AnS Love (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bỗng chốc trời sáng

Tại bệnh viện

Thầy giáo bước đến bên Akairi giọng nhắn nhủ "Em về nghỉ trước đi, thầy đã gọi cho người nhà của Takahashi-san rồi!"

Có trời mới biết, chuyến đi này là chuyến đi không bao giờ ông ta quên được, giáo viên mất tích, học sinh đi tìm?! Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Ohara khuông mặt tái nhợt, không chút sắc khí trong tay Akairi, ông sững sờ không biết làm thế nào, nếu không phải Akairi nổi giận rào lớn gọi cấp cứu, chắc có lẽ Ohara cũng không qua khỏi. Còn 2 cô cậu học sinh kia, sáng sớm nay lại gọi đến bảo mình đã về thành phố an toàn, ông thắc mắc hỏi nhưng cậu nhóc kia nhất quyết không trả lời, cũng phải, đây là đứa những đứa học sinh đầu tiên trong suốt 30 dạy học, ông không có cách nào quản thậm chí có chút sợ...

Akairi yên lặng 1 chút mới lên tiếng "Nathalie ổn chứ?!"

"À...em không cần lo Takah- Hả? Nathalie-chan?! À, em ấy không sao, Kars và em ấy về nhà an toàn!"

Akairi bất giác nắm chặt lòng bàn tay "Hm" một tiếng, rồi bàn tay nớ lỏng ra "Thế còn Ohara?"

"Hả?! Em nói Takahashi-san? À,Em ấy ổn rồi!" Kuroda nhìn Akairi cười cười "Lạ thật, lần đầu tiên thầy nghe em gọi 2 người con gái bằng tên, mấy đứa thân thiết lúc nào...."

Chưa kịp nói hết câu Akairi đã đứng lên bỏ ra ngoài cổng kèm theo đâu khẩu khí lạnh lùng "Chăm sóc cô ấy!"

Kuroda thở dài 1 tiếng,lắc đầu "Nó dám bơ mình , còn ra lệnh..."

----------------------------------

3 ngày sau

Tại trường cao trung Inoka

Sân sau

"Akairi-kun...." Nathalie khuôn mặt tươi cười vẫy tay chào Akairi rồi đi về phía anh "Chờ tớ lâu không?"

"Lâu..." Akairi cười với cô, đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng, mang theo vài phần sủng nịch.

Cử chỉ của Akairi làm Nathalie hơi bất ngờ cũng mất tự nhiên, cô cười ngượng ngùng đáp trả anh "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu..."

"Không sao chỉ cần cậu đến là được rồi.."

"Hẹn thì đương nhiên sẽ đến rồi!"

Anh cười không nói gì, trong lòng lại diễn ra 1 tia phức tạp.Nhớ lại ngày hôm đó, cô đi với Kars, anh muốn chạy đến kéo cô lại như thế nào, nhưng cô lại cự tuyệt.

Hai người ngồi trên băng ghế dài. Một lúc sau Akairi mới mở miệng

"Chủ nhật này, chúng ta đi hẹn hò!"

"Hả?!" Nathalie dường như có chút bất ngờ, một lúc sau cô mỉm cười rồi gật đầu "Um!"

"8h tại bến xe buýt hôm đó"

"Là bến xe tớ thấy cậu ngất đi?!"

"Không phải ngất, tớ đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là ngủ chút thôi, không ngờ lại bị cậu kéo vào rừng" Akairi cười đùa

Nathalie đánh nhẹ vào ngực Akairi "Này! Biết thế tớ đã để cậu ngủ ở đấy luôn rồi!"

Akairi cười không nói gì

"Ay! Tớ phải vào lớp đây! Không Kars lại nghi ngờ!"

Đáy mắt Akairi hiện lên vẻ không vui, lúc Nathalie vừa đứng lên định rời đi, Akairi cũng đứng dậy kéo cô vùi vào ngực mình.

"Akair.." Nathalie bất ngờ trước hành động của anh

"Đợi một chút...tớ thật sự rất nhớ cậu" Đó thật sự là lời nói chân thành tận trái tim anh, có trời mới biết lúc thấy cô đi cùng Kars anh bất an lo lắng như thế nào, chỉ hận không đem cô ở bên cạnh mình mãi mãi, ở gần cô, anh thật sự thấy ấm áp

Hết tất cả hành động của hai người họ vừa rồi, vô tình lọt vào mắt của 1 người.

Kars sau nửa phút đủ để biết chuyện gì đang diễn ra, không chút chần chừ anh đi đến đó với tốc độ nhanh nhất, mang theo lửa giận như muốn bùng phát bất cứ lúc nào. Tâm trạng của anh hiện giờ không khác gì người chồng bắt được cảnh vợ đang ngoại tình

Chưa kịp để 2 người nhận ra có sự tồn tại của kẻ thứ 3, Kars đang nhanh tay kéo Nathalie ra khỏi người Akairi, thuận tay đấm 1 phát trời giáng vào bụng hắn. Giơi lên phát đấm thứ 2

Akairi lui về sau mấy bước kịp phản ứng, nhanh tay đỡ nắm đấm của anh. Nathalie vừa mới hoàn hồn, trong lòng bỗng chốc sợ hãi "Kars!!!!!" cô hét lên, vội ôm lấy người anh kéo về đằng sau.

Kars lúc này như muốn giết người, mặc cho Nathalie ngăn cản, anh vẫn lao mình về phía trước, muốn giết chết tên con trai kia. Nắm đấm vung liên lục mang theo 1 sức lực như nghìn tấn. Lúc này nhìn anh chẳng khác con hổ nổi điên. Mặc dù Akairi được huấn luyện từ nhỏ, tài giỏi đến đâu cũng chỉ né được mấy phần cú đấm mãnh liệt của anh, hóc miệng mới chốc đã dính mùi máu tanh.

Toàn cảnh xảy ra trước mắt Nathalie làm cô khiếp sợ, nhớ lại cảnh hôm đó ở trên cầu 1 mình Kars đánh gần hơn 20 tên côn đồ. Nhận ra tình hình trước mắt, cô biết sức mình không thể ngăn anh lại, không chút do dự chạy lên chắn trước mặt Akairi trước khi nắm đấm tiếp theo của Kars kịp gián xuống.

Cú đấm của anh dựng lại trên không trung trước mặt Kars, hơi thở đầy lửa nhận phát ra thành tiếng đủ để Nathalie có thể nghe thấy. Thấy anh không dừng hành động của mình cô lấy hết can đảm, nhìn vào mắt anh nói lớn "Tớ thích Akairi-kun!!!Tớ không cho phép cậu làm hại Akairi-kun"

Nắm đấm vẫn không hạ xuống, một lần nữa anh lại bóp chặc bàn tay để đầu ngón tay trắng bệch, cánh tay anh run run như cố khống chế để mình không làm hại cô. Ánh mắt muốn giết người vẫn đặt lên người cô ,giọng nói lạnh lẽo như gió Nam cực chậm rãi vang lên mang theo sự uy hiếp, "CẬU NÓI LẠI LẦN NỮA!"

Nathalie nhìn Kars nuốt 1 ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh kiềm chế nổi sợ trong lòng "Chúng tớ đang hẹn hò!"

"Bốp!"

Nắm tay Kars dường như không chịu nổi , nhưng đối tượng thiệt hại không phải cô, trong chưa đầy 1 giây, tay của anh chuyển sang đối tượng bức tường bên phải, chỉ thấy 1 lực cực mạnh làm nó nứt 1 đường nhỏ, bụi trên trường bay lên, máu từ các đốt tay chảy xuống từ giọt không ngừng mà gương mặt anh không thoáng vẻ một chút đau đớn vẫn lạnh lùng đầy hàn khí.Phải nói rằng 2 câu vừa rồi của cô như nghìn cây giáo đâm xuyên tim anh, tay chảy máu không còn cảm giác vì nổi đau trong lòng quá lớn nó át chế tất cả.

Nathalie giơi tay bịt miệng kinh hồn bạt vía 1 phe trước mắt. Nhìn máu từ tay anh rơi xuống không ngừng thành 1 vũng lớn, tim cô như đau đớn như bị xé nát, cô tình nguyện để cú đấm vừa rồi vung lên người mình cũng không muốn nhìn anh bị đau.

Một giây sau đó, bàn tay trái gắng chắc của anh thô bạo kéo lấy cổ tay cô, nhìn sâu vào mắt cô như muốn ăn thịt, hung hăng nói lớn "Nói cho cậu biết, trừ phi tôi chết đi, cậu mới được phép thích hắn!"

Hành động thô bạo và giọng nói bá đạo của anh làm tim Nathalie đau đớn vô cùng, anh là gì của cô mà dám quyết định cô thích ai?! . Kiềm nén nổi đau thầm kín trong lòng cô can đảm vung lên từng chữ "CẬU.KHÔNG.CÓ.QUYỀN.ĐÓ!"

Akairi toàn thân ê ẩm, nằm dưới đất chứng kiến hai người lúc này không chịu được , đứng lên nắm cổ áo Kars "Bỏ tay cậu ra!"

"Tránh ra!" Ngữ khí lạnh lùng vang lên, Kars thậm chí còn không nhìn Akairi đến 1 lần.

"Akairi-kun, cậu đừng làm gì cả!" Nathalie nhận ra tình hình trước mắt, cô không muốn để sự kiện lúc nãy diễn ra lần nào nữa.

Cô vô lực giãy dụa nhưng không hề hấn gì với sức mạnh của anh, cổ tay bị anh nắm chặt bỗng chốc trở nên tím tái. Khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn.

Kars nhận ra sắc mặt cô thay đổi, lửa giận trong lòng cũng giảm bớt , thả lỏng tay ra.

Nathalie nhân cơ hội đó kéo mạnh tay ra khỏi tay anh. Trừng đôi mắt giận dữ lườm anh 1 cú, câu nói lạnh lùng "Đây là chuyện của tớ với Akairi-kun, không liên quan đến cậu, nếu cậu làm hại cậu ấy, tớ thề sẽ hận cậu!" Nói rồi cô cất bước đi bỏ mặt 2 người con trai ở lại.

Câu nói của cô làm thế giới của anh như sụp đổ trước mắt, hơi thở lạnh phả ra như đang kiềm chế mình không gục ngã, nhìn tên trước mắt, Kars hận không thể cho hắn 1 phát súng xuống thẳng địa ngục. Nén cơn thủy triều muốn giết người trong lòng anh chỉ nhìn hắn nói 1 câu lạnh lẽo "Cho đến lúc Kars Takuya này còn thở, cậu đừng hòng đến gần người AnS" Nói rồi anh xoay lưng bước đi.

Akairi thở dài kiềm chế cơn giận, thật ra anh không phải người đàn ông bất lực nhìn người khác làm đau bạn gái mình mà không làm gì, chỉ là...lúc anh muốn tiến lên đánh Kars thì nhận ra trong đáy mắt Nathalie, dường như cô không chỉ lo lắng cho anh, hơn ai hết, anh nhận ra trong ánh mắt đó, người cô không muốn làm tổn thương nhất là Kars. Cả vẻ mặt đau lòng của cô khi nhìn thấy Kars bị thương đều được anh thu vào tầm mắt không sót gì. Nghĩ đến đó trong anh dâng lên cảm giác chua xót khó diễn tả thành lời.

-------------------------------------

Bước vào lớp để mặc mọi người nhìn mặt, Kars đến chỗ Nathalie ngồi kéo cô đứng lên "Đi theo tôi!"

"Kars, tay cậu chảy máu kìa!!" Saki ngồi kế Nathalie bất ngờ la lớn lên, khi nhìn thấy bàn tay chảy máu của anh.

Tiếng la lớn của Saki càng thu hút ánh mắt của mọi người, những nữ sinh sợ hãi giơi tay bịt miệng. Nam sinh cũng bị vết thương của Kars dọa đến kinh hồn, máu chảy nhiều thế chẳng lẽ cậu ta không đau sao?

"Mau đến phòng y tế..." Một nữ sinh nói lớn.

Kars vẫn mặc ánh mắt của mọi người kéo Nathalie đi ra khỏi lớp

Nathalie cũng đành theo cậu, bỏ lại những ánh mắt ghen ghét của bọn nữ sinh.

-------------------------------------------------------------

Kars kéo Nathalie ra xe, đẩy cô ngồi vào trong rồi nhấn ra chạy nhanh về phía dinh thự, suốt dọc đường đi anh không nói lời nào mà vẫn lái xe tốc độ cực nhanh. Nathalie cũng không nói gì, đôi lúc nhìn qua anh, rồi ánh mắt dừng lại trên đôi tay đẫm máu lo lắng không nói nên lời.

"Kítttttt..."

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp trước cửa dinh thự làm Nathalie theo quán tính ngả người về phía trước, nếu không phải thắt dây an toàn chắc có lẽ bây giờ cô cũng đã không còn sống sót. Bất mãn trước hành động của anh, Nathalie tức giận, nói lớn "Cậu bị điên sao?!! Có gì thì cứ nói ra đi, muốn giết người sao?!"

Ngữ khí lạnh lùng của Kars vang lên như không để ý tới lửa giận trong lòng cô "Chia tay đi!"

Nathalie trừng mắt chưa kịp trả lời thì lại nghe tiếp lời nói của cậu

"Cậu không có quyền được lựa chọn!"

"Tớ sẽ không chia tay!" Cô trả lời anh, với vẻ mặt bình thản càng làm Kars điên tiết .

Kéo cô ra khỏi xe, đi về phía dinh thự.

----------------------------------------------

Tại dinh thự AnS

Vì đang là giờ học nên chỉ có Natune và Takumi không có tiết học ở trường đại học. Nhưng sau lần hôm đó, Takumi luôn tránh mặt Natune, anh cũng khó xử trước mặt cô nên dù biết vẫn không ép buộc.

Kars và Nathalie bước vào làm phá tan không khí yên lặng ở nhà, không nói lời nào Kars đã kéo cô lên phòng.

Hành động vừa rồi Natune và Takumi đều nhìn thấy, có chút bất ngờ, Takumi nhìn Natune như muốn hỏi có chuyện gì nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, cô vội ngoảnh mặt đi, bỏ qua mọi chuyện, cô chạy theo Kars và Nathalie lên lầu. Natune nhìn thấy phản ứng của cô cũng không buồn để tâm, vội lên lầu.

Gầm!! Cửa phòng Nathalie bị Kars đóng lại thật mạnh. Cả người Nathalie bị Kars ném thẳng lên giường làm cô đau nhức toàn thay.

Nathalie tức giận ngồi bật dậy hét lớn "Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?!!"

Chỉ thấy giây sau đó anh bỏ nhào lên người cô, đem cô nhốt gọn trong phạm vi của mình.

Khoảng cách của hai người lúc này thật sự rất gần, dù không phải lần đầu tiên gần gũi Kars thế này nhưng cảnh tượng lúc này thật sự vô cùng ái muội, không biết vì sao, tim Nathalie đập nhanh như muốn ra khỏi lòng ngực,máu trong người như chảy ngược, hô hấp khó khăn. Cố nén lại, cô tránh né ánh mắt của anh nhìn cô từ trên cao , cất tiếng lạnh lùng "Đừng lại gần tôi!"

Lời phản bác của cô làm Kars muốn điên lên, anh hận ngay lúc này không bức cô mà chiếm lấy, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo mà biết rằng, như thế cô sẽ hận anh cả đời. Dù vậy như những lời nói của cô vẫn làm anh hết sức đau đớn, cười lạnh tự mỉa mai bản thân thoát lên vẻ cực kì đau khổ "Tôi không thể lại gần cậu, chỉ có tên Akairi mới đủ tư cách đó sao?"

"Cậu..!!!" Nathalie trừng mắt với anh

"Tôi nói rồi, trừ phi tôi chết đi, nhất định không để cậu thích hắn!!" Nathalie chưa nói hết câu, đã bị Kars giành lấy, âm điệu cực kì lạnh lẽo khiến Nathalie có chút nghi ngờ Đây thực sự là Kars?!

Nathalie hét lớn, dùng sức mạnh đẩy ngực anh ra, thoát khỏi phạm vi đó "Rốt cuộc thì là chuyện gì?! Cậu luôn một mực bảo cậu ấy là kẻ thù, rốt cuộc Akairi-kun đã làm gì đắc tội với cậu. Cậu không cho tôi hẹn hò với Akairi-kun là lí do gì?!"

Kars tức giận vừa định nói gì đó nhưng lí trí buộc anh phải nuốt vào bụng "Không phải chuyện của cậu, tóm lại tên đó là người xấu, cậu không được phép đến gần" Không tranh cãi với cô, anh cất bước hướng về phía cửa, vừa chạm vào tay cầm đã nghe cô hét lớn

"Thế cậu là người tốt sao?!!"

Dừng lại một chút, không khí lạnh lẽo tỏa ra khắp người Kars, anh không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại.

Nathalie nghe thấy tiếng khóa không khỏi hoảng sợ, chạy nhanh đến cửa vặn tay nắm, nhưng không hề gì, đập cửa lớn cô hét lên kèm theo tiếng nức nở "Kars!! Mở cửa ra cho tôi!!"

Một phe trước mắt làm Takumi và Natune không hiểu gì, khi nghe tiếng rào hét của Nathalie, Takumi mới tỉnh ngộ vừa bước đến định nói gì thì Kars đã cất tiếng trước "Không có lệnh của tôi, không ai được phép thả cô ấy ra!!" Nói rồi anh quay người bước xuống lầu.

Tiếng khóc của Nathalie trong phòng làm Takumi cực kì lo lắng, cô quay mặt nhìn Natune như muốn cầu xin anh giúp đỡ, nhưng vô ích, Natune lại tránh ánh mắt của cô như muốn nói không giúp được. Cười khổ một tiếng, Takumi bước đi không quên để lại 1 câu cho Natune "Đàn ông các anh luôn nghĩ cho mình, cũng không biết rằng mình đã làm tổn thương người khác thế nào" Nói xong cô bước đi qua anh, không buồn nhìn lại.

Lời nói của cô làm anh cực kì đau đớn, tuy vậy anh cũng không phản bác, anh thừa nhận mình ích kỉ, dù không thể có được cô cũng không muốn cô thuộc về người khác, cứ như vậy liên tục làm tổn thương cô.

------------------------------------------

Phăng!!!

Cánh cửa phòng Kars bị Natune đẩy tung ra

"Anh từ bao giờ mà có thói quen vào phòng người khác không báo trước như vậy?" Kars ngồi tựa vào ghế, xoay lưng về phía Natune

Natune không trả lời Kars chỉ lên tiếng mang theo vài nổi thất vọng "Thả Nathalie ra đi, em không thể là như vậy!"

"Quyết định của tôi trước giờ cần anh can thiệp sao?" Ngữ khí vô cùng lạnh lùng của Kars lại lần nữa vang lên, cậu vẫn không xoay người lại nhìn anh.

Natune tức giận đi đến xoay ghế của Kars lại đối mặt mình "Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Em không biết làm vậy sẽ tổn thương Nathalie?"

Kars ngẩn mặt nhìn vào ánh mắt đầy lửa giận của Natune, miệng nhếch lên tia cười khổ "Biết thì sao? Không phải anh cũng hành động như vậy làm tổn thương Takumi sao?"

"Em...!!" Natune nén lửa giận lại, thở dài 1 hơi, bình tĩnh hỏi chuyện "Đã xảy ra chuyện gì?"

Kars xoay mặt tránh ánh nhìn của Natune, miệng cất lên tiếng mang phần đau xót "Natha yêu tên Akairi đó, 2 người bọn họ...hẹn...h..hò"

Âm thanh ngày càng nhỏ dần làm Natune nhận ra nổi đau trong lòng Kars, làm sao anh lại không hiểu chứ? Hoàn cảnh của Kars hoàn toàn khác anh, nếu anh là vì nhiệm vụ, không thể chấp nhận tình yêu của mình, nhưng anh hoàn toàn có thể chúc phúc cho cô, còn Kars, phải làm sao nếu người mình yêu lại yêu chính kẻ thù của mình? Hiểu được điều đó, Natune chỉ im lặng không nói gì.

Trong đầu Kars lại hiện lên tia phức tạp, những hình ảnh quá khứ cùng cảnh tượng tại sau trường hôm nay lại liên tục hiện lên trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans