau "Na.."

"Bỏ ra" Nathalie giãy giụa cánh tay nhưng vẫn không thoát ra khỏi bàn tay của anh.

"Gầm!!!" Tiếng sét đột ngột vang lên

Nathalie giật mình bịt chặt hai tay ngồi xổm xuống đất, tay chân run run thoát vẻ sợ hãi. Trước giờ cô không hề sợ sấm chớp nhưng ở trong rừng những tia sét bất chợt đánh xuống gây ra tiếng lớn chói tay khiến người ta không thể không hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans