AnS Love (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng sấm chớp, 1 cơn mưa nặng hạt đổ xuống.

Kars nhanh chóng tháo chiếc áo khoác của mình trùm lên đầu Nathalie, hai tay nắm chặt bả vai cô, đỡ cô dìu cô đứng lên "Đi thôi...chúng ta tìm chỗ trú"

Toàn thân Nathalie run lẩy bẩy, cô cũng không còn ý thức chóng trả Kars, đành theo sự bước đi theo dẫn dắt của anh.

1 giờ sau khi Kars và Nathalie rời đi một giáo viên trên xe nhận được cuộc gọi từ trụ điện thoại công cộng cho biết rằng Kuroda-sensei đang ở đó.

Mọi người trên chuyến xe chờ khoảng 30 phút để đợi Kars và Nathalie trở lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Akairi bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu đi về phía rừng thì 1 giáo viên bắt lấy tay ngăn cản "Em định làm gì?"

"Tôi phải tìm bọn họ!"

"Không được đi, chờ 1 chút nữa, sẽ có người đến!"

"Thầy cản được tôi?" Akairi kiên định nhìn ánh mắt của thầy

"Tôi sẽ không nhân nhượng, vì thái độ này lúc nãy đã sai lầm để Kars đi mất lần này tôi nhất định..."

Akairi dùng tay trái gởi tay giáo viên ra khỏi người, động tác chạm rãi nhưng lực lại vô cùng lớn làm cho ông ta như thế nào cũng không giữ được.

"Đuổi theo tôi thầy nhất định sẽ bị lạc" Akairi để lại lời nói cuối cùng trước khi mọi người thấy 1 tốc độ kinh ngạc chạy về phía rừng.

Đi được 10 phút, Akairi dừng bước "Đi theo làm gì?"

"Cậu đi tìm người, tôi cũng thế. Hai chúng ta đường ai nấy đi, chẳng qua 2 người tôi cần tìm ở cùng chỗ với người cậu cần tìm. Cho nên đừng bắt chuyện với tôi. Tôi cũng sẽ xem như cậu không tồn tại."

Akari nghe như vậy tiếp tục đi về phía trước, như lời Ohara nói xem như cô không tồn tại.

Trong vòm đá gần con suối, Kars đặt Nathalie tựa đầu vào tảng đá. Tay chân cô lạnh ngắt, mặt tái nhợt, tráng nóng như lửa đốt. Thâm tâm anh cũng không yên ổn . Lay người cô "Natha...mở mắt ra đi..."

"Lạnh..."Giọng nói yếu ớt đáp trả, mắt cô vẫn nhắm.

Một phút bối rối, Kars nắm lấy chiếc cúc áo đầu tiên của cô, dự định sẽ tháo nó ra

Nathalie trong vô thức vẫn nhìn ra hành động của anh, vội đưa bàn tay yếu ớt ngăn lại "Cậu muốn làm gì?"

"Cậu nghĩ tớ còn có thế làm gì vào thời điểm này?....Bỏ tay ra, cứ tiếp tục mặc áo ướt như thế này sẽ nặng thêm đó!"

Nathalie vẫn cố chấp ngăn hành động của anh lại.

Kars có thể làm gì cô chứ? Cô chưa từng nghĩ xấu về anh. Họ lớn lên cùng nhau như vậy, thân thể không phải chưa từng nhìn thấy. Chỉ là bây giờ, cô là người yêu của Akairi, làm như vậy cô không đành lòng, sẽ thấy có lỗi với Akairi.

Nhìn thấy thái độ cương quyết của cô, anh cũng không nỡ. Kars không tiếp tục hành động của mình, nhưng trong lòng vẫn không thể không để tâm cô bị lạnh. Anh khẽ nói "Tớ...ôm cậu được chứ?"

Vớ vẩn, anh ôm cô trước giờ đều không xin phép, cô cũng chưa từng từ chối 1 lần, thế mà lần này, anh có cảm giác, anh nhất định phải hỏi, vì có lẽ, cô sẽ từ chối.

Trong phút chốc, Nathalie lại nhớ lại hình ảnh Kars ôm Ohara trên giường sáng hôm đó, miệng cô lại bất giác reo kẽ "Kh..không..,tớ ổn.."

Đây chính là câu Kars sợ nghe lúc này, cuối cùng cô cũng nói ra, chẳng lẽ vì cô giận anh vì anh lừa cô đi theo mình? Hay là vì anh và tên Akairi kia luôn đối đầu với nhau ? Anh không hiểu nổi, tên Akairi hắn luôn đối xử tệ hại với cô trước mặt anh, không bên vực Hika, một chút tỏ ra vẻ tốt bụng cũng không có, thế mà cô luôn khăng khăng khẳng định hắn là người tốt, còn tỏ ra vẻ rất thích hắn, anh ghét điều này, rất ghét.Anh không chịu nổi khi người con gái này luôn tỏ vẻ thích thú ngắm nhìn hắn, anh ghét vì cô không hiểu cảm giác của anh. Nhưng nhìn người con gái yếu ớt nằm ở đây, anh lại không đành lòng ghét cô. Tuy thất vọng, lòng như rỉ máu, anh vẫn cố gắng lần nữa "Không...tớ thấy lạnh...ôm cậu sẽ cảm thấy ấm hơn..."

Miệng thì luôn tỏ ra ta đây đầu đội trời, chân đạp đất,ban đầu còn nghĩ hắn lo cho cô bây giờ phút chốc lại bảo tại mình lạnh, nực cười. Nhưng cũng phải, tuy hắn là thủ lĩnh Mafia, đầu óc thông minh, võ công thâm hậu nhưng khác với những người vượt lên từ bao sóng gió, hắn từ nhỏ được cưng chiều chả khác gì một hoàng tử, một chút gió mưa thế này làm gục ngã cũng không lạ.

Nathalie tuy rằng không muốn mình làm những hành động "ngoại tình" nhưng nếu vì hắn lạnh, cô sẽ không chần chừ để hắn ôm mình. Mở đôi mắt nặng trĩu, cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

Anh tiến về phía cô, ôm lấy người con gái bé nhỏ vào lòng. Nhưng tệ, nó khác với trước kia, cảm giác ấm áp khi ôm cô không còn, thay vào đó, lại thấy lòng mình như đóng băng, cảm giác như, thứ truyền từ người cô vào anh không phải là hơi ấm, nơi ấy, trái tim của cô, như đã thuộc về người khác, thứ mà anh không thể nào chạm đến.

Trời bây giờ đã tối, mỗi bước chân của Akairi ngày càng nặng nhọc, nhưng nghĩ về Nathalie, anh vẫn không màng bước tiếp, không để ý cả người cô gái theo sau lưng anh. Anh cũng không nhận ra được, mình đã lạc đường , cô gái phía sau cũng vậy, thật chất anh đang đi về phía Tây, còn hai người kia lại đang ở vòm đá phía Đông.

Cô gái phía sau cũng tỏ ra mệt nhọc, nhưng vẫn bước tiếp, cô là con gái của 1 ông trùm, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng tuyệt đối không phải loại nữ nhi yếu đuối, có ai biết rằng lúc bọn con gái còn ham mê búp bê, thú nhồi bông cô lại trốn bố mẹ , lén đi học võ, sử dụng vũ khí với thuộc hạ cấp dưới của bố, bao nhiêu trò mạnh, cô đều đã thử qua. Cô gái này thật chất không tầm thường mới trụ nổi ở nơi rừng sâu u tối như thế này. Dẫu sao sức người hạng, Ohara, dừng chân, thở dốc tựa vào thân cây gần đó, tay vô tình chạm phải rắn độc, làm nó để lại trên tay cô 1 vết cắn sâu.

Xem như xong, cuộc đời cô đến đây là chấm hết, chết tiệt, cô còn chưa trả thù được cho bố, tình yêu cô dành cho Kars còn chưa được đáp trả, tại nơi này cô sẽ bỏ mạng ở đây?Kẻ thù trước mắt, cô còn không giết được thì đừng mong cô sẽ mở miệng cầu cứu, hắn chưa động thủ đã lăn đùng ra chết, đúng là xui xẻo, kiếp sau nhất định sẽ báo thù, còn Kars, nếu lại có duyên gặp lại ở kiếp sau, nhất định cô sẽ có được anh.

.Đầu óc quay cuồng, thân cô bắt đầu chao đảo, một cú vấp làm cả người cô lăn chục vòng, chỉ là chưa kịp rơi xuống vách nói thì có một cánh tay nắm chặt bàn tay cô, cả 2 đang ở trạng thái lơ lửng.

Chàng trai phía trước vốn dĩ không hề để tâm đến cô, tìm mãi không được người cần tìm, có chút nản lòng, lại nhận ra phía sau có chút yên tĩnh, mới quay lại xem, kết quả chưa kịp biết có chuyện gì thì đã thấy cô gái lăn xuống dốc, anh cũng hốt hoảng nhảy xuống, may là kịp thời nắm lấy tay cô.

Cứ tưởng mình đã chết, lại có cảm giác còn thở, cô gái nhìn lên phía trên thấy kẻ thù nắm tay mình , cả cô và hắn đều nghìn cân treo sợi tóc, nhận ra tình hình, chẳng biết tại sao lại bật cười.

"Anh đang thương hại tôi là người vô dụng, không làm được tích sự gì? Đang muốn giúp tôi báo thù xem như hoàn thành 1 nửa mục tiêu sống? Đừng có khinh thường tôi như thế, thù này nhất định kiếp sau sẽ trả, mau thả tay ra để tôi còn gặp bố xin ông cho tôi 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm!"

Hắn cũng đáp lại cô

"Giết được tôi chỉ mới có nửa mục đích sống, thế mà đã chết thì buồn lắm. Dù sau đã lỡ lao xuống đây, tôi cũng không muốn chết, thế thì đành cứu luôn cô vậy!"

Akairi dùng hết sức lực, vươn người, kéo cả cô gái ở dưới lên.

"Đồ điên"Ohara dành cho anh 2 tiếng cười nhếnh mép rồi ngất lịm. Akairi có chút bàng hoàng kiểm tra mới biết cô ta bị rắn độc cắn. Cũng may về việc sơ cứu rắn cắn, anh đã từng học qua, trên người cũng có đồ dùng được.

Đặt cô tựa lưng vào tảng đá,Akairi xé toẹt chiếc áo sơ mi đang mặc trên người buột nơi cổ tay cô, tháo chiếc mặt đồng hồ, bên trong trang bị 1 lưỡi dao nhỏ, dùng bật lửa đun nóng nó, rồi cắt 1 vết sâu trên tay Ohara làm cô nhăn nhó. Để cho máu độc chảy ra, rồi cẩn thận băng bó lại vết thương cho cô.

Nhìn vẻ mặt không chút sắc khí, đôi môi tím tái, trán vả mồ hôi không hiểu sao anh có chút đau lòng. Bàn tay vô thức vén vài sợi tóc ra sau tai cô, ngắm nhìn khuôn mặt vô hồn nhưng lại đẹp lắng đọng lòng người.

Suy nghĩ 1 chút, anh cõng Ohara trên vai, cô vùng vẫy, nhưng bởi vì không chút sức lực, nên chẳng hề huấn gì, giọng nói có chút khó nhọc "Bỏ tôi xuống...đừng tưởng làm thế này mối thù giữa chúng ta sẽ hết, tôi...tôi.. nhất định sẽ giết anh..." cô buông hai tay, để mình ngã ngửa về sau.

Một phe làm Akairi hú vía, cũng mai anh phản xạ nhanh chóng đỡ cô. Đặt Ohara xuống mặc đất, mặt cho cô vùng vẫy khỏi cánh tay mình, tức giận quát "Con ngốc này! Nếu cứ tiếp tục cả cái mạng mình còn không giữ nổi mà muốn giết tôi?!!!" sau đó anh bế cô lên, cả thân hình bé nhỏ của cô nằm gọn trong 2 cánh tay của anh.

Ohara không sức lực cố đánh vào vòng ngực gắng chắc, nắm đắm ngày càng yếu dần đến khi không còn chút lực nắm chặt áo sơ mi của anh, giọng nói yếu ớt cất lên "Cầu xin anh...để cho tôi được chết...dù hôm nay tôi không giết được anh...cũng không muốn mang ơn kẻ thù của mình...tôi không muốn có lỗi với cha, có lỗi với gia tộc..."

Akairi cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của cô vùi vào ngực mình, trong lòng không hiểu sau hơn đau nhói, anh nói thì thầm "Muốn giết tôi cũng được, nhưng không phải hôm nay, tốt nhất hãy sống cho tốt để sau này còn giết được tôi, còn nợ này, tôi không cần cô phải trả..."

Ohara nghe rất rõ lời anh, cũng không trả lời gì, đôi mắt xinh đẹp dần khép lại, chiếc đầu vô lực tựa vào vòm ngực của anh, tay vẫn nắm chặc áo sơ mi không buông...

Rốt cuộc người này là như thế nào? Chẳng phải anh ta là người của BlackBullet xấu xa hay sao? Chẳng phải anh ta là một trong những kẻ gián tiếp giết hại cha cô, làm hạnh phúc trước giờ của cô bỗng dưng tan vỡ, tại sao...?

"Bố...bố...đừng bỏ con..." Trán Ohara vả mồ hôi, khắp người lạnh run, giọng nói nức nỡ.

Akairi nghe tiếng, nhìn Ohara , chỉ mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt nắm chặt áo sơ mi của anh. Dường như ở cô, anh lại tìm được sự đồng cảm. Trái tim nhỏ bé của cô không chịu được cú shock bố qua đời,cô nhất định rất yêu thương bố mình, vậy nên mới mặc cho mình là tiếu thư đài cát cũng muốn chính mình trả mối thù cho bố. Anh dường như có chút đau lòng,nhớ lại chuyện khi đó, khi anh bất lực nhìn máu của mẹ dính đầy hai bàn tay mình, cứ như vậy bà rời xa anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans