AnS Love (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ 7

Tại dinh thự AnS

Kars đi xuống cầu thang thì bắt gặp người làm bưng phần cơm không ai đụng đũa vào đi ra khỏi phòng Nathalie

Cô người làm thấy Kars thì cúi người "Thiếu gia!"

"Cô ấy không ăn sao?" Kars nhìn phần cơm còn nguyên khó chịu cau mày

"Vâng! Nathalie tiểu thư mấy hôm nay không ăn gì"

"Tại sao không ai báo cho tôi!" Kars tức giận quát lớn

Người làm sợ xanh mặt, vội cúi người "Xin...xin lỗi thiếu gia!"

Kars kiềm chế cơn giận, lấy phần cơm trong tay người làm "Lui!"

Người làm thấy vậy vội cúi đầu rồi nhanh chân rời khỏi.

Kars tức giận mở cửa phòng Nathalie ra, nhìn thấy cô cuộn người trong chăn, Kars quát lớn "Ra đây! Ăn!"

Tiếng gọi của Kars làm Nathalie giận mình, cũng may, mẫu bánh mì cô ăn sắp hết, cố gắng giữ bình tĩnh nhai hết mẫu bánh trong miệng, nuốt ực một cái Nathalie mới cất giọng "Không ra!"

Dù cô có giận Kars đến đâu đi chăng nữa cũng không ngốc đến mức hành hạ sức khỏe bản thân, cũng may trước giờ Nathalie luôn thích ăn vặt vào đêm nên thức ăn nhanh của cô chất đầy tủ. Sở dĩ Nathalie muốn dọa Kars lần này để anh mau thả cô ra, thật ra trong tủ cô cũng gần hết thức ăn, nếu mãi nhốt cô thế này, không phải sau này sẽ rất thảm sao?

Trước hành động trẻ con của cô, nếu là lần trước chắc chắn anh sẽ bị cô dọa cho cười chết mất, nhưng lần này nghĩ đến cô không lo cho sức khỏe của mình, còn vì tên Akairi kia mà chống đối, tuyệt thực. Thật sự bức Kars phát điên lên. Hung hăng kéo chiếc chăn trên người cô ra, Kars quát lớn "Ăn hết cho tôi!"

"Cậu là gì mà tôi phải nghe lời?!" Bộ dạng của Kars thật sự làm Nathalie vô cùng bất mãn.

"Cậu là người của tôi!" Kars tức giận bước đến trước mặt Nathalie

Lời nói của Kars,Nathalie cơ bản không hiểu hàm nghĩa, cô trừng mắt nhìn Kars nói lớn "Được! Vậy từ nay tôi rời khỏi AnS, không làm người của cậu nữa!"

"Cậu!" Kars tức giận mất đi lí trí, hung hăng đẩy Nathalie xuống giường, dùng người mình áp chế cô.

"Thiếu gi.." Người vệ sĩ từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng trước mắt kinh hoàng vội cúi đầu xuống

Bị tiếng gọi của tên vệ sĩ đánh thức, Kars đứng lên cất giọng lạnh lùng "Chuyện gì?" Khó có thể tưởng tượng được, nếu tên vệ sĩ không vào anh không biết mình sẽ làm gì tổn thương đến cô nữa.

"Tiểu thư Kosaki và cậu Kasuto trở về" tên vệ sĩ vẫn cuối đầu bẩm báo xong chờ mệnh lệnh.

"Ra ngoài đi!" Kars ra lệnh cho tên vệ sĩ, rồi quay lại nhìn Nathalie

Nathalie lườm cậu một cái, thật ra cô không hiểu rõ vừa rồi anh định làm gì chỉ là thấy được vẻ mặt của Kars vô cùng đáng sợ "Định giết người sao? Đồ độc ác"

Kars không nói gì, chỉ thở dài kiềm chế cơn thủy triều trong lòng rồi, xoay người rời đi.

"Kars-nii...!!!" Kosaki vẻ mặt mừng rỡ, bỏ vali xuống, bổ nhào vào lòng Kars. Sự xuất hiện của đôi trai gái này khiến căn biệt thự bỗng chốc rộn rã.

Kars cũng vỗ lưng cô đáp lại, ánh mắt lại đặt ở cậu con trai đối diện "Cuối cùng cũng biết đường về rồi à?"

Kosaki thè lưỡi, hơi phần khó xử "Em biết lỗi rồi mà!" ban đầu chính Kars muốn ngăn cảnh cô yêu Kasuto, đúng thật là yêu chàng trai này cực kì khốn khổ, có ai hiểu được bọn họ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió mưa đạn cuối cùng lại bị anh họ thủ lĩnh AnS can thiệp. Kosaki phải nói là thống hận anh trai bỏ nhà ra đi cùng người mình yêu thương, nếu không phải 2 ngày trước Kasuto vì bất đắc dĩ kể hết mọi chuyện cho cô nghe thì có lẽ cô vẫn hận Kars đến chết.

Kars không nói gì chỉ khẽ cười thay cho lời không trách móc

Kosaki bỗng chốc nhận ra trong nụ cười của anh có vẻ không tự nhiên, cô lo lắng hỏi "Kars-nii-sama, có chuyện gì sao anh?"

Nghe thấy câu hỏi của cô, anh không muốn em gái có lo lắng , xoay đầu cô rồi nói "Không có chuyện gì! Đi đường xa cũng mệt rồi , em và Kasuto nghỉ ngơi đi"

Kosaki nhận ra chút bất thường trong hành động của anh, vội kéo tay Kars nhìn thẳng vào mắt anh "Nii-sama em trên máy bay cũng nghỉ ngơi đủ rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói cho em nghe, đừng xem em nhưng người ngoài cuộc có được không?"

Kars cũng nhìn cô lặng im không nói gì.

Kasuto thấy Kars như vậy, không muốn làm anh khó xử, vội đi đến ôm lấy vòng em cô, ánh mắt thâm tình cất tiếng "Đừng làm anh ấy khó xử, em mới về, nghỉ ngơi chút được không? Anh thật sự rất mệt"

Kosaki nhìn Kasuto không đành lòng, bỏ tay Kars xuống , gật đầu rồi đi theo anh vào phòng, lúc xoay người bước đi cô vẫn luôn ngóng nhìn ánh mắt của Kars.

Trong phòng

Kosaki ngồi trên giường ,lo lắng nắm lấy tay Kasuto "Kasuto-kun, em rất lo lắng cho Kars-nii"

Kasuto xoay bả vai cô an ủi "Đừng lo lắng, anh ấy nhất định không sao, anh trai của em không phải rất lợi hại sao? Nào, ngoan, nghỉ ngơi sớm đi, em mệt rồi!"

Kosaki vẫn không nằm xuống giường, ánh mắt lo lắng lại lần nữa ánh lên "Nhất định là có chuyện...Đúng rồi! Tại sao em không thấy Nathalie-nee? Có phải chị ấy xảy ra chuyện gì rồi không?" Kosaki không giữ được bình tĩnh mà đứng lên. Người AnS là vậy , nếu biết người trong nhà gặp nguy hiểm , họ nhất định đứng ngồi không yên, thậm chí không tiếc mạng sống để cứu người. Kasuto sao không hiểu được chuyện đó, từ khi yêu Kosaki, anh đã hiểu rõ cô, hiểu rõ về AnS, huống hồ từ lâu nay Kars vẫn luôn bí mật giúp anh, còn chấp nhận anh gia nhập AnS

Kasuto cũng đứng lên, ôm Kosaki vào người "Kars-sama sẽ không để Nathalie-san gặp nguy hiểm đâu, em đừng lo, anh tin anh ấy, em cũng vậy không phải sao?" Giọng nói của anh vang lên đầy vẻ tin tưởng, cùng tôn trọng đối với người anh đáng kính.

Kosaki ngẩn mặt lên nhìn Kasuto "Em muốn gặp chị ấy!Nếu chị ấy thật sự trong dinh thự, tại sao không ra đón em?"

Kasuto thấy vẻ cố chấp của cô đành thở dài, về khoảng này của cô, anh thật sự chịu thua, chẳng phải vì nó mà cô gái nhỏ bé này bất chấp tất cả nguy hiểm chống đối cả anh trai yêu quý đi theo anh chịu khổ. Kasuto đặt ngụ hôn lên tráng bóng bẩy của cô, cất tiếng nói đầy sủng nịch "Được thôi, nếu em muốn!"

Kasuto kéo tay Kosaki ra khỏi phòng lên lầu trên đứng trước của phòng Nathalie

Kosaki ngạc nhiên khi thấy rất nhiều vệ sĩ đứng canh cửa, cô quay sang hỏi Kasuto "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Các người lui ra hết đi!" Kasuto không vội trả lời Kosaki , bình thản ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ.

"Xin lỗi cậu Kasuto, Kars đại thiếu gia không cho phép bất kì ai vào đây!" Vệ sĩ cúi người cung kính đáp trả

"Các anh không nghe lời tôi sao?" Kosaki tức giận nói lớn.

"Xin lỗi Kosaki tiểu thư!"

"Các anh...!" Kosaki hận không thể đem mấy tên này đá ra khỏi dinh thự

"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gáng vác" Kasuto cất tiếng dõng dạc

Mấy tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau một hồi, như thảo luận ý kiến, cuối cùng tên vệ sĩ bước ra, mở cửa phòng Nathalie

Nghe tiếng mở cửa phòng Nathalie bên trong đang nằm trên giường không buồn ngoẳnh mặt

Kosaki thấy Nathalie vui mừng cất tiếng "Nathalie-nee!"

Nghe thấy tiếng Kosaki, Nathalie nở nụ cười, lập tức nhảy khỏi giường nhào đến ôm chầm Kosaki "Ko-chan!!!!!"

Cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp, Nathalie như một thiên thần áo trắng bổ nhào vào Kosaki, nụ cười đẹp vô cùng. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Kosaki Kasuto cũng an lòng nở nụ cười.

Nhìn thấy Kasuto đằng sau, Nathalie cũng rời khỏi người Kosaki, chạy đến nắm lấy hai tay của Kasuto, vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ "Kasuto-kun, em đã chịu nhiều vất vả rồi, chị thật sự rất ngưỡng mộ 2 đứa!"

"Nathalie-nee rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nii-sama lại cấm túc chị trong phòng?"Kosaki hồn nhiên nhìn Nathalie

Nathalie thở dài 1 cái, đi đến cạnh sofa ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng bất mãn "Tất cả tại ông anh trai xấu xa của em lại giở chứng nào tật nấy!"

Kosaki và Kasuto đối với lời nói của Nathalie có chút khó hiểu, 2 người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Kosaki không chịu được chạy đến chỗ sofa ngồi đối diện với Nathalie, Kasuto cũng nhanh chóng ngồi cạnh cô.

"Chị nói vậy nghĩa là gì?" Kosaki thắc mắc.

"Ko-chan! Chị cũng giống em lúc trước, hiện giờ đang bị chia cắt với tình yêu của mình" Nathalie cất tiếng với khuôn mặt vô cùng ủy khuất

"Hả?!" Kosaki shock đến mức muốn đứng lên "Chị yêu ai khác sao?"

Thái độ của Kosaki làm Kasuto và Nathalie không khỏi ngạc nhiên.

Nathalie cất giọng đáp trả "Cái gì mà "yêu ai khác"? , chị trước giờ chỉ thích có một người! Mà thế thì sao? Chị cũng là con gái, em đã yêu được Kasuto bán sống bán chết, thì chị cũng thế!"

"Nhưng mà....nhưng mà..." Giọng Kosaki vô cùng bối rối "Rốt cuộc người đó là ai?"

"Akairi-kun!" Nathalie không chút e dè trả lời

"Akairi-san? Con trai thủ lĩnh BlackBullet? Chị lại vụng trộm ngắm anh ấy kiểu gì mà Kars-nii-sama cấm túc chị luôn thế" Kosaki nghe vậy cũng bớt phần lo lắng, cô biết trước giờ Nathalie luôn thích Akairi theo kiểu "trẻ con" đó

"Chị đang hẹn hò với Akairi-kun, nhưng bị tên Kars chết tiệt đó chia cắt!"

"Gì cơ? Hẹn...hẹn hò?" Lần này Kosaki bất ngờ đứng bật dậy.

"Đúng! Em cũng đừng shock đến mức đó chứ, Akairi-kun thật sự đã nói muốn làm bạn trai của chị với khuôn mặt vô cùng chân thành." Nathalie không để ý tới Kosaki , cô nhìn sang Kasuto "Kasuto-kun, em từng là người của BlackBullet, em biết rõ Akairi-kun là người tốt đúng không?"

Gật đầu đáp lại Nathalie.Kasuto sao lại không biết chuyện Akairi là người tốt, ban đầu cậu vốn là người của BlackBullet với mục đích duy nhất là trả thù cho mẹ, Ở trong đó nhiều năm như vậy Kasuto biết Akairi hoàn toàn là người tốt, không những không dính liếu đến cái chết mẹ của Kasuto còn xem cậu như anh em, lúc cậu muốn rời khỏi BlackBullet theo nguyên tắc sẽ không còn sống sót, nhưng Akairi lại giúp cậu không bị truy nã, đứng ra bảo đảm an toàn cho cậu. Đối với người này, cũng giống Kars, Kasuto có kính trọng mười phần cũng không chút hận thù.

Nathalie cười một cách mãn nguyện, bỗng dưng dừng lại ý cười "Tại sao chuyện đó ai cũng biết, ngoại trừ hắn, cái tên ngu ngục này!"

Kosaki đi đến trước mặt Nathalie, nắm chặt lấy 2 bàn tay cô "Chị....thật sự thích Akairi-san?"

"Uhm" Nathalie không do dự gật đầu.

Trong mắt Kosaki hiện lên vẻ hụt hẫng cùng thất vọng, từ Kasuto cô cũng biết Akairi là người tốt, cô rất biết ơn anh vì giúp Kasuto, nếu là người khác cô sẽ toàn tâm chúc phúc cho họ, nhưng đây là Nathalie, cô có chút ích kỉ dành riêng cho Kars, cô hiểu anh trai mình, cô biết Kars yêu Natha từ lâu, bây giờ Nathalie lại bảo thích Akairi, huống chi đối với Akairi trong lòng anh trai tồn tại một mối thù rất lớn, mà cô cũng không biết lí do, chỉ biết một điều: nếu Nathalie yêu Akairi, vậy thì Kars phải làm sao?

Thấy Kosaki không nói gì, Nathalie lay người cô "Ko-chan! Giúp chị đi mà, ngày mai chị có hẹn với Akairi-kun, chị muốn rời khỏi đây, em phải đứng về phe chị, em biết nó bị ngăn cách với tình yêu của mình sẽ đau khổ như thế nào mà!"

Phải, nếu bị ngăn cách với người mình yêu sẽ cực kì đau khổ, hơn ai khác cô hiểu rõ điều này. Thế mà lúc nãy cô vừa nghĩ gì? Tại sao có thể ích kỷ như vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở lời "Nếu chị thật sự yêu Akairi-kun, em sẽ giúp chị!"

Nathalie xúc động, ôm chầm lấy Kosaki "Cảm ơn Ko-chan!"

Bước ra khỏi phòng Nathalie, Kosaki bất lực nhìn Kasuto bằng ánh mắt đượm buồn, cô bất lực tựa vào cửa phòng, khẽ cất tiếng "Kars-nii-sama sẽ thế nào đây?"

Kasuto ôm Kosaki vào lòng, vuốt tóc cô "Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

"Nhưng mà...nhưng mà Kars, anh ấy yêu Nathalie-nee"

"Anh biết, trong mắt anh ấy hiện ra rất rõ ràng, anh ấy yêu Nathalie-san , rất yêu chị ấy...Nhưng mà, em cũng biết tình yêu không thể miễn cưỡng được, như vậy sẽ càng làm khổ cả hai thôi" Anh ôm chặt Kosaki, an ủi cô.

"Em biết em ích kỷ, nhưng mà Kars-nii-sama..." Giọng cô run run như muốn khóc, khuôn mặt vùi vào ngực anh.

"Nghe lời anh, cứ để mọi chuyện tự nhiên, Kars là người tốt, ông trời nhất định không đối xử tệ với anh ấy."

"Uhm" Cô khẽ gật đầu.

"Bằng"

Máu khắp nơi lan ra, khắp bàn tay Nathalie, cô ngồi khóc vô cùng ủy khuất

Natha,natha...

Anh gọi tên cô thật to nhưng cô vẫn không nghe thấy, nước mắt rơi khiến mặt cô nhem nhuốc, chiếc váy trắng bị nhuốm màu đỏ, máu lan ra ngày càng nhiều, Nathalie vẫn không ngừng khóc.....

"Natha!!" Kars ngồi bật dậy, tráng ướt đẫm mồ hôi. Hít thở mạnh vài cái, anh bước xuống giường đến quầy bar đổ một ly rượu đầy, uống một hơi cạn rượu. Dạo gần đây cơn ác mộng chết tiệt đó luôn hiện lên trong đầu anh mỗi tối. Cho dù có uống thuốc an thần hay làm đầu ngu muội bằng rượu thì nó vẫn cứ bám theo anh từng đêm.

Nhìn đồng hồ đã 8h30, Kars buông ly rượu xuống, không hiểu sao có chút linh cảm xấu. Anh vào nhà tắm mở vòi sen xối lên đầu, thay quần áo, vệ sinh xong. Bước ra khỏi phòng đi về phía phòng Nathalie.

Hai tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng Nathalie thấy Kars, mặt chuyển tái nhợn vội cúi đầu "Kars đại thiếu gia...chúng tôi xin lỗi"

Kars nghe lời xin lỗi của 2 tên vệ sĩ chân đang sải bước bổng chốc dừng lại, khuôn mặt lạnh băng "Các anh nói gì cơ?"

Không đợi 2 tên vệ sĩ trả lời, anh đã bước đến mở toan của phòng Nathalie, sao một phút lật tung căn phòng, vô vọng, khuôn mặt bị lửa giận làm cho vô cùng đáng sợ "Có lật tung trái đất cũng phải tìm được cô ấy về cho tôi! Nếu không các anh chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi!"

2 tên vệ sĩ nghe thế vô cùng hoảng sợ, họ biết đã phạm vào điều đại kị là chọc giận đại thiếu gia, vội vàng nhanh chân rời khỏi.

Mọi người dưới lầu thấy hai tên vệ sĩ hối hả chạy xuống, còn nhìn thấy Kars nổi giận bước xuống. Natune vội bước đến "Kars! Có chuyện gì?"

Kars không nhìn Natune nói lời nào, khoảng thời gian anh bước xuống nhìn qua khuôn mặt không biết nói dối của Kosaki đã hiểu ra tất cả. Anh bước tới chỗ cô, hung hăng kéo mạnh tay Kosaki lên "Là em!"

Tay Kosaki đau nhức, nhìn khuôn mặt như muốn giết người của anh khiến cô hoảng sợ run rẩy không nói nên lời.

Kasuto thấy vậy vô cùng lo lắng vội đưa tay ngăn chặn Kars "Kars! Anh bình tĩnh được không! Sẽ làm đau cô ấy!"

Ánh mắt như đạn dược của Kars chuyển sang người Kasuto, anh nắm lấy cổ áo Kasuto kéo lên, nói lớn "Tôi chẳng phải đã bảo cậu, hãy đưa em gái tôi đi thật xa, còn đưa nó về làm gì? Chẳng lẽ muốn đưa luôn Nathalie đi cùng à?"

Kosaki vô cùng đau lòng nhìn Kars, nước mắt chảy xuống, níu lấy tay anh. "Kars-nii, buông anh ấy ra đi"

Nhìn thấy khuôn mặt của Kosaki, cơn giận trong lòng anh cũng bớt đi phần nào, hất mạnh Kasuto ra, xoay người Kars sải bước gấp rút ra phía cửa dinh thự.

5 tiếng đồng hồ sau.

Kars quay trở về dinh thự, nhấc máy gọi điện thoại "Chuẩn bị lực lượng chờ lệnh của tôi chúng ta sẽ trực tiếp xông vào Black Bullet"

Câu nói của anh làm mọi người xanh mặt, Kanto vội đứng lên ngăn chặn Kars "Kars! Cậu làm gì vậy?"

Kars bất lực, thở hổn hễn tựa lưng vào tường. Có trời mới biết suốt 5 tiếng đồng hồ anh lao xe như điên khắp mất thành phố, vượt bao nhiêu đèn đỏ, cảnh sát phía sau có hú còi đến mấy cũng không làm được gì. Anh thực sự lo lắng cho cô phát điên lên, nhất là khi nhớ về giấc mơ mỗi đêm. Hết cách mà vẫn không tìm thấy cô, anh chỉ nhớ đến 1 chỗ duy nhất BLACK BULLET!!! Chắc chắn là cô đã ngu ngốc chạy đến chỗ tên Akairi kia. Chỉ nghĩ đến đây anh bất chấp tất cả xông vào hang ổ của bọn chúng tìm người.

"Thủ lĩnh, đã chuẩn bị xong!" Tên vệ sĩ cung kính cuối đầu báo cáo.

Kars đứng thẳng người bước ra cửa. Trước hành động của Kars, mọi người biết không ngăn được anh. Natune, Kanto, Ryu, Kasuto đều đứng lên đi theo anh.

Kars chưa ra khỏi cửa thì nghe tên vệ sĩ chạy vào thông báo "Kars đại thiếu, Nathalie tiểu thư đã trở về!"

Lời thông báo của tên vệ sĩ làm mắt mọi người sáng lên, hòn đá trong lòng cũng được trút xuống. Kars vừa nghe tên vệ sĩ, không kịp để mọi người phản ứng, vội lao đầu ra cổng.

"Kars..."Thân thể Nathalie yếu ướt được hai tên vệ sĩ dìu dắt, khắp người cô nhem nhuốt, khuôn mặt lấm lem, tóc tay rối xù, nhìn thấy Kars không nhịn được rơi nước mắt.

Nhìn thân thể yếu ướt của cô, anhbị dọa một phe hoảng hốt, không kịp để cô gọi tên mình lần thứ hai, đã lao đến ôm chầm lấy Nathalie, anh ôm thật chặt lấy cô như thể nếu chỉ cần thả lỏng một chút , cô sẽ biết mất trong tìm nhìn của anh.

Nathalie cũng ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc, khóc lớn.

Mọi người từ trong đi ra, thấy bộ dạng của cô vô cùng sửng sốt, nhưng cuối cùng cô cũng an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Kars dùng hai tay nâng khuôn mặt của Nathalie lên, nhìn vào cô "Sao thế? Ai làm tổn thương cậu nói cho tớ biết!" Có trời mới biết, anh hận người làm tổn thương cô như thế nào, chỉ muốn đem người đó xé làm trăm mảnh.

"Không..không Kars" Nathalie bất lực lắc đầu, hai tay cầm lấy hai cổ tay của anh. "Không phải tớ....mà là Akairi-kun. Cậu mau đi cứu Akairi-kun đi!"

Lời nói của cô làm anh có chút không hiểu, hay là anh đang giả vờ không hiểu, đưa tay gạt nước mắt của cô, hỏi lại lần nữa "Bình tĩnh lại, nói cho tớ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Nathalie gật đầu.

Trong phòng khách đối diện mọi người, Nathalie vẫn nắm chặt tay Kars bình tĩnh kể lại mọi chuyện.

"Lúc tớ đi cùng Akairi-kun, một đám người áo đen vây lấy bọn tớ,thấy Akairi-kun không có phản ứng,tớ còn tưởng là người của Kars muốn bắt tớ đi nên chống trả. Akairi-kun cũng chống trả bọn chúng, lúc không để ý một tên áo đen đã cầm gậy đánh thẳng phía sau tớ, Akairi-kun đã đỡ cú đó rồi bất tỉnh, tớ vô lực chạy đến không biết làm gì thì bọn họ đã đưa tớ đi cách xa cậu ấy. Lợi dụng lúc chúng không để ý tớ mới thoát được."

Nathalie bỗng nắm chặt tay Kars, nhìn về phía anh.

"Kars, cứu Akairi đi! được không?"

Vẻ mặt cầu xin của cô khiến anh đau nhói vô cùng, buông bàn tay cô ra, Kars đứng lên xoay lưng lại. "Đám người đó là của Black Bullet, sở dĩ ban đầu không muốn làm hại hắn mà chỉ muốn đưa hắn về, bọn họ mới thật sự muốn lấy mạng cậu"

"Không!" Nathalie đứng lên "Akairi-kun đã nói rằng không biết bọn chúng! Vả lại trên người bọn chúng có hình xăm quỷ đỏ"

Câu nói của Nathalie làm Kars hiểu hết chân tướng vụ việc, nhưng cố giấu trong lòng "Cậu làm ơn đừng có ngây thơ như thế nữa được không!" Kars tức giận, xoay người nói với cô.

"Tớ tin cậu ấy!" Nathalie không chút sợ hãi nói lên lời trong lòng mình.

"Cậu!!!" Kars tức giận, nắm lấy cổ tay cô đặt lên cao.

Nathalie không chút e dè nhìn thẳng vào mặt Kars, có chút tức giận và thất vọng "Từ bao giờ cậu lại trở nên tàn nhẫn như thế? Hơn ai hết, tớ biết chắc chắn cậu rõ mọi chuyện, tại sao cậu không cứu Akairi-kun?"

Kars không chịu nổi nữa, tim anh đau như cắt, bỏ tay Nathalie xuống, nhìn vào mắt cô, ánh mắt hiện ra nổi thống hận "Được! Có một chuyện mà tôi vẫn luôn giấu trong lòng, nếu không phải ngày hôm nay, tôi sẽ đem thù hận này mang theo xuống địa ngục. Hôm nay tôi nói cho cậu biết, kẻ làm cậu điên đảo theo đuổi, hắn chính là hung thủ giết người, 2 năm trước chính mắt tôi nhìn thấy Puunichi chết trước mặt hắn!"

Câu nói của Kars đánh tan bầu không khí, Nathale sững sờ một hồi lâu. Rốt cuộc cô đã biết tất cả, lí do vì sao Kars hận không thể giết chết Akairi. Trong lòng cô nổi lên một hồi cảm xúc mãnh liệt "Không...Akairi không phải là người giết Puu-chan" Nathalie vô lực lắc đầu.

Hành động của cô càng làm Kars trở lên điên tiết, giữ chặc bả vai cô , anh nhấn mạnh từng chữ "Cậu hãy tỉnh lại đi, đúng vậy, Hắn chính là người đã giết chết Puunichi!!!"

"Không không, cậu nói dối, đừng nói nữa, đừng nói gì hết!!" Nathalie bịt chặt hay tai, vô lực lắc đầu, nước mắt cô rơi xuống, trước mắt cô trở nên mơ hồ, Nathalie ngã ngục như một thiên thần gãy cánh.

Trong phòng Nathalie

Lúc này đã về đêm, bóng đêm được thắp sáng bởi chiếc đèn bàn cao cấp, khuôn mặt người thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện cực kì lay động lòng người. Trên giường, một người phụ nữ mê man , khuôn mặt có phần tái nhợt nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tinh xảo trên gương mặt cô.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thân thể cao lớn nghiêng về phía trước, bóng đen che đi khuôn mặt xinh xắn của cô. Ngồi một lúc, anh khẽ nhấc tay vén vào sợi tóc trước mặt cô ra đằng sau, vuốt ve gò má cô, thưởng thức làng da mềm mại của cô, di chuyển sang đôi môi có chút nhợt nhạt, không kiềm lòng được, anh khẽ cuối xuống, dánh môi mình vào môi cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, xong lại ngẩn đầu lên một tia cười khổ: "Nathalie ơi Nathalie, cậu thật sự rất ngu ngốc, mặc dù biết được sự thật cũng không tin Akairi thực sự đã giết Puunichi, trong lòng cậu, hắn thật sự quan trọng đến vậy sao? Vậy còn tôi? Trong lòng cậu có chút vị trí nào cho tôi không?"

Trong bóng tối, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng mang theo bao thâm tình. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi, hôn nhẹ.

Nathalie bất lực "um" một tiếng.

Anh bỏ tay cô xuống giường, đứng lên nhìn khuôn mặt của cô lần nữa rồi sải bước ra khỏi phòng.

Trên giường, giọng yếu ớt của Nathalie vang lên "Kars..." trong vô thức Nathalie khẽ gọi tên một người...

Đêm đã khuya nhưng đèn phòng khách vẫn sáng. Kanto, Yami, Ryu , Chihiro bốn người ngồi đó không nói một lời. Bỗng tiếng nói của Yami cắt ngang bầu không khí yêu tĩnh

"Kars-nii....anh ấy thật sự đã gánh chịu nổi đâu đó một mình lâu như vậy sao?" Giọng nói có chút đau lòng , mang theo bao chua xót.

"Ông anh ngu ngốc đó lúc nào chẳng thế, cái gì cũng tự mình gánh vác, nghĩ ta đây to lớn gánh cả thiên hạ à?" Ryu lên tiếng, không khó nhận ra cậu thật sự rất kính trọng người anh này.

"Hắn là thế!" Kanto lên tiếng.

"Đã thế còn..." Ryu liếc mắt nhìn Chihiro "Không phải cậu cũng hùa theo Nathalie, muốn chị ấy yêu Akairi sao? Giờ thì tốt rồi!" Nói xong anh tức giận bỏ vào phòng.

Chihiro không nói gì, chỉ cúi đầu không ngẩn mặt, cô thật sự nhận ra đây là lỗi của mình, mặc dù cô không phải xấu xa muốn giống như lời Ryu nói, cô chỉ xem việc chống đối Kars là thú vui của mình, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Yami thấy Chihiro không vui vội an ủi "Cậu đừng nghe Ryu nói , cậu ấy chỉ giỏi giận cá chém thớt, đây vốn không phải lỗi của Chi-chan"

Chihiro biết Yami an ủi mình, đứng lên cố nở một nụ cười rồi đi vào phòng.

Trong phòng ngủ

Kosaki ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Kasuto bước vào nhìn thấy cô lo lắng thì hết sức đau lòng.

Nhìn thấy anh, Kosaki nở một nụ cười đầy yêu thương "Anh chưa ngủ sao?"

Kasuto đến cạnh Kosaki kéo cô vào lòng "Không ngủ được sao?"

"Uhm" Cô khẽ gật đầu.

Kasuto kéo Kosaki đối diện với mình, hỏi cô "Nếu....nếu anh nói rằng, anh tin Akairi-san, em có giận anh không?"

Kosaki lắc đầu "Em tin anh, chỉ là...em lo lắng cho Kars-nii." Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, khẽ cất tiếng "Em còn nhớ rất rõ ngày đó vào 2 năm trước, khi cảnh sát đưa thi thể cho AnS nhận dạng, Nathalie-nee khóc đến mức ngất đi. Mọi người vô cùng đau buồn. Còn Kars, anh ấy không hề khóc, khuôn mặt lạnh băng cơ hồ như muốn giết người, em thật sự không ngờ được rằng, từ ngày đó anh ấy lại một mình gánh trên vai mối thù nặng như thế. Sao ông trời lại trêu người như thế, nổi đau của dượng gây cho anh ấy không phải đã đủ lớn rồi hay sao, rốt cuộc Kars-nii phải chịu nhiều đau đớn như thế nào? Bây giờ nghĩ lại, em và anh vẫn còn may mắn hơn anh ấy rất nhiều"

Kasuto vẫn im lặng nghe lời cô nói, để cô trút hết tâm sự trong lòng xuống...

Màng đêm cứ thế trong qua, đôi nam nữ ngồi đối diện nhau tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn.

Trong căn phòng, ánh trăng soi rọi thân thể hoàn hảo của người phụ nữ, vóc dáng cân đối, đường cong quyến rũ chết người, cặp ngực tròn trịa, cái bụng không chút mỡ thừa, cặp mông đầy đặn. Trút bỏ bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà, Takumi mặt trên người chiếc váy mỏng màu vàng nhạt vô cùng tinh tế, tôn lên dáng vẻ của cô, khuôn mặt cô không trang điểm đậm điều đó lại càng thêm hút mắt đàn ông, ngồi trước gương, Takumi vẫn không nở nụ cười, nghĩ đến chuyện tối nay có thể xảy ra, cô nắm chặt bàn tay để các móng tay ghim sâu vào da thịt. Đúng vậy,cô sớm đã nhận ra được, con trai trưởng của RedMon có cảm tình với cô, nên đã dùng cách này quyến rũ anh để đặt được mục đích. Mặc dù trước giờ chưa nghĩ đến , có ngày mình sẽ dùng chiêu trò bỉ ổi này, nhưng thật sự cô không còn cách nào, thà như thế còn có ích còn hơn là kẻ chỉ biết ăn hại.Cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được đưa đến AnS bảo vệ cho Kars, vì vậy cô phải có trách nhiệm giúp anh. Ngoài ra cô còn vì lí do khác, là vì Natune, dù anh không yêu cô, nhưng Takumi hoàn toàn biết rằng Natune không yêu con gái RedMon, cô không muốn anh vì nhiệm vụ mà bán rẻ hạnh phúc cả đời, nếu phải hy sinh, cô chấp nhận hy sinh hạnh phúc cả đời để đổi lại hạnh phúc cho anh.

Với tay lấy chiếc túi xách, Takumi bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt làm cô giật mình rơi túi xách.

Ánh mắt cương nghị của Natune nhìn cô, giọng nói vẫn hết sức lạnh lùng "Em muốn đi đâu?"

Takumi cố giữ cho tim không loạn nhịp ở vị trí này, cô cúi người nhặt túi xách lên rồi thẳng thắng đối mặt với anh "Không liên quan đến anh, mời anh tránh ra!"

Natune vô cùng tức giận, hung hăng giật lấy túi xách của cô, trút xuống. Son,phấn, ví tiền...rơi trên đất, khoảng khắc nhìn thấy chiếc bao cao su chưa sử dụng nằm trên đất mặt Natune tái mét, tim như ngừng đập lửa giận nổi lên khống chế đầu óc. Anh nắm chặt tay cô , dùng sức ném thẳng lên giường. Giam cô trong phạm vi lồng ngực của mình, Natune rào lớn "Nói! Hắn đã chạm vào em?"

Nhìn thấy bộ dạng dọa quỷ của Natune, nước mắt ủy khuất trong lòng cô chảy xuống. Không phải vì cô sợ anh, chỉ là cảm giác người mình yêu biết được những việc ghê tởm mình làm, lòng cô đau đớn vô cùng, hận không thể chết để rửa sạch bản thân.

Nước mắt của cô lại làm Natune hiểu nhầm, trong mắt anh thoát ra vẻ đau đớn, vừa thương lại vừa hận. Thương là bởi vì anh biết chuyện cô làm là vì AnS, biết được người mình yêu phải hy sinh thân mình để đạt được nhiệm vụ, anh đau đớn lại càng yêu cô nhiều hơn. Còn hận, anh hận cô, càng hận bản thân mình nhu nhược, đánh mất người con gái mình yêu. Hận bản thân mình không đủ dũng cảm để yêu cô, để cô phải chịu nổi khuất nhục. Anh đánh mạnh xuống nệm, hét lớn "Chết tiệt!!"

Takumi vẫn không nói gì , để mặc anh làm càng, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Thấy bộ dạng của cô, lòng Natune đau như dao cắt, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dùng lưỡi lùi sâu trong khoang miệng, hung hắng mút lấy mật ngọt, mãi một lúc anh mới miễng cưỡng rời môi cô.

Natune vùi mặt vào vòm của Takumi, hai tay ôm cô siết chặt lại, giọng nói có chút run run, chút sợ hãi "Xin lỗi em, xin lỗi Takumi...Đừng đi, tôi nhất định không cho phép em rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa!"

Giọng nói và khung cảnh trước mắt có chút mơ hồ, làm Takumi không xác định là thực hay mơ, không khí ấm áp có chút ái muội làm cô chìm dần vào giấc ngủ.

Khung cảnh buổi sáng cực yên tĩnh.

Nathalie khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt cô cũng không tươi tắn hơn hôm qua là bao nhiêu. Ngồi một chút suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, lòng cô không khỏi dân lên một cảm giác chua xót.

Chuyện cái chết của Puu-chan, cô không phải không tin lời Kars nói mà là cô tin tưởng Akairi là người tốt, nhất định cậu ấy không giết Puu-chan trừ phi còn lí do nào khác. Nhưng mà, chuyện cô đau lòng không phải vì Kars hiểu nhầm Akairi, mà đó chính là vì anh, Kars là thế, anh thà tự mình chịu đựng tất cả, chứ nhất định không làm người thân của mình phải buồn phiền, huống chi, Nathalie cho rằng trong lòng Kars, Puu-chan là một người rất đặc biệt, có lẽ Kars trước đây đã yêu Puu-chan, mà Puu-chan cũng có lòng với anh. Nổi thù sâu sắc như thế, sao Kars có thể chịu được, nếu không phải vì cô khẳng định Akairi là người tốt, cô cũng sẽ hận anh như Kars. Càng nghĩ Nathalie thật sự không nhịn được, cô muốn gặp Kars! Không phải để giải thích chuyện Akairi, mà cô thật sự muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh chịu đựng nổi đau này.

Không chút chần chừ, Nathalie nhấc chân ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng Kars.

Chuẩn bị gõ cửa phòng thì nghe tiếng Natune từ trong phòng Kars vọng ra.

"Em thật sự sẽ không nhúng tay vào việc này?" Trong phòng Natune nhìn Kars, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Kars tựa đầu vào ghế, nhắm tịt hai mắt lại, bàn tay nắm chặt , ngữ khí lạnh lùng quen thuộc "Theo lời kể của Nathalie, em chắc chắn là người của Red Monster , nhưng nghĩ lại, RedMon rõ ràng không công khai khiêu chiến các tổ chức khác. Trừ phi là một người khác trong tổ chức của hắn, em cho rằng người đó là con trai trưởng ông ta –Yamato. Dạo này có một tin tức cho rằng, hắn muốn hợp tác buôn lậu với Black Bullet nhưng bị từ chối, có thể lí hắn bắt Akairi là muốn uy hiếp Black Bullet, Lí do hắn muốn làm hại Nathalie, em không nghĩ ra được, nhưng dù lí do đó là gì, em cũng phải bắt hắn trả giá!"

Natune nghe xong lời Kars, vô thức bóp chặt lòng bàn tay lại. Anh hiểu lí do Yamato muốn nhắm vào người AnS là gì, chỉ có một lí do duy nhất, hắn muốn TAKUMI. Nhưng Kars đã nói, dù lí do đó là gì, Kars sẽ không tha cho Yamato, nên anh cũng không cần phải nói ra. Cho dù lần này Kars chịu tha cho hắn, anh cũng phải giết chết hắn, tên Yamato đó đã dám cướp đi tiện nghi của Takumi, cả đời này dù có chuyện gì anh cũng phải bắt hắn trả giá.

Nghe lời nói của Natune, Nathalie nắm chặt tay lại, suy nghĩ gì đó rồi vội vào phòng.

Cốc cốc...

"Vào đi" Kars mời khách nhưng ánh mắt anh vẫn dáng vào đóng văn kiện trên bàn.

"Em muốn nói chuyện với anh............về Akairi-san" Kasuto vẫn cố bình tĩnh thăm dò phản ứng của Kars.

Nghe lời nói của Kasuto, bàn tay đang lật văn kiện của anh bỗng dừng lại. Đưa ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn Kasuto, tựa đầu vào thành ghế "Mời nói!"

Đối với thái độ của Kars, Kasuto không chút sợ hãi,nuốt một ngụm nước bọt, nói "Chuyện của Puunichi-san em đã nghe Kosaki kể lại, cô ấy cũng cho em xem hình chị ấy. Em nhận ra cô gái đó, bởi vì....vào ngày hôm ấy 2 năm trước, em cũng có mặt."

Ánh mắt Kars trở nên lạnh lẽo cơ hồ muốn giết chết Kasuto, nhưng cậu vẫn kiềm chế, ngồi im nghe Kasuto nói tiếp.

"2 năm trước, theo lệnh thủ lĩnh Keda cũng là cha của Akairi, bọn người Black Bullet bắt về một cô gái khoảng tầm 16 tuổi, em còn nhớ rõ ánh mắt lần đầu gặp chị ấy, ánh mắt vô cùng thống hận nhìn Keda. Akairi-san cũng ở đó, anh ấy hiểu rõ ý định xử lí cô gái này của cha mình, nên đêm hôm đó Akairi-san lén đi thả Puunichi-san, hôm đó em cũng đi cùng, em có thể làm chứng. Nhưng mà...mọi chuyện thất bại, lúc Puunichi-san sắp được giải thoát, lại bị phát hiện. Puunichi-san nhận ra được điều đó, trong giây phút cuối cùng, chị ấy không muốn liên lụy Akairi-san, nên bảo anh ấy hãy giết chị ấy. Akairi-san rõ ràng không thể ra tay, nên Puunichi-san mới tự vẫn trước mặt anh ấy. Em còn nhớ lời nói cuối cùng của chị ấy là cảm ơn Akairi-san"

"Cậu nói đủ chưa?" Kars nghe xong câu chuyện của Kasuto không chút động lòng vẫn khí chất như cũ, vô cùng lạnh lùng "Cậu nghĩ mình tôi tin cậu sao? Khi cậu từng là người của Black Bullet?"

Kasuto không chút thất vọng trước thái độ của Kars, ngược lại anh còn nở một nụ cười "Tin hay không trong lòng anh biết rõ, nếu đã không tin em thì đã không chấp nhận quan hệ của em với Kosaki, lại còn cho em vào AnS"

"Bây giờ thì tôi cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận cậu!"

"Anh thật sự thay lòng như vậy sao? Buồn thật!" Kasuto nói vậy nhưng trên mặt không hiện ra chút buồn rầu nào, miệng thì luôn cười. "Những chuyện đã nói, em đã nói xong. Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon Boss-sama!" Kasuto nói xong, vẫy tay chào Kars rồi bước ra cửa.

Kars dõi theo bóng lưng Kasuto ra khỏi cửa, cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc trong đầu anh phải đối mặt với 2 luồng suy nghĩ mâu thuẫn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans