AnS Love (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt đất máu đã nhuộm đỏ có thể thấy được trận chiến vừa rồi oanh liệt như thế nào. Kars ngồi trên mặt đất, tay rút con dao trên đầu bả vai trái ra, máu tươi bắn ra nhưng anh một chút đau đớn cũng không thề hiện. Nhìn tên đàn ông trước mặt đã thất bại đến ngất xỉu từ bao giờ. Jack thật sự kĩ thuật và sức lực điều đạt trạng thái tốt nhất, xứng danh với một đặc công xuất sắc. Chỉ có điều hắn phạm phải sai lần lớn nhất là đấu tay đôi với Kars, một người không những võ thuật thâm hậu còn là bậc trí óc thiên tài. Anh chưa từng thua bất cứ cuộc đọ sức tay đôi nào nên kết quả hôm nay có thể nói là điều đã được dự sẵn.

Mấy tên vệ sĩ thấy cảnh tượng vừa rồi bị dọa cho xanh mặt, không ai dám tiến lên. Họ không thể ngờ rằng Jack đại nhân lẫy lừng bây giờ bị hạ gục bởi cậu nhóc 18 tuổi.

Cánh cửa một lần nữa bị lực lớn đẩy ra. Yamato bước vào, phía sau là hơn 100 tên vệ sĩ trang bị vũ khí côn,dao găm, roi điện,... cao cấp

Hắn sải bước đến trước mặt Kars, cất giọng chế giễu "Boss đại nhân! rất bản lĩnh, nhưng rất tiếc, mày thua rồi!"

Nói xong hắn rút súng, chỉa về phía anh.

Kars như đã biết rõ kết cục của mình, anh thực sự thua rồi. Chỉ biết bất lực chờ phát súng nổ lên.
Yamato bỗng dưng nở một nụ cười, hắn không bóp còi, chỉ thu súng lại "Nếu giết mày vậy thì nhẹ nhàng quá! tao muốn mày sống không bằng chết cơ!" nói xong hắn lẫn vào đám vệ sĩ , đem súng trong tay ra khỏi phòng.

"Không!Yamato mày đứng lại cho tao!!" Kars hoàn toàn hiểu rõ hắn muốn làm gì, vì anh biết điều gì khiến anh sống không bằng chết. Gắng sức đứng lên, xông ra cửa, nhưng rất tiếc 100 tên vệ sĩ này không cho phép. Bọn chúng đánh tới tấp vào người anh. Kars không cử động được, toàn thân ê ẩm như ngàn tấn đè xuống.

Cảm thấy bất lực, Kars thật sự đau suýt ngất thì...

Bùm!!!

Tiếng bom vang lên mang theo niềm hy vọng cho anh. Ryu,Kine,Chihiro kịp tìm thấy Kars. Xông vào đám vệ sĩ cứu anh.

"Anh!!" Ryu gọi tên Kars.

Tiếng gọi của Ryu làm Kars thức tỉnh. Cậu tỉnh táo trở lại, gắng sức đứng lên.

Kine hét lớn "Anh! Nathalie ở phòng 57, nơi này để tụi em xử lí, anh đi cứu Nathalie đi!"

Kars không chần chừ chạy ra khỏi phòng. Không phải cậu quan trọng Nathalie hơn tất cả, mà vì cậu tin tưởng bọn họ.




Trong căn phòng 57

Nathalie và Akairi đã tỉnh lại. Họ ngồi như vậy không nói gì. Thật lâu Nathalie mới cất tiếng "Tại sao Puu-chan lại chết?"

Nathalie tin tưởng Akairi không giết Puunichi, nhưng cô cũng tin Kars, nếu không phải có chuyện hiểu lầm, cậu nhất định không vu oan mang thù.

Akairi im lặng một hơi, rồi cũng trả lời cô "Cô ấy tự sát....xin lỗi, là tớ không giúp được gì, còn hại chết cô ấy!"

"Không không...." Nathalie lắc đầu vô thức, mắt không biết lúc nào đã ứa nước." Cậu và Kars...đều không có lỗi!"

Akairi nghe cô nhắc đến tên Kars, trong lòng dâng lên một tia đau lòng cùng ghen tỵ "Kars.."

"Akairi!" Nathalie không đợi anh nói hết câu đã nắn lấy bàn tay anh "Cậu phải nói cho Kars biết, phải giải tỏa việc này, tớ thật sự không muốn Kars hiểu nhầm cậu, cũng không muốn cậu ấy tiếp tục vì hận thù dày vò bản thân!"

Trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt bị nước mắt làm cho lấm lem của cô. Nathlie à, thật sự trong lòng cậu có tôi hay không?

Phăng!

Cánh cửa bị một lực mạnh đá mở ra. Hai người hoảng hốt quay lại nhìn về phía cửa. Yamato bước vào, khuôn mặt hung ác cực kì khó coi. Nhếch miệng cười, hắn nói "Bọn trẻ các người sao lại thích làm người lớn điên tiết thế? Đúng là không biết điều! tao có nên tiễn tụi bây cùng chết với tên nhóc kia không?"

Lời nói của hắn làm Nathalie như bị dìm xuốnv biển, một lúc định thần, cô hướng đôi mắt bi thương về phía hắn, giọng run run không tin "Ngươi...đã làm gì Kars?"

Hắn nhếch mép "Cô nói thử xem?"

Nathalie mất bình tĩnh, nhào về phía hắn, Akairi kịp thờ ôm lấy cô, nhưng vẫn không ngăn được sự khích động trong lòng Nathalie. Cô gào lên, ánh mắt hung hăng muốn giết người "Yamato!! Ngươi làm gì cậu ấy? Ngươi đã làm gì Kars?"

"Mèo con định cắn người sao?" Yamato cười khinh bỉ như đang xem trò vui "Cô bé nên lo cho bản thân trước đi"

Hắn nhận súng từ tay thuộc hạ, động tác chậm rãi kéo khóa bảo vệ của súng. Bọn vệ sĩ biết ý nhanh đến, kéo Akairi ra khỏi Nathalie.

Akairi hung hăng chóng trả , miệng hét lớn "Tránh ra!Tránh.." Nhưng 1 mình anh thật sự không làm được gì cộng thêm sức lực mấy ngày nay đã bị bỏ đói nên suy giảm không ít.

Hắn nhanh chóng bị kéo ra. Miệng vẫn thét tên cô "Nathalie!!"

Nathalie bị lời của Yamato làm vô cùng căm hận, nghĩ đến Kars đã không còn, cô cũng không sợ hãi, đều nghĩ đến duy nhất lúc này là giết chết tên trước mắt.

Yamato nâng súng lên , ngắm vào mi tâm Nathalie, cô vẫn không chút sợ hãi nhìn hắn bằng ánh mắt chết chóc.

Pằng!Pằng!

Hai phát súng vang lên liên tục. Chất lỏng màu đó văng lên đầy khuôn mặt Nathalie. Lúc này cô sợ hãi thở gấp. Cứ tưởng rằng mình đã chết không ngờ tên trước mắt đã gục xuống.

Khoảng khắc hắn ngã xuống, hình ảnh người con trai thở dốc, trên người dính đầy máu cùng mồ hôi. Súng trên tay vẫn chưa kịp rút lại. 2 ánh mắt giao nhau, Nathalie trong lòng như được giải thoát, không biết tại sao nước mắt lại chảy xuống.

Kars ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, khoảng khắc vừa rồi hắn vô cùng sợ hãi. Nếu chỉ đến trễ một giây thôi có lẽ hắn sẽ mãi mãi không được nhìn thấy cô.

Phút giây yên bình chưa kịp tận hưởng đã thấy trước mắt. Tất cả tên áo đen đều nhắm vào người anh xông đến.

Tiếng côn dao lần nữa vang lên. Kars ra sức chống trả. Nathalie nhanh chóng chạy về phía anh không do dự. Akairi cũng thoát khỏi sự khống chế, ra giúp sức.

Một hồi lâu, tưởng chừng đã gục ngã, một lần nữa tiếng súng vang lên mang theo viện binh. Kanto và Kasuto nhanh chóng dọn sạch bọn thuộc hạ của Yamato. Kars đã ngồi gục xuống sàn, thở hổn hển. Nathalie chạy đến bên anh, ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng tuột cùng. "Kars! Cậu không sao chứ?"

"Không..." Anh khó khăn trả lời cô, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi dẫm tráng.

Nathalie nhìn thấy vết máu trên cánh tay anh, lòng đau như cắt, nước mắt lại lần nữa rơi xuống "Kars! Cậu bị trúng đạn rồi...còn muốn lừa tớ..."

Anh nhẹ nhàng nâng tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt cô, nở nụ cười yếu ớt "Đừng khóc...cậu đừng khóc..."

Nathalie nhìn ánh mắt của anh, trái tim chợt chùng xuống, cố nhín khóc, gật đầu "Um..tớ không khóc! Chúng ta về nhà thôi"

Anh nở nụ cười nhìn vào mắt cô, khóe miệng trong khắc cứng đơ khi nhìn hình ảnh phía sau lưng cô. Anh trở người, ôm chặt cô vào lòng xoay người về phía sau.

Pằng!

Tiếng súng làm Kanto giật mình, nhanh chóng xả súng liên tục vào tên Yamato nằm trên mặt đất. Hắn cuối cùng cũng bất động.

Khoảng khắc vừa rồi Nathalie không kịp phản ứng, chỉ thấy bây giờ trong lòng , bỗng một sức nặng ép lên người cô.Tim Nathalie như ngừng đập, cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có, lòng bất an khẽ gọi tên anh "Kars..."

Không có hồi đáp!

Akairi thất thần tại chỗ.

Kanto và Kasuto cũng thất thần mãi một lúc mới lo sơ lao về phía Kars. Kasuto hoảng hốt "Anh..."

Natune cùng 3 người con gái khó khăn mới thoát được tay bọn áo đen, vừa chạy đến cảnh tượng kinh hãi lại đập vào mắt. Natune mất bình tĩnh hét lớn "Mau gọi cứu thương!"

Akairi vội lên tiếng "Cậu ấy có thể đến bệnh viện được sao?"

"Kars không giống các người, cậu ấy không có giấy tờ đen!"

Yami bàn tay run run bấm số.

Nathalie vẫn vô lực ngồi trên mặt đất, cố giữ bàn tay che miệng vết súng trên đầu anh .Máu chảy ra không dứt nhuộm đỏ váy trắng trên người cô.

Nước mắt che kín khuôn mặt, Nathalie bất giác nhớ lại giấc mơ 2 tháng trước. Cảnh tượng cũng giống như thế này. Khắp người anh toàn máu, một chút ý thức cũng không có, như một xác chết nương tựa vào cô.

Nathalie lắc đầu cố trấn tỉnh, vươn tay bé nhỏ vút mặt Kars, giọng run run "Kars! Nói chuyện với tớ đi...Không phải cậu nói sẽ bảo vệ tớ suốt đời sao? Kars mở mắt ra nhìn tớ..."

Xe cứu thương đến, Kars được đưa ra ngoài. Miệng vết thương được cố định tạm thời, máu cũng không chảy nữa. Anh cũng đem bình dưỡng khí chỉ là...một chút phản ứng cũng không có.

Ngồi trên xe cứu thương, Nathalie áp tay anh vào gương mặt mình, giọng khẽ run run "Kars..cậu không thể nuốt lời bỏ tớ ở lại một mình. Cậu đã nói sẽ bảo vệ tớ cả đời mà..."

  Sắc mặt cô trắng bệch ngồi nhìn Natune "Anh...Kars nhất định sẽ không sao, phải không?"

Natune nhìn cô không nói gì, trong lòng lại vô cùng bất an không thể đưa ra câu trả lời. Chỉ có thể cúi đầu tự trách bản thân. Nếu như anh đến sớm một chút có phải sẽ bảo vệ được cho Kars?

Thấy Natune không nói gì, cô run sợ lại nhìn về phía Akairi ngồi bên cạnh,muốn tìm câu trả lời chắc chắn, nước mắt tuôn ra. Giọng nức nở "Kars...cậu ấy, sẽ không sao?"

Akairi ôm cô tựa vào ngực mình, cố trấn an, mặc dù trước tình cảnh hiện tại nhưng anh lại ích kỷ nghĩ rằng nếu người trúng đạn là anh liệu cô có vẻ mặt này?



Xe cứu thương vượt nhanh đến bệnh viện. Kars được đẩy vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật.

Đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu, Nathalie vô lực tựa lưng vào tường, không khóc nữa nhưng vô cùng tiều tụy, chiếc váy màu trắng bị nhuộm đầy máu của Kars vẫn mặc trên người.

Người của AnS nhanh chóng vào bệnh viện. Một màng máu tanh trước mắt lại mọi ngươi kinh sợ nhưng không ai dám đến gần. Kosaki lo lắng nước mắt lã chả ướt áo Kasuto.

Nathalie giọng kiêng định lên tiếng "Ko-chan em đừng khóc, Kars nhất định không sao!"

Kosaki nhìn Nathalie vô cùng đau lòng. Cô biết người lo lắng lúc này nhất không ai khác là chị ấy. Nhưng nếu chị ấy cũng trấn tỉnh được bản thân thì mình cũng nên kiên cường. Cô nhanh chóng thu nước mắt vào trong. Không khóc nữa, cũng nhanh chóng rời khỏi ngực Kasuto.

Takumi chờ lâu ở cửa phòng cấp cứu, cuối cùng cũng không nhịn được rời đi. Natune thấy vậy âm thầm theo bóng lưng cô.

Ra khỏi cửa bệnh viện, cô vô lựa ngồi trên băng ghế. Lúc nãy thấy Nathalie kiên cường cô không dám tỏ ra yếu đuối, nhưng sự thật trong lòng đã đóng băng từ bao giờ.

Natune thấy bộ dạng Takumi vô cùng đau lòng, ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay nắm chặt tay Takumi.

Cô khẽ cất tiếng, đầu vẫn cúi xuống không dám đối diện với anh "hắn đã nói, nếu hôm đó em đến, hôm nay mọi chuyện cũng không như thế này. Không có đổ máu, Kars càng không...Tất cả, là lỗi của em..."

Natune thất vọng nhưng không nỡ tức giận, xoay người cô đối diện với mình, giọng kiên định "Takumi! Nhìn anh!"

Takumi vẫn không ngẩn mặt .

Khẽ nâng mặt cô lên, anh nghiêm túc "Chuyện hôm nay không phải lỗi của ai, càng không phải lỗi của em! Nếu như hôm đó em rời đi, Kars nhất định không tha thứ cho mình. Anh càng không thể! Takumi, em là người phụ nữ của anh, chỉ cần nghĩ yêu anh hết mình. Chuyện như vậy, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"

Takumi lúc này không kiềm được nức nở.Anh ôm cô vào lòng thật chặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans