AnS Love (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe màu đen sang trọng đổ trước cổng bệnh viện, cô gái mặc đồng phục trông quê mùa, hối hả đi vào trong.

Sau lần tai nạn ở rừng xảy ra, Ohara mất suốt 1 tháng để chữa trị. Hôm nay lúc đi học biết tin Kars gặp nạn, cô lo lắng không yên nhanh chóng chạy đến đây.

"Chờ đã!" Trước mắt cửa thang máy đã dường như đóng lại, một bàn tay người con trai, chặn ở giữa khe cửa, cánh cửa mở ra. Ohara thở vào nhẹ nhõm, vội chạy vào trong.

Nở nụ cười định nói lời cảm ơn với chàng trai, khóe miệng cô trở nên cứng đờ khi nhận ra người trước mắt. Không ai khác là Akairi!

Tên này không hiểu sao mấy ngày nay không đi học, cô cũng không cần bận tâm. Chỉ nhìn lướt qua cánh tay quấn băng gạt. Hình như hắn bị thương?

Cô thu tầm mắt lại không nói gì, tay vừa định bấm nút lên tầng 8 thì thấy hắn đã bấm trước. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hắn lên tầng 8 làm gì? không phải là phòng của Kars sao? Không đúng! trước giờ AnS và Black Bullet có hiềm khích cô cũng biết. Hắn đến đây hôm nay là muốn làm loạn?

"Sức khỏe đã ổn ?" Tiếng nói hắn vang lên cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo.

Trong thang máy rõ ràng có 2 người hắn hỏi mình sao? Một lúc sao cô mới kịp tiêu hóa câu hỏi của hắn "Nhờ lòng thương hại của anh tôi may mắn sống sót, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích, mối thù giữa chúng ta mãi mãi không thể xóa bỏ, trừ phi anh chết đi!"

Akairi nhếch mép cười "Có bản lĩnh hãy giết tôi!"

Cô xoay mặt lại căm phẫn nhìn hắn, hận không thể đánh vào vẻ mặt đắc ý kia

Cửa thang máy mở ra,cô bước chân ra ngoài hít vào một lượng khí thay cho không khí ngột ngạt bên trong vừa định bước đi thì nhận ra hắn đã ở phía sau, cô tức giận "Anh?! Đến đây làm gì? muốn làm loạn sao?"

Akairi bỏ qua lời nói của cô, bước qua người Ohara đi về phía cửa phòng Kars.

Ohara đuổi theo thì đã thấy hắn đứng trước cửa phòng, tay đặt trên tay nắm cửa nhưng không vặn đi vào.

Cô ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp cảnh tượng bên trong.

"Kars..."Nathalie ngồi bên giường bệnh, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Kars, ánh mắt thâm tình nhìn anh không động đậy. "Hôm nay trời rất đẹp, không có mưa, nắng cũng không gắt. Tớ muốn ra biển chơi cậu dẫn tớ đi có được không?"

Kars vẫn nằm đó hơi thở đều đều không phản ứng.

Cố nén nổi đau trong lòng, Nathalie áp tay anh lên má mình "Tớ lo lắng cho cậu đến mức tiều tụy đi rồi, không phải cậu rất ghét như vậy sao? Đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại cho tớ!" Những câu cuối cùng Nathalie gào lên như nổi đau bị kiềm nén bộc phát ra ngoài.

Tiếng nói của cô vang dội trong phòng nhưng không có lời đáp trả.

Lúc trước Nathalie ghét khi bọn họ cãi nhau, ghét khi anh luôn đùa giỡn bở cợt cô, nhưng bây giờ cô hy vọng anh có thể nói với cô một lời...

Mãi một lúc, cô cất tiếng "Kars...tớ có chuyện muốn hỏi cậu...có phải cậu hiện giờ đang yêu Ohara?Còn có...năm đó có phải cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Puu-chan?"

Puunichi là người bạn thân nhất của Nathalie, năm 10 tuổi cô và Kars qua Mỹ du học, gặp được Puunichi. Khác với thân phận địa vị của cô và anh, Puunichi là trẻ mồ côi, năm đó Puu mới học cấp 2. Nathalie mới lần đầu gặp liền có cảm tình với Puunichi, hai người trở thành bạn. Kars không ngăn cảnh Nathalie còn nhanh chóng thân với Puunichi. Bản tính thông minh Puu được gia đình Nathalie giúp đỡ nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ học tập. Khi 15 tuổi Puunichi theo hai người học qua Nhật cũng là thành viên AnS.

Nhớ năm đó là 1 tháng trước khi Puunichi qua đời, một ngày Puu hỏi cô "Cậu có thích Kars không?"

Cứ nghĩ cô hoài nghi như bao người khác, Nathalie không bận tâm cười trả lời "Tên đó có gì chứ, làm sao tớ phải thích hắn!"

"Thật không?" Puu muốn câu trả lời nghiêm túc từ miệng Nathalie

Nathalie nhìn Puunichi cười "Thật!"

Khuôn mặt Puu hiện lên vui mừng, ôm chầm Nathalie "Cảm ơn cậu! Natha-chan"

Nathalie hơi ngạc nhiên, kéo Puunichi ra hỏi "Cảm ơn chuyện gì?"

Khuôn mặt Puu vẫn không kiềm nén sự vui mừng "Tớ thích Kars!...nếu Natha-chan cũng thích cậu ấy tớ sẽ bỏ cuộc" Nói xong cô xoay người bước từng bước "Thật may cậu không thích cậu ấy!"

Không hiểu vì lí do gì, lòng cô chùng xuống, đau đớn hành hạ bản thân mình như vừa nói dối.

Puunichi xoay người đối diện với Nathalie "Lễ bắn pháo hoa này, tớ sẽ tỏ tình với Kars!"

Cô nghe như sét đánh ngang tai, lòng như nghìn cây kim đâm vào ruột gan, máu trong lòng ứa ra. Không biết vì sao lại nở nụ cười, chỉ là không nhận ra nụ cười trên gương mặt Nathalie vô cùng thống khổ "Được! tớ chúc cậu thành công, hai người rất xứng đôi"

Puunichi nhìn cô cười cảm kích.

Năm đó 3 người cùng AnS đi xem pháo hoa ở đền. Pháo hoa vang trên bầu trời, Nathalie nhận ra Puu và Kars đã biến mất. Cô không biết lí do gì mình lại tìm họ nhưng bây giờ chỉ ước mình chưa từng làm vậy. Chỉ thấy ở xa Puunichi mắt ướt lệ nở nụ cười. Có phải vì cô ấy đang hạnh phúc? 

Còn Kars cũng cười xoa đầu Puu, miệng đang nói gì đó. Chẳng lẽ là câu "Tớ cũng thích cậu"? Tốt rồi Puunichi cuối cùng cũng được toại nguyện, chẳng qua là....tại sao lòng Nathalie lại đau thế này? cô nên chúc phúc cho họ không phải sao? Puunichi tớ xin lỗi, tớ không muốn hai người là một đôi chút nào....

Suốt một tháng cô tránh mặt Puunichi, chẳng qua là cô xấu hổ? Mãi cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Ngồi bên cạnh giường, Nathalie vẫn kiên nhẫn đợi anh trả lời. Mãi đến mệt mỏi cô thiếp đi bên cạnh anh.

Ngoài cửa một màn vừa rồi hai người điều chứng kiến. Ohara nuốt một ngụm nước bọt, xoay người áp lưng về phía tường, cố gắng nén sự đau lòng. Cô thích Kars, cũng biết rằng Kars có cảm tình với Nathalie, cô nghĩ rằng Nathalie không có tình cảm với Kars nên tự cho mình một cơ hội. Nhưng hôm nay cô nhận ra rằng, tình cảm của mình với anh hoàn toàn không thể sánh bằng Nathalie. Ánh mắt u buồn, cô khẽ cất tiếng "Tôi bỏ cuộc! Chẳng phải anh cũng nên buông tay hay sao?"

Akairi buông tay nắm xuống, xoay người đi không nói gì. Nhìn bóng lưng của anh thoát lên vẻ cô đơn khiến người ta đau lòng.

Qua chuyện ở rừng, Ohara cũng đoán được phần nào mối quan hệ của anh và Nathalie, cũng nhận ra ánh mắt người này nhìn Nathalie ấm áp biết nhường nào. Nếu anh vì cô ấy có thể xông vào rừng bất chấp nguy hiểm tìm người có thể nhận ra anh yêu Nathalie thật lòng. Thật sự Ohara có chút nghi ngờ, nếu không phải vì gia tộc cô vốn có hận thù với Black Bullet cô với anh có thể sẽ là bạn tốt. Mà biết đâu hành động ở rừng có thể làm cô cảm động cũng chừng...

Ohara nhìn vào phòng bệnh của Kars một lần nữa rồi thở dài. Có lẽ cũng đến lúc cô buông xuôi. Khẽ nói " Kars! tớ đã từng thích cậu..."

Ohara chậm rãi bước đến thang máy.



Ding!

Thang máy mở ra. Cô bước ra ngoài thì nghe giọng nói quen thuộc "Hôm nay tôi thất tình, tâm trạng không được tốt lắm, đang muốn chết đây! Cô có muốn giết tôi không? " Ánh mắt Akairi nhìn vào khuôn mặt sững sờ của Ohara, miệng nhếch lên một nụ cười tà mị.

Cô vẫn nhìn hắn chằm chằm như như kẻ điên, tại sao tên này vừa bày khuôn mặt đau khổ bây giờ có thể đùa cợt như thế này. Không để ý lời nói của hắn, xoay người định rời đi.

Akairi đã bước đến kéo tay cô. Kéo ra khỏi cổng bệnh viện

"Buông ra! Anh muốn làm gì?!!" Ohara giãy giụa.

Akairi vẫn không nói lời nào, giữ nguyên nụ cười gian tà trên mặt đem cô đẩy vào trong xe.

"Anh!" Ohara tức giận

Akairi nhanh chóng ngồi vào trong xe. Khởi động chạy đi.

Ohara vô cùng khó chịu "Thả tôi xuống!!"

Anh vẫn không nói gì tăng tốc.

Hít thở mạnh mẽ kiềm nén cơn giận. Cô ngồi yên để mặc anh.

"Cô nợ tôi một mạng, muốn giết tôi đầu tiên hãy trả món nợ này!" Anh cất tiếng mắt vẫn nhìn đường.

"Muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi chết chung với anh sao? Được! vậy đi, muốn chết thì cùng chết!"


Kétttt

Chiếc xe thắng gấp làm Ohara đổ nhào về phía trước, vì không thắt dây an toàn xém chút nữa đã đập đầu vào xe, một cánh tay rắn chắc tay còn quấn gạt đỡ lấy cô. 

Ohara thở gấp vì sợ hãi.Akairi buông người cô ra, bực tức nói "Cô không nghĩ tốt về tôi một chút được sao?? Tại sao cứ gán ghép tôi vào tội danh giết người?! Cô chứng kiến sao?" Giọng nói anh dường như gào lên.

Ohara biết đã chọc tức hắn, im lặng không nói gì, thật ra thì hắn nói cũng không sai. Hắn không giết bố cô, nhưng cũng có liên quan! . Cô cất giọng lạnh lùng "Thật ra anh muốn tôi làm gì?"

"Nathalie là bạn gái củatôi!" 

Ohara sững sờ trước câu nói của anh, không phải cô không rõ mối quan hệ của họ chỉ là cô không ngờ Nathalie lại đồng ý hẹn hò với hắn. Nhìn hắn lúc này, Ohara cũng không cảm thấy chán ghét, thậm chí có chút đau lòng.

Akairi khuôn mặt lúc này không giấu được đau khổ, giọng run run "Tại sao...tôi không phải là cướp cô ấy khỏi Kars, càng không ép buộc cô ấy làm bạn gái tôi. Rõ ràng là cô ấy tình nguyện. Nhưng nhìn bọn họ, tôi lại có cảm giác chính mình chia rẽ họ.."

Ohara vẫn không nói gì, để anh giải tỏa hết tâm sự trong lòng.

Akairi cúi đầu xuống vô lăng. Nhắm hai mắt lại. Tại sao ông trời lại đối xử thế với anh? Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi Hika, vừa bị Nathalie chinh phục, lại nhẫn tâm cướp cô ấy khỏi anh.

Ohara không biết vì lí do gì, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ đặt trên vai anh "Anh không có lỗi, cô ấy càng không. Tình cảm rất khó nói. Nó có thể dễ dàng đến, cũng có thể ấp ủ trong lòng lâu đến mức thành thói quen, đến lúc nó sắp vụt mất, mới nhận ra được...Nathalie vốn là người như thế, cô ấy yêu Kars, chỉ là không nhận ra tình yêu của mình"

Một lúc sau Akairi mới ngồi dậy, ánh mắt xa xăm "Hôm nay cô hãy làm người yêu của tôi một ngày!"

"Hả?!" Ohara sửng sốt thốt lên một tiếng.

"Là tôi phản bội cô ấy, lén lút sau lưng đi chơi với cô, là tôi bắt cá hai tay, tôi đá cô ấy!" Akairi cất tiếng kiên định "Cô nợ tôi một mạng, hôm nay hãy dùng thân báo đáp, không được phép từ chối!" 

"Được !vậy cũng tốt!" lời nói của hắn không làm cô tức giận, ngược lại còn cảm kích, cô biết người đàn ông này hành động như vậy vì lòng tự trọng bản thân , hơn hết còn không muốn Nathalie tự dằn vặt bản thân.


Chiếc xe lần nữa lao đi, dừng trước cửa một salon chăm sóc sắc đẹp

"Anh tới đây làm gì?" Ohara thắc mắc.

"Cô định dùng bộ dạng học sinh cao trung hẹn hò với tôi sao? Người khác sẽ nghĩ tôi không liêm chính mất!" Anh đáp trả.

"Tôi rõ ràng là học sinh cao trung, cũng mới có 18 tuổi, anh không phải cũng vậy sao?"

"Thôi đi cô à, tôi đi với cô không phải hẹn hò kiểu học sinh trong sáng đâu! "

"Hẹn hò cái gì! tôi chỉ đi với anh một ngày"

Anh cũng không có kiên nhẫn đấu võ mồm với cô, bước xuống xe kéo Ohara xuống "Được rồi,được rồi, dù gì cũng không thể để bộ dạng như vậy được, đi vào trong" Anh trực tiếp đẩy Ohara vào trong.

Vào trong salon, bộ dạng một chàng trong phong lưu tuấn mỹ cùng cô gái quê mùa xấu xí gây chú ý mọi người xung quanh.

Akairi ra lệnh cho một nhân viên "Đưa cô ấy vào trong thay đổi toàn bộ cho tôi!"

"Ai cho anh có quyền đó!" Ohara bực dọc.

"Hôm nay cô là của tôi, tôi có quyền!" Anh không chút do dự trả lời cô.

"Anh!" Cô tức giận.

Akairi chỉ vào một tấm poster gần đó, nói với nhân viên "Người này! nếu không làm được như cô ta thì cô chuẩn bị rời khỏi đây đi!"

Nhân viên sợ hãi vội cúi mặt, xem ra hôm nay cô xui xẻo, cô gái xấu xí thế này sao có thể bằng được như cô gái trên tấm poster.

Ohara cười mỉa mai "Cô gái trên poster này vốn dĩ không đẹp bằng tôi!"

Akairi nhếch môi "Được rồi quý cô, mời vào trong!"

Ohara theo nhân viên vào trong.

Sau khi tẩy hết lớp trang điểm trang mặt cô, nhân viên không thốt lên "Cô...không phải là...?"

"Suỵt" Ohara giơ ngón tay lên miệng "Yên tâm hôm nay cô sẽ không mất việc!"

Nhân viên vui mừng, trời ban cho cô may mắn, hôm nay được đích thân trang điểm cho thần tượng Super Star Yoko. Dù tên ngoài kia có đuổi việc cô cũng hạnh phúc.

Một thời gian, chọn cho Ohara một bộ váy thích hợp với cô nhất, thật ra thì ngoài trừ bộ đồ vừa tháo ra, cô mặt bộ nào cũng đẹp. Cánh cửa mở ra, nhân viên để cô bước ra trước mặt Akairi.

Akairi buông lỏng tờ báo trong tay xuống, lướt qua người cô gái. Ánh mắt chợt dừng lại, anh nhìn cô không chớp mắt, mãi một lúc mới cất tiếng "Cô tìm tôi sao?"

Ohara thật sự bị chọc tức điên "Anh! đùa với tôi đấy à?"

Akairi bị giọng nói làm cho tỉnh giấc, nhưng vẫn không tin nói với nhân viên "Các người hay lắm, có sợ tôi đuổi việc cũng đừng có đưa người khác vào thay thế, tôi muốn cô gái lúc nãy, nếu không thì chuẩn bị tìm việc khác đi!"

Ohara thật sự tức điên lên "Thật đáng khinh thường, người khác không nhận ra, ngay cả Akairi đại nhân cũng không nhận ra? Xem ra tài hóa trang của tôi quá xuất chúng!"

Akairi vẫn không kịp hiểu chuyện, nhưng giọng nói này không thể sai được, lại nhìn nhân viên "Các người thật sự có khả năng biến vịt thành thiên nga?"

Nhân viên vội cười nói "Thiếu gia, không phải! Cô gái này vốn dĩ rất xinh đẹp, chỉ không hiểu sao lại trang điểm dị thường làm cho mình xấu xí, chúng tôi vừa rồi chỉ tẩy trang cho cô ấy mà thôi!"

Akairi nhìn Ohara, lại nhận thấy không biết lúc nào mấy tên đàn ông đã nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng vô cùng buồn bực, nắm tay cô, không nói lời nào kéo ra khỏi salon.

Nhìn theo bóng lưng họ cô nhân viên nữ không khỏi thốt lên "Bọn họ thật đẹp đôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ans