AnS Love (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



4 giờ sáng

Mặt trời còn chưa ló dạng, 4 người đàn ông cao ráo, mặt mũi khôi ngô tuấn tú đứng trò chuyện ở một góc tường.

"Chết tiệt! Buồn ngủ quá!" Ryu ngồi xổm gãi gãi đầu vô cùng buồn bực. Ngày hôm qua sau khi hôn người khác rồi bỏ chạy mất dẹp, nụ hôn đó liên tục ám ảnh cậu suốt đêm không thể nào ngủ nổi, tại sao môi cô ấy lại cuống hút đến thế?mẹ kiếp! Muốn hôn Chihiro quá!

Kasuto liếc mắt qua Ryu rồi nhìn Kanto "Kine cũng tham gia sao?"

Kanto gật đầu đáp lời Kasuto "Việc vui thế này, em nghĩ thằng nhóc đó sẽ chịu ngồi yên sao?"

Kine là một thành viên bí mật của AnS năm nay 17 tuổi, gia thế cậu này không tầm thường. Anh là con trai của đối tác làm ăn với bố Kars ở lĩnh vực công nghệ điện tử. Lúc 10 tuổi, anh gặp được Kars. Ngưỡng mộ trước tài năng của Kars, tính tình lại hợp nhau nên 2 người nhanh chóng kết thân. Cho đến khi AnS thành lập cậu cũng là một thành viên, chỉ do gia thế đặc biệt nên không thể ở cùng mọi người, nhưng Kine luôn âm thầm giúp đỡ khi nào cần thiết, đối với anh AnS là một gia đình, anh có thể sẳn sàng hy sinh vì gia đình của mình, nên chuyện này, tham gia là một nghĩa vụ!

Trong quá trình đưa Kosaki ra nước ngoài tránh sự truy sát của Black Bullet, Kasuto được Kars giúp đỡ, sắp xếp cho cậu gặp được Kanto (chưa về nước) và Kine. Ba người họ cùng trải qua một khóa huấn luyện khó khăn trong vòng 6 tháng trước yêu cầu của Kars, họ trở thành bộ ba trinh sát đặc biệt của AnS. Nếu Kasuto là xạ thủ cừ khôi nhất của AnS với khả năng bắn tỉ lệ trúng mục tiêu 100%, Kanto là bậc thầy về kiếm đạo, dao găm cùng khả năng võ thuật xuất sắc điêu luyện từ nhỏ.Kine với xuất thân từ gia đình công nghệ, cộng thêm trí thông minh bẩm sinh, anh là một hacker thiên tài, phá hoại mọi hệ thống bảo mật cao nhất. Có thế nói ba người này liên kết với nhau vốn là chủ đích của Kars, không có khẽ hở.

"Có khi nào boss đi đường khác không?" Kasuto sốt ruột nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Natune đang đứng mơ màng tựa lưng vào tường "Anh Natune!"

"Hả?" Natune thoát ra khỏi cơn mơ hồ. "Không, Kars nhất định sẽ đi đường này!"

Natune mồ côi cha mẹ từ nhỏ được đưa đến AnS phục tùng Kars, nhưng ít ai biết được, cha anh là một bậc quân sư chiến lược, điều này anh cũng được thừa hưởng, đưa ra những quả quyết chính xác, chiếc lược xuất sắc là biệt tài của anh. Mọi chiến lược Natune đưa ra trước giờ chưa từng thất bại, đó là tại sao Kars lại tin tưởng anh tuyệt đối.

Ryu nhận ra vẻ mặt khác thường của Natune lên giọng châm chọc "Sắp ra trận còn nghĩ về em nào à? Bộ dạng đó không giống phong thái của anh chút nào" Anh đứng lên đi vừa phía Natune nhét vào tay anh 2 quả bom khói "Em biết anh chiến bằng đầu, nhưng định đánh nhau bằng tay không à? Giữ lấy phòng thân cho tốt vào!" Giọng nói đùa của Ryu nhưng lại thấy rõ sự quan tâm cùng lo lắng của anh đối với Natune.

Ryu là em trai Kanto, khác với vẻ ôn nhu dịu dàng của anh mình, cậu lại là một chàng trai phóng khoáng, thích chơi đùa. Từ nhỏ Kanto đã được huấn luyện võ thuật nghiêm khắc, tên này lại trốn ra ngoài để mò mẫm bom đạn. Vậy cũng tốt, tất cả bom đạn cho người ngoài điều chế Kars điều không thấy yên tâm, bởi trước giờ AnS có một quy tắc là giảm tối thiểu thiệt hại thậm chí là đối thủ, nên bom do Ryu điều chế tuy sức công phá mạnh nhưng không gây nhiều thương tích. Cũng như loại bom khói vừa rồi, nó có thể tỏa ra một lượng khói lớn nhưng hít vào có nhiều đi nữa cũng chỉ ngất đi vài ngày, tuyệt đối không để lại chút biến chứng nào.

Natune thấy hành động của Ryu cũng mấy phần cảm động. Bỗng dưng anh đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc "Trận này chỉ có thắng, bằng mọi giá tất cả đều phải sống sót trở về!"

Kanto thấy Natune nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, lại cao hứng nói đùa "Anh cũng biết sợ chết sao?"

"Anh sợ!" Natune trả lời không e ngại.

Câu nói vừa rồi của anh làm ba người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều dời ánh mắt về Natune.

Natune thấy ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn mình, khẽ nở một nụ cười, thở dài một cái "Anh hại đời con gái nhà người ta rồi, phải sống sót trở về để chịu trách nhiệm!"

Đúng vậy, tối qua sao một trận điên cuồng, anh mới biết được rằng, đó là đêm đầu tiên của cô. Lúc đầu anh vô cùng sững sờ, chẳng phải tên Yamato đó đã chạm vào cô rồi sao? Sao đó lại thấy cực kì hạnh phúc, hóa ra cô luôn là của anh, chỉ thuộc về anh. Nhưng bây giờ, anh thấy sợ, nếu anh thật sự không trở về,Takumi phải làm sao? Vì vậy anh nhất định phải trở về, BẰNG MỌI GIÁ.

Mọi người điều hiểu ý tứ trong lời nói của Natune, cũng đủ thông mình để biết người con gái đó là ai. Kasuto và Kanto nhìn nhau cười thầm. Còn Ryu nhân lấy cơ hội "Anh thật tàn nhẫn! Không ngờ Natune,anh lại là ngươì như thế, đã cướp đi sự trong trắng của người ta lại ra đi không từ biệt!" Thật ra anh cũng có khác gì đâu chứ, hôn người ta rồi cụp đuôi bỏ chạy. Ryu không khỏi cười khổ trong lòng, ít nhất Natune cũng bày tỏ với Takumi rồi, còn mày thì ôm cả câu "tôi thích cậu" ra trận.

Bốn người cứ như vậy trêu ghẹo nhau mặt cho trận chiến đẫm máu sắp diễn ra, âm thầm chờ đợi nhân vật chính lộ diện.

-------------------------------

Trong phòng tối. Một người thanh niên quay lưng về phía ánh đèn. Khắp người khí thế bừng bừng, mặc trên người bộ quần áo sát thủ, áo khoác da, tay đeo găng tay ngắn, cậu lắp từng viên đạn vào khẩu súng lục FN Five-seven uy lực nhất thế giới,đặt khẩu súng bên thắt lứng. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đang suy nghĩ gì đó.

Người con trai này có thể một mình thành lập, AnS năm 15 tuổi. Lãnh đạo những con người tài năng kiệt xuất kia, tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Con người anh khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa kính nể. Tài năng của Kars lại càng khiến người khác thán phục ngã mũ. Anh không phải là một con người vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn mà thành đạt, Kars vốn dĩ là một công tử lớn lên trong dinh hoa phú quý. Nhưng chính sự dinh hoa phú quý đó lại khiến anh thấy chán ghét.Bản thân anh cũng biết rằng thân thế của mình có gì đó bí ẩn, nhưng cũng không hiểu rõ. Từ nhỏ được bố mẹ Nathalie nuôi dưỡng, cũng theo nguyện vọng của mẹ, họ cho anh học võ, cũng chính nơi đó anh gặp được Kanto và Ryu, tuy kĩ thuật anh không bằng Kanto nhưng uy lực cực mạnh, đến Kanto phải khiếp sợ. Bom, đạn đều đã tiếp xúc qua không dưới trăm lần. Khả năng sử dụng vũ khí cực điêu luyện, bách phát bách trúng.Về công nghệ chính Kars đã dạy Kine, chỉ là anh không có thời gian để phát triển lĩnh vực này. Còn chiến lược đến Natune cũng phải nể anh 3 phần, tuy trước giờ về chuyện này Kars đều nghe theo ý kiến của Natune nhưng khi anh tự ý thay đổi quyết định, Natune cũng gật đầu đồng ý, và đương nhiên chưa bao giờ sai sót. Có thể nói mọi tài năng trên người AnS điều là nhân tố tách ra từ người Kars, nhưng nó phát triển tới mức tối ưu làm nên ưu điểm của mỗi người. Anh là người không có ưu điểm, bởi mọi thứ anh làm điều hoàn hảo, tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Kars, chính là lòng nhân từ!

Anh kéo trong ngăn bàn lấy tấm ảnh của Nathalie, ánh mắt chuyển biến có chút thâm tình, nhẹ giọng nói. "Natha, chờ tôi, tôi đến cứu cậu!".

-----------------------

Nhẹ nhàng trèo qua bờ tường, bước đi về phía trước, Kars nhận ra có người. Cậu cảnh giác đi chậm chậm.

Xoạt!

Thoát chốc đến gốc tường, một tên đã bị Kars áp sát vào tường. Chân phải vung lên cách 3 tên còn lại một tất. Một luồng gió cực mạnh thổi vào bụng 3 tên đàn ông, có thể nhận thấy sức lực cực lớn vừa rồi, nếu bị trúng chắc chắn họ cũng tổn thương không ít.

3 người xanh mặt chưa kịp phản ứng thì tên bị áp sát vào tường đã kêu oai oái "Anh muốn giết cả người của mình sao?!"

Kars lúc này cũng nhận ra tình hình, vội thả Ryu ra, chân cũng rút lại. "Tại sao là các người?"

Kanto thở dài một hơi, cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến anh run rẩy, nghĩ tới chuyện chưa chiến đã bị chết dưới tay đồng đội thì thật buồn cười.

Natune nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh thường ngày "Đường đường là đại thiếu gia, boss đại nhân mà phải trèo tường ra khỏi nhà của mình sao?"

"Các người chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Ryu lúc nãy giờ vẫn xoa xoa cổ tay đau nhức của mình "Anh đừng cố chấp như vậy có được không? Định cho bọn em vào AnS "ăn không ngồi rồi" à?"

Kars nuốt một nước bọt một hơi, thật sự cậu không thể cãi lí với tên này, quay sang Natune "Dẫn bọn họ về đi!"

Natune dự đoán hoàn cảnh này từ trước, đương nhiên có cách ứng phó. Anh quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của Kars, khoanh hay tay trước ngực ra vẻ thách thức "Hôm nay anh kháng lệnh, muốn tống anh ra khỏi AnS tùy em!"

Kars tức không nói nên lời, quay sang Kasuto "Tôi bảo cậu chăm sóc cho Kosaki thật tốt, đến đây làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn để con bé vì cậu lại khổ sở?"

Kasuto thở dài một hơi, thẳng thắng đối mặt với Kars "Em không muốn cả đời này bị cô ấy hận vì không giúp anh. Thật ra em cơ bản không thể rời xa Kosaki, ban đầu nghĩ đến việc đưa cô ấy theo cùng. Nhưng mà rõ ràng tính anh cương quyết, 4 người đàn ông này bản lĩnh đầy mình còn bị anh khinh rẻ đuổi về, anh bảo em phải làm sao? Vì vậy trận này em nhất định đi theo, còn nhất định phải chiến thắng sống sót trở về!"

Kanto cũng không định bỏ cuộc, bước đến vỗ vai Kars "Kars à, Yami đã nói là yêu tớ rồi, nếu bây giờ tớ không theo cậu, cô ấy nhất định sẽ từ chối tớ một lần nữa. Không phải cậu luôn chúc phúc cho chúng tớ sao?"

Kars thở dài một hơi, thật sự hết cách khuyên ngăn bọn họ, anh bỏ đi trước để lại một câu "Tùy các người, liệu mà sống tốt trở về, nếu không tôi sẽ để các người chết không mồ chôn!"


Bốn người đàn ông phía sau nhìn nhau cười cười, biết rằng đã thuyết phục được anh, nhanh chân theo sau anh.

--------------------

Đến nơi cũng là 6 giờ sáng, không khí hôm nay cực kì u ám, từ sáng sớm bầu trời đã râm râm mưa, mặt đất ẩm ướt.

Khu căn cứ của Yamato là một bãi đất lớn, chứa đầy thùng xe container, còn có một kho lạnh, một kho chứa hàng, một căn biệt thự gần đó.

Kars bảo mọi người chia nhau ra tìm kiếm, Natune nhất định không cho "Không được! địch đông, chúng ta không thể chia ra!"

"Anh không tin em sao?" tình hình như vậy, bọn chúng nhất định có mai phục, thà chia ra để tránh, giúp đỡ nhau, còn hơn để cả bọn rơi vào bẫy.


Natune nhận ra trong lời nói của Kars có ý, anh hiểu rõ cậu chỉ muốn cứu Nathalie ra an toàn, không muốn làm tổn hại đến mọi người, nhưng trong hoàn cảnh này Natune không có lí do nào để phản đối cậu, vì vậy anh đành gật đầu miễn cưỡng.

---------------------------


Yamato đang bên trong căn biệt thự nhấp nháp ly rượu thì tên vệ bước vào bẩm báo "Thiếu gia! Tên Kars đã đến còn cả 4 người khác nữa"

"Bốn người kia là ai?" Yamato không hề vội vàng, vẫn nhâm nhi ly rượu vang.

"Tên quản gia Natune, hai kẻ lần trước chúng ta từng gặp tên là Ryu và Kanto. Còn một tên khác nữa, hắn từng là người của Black Bullet, trốn đi bị truy sát một năm, không ngờ lại xuất hiện cùng bọn người AnS"

"Lui!"

Tên vệ sĩ cuối đầu rồi rời khỏi.

Yamato suy nghĩ một lúc rồi nói với tên áo đen bên cạnh "Tôi chờ hắn ở kho bí mật!"


Tên áo đen gật đầu rồi lập tức ra khỏi cửa.


Kars vừa bước vào khu đất trống, hơn 30 tên áo đen bao lấy, chỉa súng vào người anh.

Kars không hoảng sợ, vẫn đứng im. Lên giọng cười mỉa mai không chút sợ hãi "Người của RedMon tiếp đón khách đến chơi kiểu này sao? Các người thật sự đạo đức cơ bản cũng không có!"

Một tên áo đen đi ra, mấy tên cầm súng lập tức đứng ra hai bên. Tên áo đen, ngữ khí xin mời nói "Ông chủ của chúng tôi đang đợi ngài boss Kars trong kho, mời ngài đưa vũ khí ra!"

Kars nhếch mép, rút khẩu súng lục ra, thả xuống đất, đá về phía hắn. Rồi theo hắn vào trong kho.

Bên ngoài 4 người sót ruột đến cực độ. Ryu không chờ được nữa, định chạy vào thì bị Natune tóm lấy.

Ryu phát hoảng "Anh! Chúng ta đến đây chỉ để chờ đợi thôi sao? Em sắp chịu không nổi rồi!"

Natune thở dài một hơi, anh bây giờ cũng không khác vì Ryu, muốn xong vào trong. Nghĩ một chút, Natune phân chia chiếc lược. "Kanto và Kasuto hỗ trợ nhau tìm được Nathalie càng sớm càng tốt, nếu có thờ cơ, lập tức cứu ra ngoài, anh và Ryu giúp Kars!"

Họ gật đầu rồi chia ra.

--------------------

Kanto và Kasuto vừa tiếng lẻn vào được khi vực thứ nhất là đã bị phát hiện, cả bọn gần 30 tên kéo đến ,tiếng súng của kẻ địch nổ lên không dứt. Kasuto cũng vào tư thế nổ súng chóng trả , tất cả phát súng vang lên của Kasuto đều trúng mục tiêu, chỗ anh nhắm không phải chỗ chí mạng nhưng đủ sức làm địch ngất lịm. "Còn 9 phát nữa thôi! Nhờ vào anh!" Kasuto khẽ nói với Kanto.

Kanto gật đầu như hiểu ý cậu. Lui về sao , len lỏi qua mấy thùng hàng tìm chỗ thích hợp.

Phập!

Một tên không để ý tiến lại, đã bị Kanto đánh một quyền sau gáy ngất xỉu. Cướp lấy khẩu súng trên tên địch, Kanto nhìn về phía Kasuto gật đầu báo hiệu thành công. Kasuto gật đầu, Kanto bóp còi súng gây sự chú ý. Bọn áo đen vừa chạy đến thì bị 3 phát súng liên tiếp của Kasuto đằng xa hạ gục.

Đứng trên mấy thùng hàng quan sát phía dưới, Kanto nhận ra bọn người trên đã hết súng, cậu mỉm cười một cái, bóp khớp tay như khỏi động "Bọn bây chết chắc rồi."

Dùng chân mạnh mẽ đá một thùng hàng trên cao rơi xuống trúng một tên. Bọn còn lại chưa kịp phản ứng đã thấy bàn chân in vào mặt rồi ngất lịm. Kanto dùng kỉ thuật điêu luyện của mình hạ ván từng tên một, một cái vung chân, vung tay đã khiến chúng ôm mặt mũi. Chẳng mấy chốc 20 tên bị hạ đo ván nằm la liệt trên nền xi măng.

Anh mỉm cười tự hào thành thích của mình

"Coi chừng!"

Pằng!

Kanto bất ngờ quay về phía sau thì thấy tên cầm dao định vung lén sau lưng mình đã bị ngã gục.

Thở dài một cái,Kanto không khỏi cảm ơn Kasuto đã kịp thời cứu mạng, đá tên dưới đất định đâm lén mình một cái, anh uất ức "Đâm lén là hành động cực kì hạ lưu có biết không hả! Hù người ta chết mất!"

Kasuto từ xa chạy lại, lo lắng quan sát người Kanto ,hỏi thăm "Không sao chứ?!"

Kanto chỉ vào tên dưới đất "Ngoài cái tên chết tiệt này tổn hại một chút về mặt tinh thần thì còn lại đều ổn"

Kasuto lắc đầu cười một cái. Bọn người AnS này, trong hoàn cảnh nào cũng có thể nói đùa được, chắc vài năm nữa, anh thật sự bị bọn họ dạy hư. Nhưng như vậy, Kasuto lại cảm giác một chút ấm áp từ gia đình mới.

------------------

Kars được dẫn vào một căn phòng, cậu nhận ra đây là một mật thất bí mật ở lòng đất, càng thêm xác định là nó đã được xây dựng từ lâu, thật không ngờ tên Yamato này đã sớm có thế thực lớn mạnh từ bên ngoài.

Bước vào trong, nhìn dáng ngồi của tên Yamato tự tại trên chiếc ghế sofa anh cực kì chướng mắt, chỉ hận không cho hắn một phát súng chết quách đi.

Ung dung nhấp ly rượu, Yamato nhìn Kars nở một nụ cười "Chào anh bạn nhỏ, lâu rồi không gặp! À không...Boss Kars!"

Kars nhếch mép mỉa mai "Thật ra tôi thấy khoảng thời gian không nhìn thấy anh nhanh như chó chạy ngoài đồng.Chỉ e rằng Yamato anh đã quá vội vã"

Yamato cất tiếng cười lớn "Boss đại nhân quả là biết cách ăn nói.Nào, mời ngồi!" Hắn chỉ chiếc ghế sofa đối diện ra ý mời khách.

Kars cũng không chút e dè ngồi xuống. Đối mặt với hắn, hai ánh mắt đối nhau.

Yamato rót rượu vào ly, đưa cho Kars "Mời boss đại nhân một ly!"

Kars cầm lấy ly rượu, nhưng lại đặt xuống bàn "Thật ngại quá, tôi không uống được rượu này, sẽ cực kì đau đầu. Anh hãy thông cảm sức khỏe của tôi không cho phép!Đừng trách tôi khinh thường anh". Ba chữ cuối cùng Kars nhấn mạnh, rõ không thể rõ hơn.

Yamato tức giận nhưng kiềm nén trong lòng, thẳng vào vấn đề "Rốt cuộc an đã đến đây, vậy cho tôi hỏi, vật và người đâu?"

Kars vẫn cười tao nhã "Anh đang nói gì thế? Rõ ràng tôi đến đây đã chịu thiệt thòi, nếu anh không cho tôi thấy người của tôi vẫn an toàn, tôi làm sao giao người và vật cho anh đây?"

"Tôi trước giờ chưa từng thay đổi ý kiến, anh giao đồ ra đây, tôi sẽ thả người!" Yamato giọng vang lên không lớn cũng không nhỏ.

Kars tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân nhau, ra vẻ thách thức "Quy tắc của tôi sẽ không thay đổi!"

Yamato thât sự tức giận đứng lên, rút súng ra, lên đạn, chỉa vào đầu Kars "Cậu không sợ tôi sẽ bắn nát sọ cậu sao?"

Kars cười lớn, bỏ chân xuống, ngước mặt nhìn Yamato "Tôi có bản lĩnh vào đây một mình, còn sợ anh sao?"

"Tốt! Boss đại nhân quả thật lợi hại!" Yamato rút súng xuống, ngồi lại ghế, ung dung đối mặt Kars "Vậy thì chúng ta chơi một trò chơi đi!" Nói xong hắn, cầm remote, bật màn hình ti vi trước mắt.

Màn hình hiện ra, một đôi trai gái tiều tụy trên sàn trong căn phòng nhấp nháp bóng đèn vàng.Trên mặt Akairi có nhiều vết bầm vả vết máu khô ở khóe miệng. Người Nathalie tạm thời không thấy vết thương như chiếc đầm trắng của cô đã bị nhem nhuốt. Cảnh tượng đó làm Kars đau lòng vô cùng, nhất là khi nhìn thấy cô tựa đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi. Kars nắm chặt lòng bàn tay, có lẽ dù trong hoàn cảnh đó ở bên cạnh hắn cô vẫn thấy an toàn, còn ở bên anh cô chỉ có thấp thỏm lo sợ cho hắn, không ăn không ngủ. Nén đi nổi đau trong lòng, anh cố gắng thức tỉnh bản thân, Kars mày đã đã lựa chọn rồi, không phải sao? Chỉ cần cô ấy hạnh phúc.Điều quan trong bây giờ làm phải cứu Nathalie an toàn

Kars đứng bật lên không kiên nhẫn, vẻ mặt cười cười lúc nãy đã trở nên nghiêm túc, vô cùng lạnh lẽo "Nói! Rốt cuộc mày muốn thế nào?!"

Yamato cũng đứng lên, như nhìn thấy điểm yếu của Kars, trong lòng không khỏi đắc ý, bước đến trước mặt anh vỗ vai Kars, nở nụ cười ngạt ngẽo "Nhóc à, đừng tức giận vậy chứ! Anh chỉ muốn chơi đùa chút thôi! Được rồi, bây giờ thì bắt đầu nào!" Hắn qua lại nhìn màn hình, hất mặt lên,hai tay bỏ vào túi quần "Căn phòng đó! Tôi cho cậu 2h để tìm ra cô ta, nếu tìm được, cậu thắng, nếu không, cô ta chết!"

Kars tức giận không nói nên lời, chưa bao giờ anh thấy bất lực như thế này, kiềm nén cơ giận xuống, anh xoay người rời phòng.

Hai tên vệ sĩ có ý ngăn cảnh, Yamato đã lên tiếng "Để cậu ta đi!"


Hai tên vệ sĩ lui ra, nhường đường cho Kars.

--------------------


Natune và Ryu cũng chật vật không kém, với tài mưu lược nhạy bén của Natune với số đạn mê mang theo bên người Ryu, họ nhanh chóng vào được kho lạnh.

Nghe tiếng người, hai người nhanh chóng nép vào bên trong một căn phòng. Cánh cửa đột nhiên khép lại. Họ sửng sờ một lúc đột nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài

"Tên Boss đó thật sự rất thông minh nhưng đáng tiếc cũng vì tình làm ngu muội. Số phòng ở kho hàng lên đến hơn 100 phòng, chúng ta làm việc ở đây gần 2 năm còn không nhớ hết, hắn có bản lĩnh đi chăng nữa thì trong 2 tiếng cũng không tìm ra được con tin" Tên vệ sĩ giọng mỉa mai khinh thường lên tiếng.

Natune xiết chặt nắm tay thành quyền, cố giữ tỉnh táo.

Tên vệ sĩ khác tiếp lời "Con tin bị nhốt ở phòng 57, rõ ràng là một căn phòng khó tìm, dù có đi qua cũng không ai để ý, Yamato-sama kì này thật sự ra tay quá tàn độc, chỉ tội cho tên boss kia, dù có tuổi trẻ tài cao cũng không đủ kinh nghiệm!"

"Đi thôi, không thì thủ lĩnh lại điên lên!"

Tiếng bước chân xa dần, Natune mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh biết được chỗ hắn nhốt Nathalie, xem ra đến đây không vô ích.

Ryu định đẩy cửa ra thì nhận ra không mở được, cố sức đến đâu cánh cửa vẫn không lung lay. "Chết tiệt! Chúng ta bị kẹt rồi!"

Natune mới hoàn hồn giúp Ryu, nhưng vẫn không hề hấn, chợt nhận ra đang trong kho lạnh, nhiệt độ từ lúc nào đã thấp xuống. Natune nghiến răng "Cánh cửa này sử dụng bảo mật từ bên ngoài, chúng ta không làm gì được cả!" Anh hung hăng đá vào cánh cửa, tức giận gào lên. "Bằng mọi giá phải ra bên ngoài!
Natune bỗng nhớ ra gì đó, quay sang Ryu "Ryu! Bom!"

Ryu vội đáp trả "Anh mất kiên nhẫn đến lú lẫn rồi à? Căn phòng này chưa đầy 3m2 cho bom một phát cảnh cửa chưa kịp phá thì anh và em đã tan xương nát thịt!"

Natune cũng nhận ra được ý nghĩ của mình cực kì điên rồ, cũng không trách được, lúc họ có một chút hy vọng thì hoàn cảnh lại trêu họ một lần nữa đẩy họ vào bước đường cùng. Vò đầu,Natune thật sự bất lực trước tình cảnh phải đứng yên chờ chết, anh thật sự sợ chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã chết ở đây, sợ mình sẽ để Takumi một mình chờ đợi, đầu óc Natune không thể tỉnh táo hơn nữa.

Ryu thấy Natune đau lòng vô cùng, cậu cũng không khác gì cảm giác của anh lúc này, chỉ có thể lên tiếng khuyên ngăn "Anh đừng làm gì nữa, chỉ tốn sức lực mà thôi, chúng ta hoàn toàn bị động rồi, chỉ hy vọng người đến cứu!"

"Bây giờ thì ai đến cứu chứ!" Đá vào tường, Natune bực nhọc nói lớn.

Ryu thông cảm cho tâm trạng hiện giờ của anh, không nỡ phản bác lại, chỉ ngồi xuống nói "Chắc chắn ông trời không phụ òng chúng ta, một người đẹp trai phong lưu như em đây không thể nào bị ướp lạnh đến chết được!" Ryu biết trong hoàn cảnh này hoàn toàn không có tâm trạng nói đùa, cậu chỉ muốn an ủi Natune còn muốn đặt cho mình một hy vọng với lí do không đâu.

Khôngkhí trong phòng ngày càng thấp,khiến hai người phải thở khó khăn để cung cấp đủoxi cho cơ thể.10Z�)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans