AnS Love (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRƯỚC TRẬN CHIẾN.

Sáng sớm, không khí vô cùng lạnh lẽo, hôm nay không có chút nắng, trời cứ vậy, âm u, cũng như sự kiện sắp xảy ra.

Ngồi trong phòng, trên bàn làm việc. Tối qua Kars thật sự không ngủ được chút nào, anh cứ ngồi vậy mãi cho đến sáng. Đầu óc đau nhức điên cuồng, 2 dòng suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu, trận chiến của 2 dòng mâu thuẫn vẫn tiếp diễn bất chấp thời gian trôi qua.

"Đại thiếu gia!!" Tên vệ sĩ gõ cửa, chưa kịp nghe câu mời đã gấp gát bước vào.

"Chuyện gì?" Kars vẫn ngồi đó xoa xoa thái dương.

"Thuộc hạ đáng chết! Tiểu thư Nathalie đã trốn khỏi dinh thự" Tên vệ sĩ vội quỳ xuống

Gầm!

Kars đập tay xuống bàn, làm cho toàn bộ văn kiện trên bàn lung lay.

"Chết tiệt! Mau đi tìm người cho tôi!" Anh lạnh lùng quát lớn.

Tên vệ sĩ gấp rút chạy ra khỏi phòng.

Xoảng!!

Toàn bộ văn kiện trên bàn đều bị Kars hất đổ xuống đất.

Bộ dạng anh vô cùng thống khổ, ngồi xuống tựa đầu vào ghế, nắm chặt 2 lòng bàn tay "Nathalie!! Cậu thật sự vì hắn mà ngay cả mạng sống cũng không cần ư? Cậu không biết rằng làm thế chỉ có chọc giận tôi mà thôi!"

Sau nửa ngày không có tin tức, Kars dường như phát điên lên, nhiều lần có ý định công kích RedMon và Black Bullet cũng may đều nhờ Kanto,Ryu,Kasuto hết sức khuyên ngăn, còn bọn Takumi,Yami,Kosaki,Chihiro cơ bản đều được giữ bí mật.

Đến gần tối, Natune đẩy cửa phòng Kars bước vào. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, sắc mặt vô cùng tiều tụy.

"Anh biết Nathalie ở đâu" Natune đưa Kars tấm giấy bị vò nhăng nhúm

Kars cầm lấy tờ giấy, liếc mắt qua Natune một cái rồi mở ra xem.

"Ban đầu tao định giết con nhỏ này để cảnh báo mày, nhưng may nó thoát được. Nhưng lần này nó tự mình nộp mạng đến đây, tao cũng không rộng lượng như lần trước để nó xổng mất lần nữa. Nếu mày muốn cứu nó, đưa cho tao toàn bộ giấy tờ bất hợp pháp của RedMon và cả Takumi, tao đợi mày ở XXX, nếu không đến, chắc mày đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra..."

"Takumi?" Kars nhìn Natune bằng ánh mắt nghi ngoặc.

Natune nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kars nói "Em không được nghĩ xấu về cô ấy, Takumi ban đầu vì muốn giúp AnS mà bí mật đi quyến rũ tên Yamato đó, anh phát hiện ra được và ngăn cô ấy lại, nên hắn mới điên tiết như vậy, tên đó, anh nhất định sẽ giết hắn còn nữa...nếu em có ý định đồng ý cuộc giao dịch này, anh sẽ rời khỏi AnS và đưa Takumi đi"

Những lời nói của Natune, Kars không hề tức giận, khóe môi còn cong lên một nụ cười "Anh thật sự sẽ vì Takumi mà phản bội em sao?"

"Anh yêu Takumi!"

Câu nói của Natune làm nụ cười trên môi Kars tắt hẳn. Có phải là Nathalie cũng rất yêu Akairi nên mới phản bội anh? Không đúng, ngay từ đầu Nathalie đã không phải là của anh, cô ấy làm tất cả chỉ vì yêu Akairi, đúng! là Akairi không phải Kars Takuya!

Natune vừa định xoay người rời đi thì nghe giọng nói pha nổi đau đớn tuột cùng của Kars "Anh à, em phải làm sao đây?"

Natune vẫn không ngoảnh mặt lại, giọng nói từ tốn vang lên "Nếu em thật sự yêu một người, em sẽ hy sinh tất cả để người đó được hạnh phúc!" Nói xong anh rời đi.

Câu nói đó như thức tỉnh Kars, cuối cùng cậu cũng biết đáp án trong lòng mình. Tựa đầu vào ghế, ngước mắt lên, Kars cười một cách đau khổ, nước mắt lăn dài trên má theo tiếng cười lăn xuống cổ áo. Đây không phải là nước mắt của một người con trai, đây là nước mắt của một người đàn ông, người đàn ông trưởng thành, và đó cũng là những giọt nước mắt cuối cùng của cậu. "Nathalie....anh yêu em...." Có lẽ đó là câu nói mà suốt đời này cậu không thể nào nói với cô....

Cốc cốc cốc

Kanto khẽ mở cửa bước vào phòng Yami, cô luôn là người chú trọng sức khỏe, sinh hoạt dinh dưỡng đều rất có nguyên tắc, vì vậy theo thói quen Yami luôn đi ngủ sớm. Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô Kanto nở một nụ cười đầy thâm tình, không kiềm lòng được, anh bước đến leo lên giường ôm chầm lấy cô từ sau lưng, tham lam hít hương thơm từ mái tóc mượt mà của cô.

Yami bỗng chốc cảm nhận được hơi thở người khác chưa kịp hét lên đã nghe tiếng nói thầm thấp đầy sủng nịch của Kanto "Em vẫn chưa quen với hơi thở của anh sao?"

Yami giật mình xém chút nữa cho tên không biết điều này một bài học, cũng may kịp thời nhận ra Kanto nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không mấy tự nhiên. Từ khi Kanto thổ lộ với cô đêm đó ở vườn hoa, mối quan hệ của họ cũng chuyển qua một giai đoạn khác, chỉ là Kanto là một người rất ôn nhu dịu dàng, trước giờ chưa từ làm những việc như đêm nay, bọn họ cùng lắm chỉ nắm tay hay ôm nhau mà thôi, hành động của Kanto lần này làm cô vô cùng bất ngờ, nhưng trái tim cũng không ngừng đập liên hồi, cảm nhận hơi ấm tỏa ra trên người anh. Giọng nói nhỏ vang lên có chút bối rối "Đêm không ngủ sao còn đến đây gây chuyện?"

Kanto không đáp lời cô, chỉ nở một nụ cười nhẹ, anh cúi xuống thấp hơn, đặt lên sau gáy cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Yami bất chợt run người, cả người cô nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng "Kanto..đừng như vậy..."

"Em...còn yêu Kars không?" Giọng nói anh ôn tồn vang lên, hai bàn tay vô thức xiết chặt eo cô như sợ hãi đều gì đó.

Câu hỏi của Kanto làm Yami yên lặng một hồi lâu, có trời mới biết câu hỏi vừa rồi cô có câu trả lời chắc chắn, chỉ là cô có chút thất vọng, cũng có chút đau lòng, chẳng lẽ trước giờ anh vẫn chưa tin cô?

Chờ đợi vẫn không nghe thấy cô trả lời của cô, Kanto mất kiên nhẫn xoay người cô lại đối mặt với mình. "Yami! Nhìn anh, nói cho anh biết, rốt cuộc em..."

Nói chưa dứt câu, Yami đã đánh liên tục vào ngực anh, giọng nói có chút ủy khuất "Anh! Rốt cuộc vẫn chưa tin em....Con người này, tại sao chưa tin em mà lại ôm em, lại thân mật với em như vậy...chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Được! Hôm nay em nói cho anh biết...Trước giờ em vẫn luôn tin tưởng mình chỉ yêu Kars-nii, nhưng kể từ ngày anh trở lại, trái tim em luôn đập rộn ràng vì anh, thậm chí khi Kars-nii đối xử tốt với em, em cũng không còn một chút run động lại còn sợ anh bắt gặp...rốt cuộc thì anh nói đi! Tại sao trái tim em lại phải bội em mà yêu anh...."

Những lời nói cuối cùng vẫn chưa nói hết đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh nuốt chửng. Vậy là quá đủ rồi, người mà anh yêu rốt cuộc đã nói yêu anh, vì những câu nói này của cô dù ngày mai ra chiến trận có gian nan như thế nào, anh cũng nhất định sẽ quay về, quay về hạnh phúc cùng người con gái anh yêu và cả lời hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời...

Trong khuông viên thoang thoảng mùi hoa bách hợp, dưới ánh trăng đôi trai gái đánh cờ, người con gái vóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt diễm lệ không mấy ý cười, vẻ đẹp thoát lên có chút lạnh lùng khó gần. Còn cậu con trai ngoài toàn ngược lại, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt vô cùng vui vẻ, hoạt bát năng động làm người ta khó cưỡng.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây? Tôi bảo cậu giúp tôi đi gặp Nathalie-nee cơ mà, sau lại rảnh rỗi ra đây ngồi đánh cờ? " Chihiro mặt cau có khó chịu. Bàn tay nhấc quân xe tiến lên phía trước.

"Kars-nii đã cấm tuyệt đối, tôi muốn cũng không được!" Ryu cầm quân thí chốt.

"Mặt cậu dày thế, bị đánh cho bao nhiêu lần rồi còn sợ?" Chihiro cũng không nhường bước, trực tiếp xuất mã.

"Được rồi, chỉ cần thắng được tôi, tôi sẽ cho cậu gặp Nathalie-nee" Ryu dùng xe bắt quân tượng.

"Được, hứa phải giữ lời!" Chihiro biết Ryu đã dính vào thế trận, nở một nụ cười thầm.

Mãi một lúc...trận chiến vẫn chưa phân thắng bại.

"Chuyện hôm qua,............... tôi xin lỗi vì đã nói cậu như vậy" Ryu vẫn tiếp tục đi nước cờ.

Câu nói của cậu làm Chihiro dừng lại một chút, rồi tiếp tục chơi "Không sao, tôi quên rồi" Cô rõ ràng không quên được, lời nói kết tội hôm qua của Ryu thật sự làm cô đau đớn vô cùng.

Ryu nhìn gương mặt cô, không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười.

"Chiếu tướng! Cờ cậu vào thế bí, cậu thua rồi!" Chihiro đứng dậy "Đưa tôi đi gặp Nathalie!"

Ryu cũng đứng lên, gương mặt lại hiện ra ý cười như thường ngày "Đúng, tôi thua rồi!" Nói xong cậu không để Chihiro kịp phản ứng đã cúi xuống hôn vào môi cô nhẹ nhàng. Rời khỏi môi cô, Ryu nhìn chằm chằm Chihiro 3 giây , nụ cười khóe môi cũng đậm hơn, rồi cậu sải chân rời khỏi. Đúng, cậu thật sự thua Chihiro rồi, trái tim cậu thật sự đã bị cô nắm giữ......

Suốt cả quá trình, đầu óc Chihiro vô cùng hoảng loạn, cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, và cũng không đủ tỉnh táo để tiếp nhận sự thật mặt cũng đỏ bừng như quả gấc. Vừa rồi Ryu đã......hôn cô? Nụ hôn đầu.......

Trong căn phòng

Như thường lệ, Kosaki sau khi tắm xong ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho Kasuto sấy tóc. Nhẹ nhàng hít thở hương thơm trên người cô, Kasuto ôm Kosaki vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đã được sấy khô của cô.

"Tóc em có gì mà anh thích thế?" Kosaki mỉm cười hạnh phúc

"Chỉ cần là của em, cái gì anh cũng thích" Kasuto trả lời trong cơn mê muội, tham lam hít hết hương thơm trên người cô

Má Kosaki bỗng chốc đỏ bừng "Dẻo miệng!"

Kasuto ôm cô chặt hơn, giọng nói ấm áp "Yêu anh, em có phiền không?"

Kosaki quay mặt lại nhìn vào mắt anh, có chút nghi ngờ "Anh sao thế? Sao lại hỏi thế?"

Ánh mắt Kasuto hiện lên tia phức tạp nhưng nhanh chóng giấu đi, anh mỉm cười khẽ hôn lên tráng Kosaki, ôm cô vào lòng "Không có gì, anh chỉ sợ em yêu anh sẽ thiệt thòi"

"Không cho phép anh nói thế! Dù sao suốt đời này em sẽ vẫn luôn ở cạnh anh" Kosaki tựa đầu vào ngực Kasuto giọng nói trong trẻo vang lên.

"Anh sẽ luôn ở cạnh em, mãi mãi không rời...."

Nhưng Kosaki à, nếu ngày nào đó, em không nhìn thấy anh, cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, nếu không anh sẽ rất đau lòng...

Ngoài ban công.

Takumi đứng dưới bóng trăng ngước mặt lên nhìn những vì sao, trong lòng lại mang một nổi thầm kín. Cô cứ như vậy đã suốt 2 giờ đồng hồ, vẫn lặng lặng cô đơn nơi khuya vắng. Đâu hay rằng đằng sau bóng dáng nhỏ bé đó, một người đàn ông đứng trầm mặc dõi theo cô không rời. Bóng dáng hoàn mỹ của cô làm Natune chăm chú đến sửng sờ. Anh thật sự muốn bước đến đó, ôm ngay người con gái kia vào lòng, điên cuồng chiếm hữu.

Bỗng trời lên gió lạnh, Takumi định xoay người vào trong thì một cơn choáng váng ập đến, cô vừa lảo đảo thì một vòng tay rắn chắc đã nhanh chóng ôm lấy cô.

Takumi mơ màng mở mắt, cô không tin vào hình ảnh trước mắt nữa rồi, đưa tay chầm chậm chạm vào mặt anh, giọng nói mơ hồ quyến rũ chết người "Nếu giấc mơ mãi mãi không biến mất thì hay biết mấy, ít nhất bây giờ em có thể chạm vào anh."

Giọng nói của cô cơ hồ bóp chặt trái tim anh, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Có phải cô cũng giống như anh? Hằng đêm anh đều mơ thấy cô, trong giấc mơ cô xinh đẹp rạng rỡ, trong giấc mơ cô là của anh...có phải cô cũng mơ thấy những điều này?

Anh thực sự không thể nhịn được nữa, nếu như ngày mai có thể là ngày cuối cùng, anh sẽ ích kỷ một lần để hôm nay được yêu cô. Cuối xuống đặt một nụ hôn sâu vào môi cô, rồi dần dần nụ hôn trở nên mãnh liệt, luồng chiếc lưỡi nóng vào trong khoang miệng cô, tham dò không chừa một ngõ ngách,tham lam mút lấy hơi thở của cô giữ nó cho riêng mình...

Takumi cũng chợt tỉnh ngộ, cô nhận ra tình hình trước mắt không phải mơ, nước mắt từ hàng chảy xuống, đẩy anh ra, cô hét lớn "Rốt cuộc đối với anh tôi là gì? Tại sao anh lại hôn tôi? Nói đi! Tại sao anh đã lạnh lùng như thế còn muốn tôi nung nấu tình cảm này đến bao giờ? Đến bao giờ anh mới buông tha cho trái tim của tôi?!!!" Những lời cuối cùng vang lên ngày một lớn, nước mắt cũng chảy xuống ngày một nhiều.

"Anh yêu em!" Nhìn thẳng vào mắt Takumi , Natune nói lên một câu nghiêm túc,chân thành. Anh hiểu cảm giác của cô, cũng hiếu cô phải chịu đựng những gì, nhưng có lẽ cô không biết được rằng, những gì cô chịu đựng anh còn chịu đựng nhiều hơn, cô đau lòng, lòng anh còn đau hơn gấp bội lần. Đối mặt với sự kích động của cô, anh chỉ có thể nói lên lời mà anh chôn giấu suốt bao năm qua, lời mà anh nghĩ cả đời này sẽ không nói với cô, nhưng cuối cùng anh đã nói...

Takumi nhìn thẳng vào Natune một hồi lâu, rồi ánh mắt cụp xuống, vỗ đầu mình vài cái lẩm bẩm "Điên mất rồi!"

Cô vừa định rời đi thì một lực lớn kéo cô lại, 2 tay anh giữ chặt bả vai cô "Em hãy nhìn cho rõ, là anh, anh yêu em."

"Natune?"

"Đúng , là anh!" Anh nhìn cô hết sức nghiêm túc

Trong lòng Takumi dâng lên sự vui sướng chỉ trong khoảng khắc, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, cô đưa tay sờ má anh "Không đúng! Đây nhất định chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc, nó sẽ biến mất..."

Natune ôm chặt cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô "Không, đây là hiện thực, Takumi, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, có lẽ còn lâu hơn cả thời gian em yêu anh."

Đúng vậy, anh yêu em có thể nói là tiếng sét ái tình, từ ngày đầu gặp em, anh đã bị em thu hút. Từ ngày đó trái tim anh đã có vị trí dành choem, dần dần đến bây giờ vị trí đó đã chiếm gần hết trái tim anh, thậm chí anh có thể rời bỏ Kars để đưa em đi thật xa, để em hạnh phúc. Nhưng thực tế không phải vậy, anh tin Kars nhất định sẽ không đem em đi trao đổi, vì vậy tha thứ cho anh Takumi...anh không thể để Kars một mình đương đầu với khó khăn này, nhất là vì chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của hai chúng ta.

Takumi ôm chặt anh không động đậy, hít thở hương thơm nam tính trên người anh, từ từ thích ứng với cảm giác hạnh phúc này.

Cuối đầu, khẽ hôn lên vành tai Takumi làm cô run nhẹ người. Chết tiệt! Người phụ nữ quá nhạy cảm, bảo sao tên Yamato thèm khát cô đến vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Natune dâng lên một nổi tức giận. Hắn thật sự dám chạm vào cô?!

Thì thầm vào tai cô "Đi ngủ thôi" rồi anh nhẹ nhàng bế Takumi đặt lên giường. Cuối xuống nhìn cô

Mặt Takumi đỏ như gấc,ôm choàng lấy cổ anh, ánh mắt thâm tình "Anh...thật sự yêu em sao?"

Natune khẽ cười, tì tráng mình lên tráng cô "Uhm, anh yêu em! Takumi"

Một dòng suối ấm áp len lỏi trong tim Takumi, cô mỉm cười hạnh phúc, phút chốc dừng nụ cười trên môi lại , đẩy anh ra, ngồi dậy, giọng nói có chút trách móc hờn dỗi "Nếu đã yêu em sao không nói sớm? Em nghĩ rằng chỉ có mình em ngu ngốc đơn phương anh. Sao lại thích hành hạ em như vậy?"

Anh nhìn cô có chút hối hận "Anh xin lỗi, anh còn nhiệm vụ của mình, anh không muốn em yêu anh mà không được hạnh phúc, anh không muốn em vì anh phải khổ sở."

Takumi như hiểu nỗi lòng anh, tảng đá trong lòng cũng vơi đi bớt "Thế sao bây giờ anh lại nói cho em biết, anh thích em?"

"Bởi vì anh không kiềm lòng được nữa, anh mất kiên nhẫn rồi. Em có biết khi thấy em cùng tên Yamato kia, anh thật sự muốn giết người. Takumi em nghe đây, em không được gần gũi bất cứ người đàn ông nào nữa, nếu không anh nhất định sẽ giết người đó..."

Takumi bổ nhào vào người anh. Thật sự cô cảm động phát điên rồi. Lời anh thực sự chọc cô muốn cười cũng không được. Mỗi lần cô ra ngoài anh lại hành hạ cô như vậy, cuối cùng cô cũng biết được lí do tại sao. Người đàn ông này thật lạ, rõ ràng người bị thiệt là cô vậy mà bây giờ anh còn oán trách được.

Hành động của cô đơn thuần nhưng làm Natune thở dốc kịch liệt, cô gái ngu ngốc này không biết anh đã chịu đựng như thế nào sao? Anh cũng là đàn ông dù có ôn nhu lịch lãm đến đâu thì nhu cầu sinh lí cũng bình thường. Một cô gái đè sát mình như vậy,còn là một thân hình nóng bỏng đến thế...

Natune biến bị động thành chủ động áp thân hình cô xuống thân, cuồng nhiệt hôn lên cổ cô.

"Đừng..." Takumi bất ngờ trước hành động của anh, cô cũng bị anh kích thích thở hổn hển

"Muộn rồi, em đã đốt lửa thì phải tự dập tắt..." Giọng nói khàn khàn vang lên, ánh mắt Natune nhuốm đầy dục vọng. Anh lại tiếp tục hôn lên người cô, bàn tay di chuyển khắp da thịt. Quần áo trên người cũng theo động tác từ từ rơi xuống đất. Rồi như thế chuyện gì đến rồi cũng đến, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông ngân vang trầm thấp trong đêm tối, hai thân thể tuyệt đẹp quấn lấy nhau tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans