AnS Love (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt 12 tiếng đồng hồ trước cửa phòng cấp cứu, tưởng chừng như gục ngã. Đèn phònc cấp cứu tắt, đem lại cảm giác lo sợ cho Nathalie.

Bác sĩ từ trong phòng bước ra, Nathalie đã xông đến "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
Akairi ngăn cản cô "Nathalie, cậu bình tĩnh đi, nghe ông ấy nói"

Những người khác cũng dồn dập vây đến.

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thấy rõ vẻ mệt nhọc, khẽ thở dài "Viên đạn trên não bộ đã được lấy ra, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì nhưng..."

Nathalie vừa thở phào nhẹ nhõm thì lập tức, tim đập thình thịch, thở gấp, khó khăn hỏi lại "Nhưng cái gì?" Cô chau mày lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cậu ấy mất máu khá nhiều, chúng tôi đã truyền máu, hai viên đạn trên người đã được lấy ra, không có nhiễm trùng. Nhưng viên đạn trên đầu gần chỗ trí mạng, gây tổn hại không ít."

"Sẽ như thế nào?" Natune lo lắng, nắm chặt thành quyền.

"Có thể tỉnh lại hay không đều phù thuộc vào ý chí của bệnh nhân, bác sĩ chúng tôi chỉ có thể giúp được đến đây"

Kanto mất bình tĩnh xông đến nắm chặt hai cánh tay bác sĩ "Ông nói vậy có ý gì?"

Ông hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này, chỉ thở dài, đưa mắt nhìn mọi người "Giúp được đến đây bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong mọi người chuẩn bị tâm lí, bệnh nhân có thể một thời gian sau có thể tỉnh, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại được!"

"Không!!!" Nathalie gào lên, ngã uỵch xuống đất, bịt hai tai, lắc đầu "Các người nói dối! Tôi không muốn nghe...Kars nhất định không có chuyện gì, cậu ấy chỉ nghỉ ngơi một chút thôi..."

Chihiro vô cùng đau lòng, cô ngồi xuống, đặt tay lên bả vai Nathalie, an ủi cô "Nathalie-nee chị bình tĩnh đi..."

"Không!" Nathalie xô ngã Chihiro, như người mất trí, đứng lên xông vào cửa phòng "Tôi muốn gặp cậu ấy...Các người lừa tôi Kars nhất định không sao..."

Ryu và Akairi nhanh chóng ngăn cản cô. Nathalie dùng sức đẩy hai người ra, nước mắt vô lực chảy xuống gương mặt không chút sắc khí "Kars đã nói sẽ ở bên cạnh tôi cả đời, cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi..." Nói xong câu nói ấy, sức lực cạn kiệt, cô ngã xuống đất.

"Nathalie!"

"Chị..."



Nathalie ngất thiếp đi. Trong giấc mơ của cô một lần nữa kỉ niệm đẹp ùa về.

Năm đó cô và anh cùng 5 tuổi. Bản thân cô không hiểu vì sau cái tên này lại ở trong nhà mình từ nhỏ đến giờ, lại còn được bố mẹ mình yêu thương họ còn bắt cô gọi hắn là anh, tại sao? rõ ràng hắn không phải anh trai cô, nhìn hắn lúc nào cũng tỏ vẻ cô ghét hắn. Tuy cùng chung sống từ khi cô sinh ra, đôi lúc người làm còn bắt hai người cùng ăn cơm, tắm chung. Làm như hắn thật sự là anh cô? Nathalie ghét vô cùng, ở cùng nhau lâu như thế, nhưng một tiếng cô cũng không nói với Kars. Còn hắn thì đôi lúc nhìn cô mỉm cười. Cái nụ cười đó...vô cùng giả tạo, Thật buồn nôn! Đến một ngày, lẻn bố mẹ vào căn nhà. Đây là nơi không hiểu vì sao bố lại không cho cô vào,trong lòng lại có bản tính tò mò, cô càng phải vào. Ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc, thật sự ghen tỵ phát điên lên, cớ gì bố không cho cô vào,hắn lại được vào đây còn có người chơi cùng? Nếp sau bức tường, từng cử chỉ quan sát rất rõ, hắn...đang bắn súng sao? Đây là hình ảnh cô thấy trên phim rất nhiều, nghĩ nó thật ngầu,không ngờ lại được chứng kiến ở đây.

Pằng! Pằng!Pằng!
3 viên đạn đều trúng đích 100. Tên kế bên cũng không ngạc nhiên gì, vỗ tay tán thưởng "Thiếu gia vẫn chuẩn xác nhưng mọi khi, không thể phủ nhận trong người cậu chảy xuôi dòng máu Mafia!"
Hắn không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng để súng qua một bên. Gì đây? Đang giả vờ ngầu sao? Mà thật cô có chút động lòng.
Xẹt!
Không nói lời nào, tên đó vung dao vào bụng Kars, cậu kịp thời tránh né. Còn cô nhóc thì cũng ứng hét lên một tiếng nhỏ trước khi kịp bịt miệng mình lại. Cô sợ hãi đến chảy cả nước mắt.

Tiếng hét nhỏ vừa rồi cả Kars và tên đặc công kia nghe đều rõ ràng. Tên đặc công nói lớn "Ai?!"

Kars vung chân đá văng con dao xuống đất, miệng thách thức "Đừng mất cảnh giác chứ! Không phải anh đã dạy tôi thế sao?" 

Tên đặc công nghĩ Kars không nghe thấy lên giọng cảnh báo "Thiếu gia có.."

Hắn chưa kịp nói hết câu Kars đã đánh trả liên tục.

Tên đặc công mất đà ngã xuống. Nắm đấm của anh kịp dừng trên không trung. Cất giọng "Được rồi! hôm nay đến đây thôi!"

Tên đặc công cũng quên mất tiếng hét nhỏ vừa rồi. Cúi đầu đi xuống.

Nathalie bị một màn trước mắt trở nên run sợ, một đứa trẻ 5 tuổi như cô chỉ toàn thấy cảnh này trên phim không ngờ hôm nay lại xảy ra trước mắt. Nhân vật chính còn là cái tên cô nhìn thấy mỗi ngày.


Một bóng người bước đến Nathalie định la lên thì đã bị bịt miệng "Là tôi! Cậu sợ gì chứ?" Đó cũng là câu nói đầu tiên Kars nói với cô.

Còn có...

Năm 7 tuổi cô và anh vốn đã thân thiết hơn, nhưng Kars không đến trường, cậu học ở nhà. Nathalie đi học vì thân thế khác biệt nên không có một người bạn. Mãi thật lâu mới có người kết bạn với cô. Nhưng không ngờ, người bạn này một chút chân thành cũng không có, chơi với cô vì lợi ích bản thân.Là Kars đe dọa người bạn đó tránh xa cô, ban đầu không biết cứ nghĩ mọi người xa lánh cô vì anh. Nathalie lúc đó tức giận vô cùng, tuyệt giao với anh. Thật lâu Nathalie mới biết được bộ mặt thật của người bạn này. Đêm đó cô khóc thật nhiều, vì đã hiểu nhầm Kars, vừa khóc vừa nghĩ phải nói chuyện với anh như thế nào. Kars lại chạy sang phòng cô, khuôn mặt cực kì lo lắng, an ủi cô nói rằng "Đừng bận tâm người khác.Cậu chỉ cần biết người tốt nhất với cậu trên đời này là tớ!"

Còn cả hôm trời mưa, anh tìm thấy cô dưới mái nhà hoang, Kars ôm cô nói rằng "Đừng khóc, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời!"

Ngày hôm đó cô lên cơn sốt cao mê man mấy lần, Kars luôn nắm chặt tay cô, thì thầm vào tai cô "Nathalie, cậu sẽ ổn. Khi tôi còn sống, cậu không được quyền chết!"

Ngày hôm đó cô lên cơn sốt cao mê man mấy lần, Kars luôn nắm chặt tay cô, thì thầm vào tai cô "Nathalie, cậu sẽ ổn. Khi tôi còn sống, cậu không được quyền chết!"
....


Nathalie tỉnh lại, trở về đối diện với hiện thực . Cô ngồi bật dậy, Kanto cùng Yami đã ngủ gật, rút ống dịch trên tay xuống, Nathalie gấp gáp tìm Kars.

Đôi chân trần vội vã chạy đến cửa phòng anh, đẩy cửa vào Natune thấy không khỏi giật mình "Nathalie...em.."

Cô không đợi Natune nói hết, đã chạy đến bên giường Kars. Lúc này anh đang nằm trên giường, đầu và cánh tay quấn đầy băng gạc. Gương mặt đáng sợ lạnh lùng thường ngày cũng không còn, chỉ thấy vẻ bình thản như đang ngủ.

Nắm lấy tay anh, Nathalie khẽ gọi "Kars..."

Natune sợ cô lại mất bình tĩnh gục ngã lần nữa nên khuyên nhủ "Có anh và mọi người ở đây chăm sóc Kars em không cần lo lắng, chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không khi cậu ấy tỉnh lại trách cứ bọn anh"

Nghe Natune nói, Nathalie hít vào một hơi, tay lại nắm chặt tay anh "Chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ sẽ nghe lời, không chạy lung tung nữa, không cãi lời cậu. Mọi chuyện như thế nào tớ đều nghe theo!"

Mãi vẫn không có động tĩnh cô lại nói tiếp, như an ủi bản thân "Tớ biết cậu vì hận thù nên mệt mỏi, biết cậu vì chuyện AnS nên mệt mỏi, biết cậu vì tớ nên mệt mỏi, vậy nên hãy ngủ một giấc thật ngon...nhưng không được ham ngủ để tớ và mọi người chờ lâu, phải mau chóng tỉnh lại!"
Natune và Takumi nhìn nhau, bọn họ hiểu rõ trong lòng Nathalie rất đau khổ, cả bọn họ cũng vậy...


Tại dinh thự AnS

Kosaki lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, để gió tẩy những lo lắng trong lòng. Cô thật sự không hiểu, sao ông trời lại trêu người. Anh họ cô-Kars trước giờ không làm gì sai nhưng lần này đến lần khác lại gặp chuyện không may, nhất là lần này, một người luôn động tay động chân giờ lại nằm 1 chỗ không biết khi nào mới tỉnh lại, cô thật sự hối hận, phải chăng lúc trước chống đối anh mình cũng gây phiền muộn cho anh? "Kars...em xin lỗi!"

Kasuto nhìn cô không khỏi buồn lòng, anh khẽ ôm cô từ phía sau.

Kosaki liền né tránh anh, bước vào trong phòng.

Kasuto đã nắm chặt tay cô lại. Từ hôm chuyện đó xảy ra đến giờ, trừ lần đau khổ ở bệnh viện nương tựa vào anh, Kosaki vẫn không nói với anh một lời. Lần này thật sự anh đã chọc giận cô. Anh cất tiếng "Kosaki! Anh xin lỗi, nói chuyện với anh đi...em đừng im lặng nữa được không?"

Kosaki vẫn không nói gì, rút tay ra khỏi tay anh.

Kasuto càng nắm chặt hơn, kéo cô vào lòng "Kosaki! Em đừng như vậy! Đừng lạnh nhạt với anh..."

Kosaki cất tiếng lạnh lùng "Là em yếu đuối không đủ mạnh để giúp anh hay là anh không tin em?"

Kasuto không nói gì chỉ ôm cô thật chặt

"Tại sao anh lại giấu em?" Kosaki kích động hét lớn, đẩy Kasuto ra "Chẳng lẽ chúng ta vượt qua bao khó khăn anh còn muốn gạt em? Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì với anh em phải làm sao?"

"Không phải! " Kasuto giữ chặt bả vai Kosaki "Là anh không đành lòng để em mạo hiểm thêm lần nữa! Yêu anh so với người khác em đã chịu thiệt thòi,Kosaki...anh xin lỗi, nhưng anh cũng giống Kars-nii, Kanto và những người khác. Anh không muốn người mình yêu phải gặp bất trắc, không phải em cũng vậy sao?"

Kosaki nghe anh nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp, khóe mắt ướt lệ, đánh lên ngực anh trách móc, giọng nức nở "Đồ ngốc Kasuto!! Sao này anh không được gạt em nữa, có biết em lo lắng thế nào không hả?!"

Anh một lần nữa ôm cô vào lòng "Anh hứa sẽ không để em lo lắng một lần nào nữa, sẽ không để em yêu anh chỉ có cảm giác bất an!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans