AnS Love (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại dinh thự AnS

Takumi mở mắt tỉnh giấc, bất giác quay sang bên cạnh có chút thất vọng. Chẳng lẽ hôm qua cũng là một giấc mơ?

Cô ngồi dậy phát hiện người mình không mảnh vải che thân, nhìn xuống ga giường màu trắng, một vệt máu đỏ đã khô còn lưu lại. Sửng sờ một lúc, Takumi nở nụ cười hạnh phúc nhớ đến đêm triền miên hôm qua, trong lòng như có sợi lông mỏng khuấy động: Thật sự không phải mơ! Mình đã thuộc về Natune, anh ấy...cũng yêu mình!.

Suy nghĩ đứt quãng, Takumi lập tức vệ sinh rồi bước xuống lầu tìm kiếm bóng dáng người đàn ông của mình. Vào thư phòng của anh, rồi phòng Kars cô cũng không tìm thấy tên đàn ông nào của AnS, Takumi vội bắt lấy một tên người làm đi qua "Kars thiếu gia và quản gia Natune đâu rồi?"

"Tiểu thư Takumi, tôi thật sự không biết, từ sáng sớm đã không thấy ai!" Tên người làm cúi mặt, chờ hiệu vẫy tay của Takumi rồi rời đi.

Có chuyện gì đó không đúng! Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, Takumi vội xuống lầu nhìn thấy Chihiro ngồi trên ghế. Chihiro mơ màng nghĩ về chuyện tối qua, cô tức giận đập bàn đứng phắc dậy, Hắn dám...hôn cô!

Takumi thấy lạ lên tiếng "Chihiro em sao vậy?"

Mặt Chihiro đỏ bừng như bị bắt quả tang, vội lắc đầu phủ nhận "Em...em không sao!"

Khuôn mặt lúng túng của Chihiro hoàn toàn bị Takumi thu vào tầm mắt, nhưng Takumi lại nghĩ vì lí do khác, cô nắm chặt bả vai Chihiro "Em biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"

"Chuyện...chuyện gì cơ?" Chihiro tưởng rằng Takumi đã phát hiện, vội né tránh.

Takumi chưa kịp chất vấn thêm gì thì Yami và Kosaki đã bước xuống lầu, mặt mũi lo lắng "Em không thấy mọi người!" Yami lên tiếng.

Kosaki lòng rối bời "Hôm qua...Kasuto hành động rất lạ!"

Câu nói của Kosaki làm mọi người sững sờ. Hôm qua Natune, Kanto,Ryu đều thế. Chuyện này càng làm họ chắc chắn một đều: có chuyện lớn rồi!!

Takumi vội chạy lên phòng Nathalie, đúng như cô dự đoán, chuyện lớn xảy ra hôm nay chắc chắn liên quan đến sự biến mất của Nathalie.

Bước xuống lầu nói mọi người nghe. Bỗng một cậu con trai mặt mũi khôi ngô, gương mặt anh tuấn, đôi mắt nâu mang đậm nét Châu Mỹ bước vào cửa. Sự xuất hiện của cậu gây mọi sự chú ý của 4 cô gái.

Kine nhìn thấy 4 ánh mắt nhìn mình không chớp mắt, trong lòng hoang mang, vội cười né tránh "Chắc bọn người Kanto đã đi hết rồi hả?" nói xong cậu xoay người định cong chân bỏ chạy.

Yami trong lòng hừng hực bước đến Kine. Anh bất giác lui dần về sau, trên đời này sống chết anh không sợ, chỉ sợ duy nhất là con gái nổi giận. Một mình bà phu nhân quyền quý ở nhà đã đủ làm anh sợ chết khiếp, đó cũng là lí do anh không dính líu đến phụ nữ, cũng đến bây giờ chưa từng có người bạn gái nào.

Thấy Yami bước đến, Kine cười cho qua chuyện "Yami à...đây khôn phải lúc vui mừng khi thấy tớ về đâu, bây giờ..."

"Nói đi! Rốt cuộc các người đang giấu tớ làm chuyện gì?!!!!!!!"Yami không giữ được bình tĩnh, nhào đến níu lấy cố áo Kine nói lớn.

"Chuyện...chuyện gì...gì...đâu chứ.." Kine cố che giấu mặc dù trong lòng không khỏi run sợ.

"Kine!!!!!!" Tiếng hét chói tay của Yami, dường như làm hồn Kine tách ra khỏi thân xác. Một nổi sợ hãi không nói nên lời, nếu không nói chắc có lẽ cậu hôm nay không giữ được mạng mình. Thở dài một hơi, Kine quyết định đem hết mọi chuyện kể ra.

Sau một lúc

"Được rồi! Tôi đi đây!" Kine đứng lên cáo từ định rời đi thì thấy 4 cô gái cũng đứng lên đồng thanh "Tôi cũng đi!"

Chết mất! Chết mất! Đây cũng là chuyện anh dự đoán được phần nào, không ngờ cuối cùng cũng phải đối mặt. Anh muốn phát điên lên, vội ngăn cảnh "Không được! Các người định ăn mặc thế này ra chiến trận à? Tôi không chờ nữa!" Vừa xoay người thì Kosaki đã đứng trước mặt anh ngăn lại, vẻ mặt vô cùng cương quyết.

Kine ăn nói khó khăn "Không được mà! Một mình Nathalie-nee cũng khiến Kars-nii phát điên lên rồi, chẳng lẽ...Kosaki à, em định để Kasuto điên tiết lên vì em à? Yami à, cậu không muốn sống thì để tớ sống đi! Kanto sẽ giết tớ chết mất. Chihiro , em cũng ở nhà. Takumi mọi chăm sóc bọn họ đều nhờ vào chị!" Nói xong anh né tránh Kosaki bước ra khỏi cửa.

Nhưng là...mấy cô gái này thật cứng đầu, ngay cả quần áo cũng không trang bị, chỉ đem vào vũ khí nhất quyết theo sao Kine, anh cũng hết cách không ngăn nổi nữa...

Dò theo tính hiệu trên đồng hồ Natune, Kine tìm được vị trí của họ. Đây rõ ràng không phải là một cuộc du kích nữa, cả con gái cũng xông ra trận, còn bọn thuộc hạ biết được chuyện cũng quỳ xuống xin đi theo, Kine không ngăn được.

Ra lệnh cho bọn thuộc hạ công khai đòi người đánh lạc hướng kẻ địch, Kine kéo theo 4 cô gái lần theo tín hiệu. Tín hiệu màu đỏ trên màn hình là của Natune, suốt một thời gian dài đều không di chuyển. Một lí do đơn giản cho việc này là Natune đang gặp nguy.

Kine kéo 4 người vội vã chạy đến chỗ Natune thì gặp bọn thuộc hạ của Yamato, trong đó còn có tên áo đen thân cận của hắn. Tên áo đen thấy họ không chút bất ngờ như đã biết chước, hắn cung kính lên giọng cũng ép buộc "Takumi tiểu thư, Yamato-sama đang chờ cô!"

"Không!" Takumi thốt lên theo bản năng lui người về sau.

Yami,Kosaki thấy thế phối hợp, đứng quanh người Takumi thủ thế.

Kine và Chihiro cũng chống trả. Nhưng do thế địch đông hơn rất nhiều, đây cũng không phải sở trường của Kine, họ nhanh chóng bị áp đảo.Takumi bị đưa đi

"Takumi-nee!!" Yami hét lên khi thấy Takumi gặp nguy

"Chị!!" Kosaki chống trả.

Hai người vừa thoát ra khỏi vòng vây, vội chạy theo hướng Takumi bị đưa đi.

Bên nà Kine và Chihiro cũng xử lí xong, Chihiro vội chạy theo thì bị Kine giữ chặt tay. Nhìn màn hình điện thoại anh có chút suốt rột "Chúng ta đi cứu Natune trước! Chỉ hai người chúng ta không làm được gì chúng" Chihiro hơi do dự cuối cùng cũng gật đầu.

Cần gần tín hiệu của Natune, Kine vừa khẩn trương cũng vô cùng lo sợ. Tính đến thời điểm này , tín hiệu chưa hề di chuyển , chỉ e rằng Natune đã...

Vào kho, 2 người dốc sức bước nhanh đến căn phòng đông lạnh. Kine gọi lớn "Natune!!"

Natune và Ryu bên trong, người đã co rúm, sắc mặt đỏ lên vì lạnh, trên tóc và chân mày phủ đầy tiếng.Trông hai người chẳng khác gì một khối thịt sống đông lạnh. Nghe tiếng Kine bên ngoài, hai người muốn phản ứng nhưng một chút sức lực cũng không có. Thân hình cố định một chổ không nhút nhích.

Kine và Chihiro bên ngoài suốt ruột phát điên, Kine bất ngờ phát hiện cách mở cửa phòng. Không chần chừ anh dùng điện thoại xâm nhập hệ thống bảo mật tra cứu mật mã mở khóa.

Mất khoảng 5 phút, Kine vội bấm mã khóa đã tra. Cánh cửa chậm rãi mở ra, hai người bên ngoài tim đập liên hồi, vô cùng bất an. Vôi xông vào trong, Kine dùng sức kéo Natune ra ngoài, Ryu cũng được Chihiro dìu ra. Hai ngoài toàn thân lạnh như băng, Chihiro xanh mặt lay người Ryu "Ryu !tỉnh lại! Tỉnh lại cho tôi!"

Ryu mở mắt mơ màng nhìn Chihiro, không xác định được thật hay mơ. Anh khẽ mỉm cười "Chết tiệt! Tôi thật sự thích cậu đến phát điên lên rồi, sắp gặp Diêm Vương còn nhìn thấy cậu này! Hạnh phúc chết mất!" Nói rồi đôi mắt anh nhắm lại.

Chihiro bị câu nói của Ryu nhất thời không kịp phản ứng, mãi một lúc, thấy Ryu nằm bất động không phản ứng, tâm trí cô hoảng loạn vô cùng, trong một giây kích động, cô giáng một cú đấm thật mạnh xuống gương mặt chàng trai nằm dưới đất.

Bốp!!

Tưởng chừng trời sập đến nơi, Ryu bừng tỉnh, ngồi bật dậy ôm mặt đau đớn rên rỉ,nhìn sang người con gái bên cạnh đã tức giận đến mặt mũi đỏ lên hết. Cậu nhất thời không xác định được hoàn cảnh, lớn tiếng cau có "Gì chứ! Cậu đánh đánh cái gì?! Đến chết đi nữa tôi cũng phải đem khuôn mặt tuyệt mĩ này chầu Diêm Vương, dù sao thì tôi cũng sẽ thành một con ma đào hoa. Cậu phá hủy nhung nhan của tôi thế này thì còn làm ăn được gì hả?! Có đền được không?!"

Chihiro không nói gì chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt bừng bừng ánh lửa, tức giận thở gấp gáp.

Nhìn lại thực tế, Ryu mới biết mình chưa chết, còn...người con gái đối diện là...Vừa nhớ lại những gì mình nói, khuôn mặt bất giác đỏ lên "Tôi..."

Chưa kịp nói hết câu Chihiro đã nhào vào lòng cậu, không nói câu gì, chỉ tham lam ôm lấy không buông. Có trời mới biết vừa rồi cô sợ hãi như thế nào, sợ sao này sẽ không nhìn thấy hắn nữa, sợ sẽ không cùng hắn đấu võ mồm được...

Ryu bị hành động của Chihiro làm cho bất ngờ, cứ nghĩ cô sẽ cho anh một trận. Nhưng trong lòng lại nảy sinh một dòng cảm xúc hạnh phúc khó tả, ôm cô vào lòng, anh khẽ mỉm cười vuốt tóc cô.

"Natune! Anh bình tĩnh một chút đi có được không?" Tiếng lớn giọng của Kine phá tan cảnh đẹp trước mắt.Chihiro buông Ryu ra, nhìn về phía Natune.

Natune mới được Kine làm tỉnh, anh hỏi thăm Kine mấy câu mới biết được Takumi bị Yamato đưa đi, anh nóng lòng muốn phát điên lên. Mặc cho cơ thể bị đông cứng, mặc cho Kine ngăn cảnh, anh nhất quyết đi tìm Takumi.

Chihiro thấy vậy, vội chạy đến "Anh! Bình tĩnh đi!"

Ryu muốn đứng lên nhưng tình hình hiện giờ của anh không cho phép. Chỉ còn cách đưa mắt trông chờ vào Chihiro.

Natune cố trấn tỉnh, nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt hiện lên tia lo lắng "Kine! Mau đến phòng 57 trong kho hàng, Nathalie ở đó, cứu được em ấy lập tức tìm Kars rút lui. Nhanh lên! Còn có 25'!"

"Còn anh?" Kine lo lắng không kém

"Đưa Ryu và Chihiro cùng đi đi, anh phải đi cứu Takumi. Bằng mọi giá!"Natune đứng lên, bước chân khó nhọc rồi từng từng vững vàng. Kine nhìn theo bóng lưng của anh, cũng không đuổi theo, chỉ để lại câu "Bảo trọng!"

Kars thở dốc mệt mỏi, nhưng chân vẫn khôn ngừng bước. Suốt 95' cậu mở ra 14 căn phòng, nhưng không những không tìm được Nathalie, mỗi căn phòng đều có một lưới giăng sẳn, lúc thì bom hẹn giờ, lúc thì xạ thủ bắn lén, lúc thì vài tên sát thủ,..nó đích thực là một trò chơi sinh tử Yamto dành riêng cho anh.

Mở cánh cửa tiếp theo, chậm rãi bước vào. Một bóng người đàn ông quay lưng đối mặt với anh, chẳng mấy chốc 30 tên vệ sĩ cao lớn bao vây kín căn phòng.

Kars thầm rủa một câu "Chết tiệt!" rồi nắm chặt tay thành quyền, đề cao cảnh giác. Anh nhận ra được, tên áo đen đứng đó là đặc công xuất sắc nhất của RedMonster nổi tiếng tàn khốc, mọi kĩ thuật điêu luyện, võ nghệ cùng khả năng sử dụng vũ khí đều tuyệt đối.

Tên đặc công xoay người lại nhìn anh, nhếch môi cười mỉa mai "Nào! Boss Kars, cậu chơi đùa đủ rồi, chuẩn bị vào hòm thôi!"

Xoẹt!

Một con dao găm nhắm thẳng đến anh. Kars nhanh chóng tránh làm áo anh bị rách một đường. Đó cũng là điểm mạnh riêng anh, tốc độ! Với hành động nhanh nhẹn, kĩ thuật chính xác cùng uy lực cực mạnh. Mặc dù đã tốn không ít sức lực nhưng Kars nhanh chóng giữ vững phong độ.

Anh thoáng cái đã cướp được súng trong tay tên vệ sĩ.

Pằng! Pằng! Pằng!...

Hồi súng vang lên liên hồi, kĩ thuật chuẩn xác, mỗi phát súng vang lên là mỗi tên gục xuống, tất cả viên đạn đều nằm ở vị trí xác định, làm đau đớn đến ngất nhưng lại không ảnh hưởng đến mạng sống.

Tên đặc công nhìn cảnh tượng xung quanh lại nở nụ cười mỉa mai "Boss đại nhân à! Cậu thật sự là người tốt thật sao? Đó là điều sẽ giết cậu đấy!"

Hắn vừa nói hết câu đã lên cò súng

Pằng!

Kars bất ngờ, anh tránh vào bọn địch.

Pằng!

Lại một phát súng vang lên. Kars thật sự không ngờ tên đặc công này lại tàn nhẫn đến mức giết chết người của mình. Máu tên vệ sĩ trước mặt bắn lên người anh. Tuy là kẻ địch nhưng Kars thật sự không muốn thấy người chết, cậu nhanh chóng rời khỏi bọn vệ sĩ đến giữ an toàn cho bọn người vô tình làm bia đỡ đạn thay anh.

Không ngờ bọn vệ sĩ không chút nể tình lại ra tay tàn độc hơn. Chúng xả súng như mưa đạn về phía anh. Nhờ khả năng nên anh xuất sắc tránh được mà không bị tổn thương.

"Mẹ kiếp! Đồ ăn hại!" Tên đặc công áo đen tức giận khi thấy súng bọn họ đều hết đạn, mà vẫn không trúng được Kars.

Kars biết mình đã thắng một phần, anh bước ra đối mặt với hắn "Mày thật sự phải chơi trò đe hèn thế sao? Có bản lĩnh 1 mình đánh bại tao!"

Hắn cũng cười một màng đáp trả, bước đến chỗ Kars như nhận lời thách thức.

Kars cưởi áo khoác da trên người xuống. Để lộ thân hình rắn chắc trong chiếc áo sơ mi đen. Điều chỉnh lại bao tay, sẳn sàng đánh trả.

Trong căn phòng màu trắng, Takumi bị trói chặt tay ở trên giường. Yami và Kosaki đuổi theo lại bị dễ dàng đối phó nhốt vào phòng khác.

Yamato đến gần Takumi, đưa tay vuốt khuôn mặt cô. Takumi chán ghét vội vàng tránh mặt đi. Hành động phản kháng của cô lại làm hắn điên lên, bàn tay gia tay sức lực giữ chặc càm cô, giọng khàn khàn đè nén cơn thèm khát "Takumi! Em có biết đêm đó tôi chờ em bao lâu không? Em bức tôi đến phát điên lên rồi, vừa định đến tận nơi cướp người, không ngờ em lại tự mình đến đây!"

Lời nói của hắn thật sự làm cô cảm thấy buồn nôn, bàn tay ghê tởm liên tục chạm vào người khiến Takumi toàn thân lạnh toát, cảm giác này hoàn toàn khác xa khi Natune chạm vào cô, khi đó toàn thân cô nóng rực dâng lên khoái cảm mà muốn anh, còn hắn chỉ làm bản thân cô ghê tởm cùng sợ hãi.

Yamto không chần chừ, đưa tay xét toạt áo thun của Takumi, cô sợ hãi cùng tủi nhục khóc lên thành tiếng chói tay.

Hành động của hắn bỗng dừng lại khi thấy những dấu hôn trên người Takumi, giọng nói đáng sợ vang lên "Ai dám chạm vào em?!"

Takumi trong lòng không khỏi biết ơn, cùng tự hào vì những dấu hôn Natune để lại trên người cô, nóng giống như bằng chứng chủ quyền, cô là của Natune!

Vừa định phản kháng thì tên vệ sĩ bên ngoài đã lên tiếng "Thiếu gia! Tên Natune xông vào đây!"

"Mẹ kiếp! Lôi nó vào đây!"

Sau khi nghe tin từ Kine , Natune điên cuồng như bị mất lí trí, xông thẳng bào căn biệt thự của Yamato. Bị kéo vào trong phòng, Natune đau lòng cùng căm hận tên đàn ông kia khi nhìn thấy bộ dạng Takumi.

Takumi nhìn thấy Natune bình an vô sự, sự lo lắng trong lòng cũng giảm bớt. Lại nhớ ra bộ dạng của mình, không hiểu sau nước mắt lại rơi xuống.

Hình ảnh vừa rồi khiến Yamato cực kì chướng mắt, hắn rút súng canh giữa thái dương Natune

"Không!" Cô hoảng sợ la lên.

"Hắn là người chạm vào em?" ngữ khí Yamato vô cùng tức giận.

Tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp, vừa định phủ nhận lại nghe thấy tiếng Natune

"Đúng vậy! Cô ấy là của tao!" Natune không chút sợ hãi khẳng định.

"Được!Hàng đã dùng rồi tao không cần nữa, để tao tiễn tụi bây cùng xuống địa ngục!" Hắn tức giận mất hết lí trí.

Takumi vô cùng hoảng loạn, hét toát lên "Không! Dừng lại!!!!"

Yamato lên súng vừa định bóp cò thì tên vệ sĩ bên ngoài đã mạo gan xông vào "Thiếu gia! Jack đã bị Kars hạ đo ván rồi!"

"Chết tiệt! Lũ vô dụng!" Yamato giọng nói pha cơn tức giận, thu lại súng rồi nhìn Takumi "Nhốt chúng nó lại cho tao!" Nói rồi hắn nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng.

0.�.�-�12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans